Chương 3
Lưu Vũ nhìn theo bóng lưng cao ngất của người vừa rời đi, trong lòng trống rỗng đến lạnh lẽo.
Hắn quả nhiên không nhớ gì cả.
Lưu Vũ khó chịu đến không thở nổi. Kí ức xưa cũ dồn lại như những cú đấm hung ác nện vào lồng ngực, cú nào cú đấy mạnh bạo dữ tợn hòng đánh nát cậu. Đánh cho cậu không gào được, không nói được, không cầu cứu ai được nữa. Cảm giác ngột ngạt hệt như những bàn tay đột ngột nhào ra từ bóng tối, bóp chặt khí quản khiến cậu ngộp thở đến chết.
Một chút cô độc có thể khiến người bình tĩnh, có thời gian nhìn rõ bản thân mình. Nhưng cô độc quá lâu thì không như vậy, nhất là khi phải sinh trưởng trong môi trường chỉ toàn chướng khí giả dối và thù hận. Sự cô độc đó giống như một con quái thú, há cái miệng đỏ lòm toàn nanh độc máu me ra nuốt chửng lấy bản tính vốn có.
- Xin lỗi Lưu thiếu, tôi bị mất thăng bằng. – Cánh tay Lưu Vũ đột nhiên ướt đẫm một mảng lớn, rượu đỏ chảy róc rách, men theo từng kẽ ngón tay, dính dớp.
Người đối diện có vẻ vô cùng hoảng sợ. Cả thủ đô này ai cũng biết Lưu Vũ mắc bệnh sạch sẽ rất nặng. Nhưng hiện tại cậu chẳng có hơi sức nào để nổi giận. Ánh mắt xa lạ không một chút độ ấm của hắn đã rút cạn đi sự kiên cường ngụy tạo bấy lâu.
Lưu Vũ hất tay kẻ đánh đổ rượu đang sấn tới muốn lau dọn, một mình sải bước về nhà vệ sinh.
Trong lòng ngổn ngang mớ cảm xúc hỗn độn, Lưu Vũ rời khỏi tầm mắt của mọi người, lựa chọn đi đến WC phía bên kia tòa nhà. Dưới ánh đèn pha lê hoa lệ, quang cảnh sảnh lớn lát cẩm thạch đắt tiền này lại càng trở nên hiu quạnh, tĩnh mịch đến cô liêu.
Một bóng đen từ phía sau tấm rèm đột nhiên xuất hiện, hung tợn kéo Lưu Vũ vào trong căn phòng nhỏ, đóng sầm cửa lại!
- Trình Cố?
Thứ mùi kim loại nặng sền sệt đến đáng sợ được gã phóng thích cuồn cuộn hòng bắt cậu cúi đầu khuất phục: Tin tức tố mùi rỉ sắt.
Thủ đoạn đê tiện như thế, lại thành công vây hãm Lưu Vũ.
Lưu Vũ không hoảng hốt, ngược lại cậu có chút ngạc nhiên với lá gan của Trình Cố.
- Anh vẫn còn dám xuất hiện ở đây sao?
An ninh của bữa tiệc này đã được đặt lên mức độ cao nhất. Lớp lớp cảnh vệ đều được đào tạo kĩ lưỡng...
À...
- Tôi quên mất anh đã từng là người đào tạo cho hàng loạt thế hệ cảnh vệ, phải không Trình chính ủy? – Lưu Vũ nở một nụ cười châm biếm, vẻ thờ ơ trên khuôn mặt biến mất, sự chán ghét tràn đầy đáy mắt cậu.
Trình Cố liếm liếm hai răng nanh, hệt như một con độc xà đang chuẩn bị cắn phập vào con mồi trước mắt. Tin tức tố mùi rỉ sắt giống như máu tanh, càng ngày càng dày đặc, nặng nề đè lên trên tuyến thể của Lưu Vũ.
- Em vẫn không thay đổi nhỉ? Vẫn bình tĩnh và lãnh đạm như thế.
Gã tiến tới gần, dồn Lưu Vũ vào bên trong căn phòng thiếu sáng. Khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ ôn nhu lại lộ ra tà khí, ánh mắt cũng trở bên vặn vẹo.
- Em càng lớn càng xinh đẹp, càng...dễ ngửi. – Gã đột nhiên dí sát đến hòng chạm đến tuyến thể của người trước mặt.
Lưu Vũ nhanh chóng lùi lại, mặt chẳng có một chút cảm xúc.
- Anh nói xong chưa?
Trình Cố phá lên cười, giọng điệu cợt nhả:
- Tiểu Vũ ơi là Tiểu Vũ. Em lạnh lùng như thế để làm gì? Để dành nụ cười cho hắn sao? Nhưng hắn đâu có nhớ em là ai? Hắn đã quên hết tất cả rồi! Em cười xinh đẹp như thế để làm gì? Rõ ràng giọng nói của em, mùi hương của em, cả nụ cười đó đều phải thuộc về tôi!
Gã gào lên, vết sẹo trên đầu mày vì giận dữ mà càng trở nên bắt mắt. Gã đưa tay lên, định chạm vào khuôn mặt mong ước đã lâu...
- Nói xong chưa? Xong rồi thì cút. – Lưu Vũ giơ tay lên chặn lại ý định của Trình Cố, đẩy gã về phía sau.
Cậu không muốn dài dòng dây dưa với tên điên này thêm nữa. Tuyến thể nóng rực phía sau gáy đang oằn mình chống đỡ sự công kích của tin tức tố Alpha cao cấp. Những giọt mồ hôi đã xuất hiện hai bên thái dương, lặng lẽ chảy xuống.
Lưu Vũ có cảm giác bản thân đang đứng trong một bồn máu khổng lồ. Máu tanh đỏ ngòm dần dần dâng lên, nhớp nháp nhấn chìm cậu. Không khí nặng nề xung quang khiến hô hấp ngày càng trở nên khó nhọc. Cậu không thể tiếp tục ở lại đây, thân thể của cậu không chịu nổi.
- Sao rồi? Không giả vờ được nữa? Rốt cuộc thì em cũng chỉ là một Omega yếu ớt thôi. Dù có ra vẻ cường đại thế nào đi nữa thì em cũng chỉ là công cụ để duy trì nòi giống cho nhân loại thôi. Cái gì mà Lưu thiếu, cái gì mà người cầm quyền Lưu gia? Hừm, chẳng phải cũng sẽ quỳ rạp dưới tin tức tố của Alpha thôi sao? Lại đây, mau lại đây cầu xin tôi đánh dấu em đi.
Mùi rỉ sắt đã đậm đặc đến nỗi bóp nghẹt lấy yết hầu của cậu. Gã đang dùng hết sức để ép Lưu Vũ tiến vào kì phát tình, ép cậu thuần phục dưới cái gọi là "sức mạnh tuyệt đối" của Alpha...
- Đúng là miệng chó thì không phun được ngà voi... - Lưu Vũ thở dốc, dứt khoát rút con dao ra khỏi bụng gã Alpha trước mặt...
Máu tươi chảy lênh láng xuống mặt sàn, nhiễm đỏ cả vạt áo lụa trắng tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro