Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Chap này dành tặng bạn Cookieei bé nhỏ ^^

Tại trường học...

Từ sau ngày hôm ấy, Bạch Hiền vẫn chưa gặp được anh. Nghe nói hình như dạo này hội học sinh đang bận làm công tác cho trường thì phải. Nghĩ đến đây, Bạch Hiền lại thở dài, đã hai tuần rồi k thấy mặt mũi anh đâu cả, chắc bận dữ lắm. "Lâu rồi kông gặp cũng thấy nhớ anh ấy một chút". Bạch Hiền cũng buồn lắm.

Anh đã nói là sẽ giúp cậu làm luận án...tài liệu anh cho còn ở đây... mà người đi đâu chả thấy T^T như vậy còn ý nghĩa gì nữa chứ. Chuyện cậu muốn hỏi Phác Xán Liệt vẫn chưa có cơ hội để nói TvT ayyo đau đầu quá!

Ngồi trên nền cỏ xanh trong khuôn viên trường, Bạch Hiền đang thẫn thờ suy nghĩ thì Ngô Thế Huân từ đâu bước đến, hù cậu một phát muốn giật cả mình khiến cậu phải cắt ngang dòng suy nghĩ:
  _ Này! Làm gì mà thẫn thờ vậy Hiền bảo bảo~
  _ Haizz... Tớ đang suy nghĩ chút chuyện ah.
  _ Để tớ đoán xem... Có phải là học trưởng Phác đúng không? - Thế Huân với nét mặt nguy hiểm vừa nói vừa dựa sát vào người của Bạch Hiền.

Mặt của Hiền Hiền lúc này thật đỏ,  tay chân cứ luống cuống trông hậu đậu biết bao:
  _ Làm...gì...có...ah. Mình đang suy nghĩ về luận án mà. Cậu đừng nghĩ bậy.

"Ngốc ạ, khi cậu nói dối thì sẽ luôn nói lắp như thế. Mặc dù chúng ta kết bạn chưa lâu nhưng tớ đây đủ hiểu cậu 50% rồi đấy.  50% còn lại...hãy để học trưởng Phác hiểu cậu đi 😁" - Thế Huân nghĩ thầm trong đầu.

_ Đừng nghĩ tớ đây không hiểu cậu nhá! Xem kìa, xem kìa... Mặt đỏ lên hết cả rồi - Ngô Thế Huân trêu đùa.
_ Cậu...thật ĐÁNG GHÉT!!! ::>_<::
_ Haha...có người biết ngại kìa!!!

Bạch Hiền thẹn quá hoá giận, liền đè Ngô Thế Huân xuống nền cỏ mà đánh cho hả giận. Người ngoài nhìn vô còn tưởng họ là cặp tình nhân đang ở thời kì "bị đánh cũng là tình yêu" đấy, thân thiết tâm tình hết sức mà.

Không may cho Biện Bạch Hiền, "hũ dấm chua" Phác Xán Liệt đã nhìn thấy cảnh tượng mùi mẫn ấy...

Quay lại hai nhân vật vui đùa quên trời quên đất kia, Ngô Thế Huân vẫn không chịu thua mà đè Bachh Hiền xuống:
  _ Bạch Hiền bảo bảo, cậu chịu thua chưa hả?! - Vừa nói vừa cù lét mấy cái vào hông Bạch Hiền.
  _AAA~ Cậu nặng quá!!! Mau xuống ngay... Thua, thua rồi ah.

Phác Xán Liệt đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối, nhìn thấy cảnh tượng crush của mình ôm ôm ấp ấp trêu ghẹo với một người con trai khác. Lúc này sự ghen tuông lên đến cực đại, anh xâu chuỗi lại tất cả sự việc: từ cuộc gọi mang tên "Huân thân yêu của B" cho đến người kia gọi bảo bối của mình là "Hiền bảo bảo" và còn có thái độ thân mật như vậy nữa. Xem ra, Bạch Hiền đã có bạn trai rồi.

"Phác Xán Liệt mình đây lại đến chậm một bước. Mấy ngày nay không gặp em ấy, chắc em ấy cũng quên mình rồi."

Tâm trạng của Xán Liệt lại tụt dốc không phanh. Xoay ngược lại hướng hai người họ đang ngồi, anh bước về lớp học...

Phác Xán Liệt mất hết sức sống vì ai đó rồi...

Lúc anh vừa quay đi thì bị cậu phát hiện.Hình dáng cao to ấy cậu không lẫn với ai được, là học trưởng Phác đó!!! Người mà hai tuần nay cậu không gặp được đó!

Vội vàng chào tạm biệt Thế Huân, thu dọn sách vở ôm trên tay, cậu chạy về phía anh gọi lớn:

_ Học trưởng ơi!!!


---------------------- TBC ----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro