Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

- Tổng chỉ huy, ngài đến tìm Trình Cố sao? – Cai ngục nhìn bóng người cao ngất xuất hiện trước mắt, có chút áp lực.

- Đúng.

- Trình Cố bị biệt giam ở phòng 103 đúng theo chỉ thị của ngài ạ.

Cai ngục bị khí tràng rét lạnh của hắn dọa cho một trận. Tử khí trên người hắn giống như một màn sương mù đen kịt, dẫu nhìn đến đỏ mắt cũng chẳng thể thấy được bất cứ điều gì.

Santa đi thẳng tới buồng biệt giam phía cuối tòa nhà, trải qua 3 lớp mã khóa bao gồm xác nhận thân phận qua mã thẻ, qua vân tay và qua đồng tử, cuối cùng hắn cũng bước vào căn phòng dành cho những tội phạm nguy hiểm bậc nhất này.

Trình Cố vốn đã bị Lưu Vũ đâm cho một dao, lại còn bị hắn đánh cho sống dở chết dở. Hiện tại gã đang thoi thóp nằm một góc, máu me bê bết. Tuy rằng đã được quân y sơ cứu nhưng tội phạm trọng điểm mà chính tổng chỉ huy quân đội tinh tế ném vào ngục thì nhận được đãi ngộ tốt đến đâu cơ chứ. Hơn nữa nghe bảo người này còn có âm mưu cưỡng ép đánh dấu Lưu thiếu, làm cho vị thiếu gia nổi tiếng bị thương.

Tin tức này vừa lộ ra tiếng gió đã khiến bao nhiêu người khiếp sợ. Trình Cố này rốt cuộc đã ăn phải gan hùm mật gấu gì mới có thể cùng một lúc đắc tội hai vị "tổ tông" khét tiếng có thù tất báo của tinh tế cơ chứ? Nhưng đối với cao tầng, thông tin về gã này chẳng thể nào chấn động hơn việc Santa và Lưu Vũ là trúc mã trúc mã, có mối quan hệ tình cảm. Việc hai gia tộc họ Lưu và Uno có mối quan hệ không tồi không phải là bí mật gì ở tinh tế, nhưng để liên hệ hai "sát thần" này với nhau thì quả thực không ngờ tới. Cả hai đều đã đi đến đỉnh cao của quyền lực, nắm trong tay thành tựu của riêng mình, lại nổi tiếng khắp nơi bởi sát khí và sự lạnh lùng từ trong xương tủy.

Đánh chết cũng không ai ngờ được rằng, hai vị này lại có một chân.

Santa nhìn xuống kẻ đang chật vật trong góc phòng biệt giam, tin tức tố của Alpha hàng đầu một đường đè ép không khí, âm thầm công kích vào hệ thần kinh đối phương. Trình Cố tuy cũng là Alpha cao cấp nhưng nếu để so sánh với dòng máu thuần chủng chảy trong huyết mạch của hậu duệ gia tộc Uno thì cũng chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Gã nhịn xuống cảm giác run sợ muốn tháo chạy, dùng tay bịt chặt lấy vết thương đang rỉ máu.

Nhưng tại sao tin tức tố của người trước mặt vẫn chỉ thuần một mùi đàn hương thôi cơ chứ? Nếu như theo lời nguời kia nói thì Lưu Vũ đã bị gã cưỡng ép tiến vào thời kì phát tình rồi mà? Chẳng lẽ Alpha này lại trơ mắt nhìn Lưu Vũ dùng thuốc ức chế ư?

- Mày không đánh dấu em ấy ư? Mày rốt cuộc có phải Alpha không vậy? – Trình Cố cười nhạo.

Santa không hề thu liễm lại tin tức tố, từng bước tiến đến trước mặt gã.

- Tao không đánh dấu em ấy hoàn toàn. Tao và em ấy cần thêm thời gian.

Trình Cố kinh ngạc. Gã là kẻ chứng kiến tình cảm của hai người này từ bé đến lớn. Chính bản thân gã cũng cảm nhận được giữa hai người có bao nhiêu sâu nặng. Nhưng rốt cuộc định lực của Alpha này phải lớn đến đâu mới có thể giữ lại lý trí trước mặt Omega mình yêu đang phát tình cơ chứ? Gã thừa nhận, gã không cao cả được như vậy.

- Trình Cố, mày làm cách nào để lẻn vào bữa tiệc? – Santa túm cổ áo gã, gằn từng chữ.

Trong thời kì phát tình, Omega không thể rời khỏi Alpha của mình, chính vì vậy nên Santa phải ở bên cạnh Lưu Vũ không rời một tấc. Hắn đành tạm gác lại khúc mắc trong lòng. Rõ ràng an ninh của bữa tiệc cực kì nghiêm ngặt. Hơn nữa Trình Cố đã từng có tiền án, bị chính Santa gạch khỏi đội ngũ lãnh đạo quân đội. Gã không thể nào đơn thương độc mã xâm nhập vào một nơi được bảo vệ tầng tầng lớp lớp như vậy, thậm chí còn có thể phục kích Lưu Vũ.

Nhất định là có sự tiếp tay của người bên trong bữa tiệc.

Trình Cố mím môi, cố nén đau.

- Nói. Tao không có thời gian cò quay với mày. – Hắn không còn kiên nhẫn được. Kẻ núp trong bóng tối tiếp tay cho Trình Cố chính là đe dọa cực kì nguy hiểm đối với Lưu Vũ. Hắn phải mau chóng tìm ra người này. Y đã suýt thành công một lần, nhất định sẽ có lần thứ hai.

Santa rút ra một con dao găm, lưỡi dao làm từ hàn thiết lạnh lẽo đi dọc theo sống cổ, đè lên tuyến thể đang run rẩy của gã. Khác với Omega, tuyến thể của Alpha chạy dọc theo xương sống, ẩn khá sâu dưới lớp da thịt, vậy nên cũng khó tấn công hơn.

Nhưng người trước mắt giống như hung thần, lưỡi dao đã lấy mạng không biết bao nhiêu kẻ thù lạnh như băng tuyết ngàn năm, đè ép lên sự sống. Gã có cảm giác bản thân như một con cá trên thớt, chỉ có thể đợi bị giết.

- Giờ thì tao biết tại sao trong ánh mắt Lưu Vũ chỉ có hình bóng của mày rồi. Thậm chí mày mất đi kí ức, quên mất em ấy, vậy mà Lưu Vũ vẫn chỉ một lòng hướng về mày. Em ấy tự xây cho mình một tòa thành kiên cố, lưu giữ kí ức về mày, kiên nhẫn chờ đợi mày trở về.

- Tao thừa nhận, tao không thể tốt đẹp như mày. Tao chỉ có thể dùng cách hèn mọn nhất để tiếp cận em ấy, cầu xin em ấy ban phát một ánh mắt nhưng hai mươi năm qua chưa từng thành công. Ngay từ đầu tao đã là kẻ thua cuộc.

- Áaaaaaaaaaaaaa...

Santa bị gã chọc điên. Hắn đâm con dao vào thẳng tuyến thể của gã, máu tươi nhanh chóng phun ra, mùi tanh nống tràn ngập không khí.

- Tao không có thời gian nghe mày tâm sự. LÀ AI TIẾP TAY CHO MÀY?

Nỗi đau bị cắt đứt tuyến thể khiến gã gào lên tê tâm liệt phế. Trình Cố không thể tin được Santa lại có thể nhẫn tâm như vậy, một đường cắt kia đã hủy bỏ hoàn toàn tuyến thể của gã, khiến gã vĩnh viễn trở thành một phế nhân.

- Lưu...Năng...

- Tổng chỉ huy, có một người tên Trịnh Sâm gửi truyền tin qua quang não khẩn cấp của quân đội, báo rằng Lưu thiếu đang gặp nguy hiểm, mong ngài mau qua bến tàu thành Tây. – Sĩ quan gác cửa hớt hải chạy đến, giọng nói lộ rõ vẻ hoang mang.

Santa ném Trình Cố xuống sàn, vội vàng chạy ra khỏi phòng biệt giam. Nơi giam giữ tội phạm trọng điểm này không thể nhận được tín hiệu của quang não, đó chính là lý do tại sao Trịnh Sâm phải truyền tin bằng quang não khẩn cấp của quân đội.

Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, linh cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt.

Bến tàu thành Tây.

Đó là nơi hỗn loạn nhất Thủ đô tinh tế. Nơi đây đã từng là một thành thị phồn vinh trang nghiêm bậc nhất trên tinh tế vào một ngàn năm trước. Nhưng sau cuộc tái thiết và di dời Thủ đô, nơi này tồn tại ở hình thức tử vong: đường phố ngừng cải tạo, ì ạch bất động, tụt hậu. Thành thị này bị hủy hoại, không thể tái sinh. Những công trình tạm bợ mọc lên trên vết tích hoang tàn.

Nơi này đã mục nát, bị khoét rỗng đến điêu tàn. Dân cư nơi đây hỗn loạn, chủ yếu là những kẻ ở tầng đáy xã hội, vật lộn để sinh tồn. Họ nóng nảy và thô bạo, sẵn sàng sống trên sinh mạng kẻ khác. Mạng sống ở nơi này giống như cỏ rác, chẳng đáng một đồng.

Một địa điểm tràn ngập máu tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro