Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap IX: Trả giá

Chiếc Bugatty Veyron lăn bánh trên con đường quốc lộ ồn ào, tấp nập. Con xe đắt tiền, xa xỉ làm cho hàng ngàn người phải giương mắt thật to ngắm nhìn. Xe lao vun vút về phía trứơc với một tốc độ kinh hoàng. 220km/h không phải là điều kiện tốt cho việc chấp hành an toàn giao thông. Người con trai vận bộ vest đen Armani đắt tiền, gương mặt bình thản, lãnh đạm. Ánh mắt vô cảm, không lấy một tia cảm xúc. Đôi môi cong lên, tạo nên một nụ cười vui vẻ. Tuy chỉ là cách thật nhẹ nhàng thôi nhưng lại khiến người khác hiểu được anh đang vui thế nào. Hôm nay không gian trong xe không tĩnh lặng, không lạnh lẽo. Nó lại mang một hơi ấm, một mùi hương đặc biệt của lọai nước hoa Coco Mademoiselle chế tạo từ hương thơm của hoa lài, không nồng nặc nhưng cũng không nhạt nhẽo. Mùi hương nhè nhẹ tóat lên vẻ hồn nhiên, nữ tính nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Người con gái sở hữu mùi nứơc hoa ấy có một vẻ đẹp khuynh nứơc khuynh thành. Cô vận trên mình chiếc váy bút chì màu đen ngắn chưa chạm đầu gối để lộ đôi chân dài trắng trẻo, phối hợp cùng áo blazer trắng. Mái tóc nâu chocolate xỏa tự do.
- Anh Luhan, Em sẽ làm gì ạ?
- Thư kí riêng của Anh
- Em học Quản trị Kinh doanh chứ không phải Thư Kí
- Sao cũng đựơc nhưng sắp xếp vậy rồi
- Đựơc thôi. Tiền lương bao nhiêu nhỉ?
- Toàn bộ thu nhập hàng tháng của Anh đựơc không?
- Tất nhiên rồi. Không biết tài khỏan của Anh có bao nhiêu con số nhỉ. - Seohyun phấn khích cười tươi, cô thật sự tò mò về gia tài của vị CEO đại tài này là bao nhiêu? Không khí trên xe chỉ còn lại sự hiếu kì của cô. Cả hai không nói thêm lời nào nữa. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Một vui vẻ, một phức tạp. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên của một sự kiện không thể bỏ qua trong giới thương trừơng.
Két.... Két.... Két....
Tiếng động cơ xe dừng lại tại bãi đỗ của Xi World. Luhan bứơc ra trứơc bao nhiêu ánh mắt yêu mến, ngữơng mộ. Anh vòng qua mở cửa xe, đôi chân thon dài, trắng trẻo mang đôi giày cao gót đen đặt xuống nền đất. Ai ai cũng tò mò, cô gái nào may mắn đến nỗi có thể ngồi trong xe của Tổng Giám đốc. Nhưng bây giờ thì ai cũng biết. Người con gái có sức làm lay động trái tim, thay đổi tính cách của Xi Tổng này không ai khác chính là Seo Joo Hyun. Một trong những cô gái nổi tiếng nhất ở Đại Hàn. Cô sở hữu một vẻ đẹp thuần khiết, mong manh, đầu óc thông minh hơn người, và đặc biệt là gia thế không thể chê vào đâu đựơc. Bao nhiêu nhân viên nam chết đứng bởi cái nhìn đầu tiên. Nhưng dù thích thì sao, yêu thì sao, trên người cô đã sẵn cái nhãn " Người phụ nữ của Xi Luhan ". Người con trai mang vẻ đẹp lạnh lùng, cao ngạo, tài không đợi tuổi. Người con gái xinh đẹp hơn hoa, thông minh, sắc bén. Họ trở thành một đôi kim đồng ngọc nữ không ai sánh bằng.
Luhan nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, bứơc từng bứơc trên thảm đỏ của đại sảnh. Ánh mắt ngữơng mộ dành cho họ không thể đếm xuể.
- Chào Tổng Giám Đốc - Trửơng phòng Kim cúi chào lễ phép - Đây là chắc là Tổng Giám Đốc phu nhân.
- Ừ. Từ nay sẽ là Thư kí riêng của Tôi. - Anh nhẹ nhàng gật đầu - Trửơng phòng Kim - Anh chỉ tay về phiá anh chàng đó.
- Chào Phu nhân. Tôi là Kim SungKyu. Nghe về phu nhân đã nhiều đúng là xinh đẹp hơn người. Hân hạnh. - Anh chàng SungKyu chià tay
- Chào Anh. Cứ gọi Tôi là Seohyun không cần phải phu nhân đâu. Tôi chưa già vậy đâu - Cô nở nụ cừơi tỏa nắng, niềm nở bất tay.
- Tôi lên phòng trứơc. - Luhan kéo tay cô đi.

[ Po: Ông này dễ ghen thấy sợ ]

Cô và anh bứơc vào thang máy. Luhan chọn bấm số " 50 " - tầng cao nhất của tập đoàn. Đây là thang máy dành riêng cho Anh sử dụng, di chuyển với một tốc độ rất nhanh. Cửa sắt dần dần mở ra. Tầng lầu này chỉ có phòng làm việc của Anh. Phiá ngoài cửa phòng là nơi làm việc của một vài thư kí. Do Xi World là tập đòan hàng đầu Thế giới, nếu chỉ tuyển một trợ lí cho CEO thì bao gìơ mới xong việc. Bởi lẽ đó mới tuyển nhiều. Hiện tại đã là 5 người kể cả cô.
" Cạch " - Cánh cửa mở ra. Căn phòng thân quen hiện lên. Thiết kế theo phong cách Tây Âu lấy màu trắng làm chủ đạo. Gian phòng tỏa ra thứ không khí lạnh lẽo. Đúng là " chủ nào vật ấy ". Chiếc bàn bằng gỗ đặt kế bên cửa sổ hứơng về phiá cửa phòng. Trứơc đây chỉ có mình nó cô độc nhưng gìơ đã có bạn. Luhan đã gọi người chuẩn bị thêm một cái bàn làm việc nằm ở góc trái. Thông thừơng tất cả thư kí bao gồm trợ lí của Anh đều làm việc phiá bên ngòai nhưng cô thì khác. Anh không yên tâm để cô ở ngoài. Vợ anh xinh đẹp thế kia, biết đâu có kẻ nào chán sống tán tỉnh. Với lại để cô làm việc ở đây sẽ dễ ngắm, như vậy sẽ đỡ mắc phải cái bệnh nhớ nhung.
- Từ nay Em lại việc ở đây nhé!
- Thư kí ở ngòai kia mà
- Họ khác, vợ khác. Em ngồi đây canh chừng Anh đựơc đó. Như vậy sẽ không ai tán tỉnh đựơc Anh đâu. - Luhan mỉm cười nhẹ, anh vòng tay qua ôm eo cô.
- Thưa Tổng Giám đốc, đây là công ti. - Nói rồi cô bứơc lại bàn làm việc để anh một mình hậm hực.
.
.
.
.
Căn phòng trở về với không khí vốn có hàng ngày của nó. Mỗi người làm một việc. Cô dịch hợp đồng. Anh xem tài liệu. Bất chợt ánh mắt rơi xuống ngay tập hồ sơ màu xanh mà Sehun đã đem đến hôm kia. Hợp đồng với Daehan sao? Đựơc thôi! Anh cầm lấy nó tiến lại bàn của Seohyun.
- Seohyun!
- Ngài cần gì?
- Từ lúc nào mà Em học cái cách xưng hô đó vậy?
- Sáng ạ.
- Em... À Anh ra ngoài một lúc
- Vâng. Ngài đi thong thả. - Anh nhìn cô lắc đầu rồi rời khỏi phòng. Bứơc vào thang máy xuống tầng dưới. Tầng 49 này cũng vậy rất yên tĩnh nhưng nó có đến 2 phòng làm việc. Một của Phó Tổng Giám đốc - Oh Sehun và một của Giám Đốc vẫn còn để trống. Trong tương lai thì chức vụ đó sẽ là của Seohyun, bây gìơ cô vẫn còn phải học hỏi thêm kinh nghiệm. Nhưng khi mà chuyện đó xảy ra thì căn phòng này đã đựơc dời lên tầng trên rồi. Luhan bứơc đến phòng làm việc của Sehun.
" Cốc... cốc... " - Anh nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa gỗ màu nâu.
- Mời vào - Lời nói của Sehun không lạnh lẽo, không cao ngạo như của Luhan. Nhưng Anh cũng không phải là một người dễ dãi, rất uy quỳên. Luhan bứơc vào trong. Anh tiến lại bàn làm việc.
- Chuyện gì vậy?
- Cậu cho ngừng hết tất cả những kế họach liên quan đến Daehan. Phải nhớ, tòan bộ.
- Làm vậy công ty sẽ bị hụt một khoản không nhỏ đó.
- Không nhỏ chứ không phải lớn đúng chứ? Chúng ta lỗ một nhưng Daehan là 10.
- Tại sao lại làm vậy?
- Tớ phải cho Kang EunJi biết thế nào là cái giá của việc xem thừơng lời nói của Tớ.
- OK. Hiểu rồi. - Luhan gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đấy. Sehun tuy tò mò nhưng cũng không tiện hỏi. Nhưng anh chắc là cô gái họ Kang kia đã làm gì với vợ yêu của thằng bạn. Cánh cửa khép lại. Luhan lấy chiếc điện thọai, nhấn vào một dãy số rôi áp vào tai
- Thưa Tổng Giám Đốc
- Kai, Tôi cần Cậu mua cổ phần của Daehan. Bao nhiêu tiền cũng mua. Càng nhiều phần trăm càng tốt.
- Vâng
Anh thả chiếc di động vào túi. Đôi môi cong lên nụ cười lạnh lẽo, đầy sát khí. " Muốn làm tổn thương vợ tôi không dễ đâu. Tôi sẽ cho các người nhận hậu quả đáng sợ ."
Tình yêu này....
﹏Là cụôc sống
Là niềm vui duy nhất
﹏Là phép màu nhiệm kì
﹏Là tất cả của Anh
Bất kể ai muốn tổn hại nó
Hậu quả nhận đựơc hơn cả đáng sợ.
____________________
NOTE: VOTE & CMT cho Po có thêm động lực nha! Chap có vẻ ngắn. Chap sau chắc chắn dài hơn. Ủng hộ mình nha! Kamsamita!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro