Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Note: Huhu đền bù cho cái fic hồi chiều ạ~~~ Chưa đến cuối năm mà mong Giáng Sinh ghê hị hị

Cuộc sống luôn có những điều bất ngờ - nó lạ lùng vậy đấy. Giống như việc tự nhiên trong một ngày cậu lại cảm thấy nhàm chán cái cuộc sống buồn tẻ của mình. Hay giống như việc cậu tự nhiên lại thích đi ra đường vào một ngày tuyết rơi đầu mùa.

Đó! Cuộc sống luôn nhiều cái tự nhiên như thế!

Và câu chuyện của cậu cũng bắt đầu bằng một cái tự nhiên hết sức kì lạ như vậy ...

Đó là vào một ngày mùa đông của 4 năm trước. Khi đó Jun mới chỉ là một chàng trai vừa mới chập chững bước ra xã hội, lăn mình vào với đời được gần một năm. Đáng lẽ ở cái tuổi trẻ phơi phới này cậu phải dành thời gian cho mình vào cả việc chơi bời nhưng Jun lại chỉ có công việc, suốt ngày chỉ cắm đầu vào máy tính và mấy công việc văn phòng khô cứng.

Thậm chí đối với Jun thì ngày lễ hay ngày nghỉ chỉ làm cuộc đời thêm tiêu tốn nhiều thời gian hơn mà thôi, nó chả giúp ích được gì cho công cuộc "thu thập kiến thức" của cậu cả.

Cuộc sống của Moon Junhwi cách đây 4 năm là như vậy đấy!

Cho đến tháng 12 của năm ấy, không khí rạo rực chuẩn bị cho các lễ hội dường như ngày một nóng dần lên, thì Jun mới ngẩng đầu thoát tầm nhìn của mình ra khỏi đống giấy tờ mà phóng mắt ra phía trước của bản thân. Lúc này mới thấy sao mình lẻ loi vậy?

Không phải là Jun thiếu tình thương từ gia đình, đơn giản là cậu sống xa nhà mà thôi. Việc đi lại về nhà vào những ngày lễ tết thế này quả thực rất khó khăn, mà Jun cũng muốn dành việc trở về nhà vào dịp nghỉ dài ngày hơn.

- Này, Hwi công việc, cậu đang nghĩ đi đâu đấy?

Cậu bạn cùng làm vỗ vào vai Jun đau điếng. Cả cái công ty này cứ thích gọi cậu như thế, rõ ràng người ta có tên tuổi đàng hoàng mà!!

- Hừm, nghĩ xem làm thế nào để Lee Jihoon sẽ đá bay cái kẻ lắm điều nhiều lời như cậu!

- Ấy này! Đừng có tà ác như thế!! Không phải bây giờ cả phòng có mình cậu cô đơn là cậu cũng muốn kéo người chìm xuồng giống mình nhé!!!

Cậu chàng giãy lên như đỉa phải vôi, cứ động nói đến người yêu cậu ta là sẽ có biểu hiện đấy ngay!!

- Hahaha này mấy nhóc tập trung vào làm đi!

Chị phó phòng vừa lướt qua bàn hai người nghe thấy liền cười cười cho cái tuổi trẻ của bọn nhóc này rồi giục giã làm việc. Dù vậy Jun vẫn cảm thấy bản thân có chút ... hừm khó diễn tả cảm xúc bằng lời lắm.

Tan buổi làm, cậu bỗng muốn mình đi chậm rãi hơn để ngắm đường phố lên đèn. Nhìn lịch thì cũng gần đến Giáng Sinh rồi, đường phố bỗng tấp nập giăng đèn xanh đỏ. Màu xanh của thông và đỏ ấm áp như bộ quần áo của ông già Noel vậy.

Khịt mũi cảm nhận cái tiết trời lạnh giá của tháng 12, rồi lại nhìn xung quanh những đôi cặp khoác tay nhau đầy vui vẻ đi đường, nói ra thì ... Moon Junhwi có chút chạnh lòng rồi!

- Giáng Sinh vui vẻ ~~

Một giọng nói vang lên ngay bên tai cậu, chiếc kẹo mút đủ màu sắc cũng được chìa ra trước mắt khiến cậu lúng túng:

- Ah, c- cảm ơn ạ

- Không có gì đâu chàng trai! Vui vẻ lên nhé!

Bỏ qua cái lớp râu giả trắng toát đang được người kia đeo lên thì cậu thấy được đôi mắt cười và cũng nghe được một giọng nói ấm áp mà dịu dàng. Tự nhiên lại thấy có chút yêu đời hơn ~

Đêm đó về nhà nằm ngủ bỗng dưng lại mơ thấy một người con trai mặc đồ màu đỏ tiến đến bên mình, tiếc là chưa kịp nhìn thấy mặt lại tỉnh mất!! Rốt cuộc người trong mơ đó là sẽ xuất hiện hay chỉ vì nhìn thấy nhiều màu đỏ quá mà mơ ra như vậy?? Moon Junhwi cũng chẳng biết nữa! Nhún vai một cái, lại đẩy mấy thứ ấy ra khỏi đầu, liền sau đó là chuẩn bị đồ bắt đầu một ngày làm việc mới!

.

Lại một ngày bận bịu nữa, quả thật đến ăn uống cũng chưa có làm. Lo lắng họp hành cuối năm rồi lại chạy cho hợp đồng mới của công ty, Jun thấy mình sắp chịu không nổi.

Lần sờ vào chiếc túi vẫn mang theo hàng ngày cậu bỗng nhận ra một thứ khác lạ nằm gọn gàng bên trong.

- Ấy, ai cho cái kẹo yêu thế? Cho chị đi?

Chị HwaYeon - bà mẹ của hai con luôn thích mấy thứ đồ ngộ nghịch để mang về cho lũ trẻ, nhìn cái kẹo rồi lại nhìn chị, không cho thì quả là có chút không hay nha. Vậy là dù luyến tiếc nhưng cậu vẫn đưa cho chị cái kẹo màu sắc trong vô cùng ngon mắt ấy.

- Này! Cậu mất tiền đấy à? Hay sếp mắng? Mặt cứ thuỗn ra như vậy là sao?

SoonYoung vỗ vỗ má cậu mấy cái làm Jun có chút khó chịu nhưng chẳng lẽ mặt cậu lúc này trong buồn vậy cơ à? Ngày hôm nay đối với cậu suôn sẻ lắm mà ... Có lẽ cậu chỉ bị mệt thôi! _ Chứ không phải vì tiếc cái kẹo của chàng trai kia tặng sao??

Chiều muộn trở về nhà, chẳng hiểu sao cậu lại có chút trông ngóng, thực ra cũng không hiểu mình trông ngóng điều gì nhưng vẫn thấy bản thân bồn chồn khó tả.

- Giáng Sinh vui vẻ~~ Cậu đã ăn thử cái kẹo hôm qua chưa?

Lại giọng nói ấy, lại ánh mắt cười ấy, bỗng dưng lại mang đến cho cậu cảm giác thân thuộc dù đây mới chỉ là lần thứ hai cậu nhìn thấy, thậm chí cậu còn chưa nhìn được khuôn mặt thật của anh ta nữa kìa.

- Anh nhớ tôi sao?

- Đây là đường về nhà của cậu đúng không nào?

Nghe anh nói vậy cậu ngơ ngác gật đầu.

- Tôi làm ở tiệm bánh này mà, tất nhiên ngày nào cũng nhìn thấy cậu nên chắc chắn phải nhận ra cậu rồi. Chỉ có cậu không nhận thấy trên đường này có tiệm bánh của tôi thôi!

Anh lại cười. Đôi mắt cười ẩn hiện sau cái lông mày giả trắng toát và bộ râu to đùng. Tự dưng cậu lại thấy thời tiết hình như nóng hơn thường ngày.

- Cậu đã ăn cái kẹo hôm qua chưa?

- À cái kẹo đó ... tôi lỡ cho người khác mất rồi.

Càng về cuối cậu giọng cậu lại càng nhỏ dần giống như đứa nhỏ phạm lỗi vậy.

Anh phá lên cười rồi thuận tay xoa xoa đầu cậu, giọng dịu dàng:

- Lỡ cho rồi cũng không sao, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi đến thế đâu.

Jun gãi đầu gãi tai, cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại bối rối như thế nữa. Rõ thật là kì lạ!

- Cho cậu bịch bánh này. Bánh gừng do chính tay tôi làm đấy! Lần này thì đừng cho ai nữa nhé!

Nắm lấy bàn tay cậu, anh thả vào đó là bịch bánh nho nhỏ với đủ dạng hình thù khác nhau. Ngón tay anh dài, cũng rất ấm nữa _ Thấy thật lạ lùng.

- Này Wonwoo yah, mau vào đây giúp chút đi!!
- Vâng, chờ em một chút. Tôi phải vào rồi, hẹn lần sau gặp nhé!

Vẫy tay chào cậu, anh vội vã đi vào cửa tiệm, Junhwi cứ đứng đó nhìn theo có chút ngốc nghếch ... Ra là anh ấy tên là Wonwoo, cái tên thật đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro