Chương 1
Sư muội -GiangNguyen- ta thương ngươi lắm mới viết, sẽ không có fic thứ hai đâu ಥ‿ಥ
---------
Giang Trừng là tông chủ Giang gia, Tam Độc Thánh Chủ nổi tiếng khó tính làm biết bao nhiêu người phải dè chừng, có người nói: "Đụng nhà nào cũng được nhưng đừng đụng đến Giang gia, chọc ai cũng được nhưng đừng chọc đến Giang Trừng". Thế nhưng thực chất vị tông chủ này là một người sống nội tâm, sự khó chịu của hắn thường biểu lộ qua nét mặt nhưng trong thâm tâm là một sự cô đơn sâu lắng không ai lí giải được
Trong khi đó, tông chủ Cô Tô Lam thị Lam Hi Thần lại là một người vô cùng được lòng người khác, trái với bản tính người gặp người chạy của Giang Trừng thì y lại là kiểu người hoa gặp hoa nở, ôn nhu thuần khiết, là người đứng đầu bảng xếp hạng thế gia công tử
Hai người có tính cách khác nhau như vậy, lại có số phận tương tự nhau, họ đều mất đi người thân và phải dựa vào chính sức mình để bình định gia tộc
Sau sự việc ở miếu Quan Âm, Lam Hi Thần đã bế quan một thời gian dài sau xuất quan trở lại, tiếp tục công việc của mình. Trong lần săn đêm đầu tiên, y vô tình gặp được Giang Trừng cũng đang bày trận ở gần đó nên quyết định đi chung
Là một tông chủ, Lam Hi Thần cũng muốn tìm hiểu một chút về cách săn đêm của nhà khác để áp dụng cho môn sinh gia tộc mình, y nói: "Giang tông chủ dùng phược tiên võng để bẫy tà túy, đúng là cách hay"
Giang Trừng: "Thôi khỏi cần khen, ta biết ngươi đang muốn nói ta gây phiền phức các ngươi săn đêm, nếu vậy thì đi chỗ khác"
Lam Hi Thần vẫn giữ thần thái mỉm cười: "Tại hạ không có ý đó, không nói chuyện này nữa, chúng ta đi thôi"
Hai người cùng đi sâu vào rừng, được một lúc liền nhận ra có xung quanh có vấn đề, họ đã lạc khỏi đoàn săn đêm lúc nào không hay, khắp nơi sương mù dày đặc đến mức không thấy đường đi. Cả hai rút kiếm ra cảnh giác, Tử Điện trên tay Giang Trừng bắt đầu kêu lên những tiếng xẹt xẹt, phát ra tia điện tím. Bỗng từ đâu rơi xuống một con rắn nhỏ màu trắng, Giang Trừng nhanh tay chặt đứt nó, ngay sau đó là cả một bầy rắn bò đến vô số con màu sắc khác nhau nhìn đến nhức cả mắt. Tử Điện thành hình, điên cuồng đánh bay đám rắn Lam Hi Thần cũng rút Liệt Băng ra vận linh lực thổi một khúc. Sau một hồi cũng đã tiêu diệt hết nhưng họ vẫn chưa mất cảnh giác, Lam Hi Thần nói: "Có vẻ như vẫn chưa kết thúc đâu, Giang tông chủ cẩn thận"
Giang Trừng hừ một tiếng nói: "Khỏi cần ngươi nhắc"
Y thở dài nói tiếp: "Ta nghĩ lũ rắn này chín phần mười là có độc, chúng xuất hiện bất ngờ như vậy chắc chắn là có kẻ nào đứng đằng sau thao túng, bất luận thế nào chúng ta cũng phải tìm ra hắn, hi vọng các môn sinh của ngươi không gặp nguy hiểm gì"
Giang Trừng vốn nóng tính bất ngờ lớn tiếng chửi đổng lên: "Tên hèn hạ, có giỏi thì ra đây đấu với bổn tông chủ, ta không tin không bắt được ngươi"
Lam Hi Thần dường như đã cảm nhận được động tĩnh gì đó, ra hiệu Giang Trừng im lặng, nhìn xung quanh quan sát phát hiện trong bụi cây xuất hiện dị động, nhằm Liệt Băng thổi một bản nhạc về phía đó. Tức thì có một con bạch xà khổng lồ đội đất chui lên, có vẻ như là rắn chúa, nó lè cái lưỡi đỏ lòm ra hù dọa. Giang Trừng không mảy may sợ hãi, cầm Tam Độc nhảy lên người con rắn chém vài nhát mặc cho Lam Hi Thần cố gọi lại
Lớp vảy của bạch xà rất cứng, dường như kiếm khí đều vô dụng với nó, Giang Trừng lập tức chuyển sang Tử Điện, con rắn tức giận vì bị giật mấy cái, bắt đầu giương mang tấn công, Giang Trừng tránh né thần tốc, nhảy lên một cái cây, bạch xà sấn tới, cái cây lại bị ngã, hắn một đường đáp xuống đất
Lam Hi Thần nãy giờ luôn quan sát nhất cử nhất động của bạch xà, ra chỉ thị cho Giang Trừng: "Giang tông chủ, điểm yếu của loài này là ở dưới cổ, lúc nó mở mang ra chính là thời cơ thích hợp, ta sẽ yểm trợ cho ngươi"
Giang Trừng đáp: "Hiểu rồi"
Lam Hi Thần đưa Liệt Băng lên miệng thổi một khúc, thính giác loài rắn rất nhạy cảm với âm thanh nên nó nhanh chóng bị rối loạn, quằn quại liên hồi, Giang Trừng nhân cơ hội đến gần, lúc nó mở mang ra liền nhảy lên đâm một nhát nhưng không may bị mất đà, nhát kiếm không sâu, bạch xà nghiêng đầu quất một phát hắn liền rơi xuống đất
Con rắn nổi trận lôi đình giương hàm răng sắt nhọn về phía Giang Trừng, Lam Hi Thần gọi tên hắn một tiếng rồi lao đến chắn trước người hắn. Một vệt máu bắn lên mặt Giang Trừng, hắn ngẩn người không tin vào mắt mình nữa, Lam Hi Thần nén đau, ném ra một đạo phù chú tạo khói, kéo Giang Trừng chạy mất
Hai người tạm thời cắt đuôi được con bạch xà, dừng lại tại một hang động, Giang Trừng kiểm tra động tĩnh bên ngoài, cảm thấy đã an toàn liền quay sang tình hình bên trong, nhìn đến Lam Hi Thần sắc mặt tái nhợt, tựa lưng vào vách đá ôm vết thương, cố lấy băng gạc ra khỏi túi, hắn lớn giọng mắng: "Ngươi bị ngốc sao? Nếu muốn chết tới vậy thì nói với ta một tiếng ta thành toàn cho ngươi, sao lại làm như vậy chứ, ngươi muốn ta áy náy cả đời có đúng không?"
Lam Hi Thần thở dốc, cố nói những câu đứt quãng: "Không, chỉ là...ta không muốn...nhìn người khác...bị thương"
Giang Trừng giật lấy băng vải trên tay y, nắm cổ áo y kéo lên nói: "Không muốn nhìn người khác bị thương? Ngươi bị thương không lẽ ta muốn nhìn? Bây giờ chúng ta bị lạc, ngươi trúng độc rồi ta phải xoay xở làm sao?"
Thấy Lam Hi Thần không nói gì nữa, Giang Trừng cũng nguôi giận, nhặt băng vải lên, quỳ nửa chân nói: "Cởi áo ra"
Lam Hi Thần nhất thời đỏ mặt: "Cởi...cởi ra làm gì?"
Giang Trừng: "Ngại cái gì? Đều là nam nhân cả mà, cởi ra để ta băng bó cho ngươi, nếu ngại thì lần sau đừng có làm cái trò ngu ngốc đó nữa"
Lam Hi Thần nghe theo, cởi hết áo ra, vết thương ở bên mạn sườn phải, rất sâu, xung quanh đã hiện lên màu tím tái, là một vị trí rất khó cầm máu. Giang Trừng theo kinh nghiệm từng trải của mình mà đắp lá thuốc, băng bó cẩn thận. Lam Hi Thần bình thường rất cẩn thận nên khi đi săn đêm lúc nào cũng mang theo lá thuốc phòng thân bây giờ đã có chỗ dùng
Xong việc, Giang Trừng phủi tay nói: "Ngươi thấy thế nào rồi? Còn đau không?"
Lam Hi Thần mi mắt nặng trĩu, mỉm cười yếu ớt lắc đầu: "Không đau, cảm ơn Giang tông chủ, làm phiền ngươi canh chừng giúp ta đêm nay, ta muốn ngủ một lát"
Giang Trừng khẽ gật đầu nhưng sau đó nhớ ra chỗ này lạnh như vậy, nếu cứ thế mà ngủ độc tố sẽ lan nhanh hơn, hắn hốt hoảng lay Lam Hi Thần dậy: "Chờ đã Trạch Vu Quân, đừng ngủ, ngươi sẽ chết đó, có nghe ta nói gì không, Lam Hi Thần!"
Thấy người kia không có động tĩnh, hắn cõng y lên chạy khỏi hang, bắn một pháo hiệu cầu cứu rồi vận khinh công chạy đi tìm người giúp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro