Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Lưu Vũ nằm dài trên giường, lười biếng đánh ngáp một cái rồi mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Vẫn là một màu trắng ảm đạm của bốn bức tường bệnh viện, nhưng tin tức tố mùi đàn hương ấm áp bao quanh cơ thể nhắc nhở cậu những chuyện đã xảy ra trong bảy ngày qua.

Cậu đỏ mặt, lặng lẽ chui xuống dưới lớp chăn mềm mại.

Ngay trong ngày thứ hai, khi cuộc cuồng hoang tình ái vừa lui, Santa đã gọi người mang chăn ga gối mới đến phòng cách ly của bệnh viện. Cậu khi đó cực kì mệt nhưng vẫn nhớ rõ người nào đó nhận đồ từ tay hai Beta xong liền tự tay thay đồ trên giường, không cho người ngoài bước vào căn phòng này nửa bước.

Đồ ăn thức uống của Lưu Vũ cũng do một tay Santa chuẩn bị và bưng đến tận giường, đút từng chút một.

- Bảo bối, em dậy rồi à? Ăn chút cháo nhé? – Alpha cao ngất mở cửa vào, trên tay là khay thức ăn vẫn còn nghi ngút khói.

Lưu Vũ nhìn thấy hắn, cơ thể khẽ run lên. Người trước mặt là bóng hình cậu đã khắc ghi trong tim hơn hai mươi năm, người ấy đã trở về rồi.

- Bảo bối, em khó chịu ở đâu ư?

Tay Santa rất ấm, Lưu Vũ khẽ cọ mặt vào lòng bàn tay to lớn. Những vết chai do huấn luyện lâu năm trong quân đội tiếp xúc với làn da mềm mại của Omega, Santa sợ làm đau cậu, hơi rụt tay về nhưng Lưu Vũ lưu luyến không rời, nắm lấy thắt lưng hắn không chịu buông.

- Em thả tay anh ra trước rồi ăn một chút gì đó được không?

Khóe mắt Lưu Vũ lấp lánh ánh mắt, cậu hờn hờn tủi tủi, giọng mũi nồng đậm:

- Anh ơi, anh đừng đi nữa được không?

Santa biết sau khi trải qua kì phát tình, Omega sẽ cực kì yếu ớt và nhạy cảm, không hề có cảm giác an toàn, sinh ra tâm lý ỷ lại với Alpha.

Giọng Lưu Vũ đã có chút nghẹn ngào cố nén:

- Em không muốn đánh mất anh nữa đâu. Anh đã rời khỏi em ba năm rồi, em không muốn lại xa anh nữa.

Đây là điều cậu sợ nhất. Nếu như bây giờ Santa rời đi, cậu sẽ sụp đổ mất.

Santa thấy cậu nhắc đến ba năm quá khứ, trái tim lập tức buốt lạnh như bị quăng vào một góc hầm băng. Hắn nhanh chóng mở rộng cánh tay, ôm Lưu Vũ vào lòng, thả ra tin tức tố, để hương vị của mình bao bọc lấy bảo bối.

Ánh mắt Lưu Vũ dần trở nên mơ màng. Cậu muốn thời gian mãi mãi dừng lại ở giây phút này, không còn đấu đá chính trị, không còn những âm mưu ngươi sống ta chết. Cậu chỉ muốn trở về làm một thanh niên 21 tuổi, tận hưởng tình yêu với Alpha của mình.

- Lưu Tiểu Vũ, không được ngủ. Bác sĩ đã nói sẽ đến kiểm tra tình hình sức khỏe của em vào ngày hôm nay. Mau dậy ăn cháo rồi thay đồ nào.

Lưu Vũ bĩu môi, nhỏ giọng làm nũng.

- Em rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì hết luôn. Em không muốn kiểm tra sức khỏe đâu.

- Không được, Omega sau khi trải qua kì phát tình phải được kiểm tra tổng thể. Bảo bối, nghe lời anh. – Santa xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, thái độ cực kì cương quyết.

Biết rằng không thể thay đổi được quyết định của hắn, Lưu Vũ xụ mặt, chui xuống chăn, chỉ để lộ ra một chỏm tóc nhỏ xinh.

Nhìn đống chăn mang đầy thái độ hậm hực kia, Santa khẽ bật cười. Đây là vị thiếu gia nắm trong tay quyền lực tối cao, nổi tiếng khốc suất cuồng bá duệ của cả tinh tế hả? Mấy người không nhầm chứ?

- Dậy ăn cháo nào bảo bối, em không đói hả?

- Em không ăn. – Đống chăn trả lời.

- Cháo thịt nạc do tự tay anh nấu đó, để nguội là mất ngon đó. – Santa dỗ dành.

- Thế ăn xong em sẽ dỗi tiếp vậy. – Lưu Vũ đá chăn ra, bực dọc cầm lấy bát cháo đang bốc khói nghi ngút, cho một miếng vào miệng.

- Cẩn thận kẻo bỏng đó đứa ngốc.

Cậu nuốt xuống miếng cháo nóng, nở nụ cười rạng rỡ.

- Ăn ngon lắm ạ.

Nhìn đôi mắt cong cong như hai mảnh trăng nhỏ, Santa bật cười, đưa tay nhéo mochi mềm mại.

- Vậy em ăn hết đi nhé.

- Dạ vâng.

Quả nhiên hoạt động thể lực ở hạng mục 18+ này tốn sức thực sự. Lưu Vũ nhanh chóng ăn hết bát cháo, chu môi để vị tổng chi huy nào đó lau miệng.

Hai người cùng nhau thay quần áo rồi đi ra khỏi phòng cách ly.

- Lưu thiếu, ngài đây rồi. Tập đoàn xảy ra việc gấp, cần ngài xử lý ngay lập tức. – Trợ lý Trịnh đứng canh ở cửa phòng đã mấy ngày nay, cuối cùng cũng đã nhìn thấy hình bóng thiếu gia nhà mình.

Nhưng thanh niên đang nở nụ cười đẹp như hoa đào mùa xuân, ánh mắt long lanh nước kia là Lưu thiếu thật sao? Hay y xuyên đến một thế giới song song khác rồi?

Nghe thấy giọng thư kí Trịnh, Lưu Vũ quay đầu, ánh mắt có chút...mờ mịt.

Trịnh Sâm lập tức giật mình. Vì phải trưởng thành trong vòng xoáy của quyền lực nên ánh mắt Lưu Vũ vẫn luôn duy trì sự cảnh giác cao độ, tâm phòng bị vô cùng mạnh. Cậu chưa bao giờ như hiện tại, hoàn toàn chẳng có chút phòng vệ nào.

- Có chuyện gì? – Lưu Vũ hoàn hồn, khẽ nhíu đôi mày xinh đẹp, vẻ mặt cũng trở lại như thường.

Trịnh Sâm trơ mắt nhìn sếp mình trong một giây từ chú mèo đáng yêu biến thành báo săn, cảnh giác đối với tất cả mọi thứ.

- Lưu thiếu, đây là... - Thư kí Trịnh nhìn tay vị tổng chỉ huy quân đội tinh tế đang choàng qua vai thiếu gia nhà mình.

- Anh ấy là người nhà, cứ nói đi.

Santa nghe thấy hai chữ "người nhà" trong lòng vui như hoa nở, có điều ngoài mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc, cố gắng duy trì sự lãnh khốc trong lời đồn.

- Người của chúng ta phát hiện có kẻ đang lén lút thu mua cổ phần của tập đoàn bằng vũ lực. Không ít cổ đông đã biến mất không dấu vết. – Thư kí Trịnh đưa cho cậu một chiếc quang não ghi chép lại sự việc trong mấy ngày qua.

- Chúng ta đã lần theo dấu vết của tên này rất lâu rồi. Gã luôn làm việc vô cùng kín kẽ, chưa bao giờ làm ra động thái gì quá lớn. Nhưng bảy ngày nay gã giống như được tiêm máu gà vậy, liên tục tung đòn tấn công vào tập đoàn. Hệ thống kĩ thuật đã phải tăng ca cả tuần nay để đảm bảo tường lửa luôn an toàn.

Lưu Vũ liếc mắt qua một loạt những diễn biến bất thường khi cậu không có mặt. Đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười tà mị. Cuối cùng con cá lớn cũng chịu cắn câu.

- Không sao, cứ theo sát động thái của gã. Tôi sẽ liên lạc với đội kĩ thuật để trao đổi thêm. Mọi hoạt động ở tập đoàn cứ diễn ra như bình thường, tôi sẽ gửi tài liệu về dự án sắp tới cho anh, ngày mai chúng ta mở cuộc họp hội đồng quản trị.

Lưu Vũ quay người, hôn cái "chóc" lên môi vị tổng chỉ huy nào đó, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

- Đến lúc thu lưới rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro