Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Heart attack by @mo


_

Cả thế giới của tôi, em có biết tôi đang đau đớn thế nào?

Byun Baekhyun yên tĩnh nhắm mắt nằm trên giường. Sắc mặt cậu xanh xao, cơ thể gầy yếu vì bị suy nhược, như thể chỉ cần một ngọn gió khẽ lay động sẽ mang theo cậu đi mất. Thứ duy nhất cho thấy rằng sự sống còn hiện diện trên người Baekhyun chính là hơi thở nhè nhẹ của cậu, lồng ngực khẽ nhấp nhô lên xuống. Ngồi bất động trên giường, giờ khắc này trái tim của Park Chanyeol như bị hàng vạn ngọn giáo đâm xuyên, ứa máu, đau đớn kịch liệt từ tâm động lan ra đau đớn khắp người. Hắn cảm nhận được sự mất mác, và nỗi sợ hãi.

Baekhyun cũng cảm thấy như vậy, có phải không?
Thời gian trôi chầm chậm, tiếng kim đồng hồ di chuyển tạo nên tiếng kêu tích tắc đưa Park Chanyeol trở về thời điểm ban đầu.

“Thật xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây chứ?”. Sáng sớm trrong quán cà phê đông đúc, Byun Baekhyun yên tĩnh đọc sách. Cậu nghe thấy có tiếng nói, sau đó ngẩng đầu nhìn người kia. Đập vào mắt Baekhyun đầu tiên chính là khuôn cằm sạch sẽ bóng loáng, tiếp theo sau đó chính là giọng nói trầm ấm của đối phương.

“Quán hết chỗ, tôi có thể ngồi ở đây chứ?”. Park Chanyeol mặc dù hôm nay chỉ vận mỗi bộ đồ thường đơn giản, nhưng cũng không giấu đi được vẻ anh tuấn đạo mạo trên người.

“Có thể”. Cậu nhàn nhạt trả lời, rồi lại cúi đầu, tiếp tục đọc sách.

Chỗ ngồi của bọn họ gần cửa sổ, ánh nắng sáng sớm len lỏi qua từng khe cửa, chiếu lên khuôn mặt của Baekhyun, càng khắc họa thêm đường nét tinh xảo như những bức tượng La Mã. Nhìn cậu thiếu niên trước mặt, Park Chanyeol tự hỏi có phải Tạo Hóa thiên vị không? Sao có thể đem hết vẻ đẹp mà ban tặng cho cậu?

Trái tim thất thần bị lỗi một nhịp, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại.

Buổi sáng nhàn rỗi, Park Chanyeol cũng thôi để ý đến cậu mà chăm chú đọc tạp chí trên tay. Đến khi ngẩng đầu dậy mới nhận ra, người đã rời đi từ lúc nào. Nhìn ghế ngồi đối diện. Cách đây không lâu cậu đã ngồi ở đó. Vệt nắng khẽ sượt qua cổ áo sơ mi màu trắng của cậu. Trông Baekhyun tựa như thiên sứ được Chúa Trời gửi xuống nơi này, trong lành và tinh khiết
_

Baekhyun khó nhoc ngồi bên vệ đường, cơn đau tự nhiên xuất hiện làm cậu có chút không chống đỡ kịp. Cậu nghe rõ tiếng trái tim của mình đang đập.
Thình thịch, thình thịch..

Tiếng đập dồn dập và mạnh mẽ, tựa như trái tim của chính cậu đang gào thét muốn rời khỏi vị trí ở lồng ngực. Bàn tay mảnh dẻ áp lên nơi đó, nhẹ nhàng xoa đều khuôn ngực vẫn còn đập rộn ràng. Môi bị cậu cắn đến bật máu, Baekhyun đau đớn thì thào.

“Làm ơn, hãy dừng lại”

Những tưởng cơn đau sẽ kéo dài đến vô tận, cho đến khi mang theo mạng sống của cậu. Nhưng ngay sau đó là tiếng bước chân ngày càng gần, bóng người đứng phía trước của cậu. Giọng nói hốt hoảng mang vài phần quen thuộc cất lên

“Cậu gì ơi? Có sao không? Cậu bị làm sao vậy?”

Giọng nói trầm ấm của đối phương giờ khắc này chính là cọng rơm cứu mạng của Byun Baekhyun. Nước mắt sinh lý vì cơn đau ở lồng ngực mà bắt buộc phải ứa ra, giọng nói khàn đục đến mức suýt chút nữa cậu không tin đấy chính là giọng nói của chính mình. Cậu khó nhọc mấp mấy khuôn miệng của mình.

“N- nước”

Park Chanyeol nhận ra thiếu niên trước mặt, là chàng trai ở quán cà phê khi nãy. Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của cậu co ro trên băng ghế đá, anh hoảng sợ liền chạy đến. Mặc dù không phải là bác sĩ nhưng chí ít anh cũng hiểu rõ tình hình hiện tại, Byun Baekhyun là đang lên cơn đau tim.

Bàn tay thô ráp to lớn vươn đến phần lưng nhỏ bé của cậu, nhẹ nhàng vỗ về.

Nhanh chóng chạy đến cửa hàng gần đó mua một chai nước suối. Hành động vội vàng của anh như muốn đi cướp của người khác làm bà chủ cửa hàng hoảng sợ. Khônh ngần ngại móc ra tờ tiền mệnh giá lớn rồi chạy đi mất. Đến nơi, nhẹ nhàng đưa nước đến bờ môi trắng bệch của cậu.

Cảm nhận dòng nước mát lạnh trượt xuống cuống họng, trái tim đập loạn nhịp ở lồng ngực cũng bắt đầu trở lại bình thường.

Giống như một đứa bé không hiểu chuyện, quậy phá đến khi mệt rồi liền tìm nơi nghỉ ngơi.

Lúc này Baekhyun mới để ý đến người vừa cứu mạng của cậu.
Trùng hợp thật.

Gió mùa xuân thổi đến, mang theo từ nơi nào vài cánh hoa đào rơi.
...

“Tôi tên là Park Chanyeol”

@mo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro