Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap XI: Viên đạn bạc

- Tổng Giám Đốc, cô Seohyun bị bắt cóc ! - Trưởng phòng Kim thở gấp. Gương mặt đầy lo lắng. Vầng trán thanh tú vương vãi những giọt mồ hôi.
- CÁI GÌ ?! - Luhan hét hên đầy câm phẫn. Là Ai ? Kẻ nào chán sống đến mức dám động vào người phụ nữ của Anh. Được lắm ! Muốn chết chứ gì ? Đợi đó - Bọn chúng là Ai? Đi hứơng nào?
- Dạ Tôi chỉ thấy một đám người mặc áo đen. Chiếc xe màu trắng biển số XXYY đi về hứơng đó - Kim Trửơng phòng cố nói cho Luhan. Tay chỉ về hứơng mà chiếc xe bắt cóc đã đi.
Anh nhanh chóng chạy đến bên con xe Bugatty Veyron. Ngồi vào ghế lái, anh điều khiển rời khỏi tập đòan. Chiếc xe lao nhanh về phiá trước với một tốc độ kinh hoàng. Anh rất tức giận bọn " cầm thú " đó nhưng cũng xen lẫn với cảm giác lo lắng dành cho Seohyun. Cô có sợ không ? Cô có khóc không ? Bọn chúng có làm gì cô không ? Nhưng dù là có làm hay không thì hậu quả mà chúng phải chịu khi anh tóm đựơc thật sự gọi là kinh hoàng.
Với tốc độ như tên lửa, anh đã nhanh chóng đuổi kịp chiếc xe ấy. Đúng như lời của Kim Trửơng Phòng, con xe mà bọn bắt cóc dùng màu trắng biển số xe XXYY. Anh cẩn thận theo sát nhưng cố không để bị phát hiện.
Khung cảnh bên trong chiếc xe bắt cóc thật náo lọan. Seohyun dãy dụa, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nứơc mắt nào. Gương mặt hiện rõ sự khó chịu, bực bọi nhưng không có biểu hiện của chữ " sợ ".
Cô là ai chứ? Seo Joo Hyun đấy ! Từ nhỏ đã sinh ra trong một gia tộc họ Seo có thế lực, tiền tài địa vị cái gì cũng không thiếu. Cô thừa biết là gia đình mình có rất nhiều kẻ thù. Huống chi bây giờ Cô lại là vợ của Xi Luhan - người đứng ở vị trí nhất nhì của thương trừơng Thế giới. Bởi vậy trừơng hợp này cô đã chủân bị sẵn tinh thần từ mười mấy năm trước rồi.
- Chết tiệt, thằng khốn ấy đuổi theo kià. - Tên áo đen ngồi ở vị trí lái xe hốt hỏang
- Gì chứ ? Sao có thể chứ ? - Tên đồng bọn cũng sững sờ không kém.
- Sao lại không ? Các người muốn đấu với Luhan. Kiếp sau thì sẽ có chút hi vọng đấy - Seohyun nhếch môi cừơi khinh khỉnh
" Chát " - Cái tát giáng thẳng xuống bên gò má trắng trẻo của cô không chút thương tiếc. Gương mặt bất giác nghiêng sang một bên. Nhưng nụ cười khinh miệt trên môi vẫn không tắt.
- Nhãi ranh ! Mày câm miệng lại cho Tao !
Chiếc xe lại tiếp tục lao đi với tốc độ nhanh hơn. Bọn chúng ai nấy cũng tím tái cả mặt. Chắc hẳn lũ này cũng biết cái hậu quả của việc bắt cóc vợ yêu của Anh.
Phiá trứơc là đèn đỏ. Xe bắt cóc màu trắng vượt qua một cách nhanh chóng. Luhan đang phóng tới với tốc độ ánh sáng thì bất chợt một chiếc xe lao ngang qua. Vì quá đột ngột, Anh thắng xe không kịp.
" RẦM " - Chiếc Bugatty Veyron đâm sầm vào một chiếc Audi trắng. Phiá trứơc của chiếc xe Anh bị biến dạng nặng nề, không ra hình thù. Người điều khiển con xe Audi bất tỉnh nhân sự gương mặt lẫn cơ thể đẫm trong đống máu tươi be bét.
Rất may mắn là Luhan tinh khôn nắm bắt thời điểm. Anh dừơng như hiểu nếu cứ ngồi yên trong xe chỉ có con đường chết. Nhưng lúc đó ttong đầu Anh không suy nghĩ nhiều như vậy. Anh chỉ có một ý nghĩ là " Nếu Anh chết thì Ai sẽ cứu cô ". Vì thế bất chấp tất cả Anh mở cửa xe và nhảy ra ngoài. Lăn vài vòng rồi Luhan an toàn tấp vào viả hè. Chỉ xay xát nhẹ ngoài ra thì không sao cả.
Mọi người xung quanh nhanh chóng gọi cấp cứu lẫn cảnh sát. Luhan bực tức, gương mặt đằng sát khí. Nộ khí ấy làm cho mọi người phải nể sợ. Anh lấy chiếc điện thọai nhấn dãy số rồi áp vào tai
- Kai, điều ra vị trí mà Seohyun đang ở ngay lập tức ! - Anh gần lên từng chữ rồi cúp máy không cần đợi bên kia hồi đáp. Anh tiếp tục nhấn một dãy số khác rồi áp vào tai
- Oh Sehun, Cậu đến đây ngay lập tức giải quýêt rắc rối điên rồ này cho mình. Mang một chiếc xe đến đây luôn. - Luhan nhanh chóng nói rõ địa chỉ rồi cúp máy.
Vị cảnh sát mới đến nhìn Anh một lọai. Khi thấy Anh đang gọi điện kêu người tới giải quýêt vấn đề. Chú ấy cứ nghĩ Anh là một tay ăn chơi gặp chuyện rồi gọi người chịu thay.
- Cậu kia ! Mong Cậu....
Luhan xoay người lại nhìn chú cảnh sát kia. Ánh mắt đầy giận dữ nhìn chú ấy không mấy thiện cảm. Ông ta lập tức im bặt không dám hó hé một lời nữa. Tuy là cảnh sát nhưng cũng không mù thông tin đến mức một CEO tài phiệt, lãnh khốc như Xi Luhan cũng không biết.
_____________
Bọn người bắt cóc cứ nghĩ Luhan đã chết trong vụ tai nạn lúc nãy hoặc là bị thương đến còn nữa cái mạng. Trên mặt bọn chúng hiện rõ sự đắc ý. Xi Luhan chết, thế giới này bớt đi một kẻ thống trị.
Trứơc nụ cười của chúng là sự đau khổ của Seohyun. Chính cô cũng đã nhìn thấy cảnh tựơng con xe Bugatty Veyron của Luhan đâm sầm vào vào chiếc Audi trắng. Cú va chạm ấy rất mạnh, không chết cũng bị thương nặng. Một giọt... Hai giọt... rồi rất nhiều nứơc mắt rơi xuống.
______________
Sau một đoạn đừơng dài, chiếc xe có biển số XXYY cũng dừng lại ở một căn nhà hoamg ở ngọai ô. Đây là nơi ít người sống, hoang vu, vắng lặng. Đám người đó lôi Seohyun vào bên trong căn nhà. Chúng trói cô lại ở một góc phòng.
" Cạch " - Cánh cửa mở ra. Cô gái mặc chiếc đầm màu tím ôm sát. Gương mặt hiện rõ sự tức giận. Cô nhìn Seohyun với ánh mắt chán ghét.
- Kang EunJi, là cô ! - Seohyun nhíu mày nhìn cô gái kia.
- Đúng là Tao !
- Sao cô làm vậy ? Vì Luhan ? Hay là vì tập đoàn Daehan ? - Seohyun mặt không tí sợ hãi nhếch môi cười khinh khỉnh.
- Mày Im Đi ! Tất cả tại Mày ! Nếu không có Mày thì Luhan đã là của Tao ! Nếu không có Mày, gia đình Tao cũng không lâm vào bước đừơng cùng.
- Là tại cô thích đâm đầu vào những việc không có kết quả. Chỉ nên tự trách cô không biết suy nghĩ.
" Chát " - EunJi tát thẳng vào bên gò má trắng trẻo của Seohyun một cách không thương tiếc. Bên má in hằn 5 dấu tay. Gương mặt theo phản xạ tự nhiên, nghiêng sang một bên. Cô nhếch môi cười lạnh.
- Đến giờ Mày vẫn còn mạnh miệng. Đựơc, Tao sẽ cho Mày thấy thế nào là sống không bằng chết.
- Cô muốn làm gì ? Có giỏi thì giết Tôi đi.
- Giết Mày ? Không Tao sẽ khiến cho không còn mặt mũi để nhìn Luhan. Hahaha...
- Cô... Cô muốn gì ?
- Cô ta giờ là của các người. - EunJi nói với bọn bắt cóc rồi nhìn Seohyun cười thâm độc. Cô ta bứơc cái ghế gần đó ngồi xuống xem chuyện vui tiếp theo.

[ Po: Em khuyên chị nên dừng lại không là chết chẳng đựơc toàn thay với anh Han ==" ]

Cả đám người bắt cóc tiến lại gần Seohyun. Gương mặt hiện rõ sự ham muốn. Ánh mắt càn quét khắp cơ thể nõn nà.
- Không hổ danh là người phụ nữ của Xi Luhan. Đẹp thật ! - Tên cầm đầu nở nụ cười " nhố nhăng "
- Tránh xa Tôi ra - Seohyun bắt đầu rơi nứơc mắt. Thà là giết cô còn hơn là vây bẩn thân thể cô như vậy.
- Cô Em im nào... Anh và bọn đàn Em sẽ đưa Em đến tận thiên đừơng - Tên cầm đầu đưa tay sờ má Seohyun. " Trắng " , " mềm " những tính từ có thể miêu tả nó. Hắn hôn lên môi cô.
- Luhan ! Cứu Em ! - Cô giãy dụa nhưng chẳng thể làm được gì. Bàn tay không an phận kia mò mẫm trên lưng cô. Hắn hơi khó chịu vì cô không chịu mở miệng để chiếc lưỡi của hắn càn quét.
- Mở miệng ra !
Seohyun vẫn ngậm chặt miệng. Tên đó tức giận giơ tay tát cô. Nhưng chưa kịp làm gì...
" PẰNG " - Viên đạn bạc xé tọat không gian lao thẳng về phía trứơc. Điểm dừng của nó chính là đầu tên đó. Dòng máu phun ra xối xả. Tên cầm đầu mở trợ mắt, chết ngay trên sàn. Tất cả ai nấy mặt mày trắng bệch nhìn ra phiá cửa. Người con trai ấy, gương mặt hòan mĩ, nét phẫn nộ hiện rõ. Tay siết chặt khẩu súng vẫn còn mùi thuốc. Phải, người này chính là Xi Luhan.
Anh đưa mắt nhìn cô. Khuôn mặt nhợt nhạt đẫm nứơc mắt. Tim anh đau như có hàng ngàn mũi kim ghim vào. Càng đau xót bao nhiêu anh càng phẫn nộ bấy nhiêu. Luhan bứơc lại gần EunJi, tay cầm súng, tay kia bóp chặt lấy cái cổ trắng trẻo của cô đẩy vào từơng.
- KANG EUNJI ! Cô đang làm gì vậy hả ?
- Em...
- Cô chán sống rồi chứ gì ! Đựơc. Tôi sẽ cho cảm nhận sống không bằng chết. - Luhan đẩy mạnh Kang EunJi xuống đất. Anh đến bên Seohyun. Cởi chiếc áo vest đang mặc chòang vào cho cô. Vòng tay qua ôm chặt cô vào lòng.
- Tránh ra ! Đồ biến thái ! Luhan, cứu Em - Seohyun kêu gào trong nứơc mắt
- Anh đây, không sao cả !
Seohyun không giãy dụa nữa, nằm gọn trong người Anh. Anh dần buông lỏng cô rồi đứng dậy. Anh liếc mắt nhìn bọn người không an phận kia.
- Đem hết bọn chúng đi ! Cả cô ta nữa ! À gọi luôn cả gia đình của chúng đến cùng " hửơng thụ ". Còn Kang EunJi, cô ta vừa muốn làm gì vợ Tôi thì hãy làm lại như vậy.
- Dạ thưa Ngài.
- Luhan, Anh không được làm vậy với Em. - EunJi khóc lóc hét lớn
- Tại sao ?
- Dù Em có chết cũng sẽ kéo cô ta chết chung. - Nói xong, Kang EunJi chạy đến giựt lấy khẩu súng của tên vệ sĩ nhắm thẳng vào Seohyun mà bắn.
Seohyun đứng bất động ngơ ngác. Cô chẳng còn một chút sức để di chuyển. Thôi thì kết thúc. Cô buông thả nhắm 2 mắt lại
" Pằng " - Viên đạn bạc lao về phía trứơc rất nhanh
- SEOHYUN ! - Cô ngã nhào xuống đất. Chẳng có tí cảm giác nào là đau cả. Mà hình như rất mềm, rất ấm, còn rất an tòan. Cô ngứơc mặt nhìn. Luhan ôm chặt lấy cô. Gương mặt tái nhợt dần. Anh lùi về sau một bứơc. Viên đạn ghim vào bụng Anh. Máu chảy ra rất nhiều. Anh lấy tay bịt nó lại nhìn thủ phạm.
- LÔI CÔ TA ĐI ! - Bọn thuộc hạ kéo EunJi ra ngoài. Luhan nhìn Seohyun cố gặng ra nụ tười gựơng gạo.
- Anh không sao ! Em... - Lời nói chưa dứt, cả thân người Anh ngả về phiá cô. Seohyun dang tay ôm lấy Anh.
- LUHAN ! Đừng ngủ mà ! Mở mắt ra nhìn Em đi !

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

→ Em yêu Anh ←
→ Em Cần Anh ←
Anh không đựơc bỏ rơi Em.
...Luhan à...
Mở mắt nhìn Em đi !
_______________________
VOTE giúp Po nha ! Sẵn lòng tốt thì CMT luôn nhé !
Ái chà chà... Chap sau là Happy Ending rồi đó. Mọi người tiếp tục ủng hộ nha !
KAMSAMITA ! !
Po's

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro