Part 5
Part 5
“Cái cách cô nhìn chúng tôi từ khi mới vào đến giờ, có phải cô đã biết được điều gì phải không?”-Taeyeon dựa lưng lên tường, nhìn Jessica hờ hững nói, gương mặt bầu bĩnh như đứa con nít nhưng đáy mắt lãnh đạm giống hệt Yuri, tạo nên những điểm đối nghịch trên gương mặt hài hòa của cô ấy.
Đáp trả lại câu hỏi là cái gật nhẹ đầu của Jessica, con người phía trước đúng là có đáng sợ thật nhưng cũng không dọa được Jessica này: “Phải, và việc cô đang làm đồng nghĩa với việc đang dâng vợ mình cho người chị tội nghiệp trong căn phòng kia?”
Taeyeon có chút kinh hoàng nhìn Jessica, bản thân dường như đã cố lừa dối rằng đó là việc cô nên làm để bù đắp những tháng ngày đau khổ của Yuri, dù vậy khi đối mặt vẫn không khỏi chua chát và cay đắng.
“Tôi chỉ là thuận theo tự nhiên thôi, trái tim Fany sớm đã không là của tôi, miễn cưỡng cũng không có kết quả gì.”
“À… ”-Jessica đơn giản nhún vai một cái như đã hiểu chuyện, trong lòng thầm cười nhạo người và chính mình, tất cả đều sống trên sự dối trá và lừa gạt lẫn nhau thôi, đến bao giờ mới có thể gỡ bỏ hết đống mặt nạ này ra được đây.
“Thái độ của cô là sao? Cô luôn dùng thái độ đó đối với chị của tôi sao?”-Taeyeon hơi cáu vì thái độ dửng dưng của người đối diện.
“Cô đừng có giận cá chém thớt, tôi có thái độ gì cơ chứ, cũng đến giờ cơm chiều rồi, cô ở lại đây ăn cùng chúng tôi hay là về.”-chuyển chủ đề, Jessica nở nụ cười chào người giúp việc chuẩn bị ra về, thức ăn của buổi chiều đã chuẩn bị xong xuôi hết cả.
“Hừm, tôi ra ngoài trước, khi nào Fany ra cô cứ bảo tôi chờ ngoài xe.”
“Chào cô chủ nhỏ! Không tiễn nhé!”-Khẽ cúi đầu, nụ cười trên môi Jessica vụt tắt khi bóng dáng Taeyeon khuất sau cánh cửa chính, đôi mắt buồn bã nhìn lại căn phòng nơi hai con người vẫn còn bên trong thần người ra.
“Chắc cô phải vui lắm vì có thể ở bên “nấm hường” của cô.”
.
.
.
“Yul… ”-rụt rè gọi tên người ngồi trên chiếc xe lăn, không khí im lặng khiến cho Tiffany hoang mang vô cùng, đặc biệt là sau hành động táo bạo vừa rồi.
Yuri ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt chạm lên gương mặt thân quen của ngày nào. Tiffany không hề thay đổi, vẫn rất xinh đẹp và trong sáng, chỉ có mình cô là vẩn đục rồi, còn là một kẻ phế nhân không thể chăm sóc cho bản thân, thử hỏi có tư cách gì nghĩ những chuyện đó.
“Em về đi, Tae đang đợi em ở ngoài.”
“Yul… ”-cắn môi suy nghĩ trước khi nói tiếp, Tiffany biết nói ra những lời tiếp theo là rất tàn nhẫn nhưng cô không muốn làm tổn thương Taeyeon và chính cô nếu cứ tiếp tục sống trong giả dối: “Trước khi đến đây em đã nói rõ với Tae rồi, Tae cũng đã chấp nhận buông tay, chỉ cần Yul đồng ý thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.”
Bàn tay nắm chặt thành xe đến tái xanh, Yuri bật cười thầm, đôi mắt đỏ ngầu vì cố kiềm nén đi cảm xúc của mình trước mặt người con gái này: “Hà, còn giao quyền quyết định cho tôi cơ đấy, tôi gánh không nổi đâu.”
“Em xin Yul, đừng như thế nữa, em không quan tâm đâu, hãy cho em được bên cạnh Yul!”-lời nói gần như van nài, Tiffany khụy gối, bàn tay nắm chặt lấy tay người đối diện, cái lạnh từ cơ thể truyền qua không hề khiến cô xao động.
Dù cố rút tay về nhưng vẫn không bì được với sức của Tiffany, cuối cùng Yuri mặc kệ buông thỏng người, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào không gian vô định phía trước.
“Taeyeon vẫn còn rất yêu em, thay vì cứ cố chấp muốn bên tôi, em không nghĩ cho Taeyeon sao?”
“Em có nghĩ, chính vì em đã suy nghĩ kỹ càng nên em mới tới tìm Yul, Yul muốn Tae và em tự huyễn hoặc bản thân sống hạnh phúc bên nhau trong khi giữa chúng em không hề có tình cảm sao? Như thế càng không công bằng với Tae.”
Nhắm mắt lại, Yuri bất lực thở dài: “Cái em nhìn thấy trước mắt vẫn chưa phải là tất cả đâu, tình cảm của tôi dành cho em cũng không còn nguyên vẹn như ngày xưa, nó đã chết dần sau những biến cố rồi.”
“Em không tin, cho dù thế nào em cũng sẽ yêu Yul. Nếu Yul không còn yêu em như xưa nữa em sẽ khiến Yul yêu em trở lại, chỉ cần được ở bên Yul… ”
“Đừng ngu ngốc như vậy, em có biết rằng… ”-lời nói nghẹn ngào, bàn tay lạnh băng run rẫy không ngừng trước những lời sắp sửa được thốt lên: “… Tôi đã từng bị cưỡng bức hay không?”
“… ”-Bàng hoàng trước những gì vừa nghe được, Tiffany trợn tròn mắt đưa tay lên che miệng mình lại.
“Không chỉ đôi chân này, cả thân thể của tôi cũng không còn được nguyên vẹn rồi, xin em hãy cho tôi chút lòng tự tôn có được không… Xin em đấy!”-gục đầu lên lòng bàn tay, Yuri đã cố ngăn cảm xúc của mình lại nhưng vẫn thất bại, không đêm nào cô không mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng đó, những đôi bàn tay ghê tởm ấy chạm vào thân thể cô ra sao. Nỗi đau đớn và nhục nhã đó luôn chì chiết, tra tấn cô không ngừng, nó bám lấy cô như hình với bóng.
Tiffany nấc nghẹn, chua xót ôm Yuri vào lòng vỗ về, cô không thể nào ngờ được chuyện kinh khủng như thế lại xảy ra trên người Yuri, thật sự quá bất công mà.
“Xin lỗi, em xin lỗi. Xin lỗi… ”-xoa nhẹ lên bờ vai run rẫy, Tiffany nói trong nước mắt, lẽ ra cô phải tìm Yuri sớm hơn nữa, thời gian tồi tệ vừa qua làm sao Yuri có thể sống được cơ chứ.
“Hức hức… ”-nhắm chặt mắt, Yuri như đứa trẻ khóc nức nở trong lồng ngực Tiffany, cô không phải người mạnh mẽ, cô cũng khao khát được quan tâm, được yêu thương và chìu chuộng.
Ở góc bên ngoài, Jessica đứng lặng người nhìn Yuri và Tiffany đang ôm nhau khóc, trong đầu chợt hiện về hình ảnh của trước kia, cũng tại nơi này cô cũng đã từng ôm người con gái này, cả hai cùng bật khóc cho nỗi bất hạnh của cô ấy. Hôm nay đây hình ảnh đó đã lặp lại, có khác chăng người đang an ủi và chia sẻ nỗi đau đã không còn là cô nữa.
Thở nhẹ một cái, Jessica thay đổi nét mặt bước vào trong, lời nói đều đều không cảm xúc: “Đã đến giờ ăn rồi, Yuri.”
Tách người khỏi cái ôm, Tiffany lưu luyến rời đi, đưa tay lau khô giọt nước mắt trên má Yuri: “Yul nghỉ ngơi đi nha, ngày mai em sẽ lại đến.”
Yuri nắm lấy bàn tay khi Tiffany chuẩn bị đứng dậy, lời nói thì thầm nhưng rất kiên định và dứt khoát: “Tôi đã nói như vậy rồi, ngày mai em không cần phải đến.”
“… ”
Sau một thoáng buồn bã, Tiffany nở nụ cười tươi cúi xuống hôn lên mái đầu Yuri rồi nháy mắt một cái: “Ngày mai em sẽ đến đúng giờ, tạm biệt Yul!”
Jessica thở mạnh, nhìn ánh mắt đưa tình của Tiffany dành cho Yuri khiến cô thấy chướng mắt vô cùng, rõ ràng cô ấy đã bảo không cần đến nữa, Tiffany ngoài xinh đẹp ra cô ta không hiểu tiếng người hay sao?
“Chào Tiffany!”
“Chào Jessica, trời lập đông rồi, cô nhớ mặc thêm áo ấm cho Yul nhé!”-Tiffany mỉm cười chào Jessica, trước khi đi còn không quên dặn dò.
“Vâng!”-vờ nhận lời, trong miệng lại lầm bầm khẽ: “Cô ta có biết lạnh đâu mà lo, lúc nào cơ thể cũng lạnh băng như nước đá ấy.”
Dời mắt xuống người ngồi trên xe lăn, phát hiện ra từ nãy đến giờ cô ấy vẫn đang nhìn cô chăm chăm, có chút lúng túng hất mặt hỏi: “Nhìn cái gì, tôi đưa Yuri ra ngoài ăn!”
“Cô không thích Tiffany!”-Yuri nhẹ nhàng nói, tự đưa ra kết luận không cần phải hỏi lại.
Jessica cũng thẳng thắn thừa nhận, đi đến giúp Yuri đẩy xe ra ngoài: “Phải. Tôi không thích cô cho nên cũng không thích những người thích cô.”
“Nếu cô không ăn hết tôi sẽ không cho cô đi đâu cả.”-Jessica khoanh hai tay ngồi đối diện Yuri khi đã đặt khay thức ăn lên bàn, ánh mắt chú tâm nhìn Yuri, quan sát nhất cử nhất động của cô ấy.
“Cô làm gì vậy?”-Yuri có chút không quen khi Jessica cứ nhìn cô lăm lăm, ăn cơm mà như vậy làm sao tự nhiên được.
“Không có gì, Taeyeon bảo rằng cô bị sụt ký, ngày thường có bao giờ cô ăn hơn nửa chén cơm đâu. Từ bây giờ tôi sẽ nghiêm khắc hơn với cô.”
“Taeyeon đã cho cô những gì hả?”-Yuri khó chịu nhăn mày, còn bị Jessica đặt thìa lên tay cô ra lệnh nữa, Jessica coi cô là trẻ nhỏ của cô ấy hay sao?
“Cô chỉ cần biết phải ăn hết nhiêu đây thôi, không ăn hết thì biết tay tôi.”-Jessica nghiến răng đe dọa, thật ra thì Taeyeon cũng có cho cô một chút quyền lợi nhưng điều thúc đẩy cô dám to gan như thế trước mặt Yuri lại bởi vì Tiffany, là cô đang tức giận bọn họ quá thân mặt với nhau.
“… ”-chán nản nhìn phần cơm trên bàn, Yuri bất giác xoa lên cái bụng của mình thầm thở dài, miễn cưỡng đưa thìa cơm lên miệng bắt đầu ăn.
.
.
.
Ọe
“Yuri, cô không sao chứ?”-Jessica lo lắng nhìn Yuri sốt ruột hỏi, gương mặt tái xanh không huyết sắc sau trận nôn vừa rồi khiến cho cô đau lòng.
“… khụ khụ… ”-Yuri lắc nhẹ đầu, nhận lấy khăn từ Jessica lau miệng mình, cô đã quá mệt để trả lời.
Đỡ Yuri lên giường đắp chăn cho cô ấy, Jessica cắn môi tự trách bản thân: “Xin lỗi… sau này sẽ không bắt cô ăn nhiều như vậy nữa… ngủ ngon… ”
Jessica nói xong liền bỏ đi đóng cửa phòng lại, cô sợ mình còn ở đây sẽ khóc mất thôi, cảm giác tội lỗi và áy náy làm Jessica khó chịu vô cùng.
Khẽ cười nhìn dáng vẻ bối rối rời khỏi phòng, Yuri nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tuy cơ thể vẫn còn rã rời nhưng tâm tình lại có chút vui vẻ.
“Ngủ ngon, Jessica!”
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro