Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 9.2

Part 9.2

"Có tung tích gì của Jessica chưa Taeyeon?"-Giọng Yuri nhẹ nhàng vang lên xé tan màn đêm tĩnh lặng, đã một tháng trôi qua kể từ lúc Jessica không lời từ biệt rời khỏi cô một lần nữa, khác với lần đầu tiên, trái tim của Yuri giờ đây không còn kiểm soát được rồi, cô đã hiểu rõ những kiềm nén của nó thời gian gian qua, đã hiểu vì sao tâm cô luôn khó chịu như vậy.

Vì một chữ yêu...

Như mọi lần, Taeyeon lắc đầu thay cho câu trả lời, đối với người chị này cô đã nợ rất nhiều thứ, lần này là một câu trả lời cho kỳ vọng của cô ấy. Taeyeon thật lòng rất muốn nói ra sự thật cho Yuri biết tình hình hiện tại của Jessica như thế nào nhưng cô không tài nào mở miệng khi cô ấy cứ một mực dặn dò không được nói cho chị cô biết, ngay cả khi Jessica suýt mất mạng trong đám cháy vẫn không ngừng van xin cô, hình ảnh cùng lời nói khẩn hoảng đó suốt đời này Taeyeon cũng không bao giờ quên được.

.

.

.

"Làm ơn, xin cô đừng nói cho Yuri biết... "-Jessica quơ quào bàn tay của mình tìm đến bàn tay của Taeyeon khi đã được đặt lên cán cứu thương, đôi mắt nhắm chặt tuôn ra thứ chất lỏng trong suốt hòa cùng dòng máu nhạt nhòa trên gương mặt tái xanh.

"Tôi... "

"Bây giờ khả năng chăm sóc cho bản thân tôi còn không có làm sao chăm sóc cho Yuri được nữa, tôi chỉ muốn chăm sóc cho cô ấy thôi... vì vậy xin cô đấy Taeyeon... "

Nắm lấy bàn tay run rẫy bên dưới, Taeyeon trầm tư một lúc mới lên tiếng chấp thuận, việc trước mắt phải chữa trị cho Jessica, vấn đề còn lại về sau hãy tính: "Được, tôi đồng ý với cô."

"Cảm ơn cô, Taeyeon... "

.

.

.

Đưa mắt lên ngắm nhìn bầu trời đêm trên cao, ánh mắt u buồn nhìn ngôi sao sáng nhất khẽ thì thầm: "Giữa biển người mênh mông ông trời đã để cho tôi nhìn thấy em, tại sao tôi chưa kịp nắm lấy tay của em em đã rời xa tôi rồi?"

"Cậu ở đây than thân trách phận thì ích lợi gì, nếu biết có ngày hôm nay năm xưa đừng lạnh nhạt quá."-Sooyoung từ phía sau lên tiếng, lời nói độc địa nhưng hành động lấy áo khoác khoác lên người Yuri hoàn toàn đối lập nhau, đối với người bạn này cô không biết phải nói sao nữa.

"Cảm ơn!"

"Cảm ơn tớ đã chỉ trích cậu à?"-Sooyoung nhếch môi châm chọc cố làm dịu bầu không khí ảm đạm này, sau đó bước đến gần dìu Yuri đến chiếc ghế đá ngồi xuống, bàn tay tiện thể cất luôn cái nạn qua một bên.

Yuri nhẹ thở dài nhìn đứa bạn thân của mình, sau tất cả thì Sooyoung là người duy nhất còn lại bên cạnh cô, hóa ra Yuri cũng không đến mức đáng thương lắm.

"Sooyoung, vì sao cậu vẫn còn bên cạnh tớ vậy?"

"Hỏi hay lắm!"-Sooyoung thản nhiên lấy hộp kẹo nhỏ trong túi áo của mình ra cho hai viên lên ngậm, vị ngọt lịm hòa tan trên đầu lưỡi làm tinh thần cô sảng khoái hơn rất nhiều.

"Vì tớ muốn nhìn thấy cậu của trước kia, một người tài giỏi có thể cùng tớ cạnh tranh với nhau. Thời gian qua quả là có chút thất vọng về cậu nhưng cũng chẳng sao, bây giờ cậu cũng sắp đi lại được rồi, đến khi đó chúng ta sẽ so tài tiếp."

Mỉm cười nhìn Sooyoung, nhớ đến thời gian thời sinh viên cô ấy cứ luôn muốn tranh đua với cô, không ngờ sau này lại trở thành bạn thân của nhau: "Nhưng tớ còn việc quan trọng hơn để làm."

"Tớ biết, cho đến lúc hết vướng mắc trong lòng cậu cũng sẽ chẳng có tâm trí mà so tài cùng tớ, Sooyoung này có thắng cũng chẳng vẻ vang gì."-gật gù cho tiếp viên kẹo lên miệng nhai, Sooyoung biết nổ lực trong thời gian qua của Yuri đều vì Jessica, cô ấy muốn đích thân dùng đôi chân của mình đi tìm kiếm cô ấy cho nên mới ngày đêm tập luyện, Sooyoung tin bạn cô có thể làm được.

"Ăn kẹo nhiều quá không tốt đâu."

"Đã có tung tích gì của Jessica chưa?"-phớt lờ lời nói của Yuri, Sooyoung tiếp tục ăn kẹo của mình.

"... "

"Nhìn mặt cậu là biết rồi."

"Sooyoung, tớ có cảm giác Taeyeon đang giấu tớ điều gì đó. Từ lúc Jessica mất tích Fany cũng không còn xuất hiện trước mặt tớ."

"Cậu muốn nhờ tớ điều tra em cậu phải không?"-là bạn bè lâu năm, Yuri chưa nói hết câu thì Sooyoung đã biết cô ấy muốn gì rồi.

"Ừm. Việc này cậu hãy làm giúp tớ, tớ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên không muốn làm kinh động mọi chuyện."

"OK, cậu cứ lo điều trị tiếp đi, những chuyện khác cứ để tớ làm cho."

.

.

.

Kể từ sau tai nạn, đôi mắt của Jessica đã không còn nhìn thấy gì, mỗi ngày trôi qua đối với cô là những ngày vô vị và u ám, như một cái xác không hồn sống lây lất qua ngày. Giờ thì Jessica đã hiểu được cảm giác của Yuri khi trở thành kẻ khuyết tật, hiểu rõ cảm giác bất lực không thể làm được chuyện gì. Bây giờ không được ở cạnh chăm sóc cho người mà cô yêu thương là điều khiến cho Jessica sợ nhất, cô sợ không có mình kẻ ngốc đó sẽ không biết chăm sóc bản thân, sợ rằng kẻ đó lại ngồi thẩn người bên khung cửa sổ đơn độc giống như cô lúc này.

"Em nhớ Yuri nhiều lắm!"

Giọt nước mắt rời khỏi khóe mi rơi tọt xuống mu bàn tay nóng hổi, Jessica nhắm mắt lại ngả hẳn lưng lên ghế lặng lẽ khóc. Suốt thời gian qua ngoài việc rửa mặt bằng nước mắt ra Jessica chả làm được chuyện gì nữa rồi, đôi mắt không nhìn thấy làm cô sợ hãi mình sẽ không còn nhớ rõ gương mặt của Kwon Yuri, không còn nhớ rõ ánh mắt ưu thương vẫn âm thầm dõi theo cô mỗi ngày.

CẠCH.

Tiffany nhẹ nhàng bước vào, đi đến chỗ Jessica đang ngồi đặt ly nước vào lòng bàn tay cô ấy: "Là tôi đây."

Đôi mắt nâu trong vắt mở lên vô hồn nhìn về phía phát ra âm thanh, Jessica khẽ cười lên tiếng: "Cảm ơn!"

"Không có gì, hôm nay cô học có tốt không?"-nhìn thấy gương mặt còn vương nước của Jessica, Tiffany biết cô ấy vừa mới khóc xong, trong lòng lại dâng lên cảm giác áy náy vội hỏi han.

"Ừm, giáo viên dạy rất tận tình chỉ là tôi tiếp thu không được tốt lắm."

"Chữ nổi chắc là khó học lắm, không sao đâu, cô cứ từ từ học, không cần gấp."

"Tiffany... thật ra cô không cần phải vì tôi mà cảm thấy tội lỗi, thời gian qua cô cũng vì tôi làm rất nhiều việc rồi. Thành ra nông nổi này cũng là số phận của tôi thôi, không phải do cô đâu, cho nên cô đừng tự trách mình nữa."-bàn tay đưa ra tìm đến bàn tay người đối diện, nụ cười hiền lành cong lên khi được bàn tay đối phương đáp lại.

"Tôi đã sai thật rồi, người đáng phải bị báo ứng là tôi mới phải, tôi thành thật xin lỗi... xin lỗi cô... xin lỗi... hức hức... "-từ khi đôi mắt Jessica bị mù đến nay cô ấy chưa từng trách cô nửa lời, thái độ bình thản của cô ấy càng khiến cho nỗi day dứt và ân hận trong lòng Tiffay ngày một lớn, thà rằng Jessica cứ trách mắng cô Tiffany còn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Mỗi lúc nhìn thấy Jessica lặng lẽ khóc cô lại càng căm ghét bản thân, nó như liều thuốc độc đang gặm nhấm giết dần giết mòn cô.

"Được rồi, người nên khóc là tôi mới đúng, tôi không khóc cô cũng không được khóc."

"Jessica... "

"Thật ra tôi không cao thượng như cô đã nghĩ đâu, tôi cũng từng rất hận cô nhưng chỉ được một lúc thì cảm thấy mệt mỏi quá nên rồi lại thôi. Tôi là người rất lười biếng, nếu ép bản thân phải hận thù một ai đó thì càng nặng nề đầu óc hơn thôi. Cho nên những việc tôi đang làm tất cả đều vì tôi."-nở một nụ cười khác, Jessica dịch chuyển bàn tay lên khuôn mặt đầy nước của Tiffany, lời nói trong trẻo thốt lên: "Trong trí nhớ của tôi đôi mắt của cô rất đẹp, đặc biệt là khi cười, nó không thích hợp để rơi lệ đâu. Cho dù có khóc cũng phải là những giọt nước mắt của hạnh phúc."

"... "

Nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong, Tiffany dang tay ôm chằm lấy Jessica, hối hận hay tự trách cũng không thể nào thay đổi được thực tế. Từ giờ cô sẽ chăm sóc cho Jessica thật tốt, xem như là bù đắp cho cô ấy.

"Jessica yên tâm, tôi sẽ tìm cách chữa lành đôi mắt cho Jessica, tôi hứa đấy."

"Ừm."-dù không đặt kỳ vọng vào lời hứa của Tiffany nhưng Jessica vẫn đồng tình theo, bàn tay vòng qua vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của Tiffany.

Im lặng một lúc lâu cuối cùng Tiffany cũng lên tiếng, cô đã suy nghĩ về điều này rất lâu rồi: "Cô còn định giấu Yuri đến khi nào nữa, cô ấy thời gian qua luôn hỏi về tung tích của cô đấy."

"... "

"Tôi thấy Yuri thật lòng đã yêu cô rồi, hay là... "

"Đừng nói gì cả, Yuri không nên biết gì về chuyện này. Cuộc sống của Yuri đã chịu nhiều đau khổ rồi, nếu tôi lại trở thành gánh nặng của cô ấy thì thật sự quá bất công cho Yuri."-cắn môi ngăn dòng cảm xúc, Jessica thì thầm gần như tự nói với chính mình.

"Thế còn cô thì sao?"

"Không sao cả."

.

.

.

Đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống đứa em của mình, giọng nói run run nghẹn lại: "Đưa chị đến gặp Jessica... "

"Yul, chẳng lẽ chị... "-đôi mắt mở to lên nhìn Yuri, Taeyeon ngỡ ngàng khi chị của cô nói những lời vừa rồi.

"Phải, chị đã biết tất cả, em còn định giấu chị đến bao giờ?"-bàn chân bước nhanh đến chỗ Taeyeon đang đứng, Yuri nắm chặt bã vai lay mạnh, đôi mắt long lên đầy tức giận, nếu như Sooyoung không điều tra ra được thì bọn họ còn định giấu cô chuyện Jessica bị mù đến suốt đời sao?

Thoáng kinh sợ trước cơn phẫn nộ của Yuri, đây là lần hiếm hoi Taeyeon trong thấy Yuri to tiếng với cô như vậy, nhưng cũng phải thôi. Jessica là người rất quan trọng đối với chị của cô, bí mật này Taeyeon sớm cũng đã lường trước không giấu được Yuri: "Em xin lỗi, nhưng Jessica không muốn em nói ra... "

"Cô ấy không muốn thì em để yên như vậy sao, em đã từng nghĩ qua một người không còn ai thân thích rơi vào hoàn cảnh đó sẽ cô độc thế nào không, em có biết không hả?"-cơn kích động làm Yuri như một con thú hoang bùng nổ, trút hết nỗi oán giận lên đứa em của mình dù biết rằng cô ấy không hề có lỗi.

Taeyeon vẫn đứng yên cúi thấp đầu, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên lần nữa: "Em xin lỗi!"

Nhắm chặt mắt để dòng lệ ấm nóng lăn dài xuống má, Yuri thở nhẹ ra bất lực: "Xin lỗi em... hãy đưa chị đến gặp Jessica... "

"Vâng!"

"Đừng nói cho cô ấy biết đó là chị. Tạm thời cô ấy sẽ không chấp nhận được đâu."

"...Vâng!"

.

.

.

Tiffany lo lắng nhìn Yuri rồi nhìn lại Jessica, im lặng một lúc mới dám mở lời: "Jessica, hôm nay tôi dẫn một người đến chăm sóc cho cô nè."

Yuri mím chặt môi, đôi mắt đen u buồn nhìn người con gái trước mặt không ngăn được nỗi xúc động, trông cô ấy gầy đi nhiều quá, còn có đôi mắt nâu trong sáng ngày nào, nay đã trở nên vô hồn không còn chút sức sống.

Jessica nghe tiếng gọi, chậm rãi gấp quyển sách chữ nổi lại ngẩng đầu lên nơi phát ra âm thanh mỉm cười: "Cô đến rồi à."

"Phải, người dì chăm sóc cho cô đã trở về quê rồi, hôm nay tôi tìm một người mới cho Jessica. Anna, qua đây đi!"

Như một con rối, Yuri chậm chạp từng bước đến bên cạnh Jessica vẫn đang ngồi đó, bàn tay rất muốn đưa lên chạm vào gương mặt của cô ấy nhưng đã kịp dằn lại rời xuống nắm lấy bàn tay thon gầy mở ngửa ra, dùng ngón trỏ viết chữ lên đó.

[Chào Jessica. Tôi là Choi Anna!]

Hơi thẩn người vì hành động của người lạ, Jessica rút người lại toan thu tay về nhưng khi bàn tay lạnh băng kia chạm vào, một cảm giác quen thuộc không tên làm cho cả người cô bất động.

"Ha, cách chào hỏi này cũng thú vị đấy, chào Anna, tôi vẫn có thể nghe được nên cô không cần viết thế đâu."

Tiffany lấy tay lau vội nước mắt trên mặt mình khi nhìn hình ảnh cảm động phía trước, bước chân theo đó đi đến giải thích: "Không phải đâu Jessica, cô ấy không thể nói được nên mới viết đó. Ngoài vấn đề này ra thì Anna rất tốt và chu đáo, cho nên cô cứ yên tâm."

"Vậy sao? Tôi xin lỗi!"-như hiểu ra vấn đề, Jessica liền lên tiếng, trên đời này còn nhiều cảnh ngộ đáng thương như vậy, nhưng ít ra cô ấy còn có thể làm việc có ích được, còn cô bây giờ chả làm được gì ra hồn cả.

[Không sao]-Yuri tiếp tục viết tiếp lên tay Jessica, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của cô ấy, đã lâu rồi cô không được nhìn thấy, đúng là rất nhớ.

"Được rồi, hai người làm quen với nhau đi nha, tôi về trước đây."

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: