Ep 4: Yêu
Oh Sehun không thể định nghĩa được 'thích' là gì? Nhưng cậu mơ hồ cảm nhận được sự quan tâm, những lúc nuông chiều của Luhan dành cho cậu. Cậu nghe mọi người trong trường hay xì xầm nói với nhau rằng hội trưởng Luhan dung túng cho Oh Sehun cậu. Oh Sehun hiểu được từ dung túng nhưng không hiểu vì sao Luhan lại làm như vậy. Có phải vì thích?
Lắc đầu xua đi mọi suy nghĩ rắc rối, Oh Sehun trở người nằm sang một bên. Nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ, cậu có cảm giác nhớ nhung không nguôi,--là nhớ người nọ. Người nọ trong tim cậu lại chiếm một khoảng trống lớn hơn rồi. Oh Sehun nhắm mắt lại, cố dỗ mình vào giấc ngủ. 1s...2s...3s...cậu lại mở mắt ra nhìn trừng trừng vào khoảng không phía trước, miệng mếu máo.
- Chết rồi, không ngủ được.
.
Bởi vì buổi tối không ngủ được phải tới gần sáng mới có thể chợp mắt nên Oh Sehun thức dậy trễ. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu đến trường trễ. Vừa chạy vào cổng trường, cậu đã nhìn thấy Luhan cùng quyển sổ màu đen quen thuộc trên tay. Anh bước tới gần, theo thói quen gõ nhẹ lên đầu cậu.
- Hôm nay lại đến trễ, tại sao vậy Oh Sehun?
Oh Sehun cười hề hề: "Tối qua mất ngủ nên hôm nay dậy muộn, hội trưởng tha cho em thêm một lần nữa đi".
- Được thôi.
Nghe Luhan nói, cậu vui mừng định xách mông bỏ đi như mọi khi nhưng rồi lại bị câu nói kế tiếp của Luhan làm cho choáng váng.
- Qua bên kia chịu phạt chung với bọn họ đi.
Luhan hất cằm sang bên trái, không lạnh không nhạt nói với cậu. Oh Sehun tròn mắt nhìn Luhan, gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên cùng một chút cảm giác hụt hẫng.
- Hội--hội trưởng thật sự muốn phạt em?
- Ai cũng vậy, đi trễ thì phải chịu phạt.
Luhan nhìn thấy biểu cảm của Sehun như vậy, giọng nói có chút dịu đi. Oh Sehun không thể tin vào những gì mình nghe thấy, lủi thủi đi đến góc trái sân trường để chịu phạt.
Sau sự việc Oh Sehun bị phạt vào sáng nay, cả trường bị một phen chấn động. Người ta đồn thổi rằng hội trưởng thay lòng đổi dạ, không thích Oh Sehun nữa. Tin tức nhanh chóng được lan truyền trên diễn đàn của trường. Luhan sau khi nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài. Riêng Oh Sehun thì---
- Cậu sao vậy Sehun, cậu quan tâm tới mấy lời nói trên diễn đàn à?
Byun Baekhyun lo lắng nhìn Sehun đang thẫn thờ, thả hồn theo gió. Từ sáng cậu đã như vậy, cứ im lặng suốt mấy tiết học, hỏi cũng không trả lời.
- Không trả lời cũng được, mau đi ăn trưa thôi, không đi nhanh là hết đồ ăn cậu thích đó.
Baekhyun kéo lấy cánh tay Sehun, có thể không nói nhưng không thể không ăn. Sehun thích nhất là giờ ăn trưa nên chắc chắn sẽ không từ chối.
Trái với suy nghĩ của Baekhyun, Sehun không hề hào hứng, cậu ủ rủ nằm xuống bàn, đôi mắt thuỷ chung nhìn ra bên ngoài sân trường.
- Tớ không đói.
Nếu ba mẹ cậu nghe được chắc sẽ hốt hoảng lắm, Sehun. Một người ngày ăn tám bữa bây giờ lại bảo không đói. Thiên a~~.
Baekhyun chậm chậm lau mồ hôi trên trán: "Vậy tớ đi ăn, lát sẽ mua bánh lên cho cậu".
.
Baekhyun một mình đi xuống nhà ăn, giữa đường thì gặp Luhan và Park Chanyeol. Bình thường Baekhyun sẽ đi cùng với Sehun nhưng hôm nay cậu ấy chỉ có một mình, Luhan cảm thấy có chút nghi hoặc.
- Baekhyun, sao chỉ có mình em, Sehun đâu?_ Park Chanyeol luôn là người nhanh miệng nhất, câu nào anh hỏi cũng đúng ý Luhan.
- Cậu ấy bảo không đói, lát em mang đồ ăn cho cậu ấy sau.
Park Chanyeol cười cợt: "Oh Sehun mà cũng có lúc không đói, anh tưởng em ấy lúc nào cũng đói chứ".
- Sehun mà nghe được nhất định cạo sạch lông của mày.
Luhan liếc xéo Chanyeol, dứt lời anh quay sang Baekhyun lo lắng hỏi: "Sehun có sao không? Em ấy bệnh à? Hay là sáng nay anh phạt em ấy cho nên em ấy mệt mỏi không muốn ăn".
- Yên tâm, đã có bio-zeem, nuôi heo khoẻ, nhẹ cả người._ Park Chán Thở lên tiếng phán một câu xanh rờn.
- Cút.
Baekhyun không thèm để ý tới Chanyeol, cậu vỗ nhẹ lên vai Luhan an ủi: "Không sao. Anh cứ làm theo kế hoạch."
- Ừm. Sehun--nhờ em chăm sóc. Anh đi trước.
- Được.
Nhìn bóng lưng của Luhan, Baekhyun khẽ mĩm cười. Giao Sehun cho một người như vậy, cậu thấy rất yên tâm.
.
Tiết thể dục hôm nay khác hơn so với bình thường, lớp 11C được học chung với anh chị lớp 12A - lớp của hội trưởng Luhan. Bởi vì giáo viên thể dục có việc đột xuất nên hai lớp được ghép lại học chung để hội trưởng quản lí.
Sehun đứng bất động một chỗ, tim cậu đập loạn xạ. Cậu rất muốn nhìn sang bên kia, nhìn người mà cậu luôn nhớ nhung.
- Sehun, chúng ta đi chơi bóng.
Baekhyun kéo tay Sehun, lôi kéo sự chú ý của cậu về phía mình. Sehun mĩm cười nhìn Baekhyun, gật đầu.
- Baekhyun, cậu như vậy có ném bóng tới rổ được không?_ Sehun buông lời trêu chọc.
Baekhyun đang cột lại dây giày cũng phải bỏ lỡ giữa chừng để liếc mắt nhìn Sehun: "Cậu có ý gì hả?".
- Ý bảo cậu lùn đó, đồ ngốc.
Một lũ bạn 'súc vật' đồng thanh hét lên rồi cười ha hả. Cả lớp 11C ồn ào cười cợt xen lẫn đâu đó là tiếng quát tức giận của Byun Baekhyun.
- Các em trật tự một chút, các em đang làm phiền lớp khác đấy--_Nói tới đây Luhan nhìn về phía Sehun_ "Đang trong giờ học nên biết tiết chế một chút".
Nói rồi, anh xoay người trở về lớp của mình. Sehun vẫn nhìn chằm chằm theo bóng lưng của anh, câu nói cuối cùng kia là nói cả lớp hay chỉ riêng cậu. Toàn bộ thành viên trong lớp đều đang nhìn về phía Sehun chờ đợi phản ứng từ cậu. Cứ tưởng cậu ấy sẽ quay sang nhìn mọi người cười hề hề nhưng Sehun chỉ im lặng cúi đầu.
Trước kia, cho dù lớp 11C này có tự tung tự tác, quậy phá tới đâu, hội trưởng cũng chỉ mĩm cười cho qua, bởi vì đó là lớp của Sehun. Còn bây giờ thì sao, anh qua tận nơi khiển trách, câu nói lấp lững cuối cùng chẳng phải đang muốn chỉa thẳng vào Oh Sehun.
- Sehun, cậu có sao không?
- Có sao đâu, tớ bình thường mà_ Oh Sehun gượng cười, cười tới mức miệng méo xệch như thế vẫn cố gắng mĩm cười để chứng minh cho Baekhyun thấy rằng mình ổn. Nhưng người khác nhìn vào đều biết cậu không ổn, Sehun a.
Chơi được một lúc, Sehun cảm thấy hơi đói, cậu khều khều Baekhyun: "Tớ đói, cậu có mua bánh cho tớ không?".
- Treo trên ghế, cậu qua đó lấy ăn đi.
- Tớ yêu cậu quá đi mất.
Sehun siết chặt vòng tay ôm Baekhyun một cái rồi mới tới ghế ngồi ăn. Oh Sehun cằm ổ bánh mì ngọt lên, vui vẻ cắn một miếng. Miệng nhỏ nhai nhai, cái đầu lắc qua lắc lại, hai chân đung đưa, bộ dáng vô cùng đáng yêu.
- Oh Sehun, đang trong giờ học em lại dám ra đây ngồi ăn.
Luhan nhíu mày đi đến gần nơi Sehun ngồi. Nhìn gương mặt tức giận của Luhan, Sehun đột nhiên thấy sợ. Cậu vội đứng dậy, hai tay nắm chặt lấy ổ bánh, lo lắng tới mức nói lắp.
- Hội--hội trưởng, em--em không--cố ý, em--đói nên mới--.
- Ai bảo em buổi trưa không chịu ăn cơm. Vi phạm thì cũng đã vi phạm, sau tiết này em đến văn phòng hội học sinh viết bảng kiểm điểm.
Hai tai Sehun ù đi, bàn tay nắm chặt lấy ổ bánh cũng đã được nới lỏng. Cậu có thể nghe thấy tiếng xì xầm nho nhỏ của mọi người. Cũng có thể nghe thấy tiếng đổ nát nơi đáy lòng.
Cảm giác này là gì đây?
Đau đớn?
Tuyệt vọng?
.
Bước ra từ văn phòng hội học sinh, Sehun thẫn thờ đi về phía lớp học. Hôm nay quả thật là một này tồi tệ, tồi tệ nhất trong suốt 17 năm sống trên đời này của Oh Sehun. Trong vòng một ngày mà Sehun nếm đủ loại cảm giác, rốt cuộc còn cảm giác gì mà cậu chưa nếm qua không?
Đột nhiên Sehun khựng lại, đôi bàn tay nắm chặt, những móng tay đâm vào lòng bàn tay đến rướm máu. Toàn bộ khung cảnh ngọt ngào kia đều bị cậu thu vào mắt. Hai chàng trai một lớn một nhỏ đứng ôm nhau, dưới tán lá vàng mùa thu. Khung cảnh chính là hài hoà đẹp đẽ như thế nhưng nó lại khiến một người đau lòng mà bỏ chạy.
Byun Baekhyun cũng nhìn thấy cảnh kia, người đó chẳng phải là hội trưởng Luhan. Anh ấy đang ôm ai thế kia, chuyện này nằm ngoài dự tính của cậu. Khẽ thở dài, Baekhyun xoay người đuổi theo Sehun.
- Sehun, dừng lại.
Oh Sehun nghe lời đứng lại thật. Baekhyun đứng trước mặt Sehun, nhìn khuôn mặt thất thần của cậu thì hơi lo lắng.
- Sehun, bình tỉnh, nghe tớ nói.
Từ khoé mắt Sehun lăn ra vài giọt nước mắt, rồi càng lúc càng nhiều, ướt đẫm cả khuôn mặt. Baekhyun ngạc nhiên nhìn cậu, Sehun nhìn thấy cảnh kia một chút đỏ mắt cũng không có, đến bây giờ mới dám rơi nước mắt. Rốt cuộc cậu ấy đã chịu đựng nhiều như thế nào?
- Baekhyun, tớ không có muốn khóc, tự nhiên nước mắt nó lại rơi ra, thật kì lạ, tớ có muốn khóc đâu chứ.
Sehun giơ tay lên lau nước mắt, nhưng càng lau thì nó càng chảy ra nhiều hơn. Baekhyun nhìn Sehun khóc, hốc mắt cũng bất giác đỏ lên, đau lòng thay cho cậu bạn thân.
- Sehun, không sao, khóc đi, khóc ra sẽ thoải mái hơn.
Oh Sehun bất lực, ngồi khuỵu xuống mặt đất, tiếng nức nở từ cổ họng phát ra nghe như xé lòng.
- Nhận ra, tớ nhận ra rồi, tớ nhận ra tình cảm của mình rồi.
Baekhyun im lặng lắng nghe giọng nói Sehun trong tiếng nức nở.
- Nhớ anh ấy, lúc nào cũng thấy nhớ anh ấy, không còn sự dung túng, nuông chiều của anh ấy khiến tớ cảm thấy đau đớn, hụt hẫng, tớ khó chịu--tớ ghen khi thấy anh ấy ôm người khác.
- Baekhyun, tớ thích anh ấy, tớ thích Luhan, nhưng bây giờ tớ mới nhận ra có phải là quá muộn rồi không?
Baekhyun mĩm cười, kế hoạch của cậu đã thành công hơn cả sự mong đợi. Nhưng khiến Sehun đau lòng như vậy, cậu cảm thấy vô cùng có lỗi.
Baekhyun ôm lấy Sehun, vỗ nhẹ lên lưng cậu, lời nói sắp thốt ra sẽ bắt đầu cho một mối tình mà mọi người vẫn hay gọi là cổ tích.
- Sehun, cậu đối với Luhan không còn là 'thích' nữa rồi. Đó là 'yêu'.
Nhớ nhung da diết.
Đau buồn tuyệt vọng.
Hờn giận ghen tuông.
Tất cả những cảm xúc đó gọi là 'Yêu'.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vote cùng cmt nhé!!!
Kamsa~~~
1:47 - 07/06/2018 - Lê Quỳnh Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro