Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

- Anh chờ có lâu không?

Jun hơi co người lại vào trong chiếc áo khoác mỏng te mà mình vội vàng vớ được, cậu không mặc thêm vest bởi vậy có hơi lạnh.

- Không, không lâu đâu, tôi vừa mới tới thôi ấy mà.

Wonwoo mỉm cười rồi giống như đã thành thục từ lâu đưa tay ra chỉnh lại áo cho Jun, tiện thể còn giúp cậu cài khóa áo.

- Vâng. Vậy... trưa nay anh muốn ăn gì?

Nhìn thấy Jun ngại ngùng trốn sau cổ áo, ý cười trên môi Jeon Wonwoo lại càng đậm hơn, cậu đúng là đáng yêu chết đi được mà.

- Em được nghỉ trong bao lâu?

- Ừm... còn khoảng gần 45' nữa.

Anh nhìn qua chiếc đồng hồ được cài ở ghi đông xe, chắc vẫn đủ thời gian đưa cậu ra đó, anh cũng muốn trổ tài một chút.

- Mấy món pasta, em ăn được chứ? Em có bị dị ứng gì không?

- Vâng, tôi ăn được mà, không dị ứng gì đâu.

Jun lắc lắc đầu, mái tóc đen của cậu đung đưa theo từng cử động, làm Wonwoo cứ ngứa ngáy muốn được vuốt mái tóc ấy, nhưng mà anh không dám, dù sao suồng sã quá thì cũng không nên.

- Vậy em lên đi, tôi đưa em đến một nơi.

Lại lần nữa Jun ngồi phía sau anh, tấm lưng vững chãi đó tiếp tục cản bớt đi gió lạnh cho cậu mang tới một cảm giác thật ấm áp. Mà lạ thật đấy, chả hiểu sao Jeon Wonwoo nói gì cậu cũng làm theo vậy nhỉ? Người ta bảo lên xe một cái là cậu lên theo thật này, Moon Junhwi lại tiếp tục mắng mình mấy nghìn lần trong lòng.

Nhưng ngồi sau anh rồi, Jun mới có thời gian ngắm nhìn đường phố nơi mà mình sống - nơi mà dù ngày nào cũng đi qua nhưng guồng công việc luôn cuốn phăng cậu, chẳng chừa chút rảnh rỗi nào. Dù chẳng phải buổi tối nhưng những đồ trang trí đầy hình thù được phủ bóng loáng cho dịp Giáng Sinh cứ lấp lánh dưới ánh mặt trời cũng thật mới lạ.

Những con người nhộn nhịp, tất bật trên phố, có nhiều nơi còn phát nhạc Giáng Sinh làm ai nghe cũng thấy phấn khởi chờ đợi. Hôm nay chẳng phải đã là 20 tháng 12 rồi sao? Chả mấy chốc là đến Giáng Sinh rồi.

Mà nhắc đến Giáng Sinh, bỗng nhiên cậu lại muốn nhìn Wonwoo mặc bộ đồ ông già Noel lần nữa, tất nhiên là đừng có cái bộ râu trắng toát kia, không thì vẻ đẹp trai ấy sẽ bị giảm xuống bội phần mất.

Nghĩ đến ấy Jun lại thấy có hơi buồn cười, sao một con người chỉ với chất giọng ấm áp và đôi mắt cười kia lại có thể hớp mất hồn cậu vậy nhỉ? Đúng là lạ kì.

.

Trước khi qua đón cậu, Wonwoo đã gọi cho Jisoo nhờ chuẩn bị một số nguyên liệu giúp mình, anh muốn nấu cho cậu một bữa trưa đơn giản nhưng vẫn đủ chất, dù sao người ta cũng bảo muốn chinh phục ai thì nên đi từ đường dạ dày hay sao?

- Chúng ta đến nơi rồi.

Chiếc xe đạp dừng lại ở một quán ăn đồ Âu đặc trưng với tông màu nâu trầm kết hợp vàng nhạt và tất cả nội, ngoại thất đều là gỗ.

Anh dẫn cậu bước vào quán, chiếc chuông ở cửa kêu lên leng keeng, một chàng trai bước ra cùng nụ cười thật tươi kèm đôi mắt cong như vầng trăng.

- Hai người đến rồi à?

- Anh Jisoo.

- Chào anh ạ.

Jisoo cười cười, rồi chỉ vào bếp.

- Anh chuẩn bị xong rồi. Em vào làm đi.

- Vâng, em cảm ơn.

Wonwoo vỗ vai ông anh rồi quay sang nói với Jun.

- Em chờ ở đây nhé? Tôi vào nấu một chút rồi sẽ ra ngay.

- Hay để tôi vào cùng anh?

Cậu nắm góc áo của Wonwoo ngay khi anh định dợm bước quay đi. Điều đó làm Wonwoo càng yêu cậu hơn, cứ như trẻ con vậy, dễ thương ghê.

- Tôi chỉ sợ làm ám mùi đồ ăn lên quần áo em, lát em còn đi làm mà?

Cậu cũng phải giật mình vì hành động của bản thân nên vội vàng thả tay xong mới giải thích.

- À không sao đâu, tôi có chai xịt khử mùi quần áo ở công ty rồi.

- Vậy chúng ta vào bếp thôi.

Cứ thế Jun được Wonwoo đưa vào căn bếp phía trong. Khác với tưởng tượng của cậu, nơi này rất sạch sẽ, không hề hôi mùi đồ ăn. Trên mặt bàn đá bày rất nhiều dụng cụ làm pizza và các món Âu khác.

- Nhà hàng này là của anh Jisoo, anh ấy kĩ tính và cẩn thận nên cái gì cũng rất sạch sẽ ấy.

Wonwoo vừa ngắm đôi mắt tròn kia ngơ ngác xung quanh vừa nhẹ giọng giải thích, anh còn tranh thủ cầm được tay cậu dắt đi.

- Thế hôm nay bọn mình ăn gì?

- Spaghetti sốt kem nấm.

Anh cười đáp rồi bắt đầu xắn tay vào làm đồ.

- Em ăn món đó được chứ?

- Vâng ạ.

Jun gật đầu còn Wonwoo lại nở một nụ cười nhẹ đầy cưng chiều.

Anh cởi áo khoác ngoài rồi bắt đầu kéo cao tay áo, ngoại trừ mỳ đã được luộc sẵn bởi Jisoo, toàn bộ những công đoạn khác anh đều làm rất thành thục chẳng khác nào đầu bếp chuyên nghiệp.

Thấy cậu cứ chăm chú nhìn mình, có vẻ như là thắc mắc lắm cho nên anh mới giải thích.

- Trước đây tôi học bếp Âu, cũng từng làm tại nhà hàng của anh Jisoo, chỉ là về sau nghề bánh thu hút tôi hơn cho nên mới chuyển hướng về đó.

- Ồ~

Jun gật gù, vẫn chăm chú ngắm Wonwoo nấu ăn.

Anh liếc nhẹ lên, có hơi buồn cười, khi bỏ chiếc áo vest đi, cậu đúng là trẻ con thôi chứ chả giống người đã đi làm chút nào.

- Tôi có thể hỏi anh bao nhiêu tuổi được không?

Cho đến khi đĩa mỳ đã được bày ngay ngắn, cùng trang trí đẹp mắt bởi bàn tay điêu luyện của Wonwoo thì Jun mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

- Tôi ấy à? Em đoán xem.

Anh cười đầy nghịch ngợm nhưng vẫn chu đáo chuẩn bị đầy đủ dĩa cùng thìa cho cậu. Jun mím môi, cậu có hơi bối rối với nụ cười kia.

- Em ăn đi cho nóng, vừa ăn vừa đoán cũng được mà.

Wonwoo biết có lẽ bản thân đang thoải mái hơi quá với Jun, dù sao cũng cần cho cậu thời gian để cậu mở lòng với mình.

- Mời anh.

Cậu cuộn một chút mỳ rồi nếm thử, ừm nó đúng là rất ngon y như kỳ vọng của Jun.

- Tuyệt vời! Anh Wonwoo giỏi thật đấy.

- Cảm ơn em.

Biểu cảm của cậu khi ăn ngon toát ra vẻ hạnh phúc khiến người ta không thể rời mắt, chắc là kế hoạch của Jeon Wonwoo đang đi đúng hướng rồi nhỉ?

- Em thích Giáng Sinh không?

Anh chuyển chủ đề, thực ra anh cũng muốn giấu sự lúng túng của bản thân thay vì cứ nhìn con nhà người ta chằm chằm như muốn bắt sống luôn vậy.

- Giáng sinh ạ? Cũng có đôi chút thích thích _ Jun cắn cái thìa đang cầm trên tay, giờ cậu mới để ý trong nhà hàng chủ đề trang trí cũng là về Giáng sinh _ Chắc là vì sự ấm áp của Giáng sinh nên cũng thích.

- Vậy à? Giáng sinh diễn ra vào mùa đông nên chắc tông màu của nó ấm áp, tôi nghĩ vậy.

- Thế còn anh? Anh có thích Giáng sinh không?

Wonwoo đứng trước câu hỏi của Jun thì hơi dừng lại trong tích tắc. Anh ngắm cậu cùng khung cảnh thân quen hòa hợp với nhau thì mỉm cười.

- Thích.

- Dạ?

- Tôi rất thích Giáng sinh.

Khóe môi Wonwoo lại càng nhếch cao hơn, anh đẩy gọng kính rồi đặt chiếc dĩa trong tay xuống, rất nghiêm túc nhìn người đối diện mình.

- Tôi năm nay 28 tuổi. Tên đầy đủ là Jeon Wonwoo, sinh ngày 17 tháng 7, quê ở tỉnh Changwon, hiện tại là đầu bếp chuyên về bánh ngọt và từng là đầu bếp chuyên đồ Âu trong 3 năm. Tôi đang sống cùng anh họ tên Yoon Jeonghan, tiệm bánh hiện tại là do tôi và anh ấy cùng mở.

Anh nói liền một mạch, giống như đã luyện trước ở trong đầu hàng trăm lần vậy, điều đó khiến Jun rất ngạc nhiên, nhưng cậu cũng biết Wonwoo đang rất hồi hộp vì tay anh dường như khẽ run.

Cậu cũng bắt chước Wonwoo, rất nghiêm túc đáp lại lời giới thiệu vừa rồi.

- Vậy em kém anh 3 tuổi, em tên Moon Junhwi, năm nay 25 tuổi, sinh ngày 10 tháng 6, quê ở Thâm Quyến Trung Quốc, em là người Trung, tên tiếng Trung là Văn Tuấn Huy. Hiện tại em đang làm về mảng digital marketing tại công ty S, em sống ở Seoul một mình. Rất vui được làm quen với anh, anh Wonwoo.

Anh vẫn còn rất ngạc nhiên về những thông tin mà cậu vừa cho mình biết thì đã thấy một bàn tay đưa phía mình. Anh nắm lấy tay Jun, một lần nữa lại cảm thấy như có luồng điện chạy dọc tay mình. Jeon Wonwoo thầm nghĩ, anh chắc chắn phải ở bên người con trai này, chắc chắn phải trở thành người yêu của Moon Junhwi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro