#6
Jun có hơi bối rối. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, cố gắng bịt miệng cái máy liên thanh bên cạnh tai mình.
- Kwon Soonyoung, giờ tôi sẽ kể với cậu, làm ơn bớt cái mồm vào và hứa đừng có hét lên, được chưa?
Cậu ta gật đầu như bổ củi, còn làm động tác khóa miệng, phải đến thế Jun mới bắt đầu kể.
~~ Một khoảng thời gian lặng lẽ trôi ~~
- Đậu... má...
Trái với suy nghĩ của cậu, Kwon Soonyoung không hét, Kwon Soonyoung chửi thề!
Mặt cậu ta cũng biến hóa nhiều biểu cảm đến lạ, chắc có lẽ không tin vào chuyện mình vừa được nghe.
- Ê Moon Junhwi, cậu... _ Kwon Soonyoung mở miệng ra rồi lại khép miệng vào, tay chân quơ loạn xạ nhưng vẫn chưa biết phải biểu đạt câu từ trong đầu mình ra làm sao.
- Tôi làm sao?
Jun nhìn thằng bạn mình làm lố lăng mà nhíu mày, được rồi, cậu biết chuyện giữa cậu và anh cũng có hơi... ờm, hơi nhanh, nhưng hai người cũng chưa phải hẹn hò yêu đương gì thật mà, họ vẫn ở trong quá trình tìm hiểu - ừm đúng, chính là trong quá trình tìm hiểu. Jun rất thỏa mãn với câu trả lời trong suy nghĩ của mình.
- Tôi biết cậu chưa yêu đương bao giờ, đừng có mà để người ta lừa đấy.
Lúc này SoonYoung mới lên tiếng, nhìn mặt cậu ta lúc này trông hệt mấy ông bố có con chuẩn bị gả đi, khó coi lắm!
- Này Kwon SoonYoung, cậu bị dở hơi à! Tôi thì có cái quái gì mà để người ta lừa? Nuôi thân còn chưa xong đây.
- Ừ cũng đúng. Nhưng nhỡ bị lừa tình thì sao???
Jun cũng đến cạn lời, thằng bạn cậu bị mắc chứng ố dề thinking giai đoạn cuối à? Đầu óc bị làm sao không biết nữa?
- Tôi đã nói là tôi không có cái gì cho người ta lừa được rồi cơ mà. Cái đầu hamster bé tí của cậu chỉ toàn nghĩ vớ vẩn là nhanh thôi. Với cả bọn tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu, giai đoạn tìm hiểu ấy, cậu rõ chưa?
SoonYoung gạt phắt cái tay đang chọc chọc vào đầu mình rồi bĩu môi.
- Ờ, cậu thì giỏi rồi. Nhưng mà trông anh ta cũng được đấy, ra dáng phết nhỉ? Bao nhiêu tuổi?
- Không biết. _ Jun ngoan ngoãn lắc đầu.
- Tiệm bánh là của anh ta hả?
- Không biết.
- ... Nhà anh ta ở đâu?
- Không biết.
- Ê Moon Junhwi, thế cậu biết cái quái gì? Này mà gọi là trong giai đoạn tìm hiểu à? Tìm hiểu cái đếch gì mà hỏi chuyện nào cũng không biết là sao? Hả?
Giờ biểu cảm của Kwon SoonYoung còn đặc sắc hơn cả lúc nãy, cậu ta chỉ còn thiếu nước rút giày ra đập vào đầu cậu thôi.
Ừ thì Jun cũng biết là họ chưa tìm hiểu sâu về nhau, nhưng mới nói chuyện đôi ba lần thôi mà. Tối nay lại gặp, đến lúc đấy cậu hỏi cũng chưa muộn.
.
- Ê Wonwoo, cười ngu gì đó!
Jeonghan gọi với vào trong bếp sau khi nghe được cái tiếng hihi lần thứ n của thằng em mình. Mấy cái đứa này có tí tình yêu vào đúng là hết cứu, cứ như chập mạch hết cả.
- Em cười ngu đâu, em đang rất tâm đắc về chiếc bánh xinh đẹp em mới làm ra, ok?
Wonwoo cự nự với ông anh yêu quái, anh thật sự đang rất tâm đắc với cái bánh mình làm ra đó, cười ngu đâu, anh cũng sẽ không thừa nhận là mình vừa làm bánh vừa nghĩ đến Jun đâu, nói chung là không có cười ngu!
Jeonghan bĩu môi rồi thò đầu vào ngó cái bánh 'kiệt tác' mới ra lò của Jeon Wonwoo.
- Ờ, đẹp, mà đúng là cái bọn đang yêu có khác, một màu hồng lòe!
- Anh!
- Giề?
- Hồng lòe cái gì mà hồng lòe, là màu pastel!!!!
- Ờ ờ pastel! Gớm nữa, lắm chuyện!
Jeonghan xoa xoa cái cục u trên đầu rõ lỡ giật mình mà đập thẳng vào cái khung cửa, chậc, thằng em này của anh đúng hết thuốc chữa rồi. Thôi thì, nó yêu đương được cũng tốt, đỡ tự kỉ ở nhà ôm mèo cả ngày.
- Ê mà tối lại ra đóng ông già Noel đi, tận dụng mấy ngày này còn bán được bánh khúc cây chứ, à làm thêm ít bánh quy trang trí nữa nhé.
Jeonghan vừa mở máy tính lên vừa xem lại số lượng bánh cần bán đợt lễ này, dù sao hai anh em họ cũng là sống dựa cả vào tiệm bánh này mà.
- Tối nay thì em không giúp anh được, bánh khúc cây em sẽ tính toán làm vừa đủ. Bánh quy có nên làm cả loại tự trang trí không? Em sẽ chỉ nướng khuôn bánh thôi.
Wonwoo tỉ mỉ chỉnh sửa lại chiếc bánh của mình, anh cắt nó thành tám phần cẩn thận rồi mới đẩy ra cho Jeonghan bày ở tủ kính.
Từng động tác, từng tính toán của cả hai chính là từ sự ăn ý suốt nhiều năm qua cùng chung một đam mê. Hỏi vì sao Jeon Wonwoo lúc nào cũng kêu la oai oái vì cái ông anh này khó tính khó chiều, nhưng thực ra người hiểu Wonwoo nhất cũng chỉ có mình Jeonghan, chả thế thì sao mà tiệm bánh của họ mở được đến năm thứ 5 được.
- Ể, đi hẹn hò hả?
- Vâng đúng rồi đó anh trai em ạ. Em đi hẹn hò!
Jeonghan cũng không ngờ thằng em mình sẽ thừa nhận thẳng thắn vậy, anh cũng chả trêu nó nữa, chỉ cười cười.
- Thế tên gì? Làm ở đâu? Phải người hôm trước Jisoo gặp không?
- Hửm? Anh Jisoo đã kể cho anh nghe rồi! Hai người đúng là bạn thân chí cốt có khác _ Wonwoo vừa nghiên cứu thêm một vài mẫu bánh và cốt bánh vừa đáp lời _ Đúng là em ấy. Tên là Junhwi, Moon Junhwi. Em ấy làm ở mảng digital marketing cho công ty ở cuối phố ấy anh.
Jeonghan gật gù, nghe có vẻ cũng triển vọng đấy nhỉ? Tự nhiên lại tò mò không biết cái cậu nhóc đó mặt mũi ra sao, thấy Hong Jisoo bảo nhìn đẹp lắm.
- Mà quen nhau từ bao giờ? Sao anh không biết?
- Mới thôi mà, bọn em cũng đã hẹn hò đâu _ Nói tới đó Wonwoo lại thở dài _ Là em đang tán người ta.
- Ồ~~ Thông tin này mới nè.
Jeonghan dài giọng rồi lại cười khúc khích, chà em trai anh cái mặt lạnh nghìn năm đấy mà cũng biết đi tán tỉnh cơ đấy, đúng chuyện lạ có thật, thế này thì hôm nào phải rình gặp cậu nhóc kia mới được.
- Cố lên đó Jeon Wonwoo! Sắp Giáng Sinh rồi, cố mà tán đổ đi còn có người đi chơi lễ cùng.
- Anh đúng thật là.
Wonwoo cũng chẳng nói gì nữa, chỉ tiện tay với lấy cái điện thoại, ừm hình như có người từ 20' trước vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh rồi... ( ; ω ; )
Tấn công dồn dập thế này liệu người ta có sợ mình không nhỉ? Nhưng mà cứ mỗi lần nhìn thấy Jun thì Wonwoo lại không kiềm chế được muốn lại gần cậu ( ; ω ; )
'Haiz, Moon Junhwi, em có thể thích tôi nhanh hơn một tí được không?'
Jeon Wonwoo lại thở dài lần thứ n+1.
Note: Bánh Giáng Sinh đây nha~~ Chắc nhiều người cũng biết rồi á, mà mình vẫn thích chèn vào tại nó xinh :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro