Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 11.2

Part 11.2

Sau buổi sáng thức dậy không nhìn thấy Jessica, cuộc sống của Yuri vẫn tiếp tục. Yuri không còn sống thụ động như trước kia nữa, khoảng thời gian ngồi trên chiếc xe lăn cô đã bỏ phí rất nhiều chuyện, nếu Jessica muốn cô sống tốt hơn nên mới lựa chọn rời xa cô Yuri tuyệt đối sẽ không sống bê tha và buông xuôi nữa, chỉ là trái tim của cô đã không còn nằm trong trái tim của mình rồi.

“Yuri, vẫn không có tung tích của Jessica.”-Sooyoung lắc đầu nói, nhiều tháng nay cô cũng đã cố gắng giúp Yuri trong việc tìm kiếm Jessica nhưng cô gái này dường như đã bốc hơi đi mất, chả để lại chút dấu vết nào.

Nhắm hờ mi mắt, Yuri thả người xuống chiếc ghế da, kết quả này không hề bất ngờ đối với cô, vốn dĩ Yuri đã biết từ sớm ai là người giúp đỡ Jessica. Khoảng thời gian này hãy để cho cô ấy được yên tĩnh một mình, Yuri cũng muốn nhân cơ hội này gầy dựng lại sự nghiệp cho bản thân, cô không thể cứ thế mà tay không bước đến bên cạnh Jessica được.

“Ừm.”

Thái độ của Yuri khiến cho Sooyoung có chút khó hiểu, cô không nghĩ Yuri đã hết tình cảm dành cho Jessica nhưng cô không biết vì nguyên nhân gì mà bạn cô lại bình thản như vậy, trước kia khi vừa hay tin Jessica bị mù cô đã từng nhìn thấy gương mặt này thống khổ ra sao… Giờ thì…

“Cậu đang nghĩ gì vậy Yuri?”

“Ngày mai cậu lên lớp giùm tôi một buổi được không?”

“Cậu đi đâu?”

“Tôi đã hẹn lịch gặp bác sĩ Emma watson.”

“Cậu… ”-sự khó hiểu của Sooyoung ngày càng lớn, Emma là bác sĩ  khoa mắt nổi tiếng, chẳng lẽ…

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xuyên qua khung cửa sổ ngẩng lên bầu trời trong xanh bên ngoài, trên khóe môi đỏ cong lên nụ cười nhỏ.

“Lần này tôi nhất định không để vụt mất em nữa.”

.

.

.

Đây là lần đầu tiên Kwon Jae Jin đi đến chỗ ở mới của Jessica sau hơn một năm, chần chừ đứng trước cửa nhà, lòng lão chợt có chút hối hận muốn quay trở về. Trong tất cả những việc làm của mình lão không biết rằng quyết định lần này là đúng hay sai nữa. Nhưng khi nhớ lại tất cả những chuyện đã làm đối với Yuri thì việc làm lần này lại có một ý nghĩa khác.

“Chào Jessica!”-giọng nói cất lên khi cánh cửa nhà vừa được hé mở, Jessica không khó để biết người đang đứng trước mặt mình là ai nhưng cô không thể ngờ được Kwon Jae Jin lại đến tìm cô, còn là sau thời gian dài như vậy.

“Chào chủ tịch Kwon.”

Đảo mắt một lượt khắp căn nhà nhỏ, đối với một người sống một mình mà nói nơi này rất rộng rãi và thoải mái, vật dụng cũng không nhiều tiện cho người không thể nhìn thấy như Jessica.

“Cô vẫn còn nhớ đến tôi.”

“Vâng. Không biết chủ tịch Kwon đến đây có việc gì?”

“Cô luôn thẳn thắn như vậy.”-Khẽ cười, điểm này ở Jessica khiến lão rất thích, lão cũng không cần vòng vo nữa.

“Tôi đến là để nói với cô một việc, tôi có thể giúp cô nhìn thấy lại.”

“… “-đôi mắt vô hồn khẽ gợn, việc có thể trong thấy ánh sáng đối với Jessica đã không còn hy vọng, có thể nghe thấy từ miệng của người đàn ông này càng không thể tưởng tượng ra.

Kwon Jae Jin tự nhiên bước đến ghế ngồi xuống, thản nhiên chỉnh lại khuy áo nơi cổ tay mình, ông biết Jessica sẽ ngạc nhiên, nhưng thái độ dửng dưng này khiến ông có chút thất vọng.

“Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn dính líu gì đến cô nữa thôi. Hiện tại có một bệnh nhân bị tai nạn đang nguy kịch, người đó trước đây từng ký giấy hiến thân thể của mình… đáng tiếc là chỉ được một bên mắt thôi, bên còn lại tổn thương rất nặng không thể phục hồi được.”

Khẽ cười vì lời giải thích của lão, Jessica chưa từng nghĩ sẽ nhận được lòng tốt nào từ chủ tịch Kwon, lão muốn cô có thể nhìn thấy để có thể dễ dàng cắt đứt quan hệ với lão. Như thế cũng tốt.

“Từ lâu tôi đã không còn biết ánh sáng là gì nữa, một bên hai hai bên đều như nhau thôi.”

“Được, tôi sẽ coi nó như một lời đồng ý, cô nghỉ ngơi đi. Từ ngày mai sẽ có người đến giúp cô tiến hành chữa trị.”

“Tôi biết rồi. Cảm ơn chủ tịch Kwon.”

Nén tiếng thở dài, Kwon Jae Jin không nói lời nào nữa rời khỏi căn nhà, trả lại không gian vắng lặng cho chủ nhân của nó.

.

.

.

Yuri cúi đầu chào lão: “Cảm ơn ông.”

Chớp nhẹ mắt, Kwon Jae Jin lách người bước qua phía trước Yuri không để con lão thấy được sự yếu đuối của mình: “Ba biết có nói gì con cũng sẽ không thay đổi, đây là tất cả những gì ba có thể làm rồi. Mong rằng sau này con sẽ không hối hận với quyết định đó.”

“Nhất định sẽ không hối hận. Tôi xin phép.”-cúi đầu lần nữa, Yuri không do dự bước khỏi phòng.

.

.

.

Nữ bác sĩ trẻ xinh đẹp nhìn cô gái đang nằm ngủ say rồi nhìn lên cô gái đang đứng bên cạnh có chút ngưỡng mộ. Đôi mắt da diết, say đắm đó không hề rời khỏi gương mặt cô gái bên dưới kể từ lúc bước vào phòng phẫu thuật đến giờ cho dù cô ấy không hề thốt lên lời nào.

“Emma, hãy thật cẩn thận, tôi không muốn mắt của Jessica chịu bất kỳ thương tổn nào nữa. Sau khi hoàn tất, hãy để nhãn cầu của Jessica thay thế vào chỗ trống còn lại bên mắt của tôi.”-Yuri mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu vàng mềm mại, đã hơn một năm rồi cô không gặp Jessica, cô ấy vẫn không hề thay đổi, chỉ là gầy hơn trước rất nhiều.

Bác sĩ thở dài nhìn Yuri, đây là người kỳ lạ nhất mà Emma từng gặp: “Tại sao lại làm khó mình như vậy, con mắt của Jessica đã không thể nhìn thấy được. Khoa học bây giờ rất phát triển, tôi có thể cấy mắt nhân tạo cho cô ấy.”

Yuri lắc nhẹ đầu, nụ cười hiền vẫn hiện hữu trên khóe môi mọng, những vấn đề này Yuri đã tìm hiểu rất lâu rồi: “Con mắt nhân tạo vẫn còn rất nhiều giới hạn, thiết bị cảm giác tích hợp trên nhãn cầu tạo ra các tín hiệu điện từ chỉ giúp định hình được các sự vật, cơ bản cũng không thể nhìn thấy rõ được. Jessica sẽ không thể nhìn thấy gương mặt của tôi được nữa.”

“Vậy thì cấy nhãn cầu của Jessica vào mắt cô có ích lợi gì?”

“Nó là một phần trong cơ thể của Jessica, tôi muốn lưu giữ tất cả những thứ thuộc về cô ấy.”-cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán cao, Yuri nhìn người yêu của mình lần cuối trước khi đi đến chiếc gường bên cạnh nằm xuống, mi mắt chầm chậm khép lại: “Được rồi, không còn sớm nữa. Bắt đầu đi Emma!”

Kẻ ngốc Emma đã gặp không ít nhưng kẻ ngốc si tình như Yuri là lần đầu tiên cô được gặp, Emma sẽ không ngăn cản Yuri nữa, con người cứng đầu này sẽ không vì lời nói của cô mà thay đổi quyết định, thay vào đó Emma sẽ cố hết sức giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện này.

“Đạo đức nghề nghiệp của tôi đã bị cô phá hỏng rồi.”-Emma cầm kim tiêm trên tay thì thầm, ánh mắt bắt đầu tập trung cao độ vào cuộc phẫu thuật sắp sửa diễn ra cùng với y tá bên cạnh.

.

.

.

TBC.

Nhá hàng từ từ, bà con ăn Tết vui vẻ nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: