Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Lưu Vũ nhíu mày nhìn thanh niên trước mắt. Lưu Năng là em trai cùng cha khác mẹ của cậu. Nhưng mỉa mai thay, "em trai" này còn lớn hơn Lưu Vũ gần một tuổi. Theo như lời người cha đức cao vọng trọng của cậu thì mẹ gã là mối tình đầu của ông ta, ông nội cậu dùng gậy đánh uyên ương vì không môn đăng hộ đối. Nhưng trong mắt Lưu Vũ, tất cả những lời đó đều chỉ ngụy biện cho bản chất đào hoa rác rưởi. Cho đến tận bây giờ Lưu Năng vẫn không thể quay về nhà họ Lưu nhận tổ quy tông, vì cậu không cho phép.

Nực cười! Mẹ cậu không bận tâm không có nghĩa là Lưu Vũ cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Cậu không phải quả hồng mềm ai muốn bóp thì bóp. Người cầm quyền Lưu gia bây giờ là Lưu Vũ, vị cha già bao cỏ kia đã an phận ôm hoa hồng của 5% cổ phần đi ăn chơi khắp thế giới rồi. Ông ta cũng chẳng quan tâm giọt máu lưu lạc nhiều năm này lắm đâu.

- Lưu tiên sinh cũng cao số quá nhỉ? Ông trời vậy mà mới chỉ hủy đi khuôn mặt chứ không thèm cái mạng chó của mày. – Lưu Vũ bật cười, đầu ngón tay vuốt ve lên cạnh ghế sắc nhọn.

- Lưu Vũ, cuộc sống của mày bây giờ viên mãn quá nhỉ? Nắm trong tay quyền lực và tiền tài, người yêu còn là Tổng chỉ huy quân đội tinh tế. Tại sao chứ? Tại sao ông trời luôn ưu ái mày? Chỉ vì mẹ mày được cưới hỏi đàng hoàng sao? – Gã đứng phắt dậy, gào lên.

Lưu Vũ thật sự không hiểu nổi tên điên này lấy tự tin ở đâu ra để chất vấn cậu?

- Đến bao giờ mày mới chịu hiểu sự xuất hiện của mày trên cõi đời này đã là một sự sai trái rồi nhỉ?

Lưu Năng nghiến răng ken két, hận thù khiến khuôn mặt biến dạng của gã càng trở nên vặn vẹo, méo mó. Gã giống như hiện thân của ác quỷ, tăm tối và mục nát. Nhưng tất cả mọi nỗ lực và tham vọng của gã đều giống như muối bỏ bể, phí công vô ích. Rõ ràng Lưu Vũ là một Omega, có nhiều điểm yếu hơn một Beta như gã, nhưng thậm chí một Alpha cao cấp cũng chẳng thể cưỡng ép cậu tiến vào kì phát tình, hủy hoại cậu. Không những thế tên Alpha từng chiến đấu trong quân đội đó còn bị Lưu Vũ đâm cho một dao.

Khoang thuyền mà họ đang ngồi bỗng dưng chuyển động, tách khỏi phần thân tàu rộng lớn, biến thành một con tàu riêng biệt, trôi thẳng ra cửa biển. Gã tiến đến, giơ tay bóp lấy cần cổ trắng nõn kia.

- Nếu như mày chết, tao sẽ là người thừa kế duy nhất của Lưu gia. Tất cả quyền lực và tài sản của mày sẽ là của tao. – Lưu Năng gào lên.

Lưu Vũ mặt không biến sắc, nhìn gã điên đang gào thét trước mắt. Gã mắc kẹt trong đầm lầy thù hận. Những ham muốn, ghen tỵ méo mó vặn vẹo bùng lên trong con ngươi đen đặc, u ám.

- Mày định giết tao ư? Bằng cái tố chất thân thể này của mày?

"Vô Y" đã lùi xa thành một điểm nhỏ, con thuyền chòng chành trôi ra giữa biển.

- Tao đã cài bom hẹn giờ ở con thuyền này. Ngày hôm nay, mày phải chết tại đây.

- Tao phải chết ư? Mày định đồng quy vu tận với tao à? – Lưu Vũ bật cười.

Bàn tay gã siết chặt lấy cổ cậu, hận không thể lập tức bóp chết người trước mắt. Lưu Vũ dùng sức, gạt bàn tay bẩn thỉu của gã ra, cười gằn.

- Mày muốn chiếm lấy quyền lực và tài sản của tao đúng không? Khẩu khí lớn đấy.

Bầu trời u ám, những tầng mây xám xịt càng nén thấp, tưởng chừng như sắp chạm đến mặt biển. Nước biển đã biến thành màu xanh đen, những cơn sóng dữ dằn càng cuốn càng cao, liên tiếp đánh vào thân con thuyền nhỏ. Con thuyền lắc lư càng lúc càng mạnh, giống như có thể lật úp bất cứ lúc nào.

Lưu Vũ đạp Lưu Năng một cước khiến gã ôm bụng lùi lại. Bàn tay vẫn còn quấn gạc đặt lên góc nhọn của cạnh bàn, dứt khoát cứa một đường.

Máu tươi nhanh chóng trào ra, đỏ rực, diễm lệ như một đóa bỉ ngạn. Tin tức tố mùi bạc hà cũng theo đó mà tràn ra, không còn thanh mát dịu dàng mà cay nồng, đầy tính công kích.

Lưu Vũ sống trong mưu quyền đoạt vị, tàn nhẫn mà sống, càng tàn nhẫn với chính mình.

Cậu dùng máu tươi vẩy xuống mặt biển. Tin tức tố bạc hà theo đó mà tràn ngập khắp không khí, uy áp gã điên khùng kia.

- Mày định thoát thân sao? Vậy thì mày đã quên lý do "Vô Y" mắc cạn rồi đúng không?

Không phải tự nhiên cả một vùng trù phú này lại trở nên hoang tàn nhanh đến như vậy. Thứ khiến vùng biển này, thành phố này biến thành bộ dạng sống dở chết dở chính là...cá mập đột biến. Đây là sản phẩm của một nhà khoa học điên. Ông ta đã lai tạo và nghiên cứu ra một giống quái vật cực kì khủng khiếp. Loài cá mập này có thể ngửi được mùi máu người từ cách xa hàng trăm mét, răng nanh và sức cắn khủng khiếp đến nỗi biến một con người lành lặn trở thành bộ xương trắng chỉ trong vài phút...

Ngay lúc này, từng tiếng rầm rầm vang lên, thân thuyền tiếp nhận va chạm dữ lội. Mặt biển bỗng xuất hiện những vây lưng thật lớn nhanh chóng chuyển động, phần lưng màu xám đen lộ ra một chút, xù xì những vảy ngược như da cá sấu.

- Mày...mày điên rồi. – Lưu Năng nhìn một màn trước mắt, không khỏi rùng mình.

Một con cá cực lớn nhảy khỏi mặt nước, phần đầu nhọn hoắt, hàm răng như lưỡi cưa dính máu, đuôi đập nước tạo thành một con sóng dội vào mạn thuyền. Chúng theo mùi máu xuất hiện, không hề lẳng lặng bơi xung quanh đợi chờ con mồi sảy chân mà chủ động tấn công không cần lý do.

- Quang não của mày có tích hợp bộ đồ lặn biển đúng không? Vậy nhảy xuống lặn đi ha ha ha. – Lưu Vũ cười lớn, trong mắt không còn lấp lánh ánh sao trong veo mà chỉ toàn bóng đêm đen đặc.

Lưu Năng không thể ngờ tới nước đi này của cậu. Gã đã tính tốt đường lui cho mình rồi, cũng đã thành công đưa cậu ra giữa biển. Nhưng người này giống như một con dã thú không thể thuần hóa, điên cuồng, ngạo mạn. Gã có cảm giác cậu sẽ luôn nắm lấy phần thắng mặc cho người cầm chuôi là đối thủ. Lưu Vũ sẽ dùng chính lưỡi dao bén nhọn đó để đâm bản thân mình rồi xiên lại những kẻ chống đối.

Gã nhìn con số đếm ngược boom hẹn giờ trong quang não, cảm thấy nguy cơ tử vong đang kề cận. Tin tức tố mùi bạc hà giống như những con dao găm, ghìm chặt trên sống lưng, ép gã phải quỳ xuống quy hàng. Trước mặt gã chẳng phải một Omega yếu ớt dễ dàng bị chi phối bởi mùi hương của Alpha, cậu là Lưu Vũ – là tiểu thiếu gia kiệt ngạo của Lưu gia, là người nắm trong tay quyền lực của tinh tế, là kẻ đã đạp lên âm mưu và toan tính để đi lên đỉnh cao.

- Lưu Tiểu Vũ, em không cần đôi tay này nữa đúng không? – Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp, lạnh băng vang lên, mang theo cả tin tức tố mùi đàn hương tinh khiết.

Hắn xuất hiện trong bộ cơ giáp được mệnh danh là Chiến thần của tinh tế. Nhìn bàn tay vẫn đang không ngừng trào máu đỏ của cậu, lửa giận trong người hắn bỗng chốc bốc lên thành một đám cháy, thiêu rụi tất cả.

Santa chứng kiến một màn điên cuồng của cậu, nhìn Lưu Vũ nghiến răng nghiến lợi chịu đựng đau đớn nhưng hốc mắt và chóp mũi vẫn đỏ bừng lên. Vẻ hung ác ngụy tạo trong mắt hắn hệt như một con thú nhỏ bị buộc phải nóng nảy. Santa nhớ tới lần đi săn trên hành tinh nọ gặp phải hồ ly, thân hình xinh xắn, một thân lông trắng bị hắn dồn tới đường cùng cũng dựng lông, giương nanh vuốt y như vậy.

Santa nhảy ra khỏi cơ giáp, thử thăm dò nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, như vuốt lông cho thú nhỏ, dịu dàng lại kiên nhẫn trấn an:

- Anh đã trở về rồi...

Thân thể cứng nhắc của Lưu Vũ bỗng chốc mềm xuống, cậu lao vào vòng tay hắn, đặt cằm lên bờ vai vững chãi, thanh âm rầu rĩ:

- Em biết anh đã trở về, nhưng em vẫn không thể ngăn cản bản thân tàn nhẫn với chính mình.

- Anh hiểu, anh sẽ chờ em thích nghi.

Người trong lòng rõ ràng là một Omega, mặt nhìn mềm mại nhưng vẫn là một cường giả chân chính, cũng có nanh vuốt sắc nhọn. Thậm chí sống lâu trong mưu quyền đoạt lợi, tâm phòng bị của cậu rất nặng. Cậu sẽ không cho đối phương bất kì lợi thế nào, dẫu có phải làm tổn thương chính mình.

Santa cầm lấy bàn tay be bét máu, nhìn vết thương sâu hoắm, sắc mặt vốn ôn nhu cũng lạnh đi vài phần. Một cắt này đủ tàn độc. Vết thương vốn chưa lành bị kim loại sắc nhọn xé toạc, sâu đến nỗi mơ hồ nhìn thấy cả xương trắng, máu thịt lẫn lộn.

Hắn bế thân thể mỏng manh lên, hô hấp ấm áp phả vào làn da vì mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt. Cảm nhận được nhịp đập hỗn loạn của cậu, rốt cuộc hắn vẫn không nỡ trách mắng gì.

- Về thôi, em mệt rồi.

Đôi mắt sâu thẳm thu lại sắc bén, khẽ nhắm lại, sắc mặt tái xanh, rũ lông mi mang theo độ cong mỏi mệt.

Người này vậy mà lại ngủ mất rồi.

Giận dữ cùng buồn bực tại một khắc này bỗng nhiên tan đi, từng đợt từng đợt đau lòng cùng bất đắc dĩ nhẹ nhàng thay thế. Lòng mềm xuống, Santa ôm chặt người trong lòng.

- Về thôi.

Hắn đưa mắt nhìn tới tên Beta đang co rúm một góc thuyền, trên cổ tay là quang não đang không ngừng hiển thị những con số đếm ngược đỏ rực...

10...9...8...

- Cứu tôi với. – Lưu Năng hèn mọn quỳ xuống, cầu xin người trước mắt này có thể mủi lòng thương.

Nhưng ánh mắt Santa nhìn gã giống như nhìn một xác chết, không hề có độ ấm. Hắn không hiểu tường tận ân oán giữa gã và Lưu Vũ, nhưng hắn biết chính gã là người đứng sau những âm mưu nham hiểm đó. Gã muốn giết Lưu Vũ...

Hắn bế cậu lên cơ giáp, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bé nhỏ, dùng nhiệt độ của bản thân sưởi ấm cho cậu.

Cơ giáp đóng kín lại, linh hoạt biến đổi thành một con tàu ngầm hiện đại, vượt qua sóng gió trở về bờ.

"Đoàng."

Âm thanh đinh tai nhức óc chỉ còn là tiếng vang mơ hồ, cột sóng do vụ nổ tạo ra cao đến chục mét khiến lũ cá mập xung quanh thịt nát xương tan. Nhưng chỉ chớp mắt, giống loài đột biến ác độc đã nhanh chóng xuất hiện trở lại, cắn xé cả những miếng thịt của đồng loại. Hiện trường đẫm máu tanh, cả một vùng biển nhuộm màu đỏ thẫm...tang thương.

Hắn đã trở về.

Từ nay về sau, phồn hoa vạn dặm, tình phi đắc dĩ...

Từ nay về sau, cùng người bầu bạn, nguyện bảo vệ người đến khi sông cạn đá mòn...

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro