Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap V: Tôi chỉ cần vợ Tôi

    Ánh mặt trời len lỏi khắp mọi ngóc ngách của đất nứơc Đại Hàn này. Tia nắng tinh nghịch xuyên qua lớp rèm cửa trắng chiếu vào căn phòng tràn ngập mùi vị hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ tuổi. Người con gái với mái tóc màu chocolate mặc chiếc đầm ngủ mỏng, nứơc da trắng mịn búng sữa, đôi mắt nhắm nghiền. Cô cứ như một nàng công chúa thanh mảnh nằm gọn trong vòng tay của chàng hòang tử tóc màu mật ong. Cánh tay săn chắc đặt trên phần eo thon thả của cô vợ. Nhận thấy cái thứ ánh sáng phiền phức kia cứ phá họai gíâc ngủ của mình mãi, cô dần dần di chuyển 2 hàng mi để lộ đôi đồng tử nâu hút hồn. Bên cạnh cô có cái gì đó mềm mềm mà lại săn chắc. Lia đôi mắt nhìn, thì ra là anh. Khuôn mặt áp sát vào cái cổ trắng ngần của cô, thỏai mái phả đều những hơi thở nóng ấm vào cổ cô. Anh đang ngủ rất ngon. Cựa mình quay lại đối diện anh. Trông anh ngủ đẹp thật. Cơ mà sao đến gìơ cô mới nhận ra điều đó nhỉ? Khẽ vẽ lên môi một nụ cười đầy vui vẻ. Một ngày mới lại bắt đầu rồi. Seohyun kéo tay anh ra khỏi người mình để đứng dậy. Nhưng sao lúc ngủ mà anh cũng mạnh mẽ vậy? Vất vả lắm cô mới có thể đứng vững trên nền gạch lạnh. Một bứơc... nhưng sao không bứơc tiếp đựơc nhỉ? Bàn tay ấm áp của anh đang gĩư cô lại. Không chút do dự, anh giựt cô về phiá mình. Sức anh quá mạnh, cộng thêm bị mất đà đột ngột, cô ngã nhào lên người anh. Vòng tay săn chắc mà ấm áp, an tòan ấy lại ôm trọn lấy dáng người thanh mảnh của cô. Từ lúc nào mà anh có cái thói quen hư hỏng ấy nhỉ? Chỉ mới ngủ cùng một đêm thôi mà đã đựơc nứơc vậy. Cô vùng vẫy trong lòng anh.
   - Cho anh một chút nữa thôi! - Luhan cất gịong trầm ấm. Anh rất muốn đựơc ôm cô thật lâu. Gíâc ngủ tối qua đối với anh là gíâc ngủ tuyệt vời nhất trong 24 năm qua.
   Không hiểu sao chỉ cần nghe anh nói vậy thì ngay lập tức cô nằm im mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Bây gìơ làm cho anh vui là chuyện quan trọng nhất đối với cô. Cô nhận ra rằng ông đã rất đúng khi quyết định gã cô cho Luhan. Anh rất tuyệt vời, rất rất tuyệt vời mới đúng. Cô ngoan ngõan nằm trong lòng anh thêm 30 phút.
   - Đựơc rồi Luhan!
   - Một chút nữa thôi mà.
   - Không. Bao nhiêu cái một chút rồi. - Cô nhíu mày nhìn người chồng của mình. Từ lúc nào mà anh trở thành sâu lười ấy nhỉ. Cô đứng dậy, nắm lấy tay anh lay lay gọi. Cử chỉ đáng yêu ấy của cô làm anh bật cười. Nhận thấy anh đang cười mình, khuôn mặt cô bỗng đỏ bừng lên, cô đi thẳng vào nhà tắm.  Hai người bây gìơ sống rất hạnh phúc. Ông trời đã định sẵn dù muốn dù không thì cô và anh vãn sẽ là của nhau.

   Hôm nay đích thân anh đưa cô đến trừơng. Đại học Dongguk là một trong những ngôi trừơng danh giá nhất nứơc Hàn ngày nay. Muốn vào đựơc cái nơi " sản xúât " nhân tài này học thì đều phải là cậu ấm cô chiêu, con ông cháu cha hay là sinh viên có điểm thi cao ngất ngữơng. Nhưng ngay ngày hôm nay cổng trường có vẻ đông và ồn ào hơn nhiều ấy chứ. Không thể trách đựơc vì ở ngay đây đang có một con người rất hút hồn đặc biệt là với phụ nữ. Anh sở hữu mái tóc màu mật ong, làn da trắng, mắt mắt lãnh đạm nhìn tất cả mọi thứ, tất cả đừơng nét hòan mĩ thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt không tì vết của anh. Khóac trên mình bộ vest đen rất ư là phong độ và thành đạt. Chàng hòang tử này đột nhiên xúât hiện làm bao nhiêu trái tim của nữ sinh rung động. Cũng không khó để đám " mê chai " kia nhận ra người con trai hòan mĩ kia chính là Xi Luhan - Tổng Giám đốc đẹp trai, tài năng, lạnh lùng và không quan tâm tới bất kì người phụ nữ nào. Thật sự mà nói ở ngoài đời anh đẹp hơn nhiều so với trên báo chí.
  " CHOANG " - Tiếng đỗ vỡ vang lên khắp khỏang sân. Cũng chẳng có gì gọi là to tát cả. Chỉ là có hàng trăm trái tim đang vỡ vụn khi thấy cảnh tựơng trứơc mắt. Chàng hòang tử mà bọn họ mong nhớ đang dùng cử chỉ vô cùng thân mật và chu đáo cho một cô gái. Phải đó chính là Seo Joo Hyun - công chúa của gia tộc Seo - hiện đang là hot girl hòan hảo nhất của Dongguk. Chậc... tiếng vỡ ngay càng lớn hơn khi có sự tham gia của tim đám nam sinh. Hình mẫu bạn gái lí tửơng nhất của họ gìơ đang tay trong tay với một người đàn ông mà có mơ họ cũng không thể gíông đựơc. Anh mở cửa xe cho cô, dịu dàng nắm lấy bàn tay trắng trẻo của cô. Bứơc ra trứơc ánh mắt ghen tị, hậm hực của mọi người. Cô không buồn quan tâm đến bọn họ
  - SEOHYUN!! - Giọng nói trong ơi là trẻo không kém phần tinh nghịch vang lên. Cứ tửơng là ai thì ra là Im YoonA - cô bạn thân từ thuở nhỏ của cô - người luôn sang sẻ với cô tất cả mọi chuyện dù vui hay buồn.

[ Cho tớ giới thiệu nhân vật tí ]
  Im YoonA: ( 20 tuổi ). Bạn thân của Seohyun. Xinh xắn, tinh nghịch, khá là vui tính. Luôn bảo vệ Seohyun. Tiểu thư tập đòan Đá quý Pearl & Diamond.
   [ Tiếp tục ạ ]

    Seohyun quay mặt lại nhìn cô bạn. Ánh mắt thóang lên niềm vui. YoonA mang một vẻ đẹp của một cô bé tinh nghịch. Nứơc da trắng hồng, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt thon. Vóc dáng mảnh khảnh càng hòan hảo hơn khi đựơc bộ đồng phục trừơng Dongguk ôm họn. Nếu như nói Seohyun là một thiên thần mang vẻ đẹp của sự thuần khiết, nhã nhặn thì YoonA chính là nàng công chúa với tính cách hồn nhiên, nghịch ngợm. Hai người hai cá tính hoàn toàn khác biệt nhau lại trở thành cặp " bày trùng " đi đâu cũng có nhau.
   - Nếu như có chồng đưa đón rồi thì cũng phải thông báo một tiếng để cho con người độc thân này biết để không phải "leo cây" - YoonA lên tiếng. Thì ra là sáng giờ cô bị nhỏ bạn thân của mình cho làm khỉ.
  - Ơ... Tớ xin lỗi... Tớ quên - Seohyun cố làm aegyo để làm YoonA bớt giận
  - Xin lỗi không chưa đủ - Cô nàng này vẫn còn muốn lấy vài cọng giá. Chậc linh cảm sắp phải mất một số tiền khá khẩm đang ập tới với Seohyun.
  - Đựơc... Đựơc rồi... Trung tâm mua sắm Seoul, tòan bộ lệ phí Tớ sẽ thanh tóan.
  - Ôi! Yêu Cậu quá Hyunie! - YoonA ôm chầm lấy Seohyun - À, chào Anh! Em là Im YoonA, bạn thân của Vợ anh. - Cô chià tay chào hỏi
  - Chào Em. Anh là Luhan chắc Em cũng biết. - Anh đưa tay bắt - Thôi 2 Em vào học, Anh đi nhé! Tạm biệt Vợ yêu!
  - Tạm biệt... - Cô vẫy vẫy tay chào Anh.
.
.
.
.
.
  Căn phòng làm việc mang màu chủ đạo là trắng đang rơi vào tình trạng im lặng hòan tòan. Không lấy một âm thanh nào phát lên. Anh đang tập trung cao độ vào cái dự án bạc tỉ này.
  " Cốc... Cốc... " - Tiếng gõ cửa phá đi bầu không khí ngột ngạt của căn phòng.
  - Vào đi - Giọng nói trầm ấm vang lên. Cánh cửa từ từ đựơc mở ra. Cô thư kí bứơc vào
  - Thưa Tổng Giám Đốc, đối tác của công ti Daehan đã đến rồi ạ. Đang đợi ở phòng họp.
  - Tôi đến ngay.
  Khóac chiếc áo vest đen lên người, anh rời khỏi căn phòng. Cất những bứơc chân vững vàng trên hành lang.  " Cạch " - Cánh cửa gỗ nâu mở ra. Phòng họp đựơc thiết kế khá sang trọng. Nội thất bên trong đều là đồ đắt tiền, những món đồ của các nhãn hiệu đứng đầu thế giới. Nơi đây đã tiếp rất nhiều vị khách lớn nhỏ và cũng là nơi để chứng kiến không biết là bao nhiêu hợp đồng bạc tỉ thành công. Ngay trên chiếc ghế xoay màu đen kia, một cô gái xinh đẹp đang ngự trị. Cô mang một vẻ đẹp quyến rũ người khác. Vận trẻn mình chiếc đầm ôm sát màu đen càng làm nổi bật vóc dáng và nứơc da của cô. Đây chính Kang EunJi - người đại diện của tập đoàn Daehan.
  [ Quảng cáo ]
Kang EunJi: (22 tuổi) Xinh đẹp, thủ đọan thâm độc. Người đại diện của tập đòan Daehan. Yêu Luhan từ lần gặp đầu tiên. ( xem chi tiết ở fic )
[ Tiếp tục ]
   - Chào cô - Luhan đưa tay chào hỏi
   - Chào Anh - EunJi bắt tay - Không biết Anh còn nhớ Em không?
   - Trông cô khá quen. Nhưng xin lỗi Tôi không thể nhớ ra.
_______FLASH BLACK________
Một ngày giá rét mùa đông ở New York, tuyết đang phủ dày trên những con người vắng tanh người qua lại. Ngay con hẻm vắng vẻ kia có một người con gái xinh đẹp mặc chiếc khóac dày ấm áp đang bị cả đám đàn ông vây quanh trêu ghẹo. Đám người thô bạo sờ sọan khắp người cô.
  - Các người tránh ra không tôi la lên đó. - Cô gái hoảng sợ nói
  - Đựơc, cô Em cứ la nếu muốn.
  - CỨU! CỨU VỚI! - Tiếng hét vang lớn. Nhưng chẳng có một ai xuất hiện giải dây cho cô. EunJi cào thét cầu đám người thô lỗ kia nhưng dừơng như kết quả chỉ là con số 0. Bọn chúng mạnh bạo xé đi một bên tay áo cô. Tham lam chiếm hữu cô.
  - Dừng tay - Một người con trai với gương mặt túân tú. Đôi mắt vô cảm nhìn lứơt qua từng người.
  - Mày là ai?
  - Là ai? Chúng mày không cần biết. Một đám đàn ông vây quanh ức hiếp một người phụ nữ không thấy nhục à
  - Không cần mày nhiều chuyện. Đánh nó đi. - Cả đám người lao như điên về phiá người con trai. Anh không chút nào là hỏang sợ, nhếch môi nở nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ. Cuộc ẩu đả kết thúc, những tên đàn ông nằm sỏng soài dưới chân anh. Thật hèn hạ, đông hiếp yếu, nhục nhã, vậy mà cũng chẳng thắng nỗi, không xứng mặt nam nhi.
  - Không sao chứ - Anh bứơc đến, khóac chiếc áo vest mình đang mặc vào người cô.
  - Dạ không sao. Cảm ơn, cảm ơn Anh rất nhiều. - Cô gái thóang chút đỏ mặt, rối rít cám ơn. Anh không nói gì quay lưng bỏ đi.
  - Anh tên gì vậy?
  - Xi Luhan.
________END_________

  - Ồ - Luhan hờ hững đáp
  - Em đã tìm anh suốt 4 năm qua nhưng đều vô vọng tới khi biết về hợp đồng này.
  - Tìm Tôi? Để làm gì?!
  - Em rất biết ơn anh. Với lại Em...
  - Cô thế nào?!
  - Em... Em yêu Anh từ lần ấy. Em sẽ trả ơn Anh. Em sẵn sàng ở cạnh chăm sóc Anh cả đời.
  - Yêu Tôi? Trả ơn? Tôi không cần. Lúc ấy Tôi cứu Cô vì thấy bất bình ngoài ra không có chút tình cảm nào hết. Cô nên bỏ ý định đó đi.
  - Nhưng Em yêu Anh mà. Em sẽ làm Anh hạnh phúc.
  - Tôi đã có vợ. Tôi rất yêu cô ấy 
  - Anh có thể li hôn.
  - IM NGAY. - Luhan siết chặt lấy khủy tay cô. - Nghe cho rõ, tôi đang hạnh phúc với cụôc sống bên vợ, cô mà làm gì tổn thương cô ấy thì đừdn trách Xi Luhan này độc ác. Hợp đồng tôi đã xem và kí. Có gì thì nói với trợ lí của tôi. Tạm biệt. - Anh rời khỏi phòng trong sự tữ giận tột cùnh. Cô ta là ai chứ? Cô ta nghĩ gì mà bảo anh li hôn với vợ? Đừng vọng tửơng nữa
  - Anh sẽ phải hối hận.
_________________________

NOTE: Chap này dở tệ ( theo Tớ thấy ). BÌNH CHỌN cho tớ nha. Nếu muốn chap sau hay hơn thì CMT nhận xét nhé. Sẽ sớm có chap mới. Mong mọi người luôn ủng hộ Tớ. Kamsamita. ^^
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro