Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap XII: Happy Ending

Chiếc xe cấp cứu sáng đèn đỏ lứơt nhanh trên con đừơng. Người người vui vẻ, bận rộn. Ánh nắng len lỏi khắp đại lộ tấp nập. Bên ngoài là khung cảnh của một bức tranh đầy màu sắc của niềm vui. Nhưng sâu trong chiếc xe cấp cứu trắng là nỗi đau dằng xé con tim người. Một đôi nam thanh nữ tú đang phải chịu đựng trong đớn đau. Người con trai đau về thể xác. Nhưng vết thương ở tinh thần là do cô gái chịu.
- Luhan, anh sẽ không sao ! - Seohyun mắt nhòe trong nứơc mắt nhìn gương mặt nhợt nhạt của Luhan. Nó không khác gì con dao đâm thẳng vào trái tim cô.
- Anh sẽ không sao ! Anh còn phải bảo vệ cho Em nữa ! - Luhan gựơng cười mặc vết thương tiếp tục giằng xé. Nhưng nó chẳng là gì so với nỗi đau ở tim anh. Nhìn người con gái mà mình yêu thương nhất phải đau khổ. Thà chết còn hơn.
Chiếc xe dừng lại ở bệnh viện. Y tá nhanh chóng đẩy chiếc băng ca mà Anh nằm vào thẳng phòng phẫu thuật.
- Thưa Thiếu Phu nhân, cô hãy ơ ngoài đây đợi. Chúng tôi sẽ cố gắng cứu Thiếu gia. - Cô y ta trửơng nói xong đóng cánh cửa phòng lại. Seohyun ngồi bệt xuống đất mà khóc.

___________

Phòng phẩu thuật tối hẳn chỉ còn ánh đèn đang sáng bên chiếc băng ca. Thiết bị dùng trong việc điều trị đều là hàng đắt tiền tỉ. Ngay ở chiếc băng ca trắng có người con trai nằm đó. Anh sở hữu gương mặt tuấn mĩ nhưng đã nhợt nhạt hẳn. Cả người dính đầy máu, ngay ở bụng nơi mà viên đạn đã ghim sau. Bác sĩ mặc chiếc áo mổ sát trùng màu xanh lá, bịt khẩu trang, đeo bao tay trắng. Họ đang tập trung cao độ trong việc cứu tính mạng của người con trai ấy - Xi Luhan. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ, tính mạng của Anh sẽ gặp nguy hiểm. Không những thế, sự sống cả gia đình họ - từ bác sĩ đến y tá cũng bị kết liễu.
- Thiếu gia mất máu quá nhiều ! Cần tiếp thêm gấp !
- Nhưng Bác sĩ à ! Nhóm máu của Thiếu gia là Rh- rất hiếm. Bệnh viện máu không đủ chỉ có thể cầm cự trong khoảng 8 giờ.
- Hãy thông báo với Thiếu Phu Nhân !
- Vâng !

↭↭↭↭↭↭

Cô y tá mang vẻ mặt lo lắng bước ra ngoài. Hàng lang bây giờ có đến tận bốn người. Thiếu phu nhân Seohyun ngồi bệt dưới đất đầm đìa trong nứơc mắt. Cô gái bên cạnh mang vẻ đẹp nhẹ nhàng có chút tinh nghịch ôm chặt bả vai Seohyun. Oh Phó Tổng đút tay vào túi quần. Hai mắt lạnh băng nhìn về phiá căn phòng. Người đàn ông gương mặt phúc hậu chừng đã ngoài 60 xuân.
Vừa thấy cô y tá Seohyun hớt hải đứng không vững chạy đến bên:
- Luhan sao rồi ?
- Thưa Thiếu Phu nhân, Thiếu gia bị thiếu máu. Nhưng nhóm máu của Cậu là Rh- rất hiếm. Bệnh viện máu hỗ trợ nhưng chỉ có thể cầm cự trong 8 giờ. Mong Thiếu Phu nhân và mọi người mau tìm ra máu thích hợp.
Lời nói của cô y tá chẳng khác nào hàng ngàn cây kim ghim sâu vào trái tim. Nó đang rỉ máu, từng giọt từng giọt một. " Rh- " nhóm máu đó không phải cô không biết. Cô đã từng học qua. Trong 100 người thì chỉ có được 2 người. Bây giờ cha mẹ Luhan đều đang ở Mĩ trong 8 giờ đồng hồ thì sao mà quay lại kịp đựơc chứ?
- Seohyun, Tôi sẽ tìm giúp Em ? Hãy chờ tin tốt từ Tôi. - Sehun giữ chặt bả vai của Seohyun. Ánh mắt nhìn cô đầy kiên định.

__________

Đã hai giờ trôi qua, căn phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn. Y tá hết người này lại đến kẻ khác chạy ra chạy vào. Mặt mũi dính máu nhưng cũng mặc kệ không quan tâm. Tình hình của Luhan trở nên nguy hiểm hơn. Seohyun ngồi bên ngoài tay run cầm cập, nứơc mắt chảy như suối. Chưa lúc nào cô sợ hãi đến như vậy ? Cô rất sợ, sợ sẽ mất Anh !

Sehun mang gương mặt căng thẳng chạy đến hành lang của phòng phẩu thuật. Nhìn Seohyun đẫm mình trong nứơc mắt. Anh có chút xót xa. Có lẽ kết quả mà cô sắp phải nghe được là một chuyện khó chấp nhận hơn bao giờ hết.
- Seohyun !
- Sao... Sao rồi, Sehun ?
- Có người cùng nhóm máu Rh- với Luhan.
- Là ai ?
- Là... Là Kang MinDo, ba của Kang EunJi.

Lời nói chẳng khác tiếng sét đánh ầm bên tai. Cô lại một lần nữa ngồi bệt ra đất. Thừ người ra, mắt trân trân nhìn về khỏang không vô định phía trứơc. Cô và Anh đã làm những chuyện gì với EunJi ? Ông ta ít nhiều gì cũng biết. Ông ta sẽ chấp nhận hiến máu cứu người mà đã hại con mình sao ? Huh... đó là chuyện không thể nào !

Ông trời à, sao ông nhẫn tâm vậy ? Ông đã ghép chúng con lại với nhau bằng chữ " định mệnh ". Cho tới khi con thật sự yêu Anh ấy, ông lại muốn giành với con. Tại sao ông bất công quá vậy ?

( Po: Sao chị không xin Em cho nhanh. Số phận trong fic là do Em quyết định cơ mà )

Cô từ từ đứng dậy, ánh mắt nhìn Sehun đầy đau xót và kiên định
- Đưa Tôi đến gặp ông ta !
- Nhưng...
- Vì Luhan, việc gì tôi cũng sẽ làm.
- Đựơc rồi chúng ta đi thôi ! - Sehun thở dài. Anh không thể ngăn cản cô. Nếu như Luhan có chuyện gì người đau lòng nhất vẫn sẽ là cô ? Người dày vò bản thân nặng nhất cũng là cô ? Tình yêu của hai người này dành cho nhau khônh gì sánh được.

__________

Chiếc Ferrari Enzo của Sehun chạy với tốc độ nhanh trên đại lộ Seoul. Mất khỏang 15 phút con xe dừng lại ở một dinh thự màu xám. Nó nằm tách biệt với trung tâm thành phố nhộn nhịp. Nơi đây là vùng ngọai ô vắng vẻ, hiu quạnh, sát khí tỏa ra từ dinh thự này người ta phải rùng mình sợ hãi.
- Đây là trụ sở chính để xử lí những kẻ không biết điều.
Seohyun gật đầu như hiểu ý, cùng Sehun bứơc vào trong. Không hổ danh là trụ sở chính nha, vệ sĩ ai nấy đều vest đen lịch lãm. Gương mặt đằng đằng sát khí, lạnh lùng rợn người. Phải nói là càng ngày cô càng hiểu ra lí do tại sao mà tất cả mọi người khi nghe đến ba chữ " Xi Luhan " là ngay cả đứng cũng không vững. Vậy mà cô nào biết trứơc gìơ cô toàn đùa với hổ. Nhưng có sao đâu chứ ? Cô không tin là cái con người làm tất cả mọi người phải nể kia dám làm gì cô ? Anh yêu cô như vậy cơ mà ! Cùng lắm là cô sẽ tự sát sau đó để anh ở góa. ( Po: Có lẽ là mình hơi lố )

Sehun và cô đang đi trên dãy hành lang tối, tất cả vệ sĩ ai cũng khom người cúi chào. Bứơc tới một cánh cửa màu đen lớn, một tên " hung thần " cúi chào, rồi nói:
- Phó Tổng, vị tiểu thư đây là ? - Tên đó hứơng tay chỉ về phía cô đang " đơ " ra.
- Bảo bối của Xi Tổng ! - Sehun cười nhạt nhìn về phía Seohyun vẫn ngơ ngác. Cô nàng bình thừơng trông rất thông minh và sắc bén không ngờ lại có khi được chứng kiến vẻ mặt ngốc nghếch này.
- À, chào Phu nhân ! Tôi không có mắt nên thất lễ ! - Tên " hung thần " áo đen ấy nhanh chóng chào hỏi. Chí ít thì Xi Tổng rất lạnh nhạt không quan tâm đến bọn thuộc hạ. Nhưng cô nàng này trông rất hiền có lẽ là dễ lấy lòng.
- Ừ, Tôi muốn gặp Kang MinDo ! - Seohyun dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn. Tên đó đã lầm. Vợ của Xi Luhan quả thật có khác. Hàn khí tỏa ra đều làm người ta rợn cả óc.
- Mời theo Tôi - Tên này cũng không nói nhiều mắc công lát nữa " cái miệng lại hại cái thân ".

Seohyun cùng Sehun và tên vệ sĩ bứơc vào bên trong. Căn phòng màu trắng rộng lớn. Có ba mảnh người ngồi la liệt dưới sàn. Gương mặt đầy thương tâm, sợ hãi. Seohyun có chút thương xót dành cho họ.
- Các người đã làm gì bọn họ ? - Seohyun vẫn dùng cái giọng nói lạnh nhạt ấy để lên tiếng.
- Chúng tôi chỉ mới đánh đập một chút, còn phần hay đang chuẩn bị.
- Đựơc rồi dừng lại ! Đừng làm hại họ nữa !
- Không được Phu nhân ạ ! Xi Tổng đã ra lệnh !
- Được rồi nhiêu đó đủ rồi !
- Phu nhân thật sự là...
- Tôi đã bảo là được rồi ! Về phần Luhan tôi sẽ nói, các người sẽ an toàn tất. Nếu có gì Tôi chịu. - Cô gằn giọng nói rõ từng chữ một. Cái tên này muốn chết hay sao chứ ? Ngay cả Xi Tổng cao cao tại thừơng của họ cũng phải nghe lời cô mà tên này lại dám cãi.
- Vâng được rồi !

Seohyun bứơc lại gần Kang EunJi. Nhìn cô ta nhợt nhạt, sợ hãi cô cũng không nở. Tuy là cô ta trứơc đây từng làm những chuyện độc ác với cô nhưng giờ cũng trả giá rồi, bỏ qua vẫn hơn.

EunJi nhìn thấy đôi giày cao gót trắng liền ngẩng mặt lên xem. Đôi mắt hiện rõ sự câm hận, chán ghét nhìn người phía trước mặt. Cô nhếch môi cười.
- Sao hả ? Đến đây để nhìn cảnh Tôi thân tàn ma dại à ?
- Không phải. Tôi đã bảo họ không tra tấn gia đình cô nữa.
Lời nói của cô vừa dứt, cả ba gương mặt nhà họ Kang đều sáng rỡ lên. Nhưng với Kang MinDo giờ đối Seohyun chỉ toàn hận thù.
- Không cần cô thương hại ? Chúng tôi thà chết chứ không muốn mắc nợ Xi Tổng Phu nhân đây. - MinDo cười nhạt nhìn cô.
- Ông không cần phải lo, ông sẽ không mắc nợ Tôi vì Tôi có một điều kiện.
- Điều kiện ? Nói đi !
- Hiến máu cứu Luhan
- Hahaha... Xi Luhan cũng có ngày hôm nay. Tôi đây cũng không nỡ hiến máu của mình để cứu tên cầm thú ấy.
- Ông nên cẩn trọng lời nói ! - Seohyun gương mặt lạnh băng không tia cảm xúc nhìn ông ta như muốn xuyên thủng. Kang MinDo nhìn thấy như bị điểm huỵêt lập tức im bặt.
- Tôi sẽ thả cả gia đình ông ra, cho ông một khỏan tiền đủ sống hết cả cụôc đời.
- Quả là Xi Tổng Phu nhân có khác. Rất hào phóng ! Nhưng Tôi vẫn còn một điều kiện nữa. Nếu cô làm được Tôi sẽ hiến máu cứu tên à không Xi Tổng.
- Nói đi ! Chỉ cần ông chịu cứu Luhan tôi sẽ làm tất cả ! - Cô bình thản đáp lời.
- Không tốn một xu nào cả ! Chỉ cần cô quỳ xuống cầu xin Tôi. Tôi sẽ cứu Xi Tổng kia.
- Ông quá đáng rồi đó ! Nếu còn đòi hỏi Tôi sẽ không ngại mà băm vằm ông ra để lấy máu đâu ! - Sehun lớn tiếng. Anh cảm thấy khinh bỉ cái hạng người như Kang MinDo. Đã nhân nhựơng tha mạng cho ông ta, còn cho một khỏan tiền để cả gia đình họ Kang đủ sống cả đời vậy mà không biết thỏa mãn còn muốn Seohyun quỳ xuống cầu xin.
- Phó Tổng Oh à, chẳng phải Xi Tổng Phu nhân đã nói Tôi muốn gì cũng được sao ? - Kang MinDo sợ đến run cầm cập. Nhưng vẫn cố kìm chế bình thản nói tiếp.
- Đựơc rồi Sehun, Anh không cần làm vậy đâu ? Nếu ông ta muốn Tôi sẽ làm, làm vì Luhan - Seohyun thở hắt ra, mặt vẫn không chút cảm xúc. Cô quay lại nhìn Kang MinDo - Chỉ cần tôi quỳ xuống xin ông, ông sẽ hiến máu ?!
- Đúng !
- Được ! Hi vọng ông nói thì hãy giữ lấy lời. Nếu không, hậu quả sẽ không nhẹ nhàng gì đâu ! Nói về ác độc chưa chắc là Tôi kém hơn Luhan ! - Cô lành lạnh nói, ánh mắt nhìn MinDo đầy kiên nghị. Câu cuối cùng của cô làm cho tất cả mọi người trong phòng phải lạnh run người. Quả thật là người phụ nữ của Xi Luhan có khác. Khí thế bất phàm không thua kém gì người chồng.

Seohyun thở hắt ra một cách nhẹ nhàng. Cô nhìn người đàn ông ngoài năm mươi xuân đang đắc ý kia. Khuôn mặt vẫn vậy lạnh lùng vô cảm. Cô chẳng cần biết mình phải làm gì, phải chịu những gì chỉ cần Anh có thể sống cô sẽ chấp nhận tất.

Seohyun từ từ thấp người xuống. Hai đầu gối dần dần kéo xuống cho đến khi chạm vào mặt đất lạnh ngắt. Cô thật sự đã làm vậy ! Tất cả mọi người đều bất ngờ. Cô yêu Luhan nhiều bao nhiêu ? Ngay cả sỉ diện của một thiên kim tiểu thư cô cũng không màng đến. Bởi vì đối với Seo Joo Hyun, không một thứ gì quan trọng hơn Xi Luhan Anh cả.
- Hahaha.... ! Xi Tổng Phu nhân cô vẫn còn thiếu cầu xin ! - MinDo cười thỏa mãn. Kang EunJi được xem kịch vui từ ba mình không khỏi cười lớn tiếng. Chỉ có một mình Lee SooHee - vợ của MinDo là đứng im. Bà tuy hận Xi Luhan nhưng lại thấy thương cô vợ của hắn. Không ngờ vì Anh cái gì cô cũng chấp nhận.

- Ông Kang, Tôi xin ông hãy nhân từ bỏ qua chuyện cũ mà hiến máu cứu Luhan ! Tôi xin ông ! - Seohyun cố nói ra từng chữ một.
- Được cô đã có thành ý. Tôi cũng sẽ thực hiện lời mình đã nói.
- Mời ông ! - Sehun đỡ Seohyun đứng dậy rồi nói với Kang MinDo.

Cả 3 người cùng tiến về phía con xe Ferrari Enzo của Sehun. Mẹ con EunJi sẽ được vệ sĩ giữ lại đến khi Kang MinDo làm xong nhiệm vụ.

Đến bệnh viện, MinDo được y tá đưa đi lấy số máu cần thiết rồi quay lại trụ sở rứơc vợ con. 5 giờ đồng hồ nữa tiếp tục trôi qua. Ánh đèn từ chữ " Đang Phẩu Thuật " cũng tối màu. Cánh cửa mở ra. Bác sĩ cùng y tá đẩy băng ca mà Luhan đang nằm. Gương mặt nhợt nhạt. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thơ đều đặn hơn bởi có ống dẫn khí. Seohyun đưa tay vuốt nhẹ má của Luhan rồi cho y tá đẩy xe đến phòng chăm sóc đặc biệt. Cô tiến lại hỏi bác sĩ:
- Tình trạng của Luhan thế nào ?
- Do có máu kịp thời nên ca phẫu thuật rất thành công. Nhưng vì mất máu nhiều nên Thiếu gia sẽ hôn mê một thời gian.
- Được rồi ! Cảm ơn bác sĩ ! - Seohyun nhẹ nhàng nói.
- Thiếu Phu nhân, tôi đã báo với ông bà chủ, họ sẽ về Hàn Quốc vào ngày mai. - Quán gia Lee lên tiếng
- Vâng - Nói rồi cô đi về phía phòng hồi sức của Luhan.

__________

Kể từ ngày hôm ấy tính đến nay cũng đã 2 tuần. Luhan vẫn cứ nằm yên ở trên chiếc giừơng bệnh trắng. Ngày qua ngày, đôi mắt chẳng hề nhúc nhích vẫn cứ nhắm nghiền.

Seohyun ngày càng vất vả hơn. Cô gầy hẳn đi, quầng thâm ở mắt cứ hiện rõ do ngủ không đủ. Cũng phải thôi toàn bộ công việc ở tập đòan hiện giờ là do cô và Sehun chia nhau gánh vác. Cô thật sự cảm kích vì có Sehun nếu không cô thật sự chịu không nỗi. Ban ngày cô đến tập đoàn thì ba mẹ chồng cùng Quản gia Lee chăm sóc Luhan. Buổi tối cô lại vào cùng với Anh.

___________

Hôm nay là chủ nhật, sau cả tuần vất vả Seohyun cũng đã được xả stress. Cô đến bệnh viện thăm Anh, ngồi trò chuyện, tự hỏi tự trả lời.
- Luhan à, đến bao giờ Anh mới chịu tỉnh đây ? Em sắp mệt chết rồi đây này ?
-...... - Im lặng
- Han à, làm ơn Anh mở mắt ra nhìn Em đi ! Ngủ hòai Anh không thấy chán sao ?
- ...... -
- Xi Luhan xấu xa, cái đồ không lương tâm, anh không có tim sao ? Anh làm biếng vừa thôi, ngủ mãi vậy ! Anh....
- Em có thôi nói xấu Anh không ? - Luhan mở mắt nhìn cô, giọng nói yếu ớt chen ngang lời nói của cô.
- Luhan, Anh... Anh tỉnh rồi ?
- Em nói xấu Anh nhiều vậy, tai Anh cũng lùng bùng mức phải tĩnh đây này.
- Để Em gọi Bác sĩ - Seohyun chạy ra khỏi phòng. Anh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy bật cười.

Chưa đầy 2 phút sau bác sĩ cùng y tá đã có mặt. Họ kiểm tra sức khỏe lại cho Anh. Gương mặt rũ rượi mọi ngày cũng tan biến thay vào đó là sự nhẹ nhõm.
- Sức khỏe của Thiếu gia rất tốt. Chỉ cần bồi bổ thêm là không sao.
- Cảm ơn bác sĩ !

Tất cả y tá cùng với bác sĩ ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại. Seohyun tiến lại gần Anh.
- Còn đau ở đâu không ?
- Ở đây nè - Luhan chỉ vào cái môi mình, nở nụ cười không mấy gì tốt lành.
- Còn giỡn được nữa ! - Cô bật cười đánh nhẹ lên vai Anh.
- Á đau... Anh là bệnh nhân đấy !
- Em xin lỗi... Anh có đau lắm không ? - Cô rối rít xin lỗi rồi hỏi han.
- Không có đau ở vai... ở đây - Luhan lại chỉ vào cái môi
- Được rồi ! Được rồi ! - Seohyun cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi Anh. Luhan vừa muốn cảm nhận được vị ngọt thù cô đã buông môi ra.
- Hết đau chưa ? - Seohyun cười hỏi
- Vẫn chưa. - Anh này " cáo " thật. Vẫn nhăn răng đòi tiếp.
- Thôi được rồi ! Sau khi Anh xuất viện, Anh muốn làm gì, Em cũng chấp nhận.
- Nhớ nhé ! Làm gì cũng được nhé ! - Luhan nở nụ cười gian tà. Đầu óc bắt đầu có những suy nghĩ không được trong sáng.
- Vâng
- Vậy ngày mai Anh sẽ kêu bác sĩ cho Anh xuất viện ngay
- Anh dám ? Anh mà kêu là Em sẽ gửi đơn li hôn cho Anh
- Được rồi ! Anh chỉ đùa thôi mà. Em đừng có dọa vậy Anh sợ là ngất luôn đó. - Luhan giương cái mặt vô ( số ) tội lên nhìn cô, mắt chớp chớp hối lỗi. Seohyun chẳng nói gì chỉ mỉm cười.

________

Ngày hôm sau, Seohyun đang gọt trái cây cho Anh ăn. Sehun vào thăm Luhan. Nhìn thấy Anh bạn đã khỏe Anh cũng thấy mừng cho. Nhưng vẫn phải trêu một tí.
- Có vẻ bị bắn cũng hạnh phúc nhỉ ? - Sehun buông lời trêu Anh bạn đang ngồi ăn trái cây.
- Thử bị bắn đi rồi biết !
- Không... Không... Tớ vẫn chưa có vợ. Nhỡ đâu máu tớ là máu hiếm thì có nứơc đi chầu Diêm Vương.
- Là sao ?
- Ủa Cậu chưa biết gì à ? - Oh Sehun ghé mắt nhìn Seohyun. Cô dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Anh. Sehun khẽ rùng mình, lần này quả thật là " cái miệng hại cái thân ".
- Chưa !
Sehun núôt nứơc bọt, thôi thì " phóng lao thì theo lao "
- Nhóm máu của Cậu là Rh-
- Thì sao ? Tớ biết lâu rồi !
- Lúc bị bắn, cậu mất máu rất nhiều. Bệnh viện máu thì không đủ. Mà ba mẹ Cậu thì về không kịp.
- Vậy Ai hiến máu cứu mình vậy ? Nhất định phải trả ơn.
- Chỉ sợ Cậu nghe xong lại muốn giết kẻ đó ấy chứ
- Là sao ?
- Người hiến máu là Kang MinDo.
- Ông ta chịu giúp Tớ sao ? Điều kiện của ông ta là gì ?
- Cái này Cậu nên cảm ơn sự cao cả của Vợ cậu. Cô ấy đến trụ sở gặp Kang MinDo nói chuyện. Seohyun hứa sẽ thả gia đình họ Kang và cho một số tiền đủ sống cả đời. Nhưng ông ta còn muốn thêm một điều nữa là: Seohyun phải quỳ xuống cầu xin ông ta. Cô ấy đã làm vậy nên giờ Cậu mới có thể sống nhăn răng ở đây mà ăn trái cây. - Sehun thao thao tất cả mọi chuyện ra. Anh nhận thấy ánh mắt Luhan tối sầm lại, bao phủ sự phẫn nộ quay sang nhìn Seohyun.
- Là thật ? - Anh nhìn cô rồi hỏi. Anh rất muốn thấy cô lắc đầu. Nếu vậy thì sẽ không sao. Nhưng cô lại gật đầu khẳng định.
- Sao Em phải làm vậy ? Ông ta không xứng để Em phải quỳ xuống trứơc mặt thế.
- Vì Anh, làm gì Em cũng làm
- Seohyun à ! Cảm ơn Em ! Anh thật sự may mắn khi có người vợ tuyệt vời như Em. - Nói rồi Luhan quay sang nhìn Sehun - Kiếm ông ta mang về đây cho Tớ
- Luhan, bỏ qua đi ! Em đã nói sẽ tha cho ông ta rồi !
- Không được ông ta phải bị....
- Em nói Anh có nghe không thì bảo ?
- Được đựơc nghe !
- Hahaha... ! Xi Luhan cậu cũng biết sợ sao ? Tức cười chết mất ! - Sehun không nhịn được mà cười thành tiếng. Bỗng nhiên Anh cảm thấy có gì đó u ám. Ánh mắt của Luhan nhìn Anh như muốn nói " Còn cười nữa thì người bị đem đến trụ sở sẽ là Cậu - Oh Sehun ".

Sehun biết " lành ít dữ nhiều " đành rút lui trứơc đã.
- Thôi Tớ có việc đi trứơc nha ! - Nói rồi, " ba chân bốn cẳng " chạy mất.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Một tuần sau đó, Luhan rời khỏi bệnh viện. Mọi chuyện đã trở lại quỹ đạo vốn có. Anh chính thức lên chức Chủ tịch của Xi World. Sehun là Tổng Giám Đốc, còn cô là Phó Tổng.
Hôm nay, Seohyun về sớm chủân bị cơm tối. Cả tùân bận bịu, giờ mới được rảnh chút chút. Bàn ăn thịnh sọan tòan những món mà Luhan thích. Đồng hồ điểm 6h, Anh đã về đến nhà. Anh đi tắm rồi dùng bữa tối cùng cô. Quản gia Lee cùng ba mẹ chồng về Mĩ có ít chuyện. Trong nhà chỉ còn hai vợ chồng sống với nhau.

___________

- Seohyun à ! - Luhan gọi cô
- Chuyện gì vậy Anh ?
- Em nhớ Em đã từng nói là khi Anh xuất viện, anh muốn làm gì, Em cũng chấp không ?
- Ừ ! Thì sao ? - Cô ngây thơ nhìn vào gương. Nhưng nhanh chóng sau cô quay lại nhìn Anh - Anh muốn...
- Đúng rồi ! - Anh đứng lên tiến lại gần cô hơn.
- Em vẫn chưa sẵn sàng !
- Haizz.... Thôi Anh không ép Em. Nhưng bây giờ ít nhất cũng phải cho Anh một một chút " cảm giác "chứ.
Luhan ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn. Áp môi mình lên môi cô. Mút nhẹ lấy chiếc môi ngọt liệm đó. Seohyun nhanh chóng hòa nhập. Cô vòng tay ôm cổ Anh. Hai đôi môi kề nhau không khẽ hở, chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời.
- Seohyun, Anh yêu Em !
- Luhan, Em yêu Anh !
The End

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

...Em là Em !...
...Anh là Anh !...
→ Nhưng Chúng ta là của nhau ! ←

██████████

Phần Tâm sự nên Đọc !

Woa....End rồi ! Sau một tháng hơn cày bừa cuối cùng Fic đã kết thúc. Mừng muốn rớt nứơc mắt.
VOTE & CMT cho Po nha !

Mình thành thật xin lỗi về sự ra đi đột ngột của The Real Love. Nhưng yên tâm ngày 1/8/2015 Po sẽ xuất bản Intro Fic mới " Hạnh Phúc Xa Tầm Với ". Sau đó là EditFic HanSeo ver.

À à còn một chuyện nữa ạ ! Fic chưa xong ở đây đâu. Sau một thời gian nghĩ ngợi Po quyết định sẽ làm 2 cái ngọai truyện.
- Ngọai truyện 1: ( SeYoon ver ) Cho chúng nó xúât hiện mà không tác hợp thì hơi có lỗi. Chap này trong sáng lắm ạ.
- Ngọai truyện 2: ( HanSeo ver ) Hai anh chị này cưới nhau mà không có cảnh MA thì làm sao có Em bé cho ông bà hai họ mừng. Là con một không sinh Bé bi thì thành tuyệt tử tuyệt tôn. Mà Po đây còn nhỏ, nhưng lăn lộn trong mấy cái Fic HanSeo riết nên đầu óc đen rồi. Nhưng đọc chứ chưa viết nên câu từ hổng đâu ra đâu cũng đừng trách Po nha.

[ Bạn nào có ý kiến cứ việc CMT, các bạn nếu hông thích ngọai truyện cứ nói. Tớ sẽ tiếp nhận ]

KAMSAMITA ! !
Po'x Hanie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro