Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11






Hôm nay Xán Liệt đến lớp sớm hơn mọi khi. Suốt cả đêm hôm qua anh không thể nào ngủ ngon được, hiện tại bây giờ, điều quan trọng nhất với anh là Biện Bạch Hiền cậu. Nghĩ đến việc cả hai cùng làm nhưng chỉ có một người được hưởng, quả thực rất thiệt thòi cho Bạch Hiền...

Thật sự không thể nào mở miệng để nói được...

Bỗng tin nhắn điện thoại của Xán Liệt vang lên:

  "Lát nghỉ trưa gặp anh phía sau vườn trường nhé! Em có cái này muốn cho anh."

Phác Xán Liệt chậm chạp gõ trả lời "Anh biết rồi!"


-------- Giờ nghỉ trưa ---------

  _ Phác Xán Liệt!  Thầy chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng kìa!
  _ Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu!

Phác Xán Liệt vừa dứt câu liền bước đi tìm thầy mà quên đi lời hứa với Bạch Hiền ban sáng...

Trong lúc này, Bạch Hiền ở phía sau vườn trường đợi anh, trên tay là chiếc hộp nhỏ nhắn chứa bữa trưa mà cậu cất công cả buổi sáng chuẩn bị. Đã hơn 15 phút trôi qua, Bạch Hiền không thể đợi thêm được nữa vì sắp hết giờ nghỉ trưa vì chiều nay cậu còn có giờ học. Cậu bèn lên lớp anh để kiếm người. Đến gần cửa lớp cậu liền thấy một bạn học bước ra, cậu liền hỏi:

  _ Xin lỗi! Cho em hỏi có học trưởng Phác trong lớp không ạ?

  _ Phác Xán Liệt ư? Cậu ấy được thầy mời lên phòng rồi ah.

  _ Vậy... Em cảm ơn ạ.

  _ Không có gì.

Theo lời của anh bạn ấy, cậu đến văn phòng để tìm anh. Đến trước cửa văn phòng, cậu nghe có tiếng nói vọng từ phía bên trong ra:

  _ Thầy đã nói với em rồi. Phía bên trường chỉ cấp có một suất thôi và bên đó chỉ đích danh là em. Thầy biết em cũng rất khó xử nhưng việc đi du học là không thể chậm trễ. Thầy mong em có quyết định đúng đắn cho tương lai của mình.

  _ Nhưng thầy ơi, nếu em ấy biết được việc này. Liệu cậu ấy sẽ suy nghĩ ra sao? Sẽ buồn như thế nào? Em không thể ích kỉ một mình như vậy được!

  _ Thầy cho em thêm ngày mai để quyết định. Thầy mong em sẽ chấp nhận cơ hội này.

Bạch Hiền đứng ngoài nghe hết tất cả, lúc đầu có hơi ngạc nhiên, sau đó là cảm thấy buồn. Cậu buồn không phải vì mình không có phần mà buồn vì sợ phải xa anh. Cậu lững thững bước đi ra khỏi nơi đó...

.

.

.

.

Phác Xán Liệt bước từ văn phòng trở về lớp. Bạn học lúc nãy nhìn anh rồi nói:

  _ Này, Xán Liệt! Hồi nãy Bạch Hiền có đến lớp tìm cậu. Tôi nói cậu lên văn phòng gặp thầy, cậu không gặp em ấy sao?

  _ Cậu nói sao? Bạch Hiền đến tìm tôi?

  _ Đúng vậy!

  _ Chết! Tôi quên có hẹn với em ấy!

Sau khi nhớ ra mình có hẹn với cậu, anh chạy đến lớp học của cậu để tìm người nhưng lại nghe tin Bạch Hiền đã xin nghỉ vì lí do không khỏe. Xán Liệt là người hiểu rõ Bạch Hiền, dù có bệnh như thế nào cũng sẽ không lấy lí do để nghỉ học. Vậy, cậu ấy gặp chuyện gì sao? Khoan! Hình như em ấy lên văn phòng kiếm mình...có lẽ em ấy đã nghe hết mọi chuyện rồi...

Nhanh tay lấy điện thoại ra gọi nhưng chẳng có ai nghe máy. Nỗi bất an ùa về trong tâm trí của Xán Liệt. Anh nhanh chóng xin nghỉ học và chạy về nhà tìm Bạch Hiền.

Chiều ngày hôm đó cậu xin nghỉ học. Từ lúc từ trường về nhà đến giờ cậu vẫn luôn suy nghĩ về chuyện đó, điện thoại đổ chuông liên tục mà người gọi đến ai cũng đoán được là anh. 

Nhìn chiếc điện thoại từ lúc về đến giờ vẫn không ngừng reo, cậu nghĩ trốn tránh cũng không phải là cách. Thế là cậu  ấn phím trả lời:

  _ Alo...

  _ Bạch Hiền! Cuối cùng em cũng bắt máy rồi. 

  _ Em...

  _ Bạch Hiền à... Anh có chuyện muốn nói với em. Mở cửa cho anh vào được không?

  _ Anh biết...em đang có ở nhà, đừng có trốn anh!

Bạch Hiền cúp máy. Bước xuống nhà mở cửa cho anh vào. Vừa nhìn thấy bóng dáng Bạch Hiền, anh liền ôm chầm lấy cậu.

  _ Anh xin lỗi!

Bạch Hiền im lặng ôm lấy anh, tay vô thức xiết chặt. Nước mắt cũng bắt đầu tuôn.

  _ Em chỉ cần nghe anh nói thôi, đừng lên tiếng gì cả... Anh biết em đã biết mọi chuyện rồi. Anh xin lỗi vì công sức của hai chúng ta nhưng chỉ mang danh anh. Anh xin lỗi vì cái em đáng được nhận anh lại không thể mang đến. Anh xin lỗi vì việc du học nữa... Anh quyết định rồi, anh sẽ không đi đâu. Anh muốn ở bên em!

  _ Anh... 

  _ Bạch Hiền à!  Em muốn nói gì sao?

  _ Đi đi!... Anh nên đi du học đi! Đây là cơ hội tốt, đừng vì em mà làm lỡ tương lai của anh.

  _ Anh không muốn xa em! Với lại muốn đi, là cả hai chúng ta đều đi!

  _ Em hỏi anh câu này, anh trả lời em nhé!

  _ ...

  _ Anh có yêu em không?

  _ Tất nhiên là có rồi. Yêu em nhiều lắm!

  _ Nếu anh yêu em như thế... thì hãy nghe lời em... đi du học đi! Em sẽ chờ anh trở về. Chúng ta vẫn có thể gọi điện thoại cho nhau mà...

  _ Thế nhưng...

Bạch Hiền ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt ướt nước và hơi đỏ vì mới khóc. Ánh mắt kiên định nói từng chữ:

  _ Em tin anh. Chúng ta thành lập một lời hứa đi! Cho dù có chuyện gì, chúng ta vẫn sẽ mãi bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách... Có được không anh?

Xán Liệt nghe rõ từng từ Bạch Hiền nói. Ánh mắt của Bạch hiền đã nói lên tất cả, có chút mềm lòng với lời nói của Bạch Hiền. Anh tin tưởng bạch Hiền, hơn nữa đây mong muốn của Bạch Hiền, anh càng phải thực hiện. Chỉ ba năm thôi, ba năm qua rồi, anh với Bạch Hiền sẽ được đoàn tụ.

  _ Được! Anh đồng ý với em. Anh sẽ đi du học theo ý nguyện của em... Hứa với anh, có chuyện gì cũng không được rời bỏ nhau nhé!

  _ Ừm! Em hứa!

Bạch Hiền và Phác Xán Liệt thành lập một lời hứa. Một lời hứa với sự tin tưởng dành cho nhau của cả hai. Một lời hứa khiến họ yêu nhau thêm sâu đậm, không có gì chia cắt được cả hai. Một lời hứa mà tương lai mang họ đến bến bờ hạnh phúc...







----------------------- TBC ----------------------

Au đã trở lại rồi đây ^^ *tung hoa*

Hiện au đã phỏng vấn xong rồi và đang ở nhà chờ đợi có visa thôi ><

Au hứa sẽ hoàn thành xong fic càng sớm càng tốt. Có lẽ mọi người đã quên au rồi nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro