[Shortfic/HanChul] Hồng đậu sinh Nam Quốc
Title: Hồng Đậu Sinh Nam Quốc
Author: Milky Way
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi và người viết không có mục đích lợi nhuận.
Summary: Đã từng yêu nhau thì sao, một khi đã buông tay, liệu còn có thể quay lại ? Sự chờ đợi bền bỉ nhất, liệu có thể có được một kết cục xứng đáng ?
Rating: PG-13
Pairing: HanChul
Category: không chắc có phải là songfic hay không, angst
Status: On-going
Note: - Cái này là mình bộc phát khi nghe tin hẹn hò của Han >__< Cuồng các SJ cps và là fan Han. Mình biết điều này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng mình là 1 fangirl vô cùng ích kỷ, muốn viết gì đó để giải tỏa tâm trạng. Bạn nào đọc xong nếu thông cảm được thì mình cảm ơn, nếu phản đối thì cũng xin đừng ném đá mình, mình ko chịu nổi đả kích nữa đâu T_T
- Fic có tham khảo một số lời bài hát cũng như điển cố của Trung Quốc, bạn nào dịch thì cho mình xin phép nhé, cảm ơn !
Chap 1:
“Hồng đậu sinh Nam Quốc
Dường như là chuyện quá đỗi xa vời
Tương tư có là gì
Từ lâu đã chẳng có ai bận lòng đến
Ta say đổ còn thành phố ko ngủ
Khắp nơi ánh đèn sáng rọi
Tình trong chất chứa, rượu tràn ly
*Muốn lãng quên thơ xưa của cổ nhân
Tương tư là nỗi tủi nhục ko đáng nhắc
Giữ lấy sợ người đời cười chê, sợ bị nhìn thấu tỏ
Xuân đã đến đậu hồng lại chín
Duy chẳng thấy người đến hái
Khói sóng bay biến cùng với gió, chân tình phôi phai…”
Tiếng nhạc réo rắt phát ra từ chiếc radio cũ kỹ đặt trong góc một quán rượu nhỏ hẹp. HeeChul chao nhẹ cốc rượu Soju trên tay, khẽ nở nụ cười. Thứ chất lỏng sóng sánh trong cốc như đang gợi lại một miền ký ức xa xôi của những năm trước, khi cậu còn có anh bên cạnh và cả hai cũng cùng nhau thưởng thức Soju như thế này. Cậu còn nhớ rõ lúc hai người đang vui vẻ nói chuyện thì trên tivi bỗng phát một bài hát Trung Quốc với giai điệu vô cùng da diết. Tiếng đàn trầm bổng hòa cùng giọng hát thánh thót du dương chậm rãi vang lên, bao phủ cả căn phòng. Dường như đó là một bài hát đã có từ rất lâu rồi. Cậu rất ít khi nghe loại nhạc này, có người bảo cậu nông cạn và hời hợt, nhưng bởi vì cậu sợ, mình sẽ bị chìm đắm trong những ca từ sâu lắng buồn thương ấy. Bình thường cậu tươi cười vui vẻ, lại hay tỏ ra bất cần đời nhưng không ai biết được rằng một khi tinh thần rơi vào trạng thái u uất thì sẽ rất khó để cậu trở lại như cũ. Một con người ngoài lạnh trong ấm, bề ngoài thì có vẻ vô tâm nhưng bên trong lại sâu sắc, nặng tình cảm hơn bất cứ ai – anh đã từng nói với cậu như thế. Thường thì nếu vô tình gặp những bài ấy cậu sẽ chuyển sang kênh khác, nhưng không hiểu sao bài hát này lại có sức hút mãnh liệt đối với cậu. Heechul lay lay cánh tay người ngồi đối diện rồi giở giọng năn nỉ:
- Hannie à, bài hát này tên là gì ? Nó có ý nghĩa gì vậy ?
- Sao hôm nay lại có nhã hứng nghe vậy ?
Hankyung bật cười, với tay xoa đầu cậu một cái rồi hỏi. Anh thừa biết thói quen nghe nhạc của cậu mà, tự dưng thế này không lạ sao được. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm kiểu “Một là nói, hai là chết” của Heechul là anh thu ngay điệu cười trêu chọc khi nãy, nhẹ giọng giải thích cho cậu :
- Bài hát này tên là “Hồng đậu sinh Nam Quốc”, có bắt nguồn từ một điển cố. “Ngày xưa, có đôi vợ chồng vừa lấy nhau thì người chồng phải tòng quân đi chinh chiến chốn sa trường. Người vợ ngày ngày đứng tựa cửa mỏi mắt mong đợi chồng về. Cô càng mòn mỏi đợi chờ thì bóng dáng người chồng càng chẳng thấy đâu. Cứ như vậy, người thiếu phụ chờ đợi và hy vọng trong những giọt nước mắt. Cho đến khi những giọt lệ của cô trở thành những giọt máu nhỏ xuống đất. Từ mảnh đất ấy, cây hồng đậu được sinh ra”. Kể từ đó, hồng đậu trở thành tín vật tình yêu, đại diện cho nỗi khổ tương tư mà chỉ những người yêu nhau chân thành mới có được. Đó cũng chính là nội dung của bài hát này.
Heechul mở tròn mắt nghe từng lời của Hankyung. Trước giờ cậu luôn hứng thú với những tác phẩm thi ca nhạc họa của Trung Quốc, những vật vô tri vô giác qua con mắt của cố nhân đều như được thổi hồn và ẩn chứa những lớp nghĩa vô cùng sâu sắc. Thì ra đậu đỏ lại có ý nghĩa đẹp đẽ như vậy. Heechul chép miệng thở dài :
- Haizzz…tội quá…chờ đợi người thương trong mòn mỏi thế chắc hẳn là đau khổ lắm…
Lúc nói ra câu đó, làm sao cậu biết được rằng sau này, chính cậu cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế : chờ đợi người ấy trong vô vọng. Chỉ khác rằng, những giọt lệ của cậu, vì rơi nhiều lại hóa thành máu nhỏ trong tim…Heechul nhìn cốc rượu trong tay, cười nhạt một tiếng. Cậu thầm hỏi bản thân sao ngày ấy lại ngốc nghếch và vô tâm, không nhận ra ánh mắt thoáng buồn của Hankyung khi đó cơ chứ. Để rồi sau đó, khi cậu trợn mắt đe dọa : “Cậu sau này mà dám để tôi phải chờ đợi, tôi biến thành cây đậu thần vươn đến tìm rồi giết chết cậu cho mà xem !” thì Han đã nhanh tay kéo cậu vào trong lòng cười dịu dàng :” Ừ…tôi sẽ cho cậu địa chỉ”. Vậy đấy. Cậu nói thế để làm vừa lòng tôi, chứ cậu thừa biết rằng nếu cậu rời bỏ tôi, tôi cũng sẽ chẳng làm được gì cả mà, phải không hả Hankyung ?
Hankyung…
Hankyung…
Đã rất lâu rồi, mới lại gọi tên anh như vậy. Trước đây thì toàn là “Hannie, Hannie…” hoặc “Han đụt...” Từ cái ngày anh ra đi, mọi người dường như cũng sợ cậu buồn nên tránh nhắc đến tên anh trước mặt cậu, và cậu cũng càng chẳng có chuyện gì để nhắc đến con người ấy trước mặt ai khác. Con người ấy, là người cậu đã trao trọn cả trái tim, là người cậu yêu thương và tin tưởng nhất, cũng là người cậu hận nhất. Người ta nói yêu càng đậm, hận lại càng sâu. Hận anh vì đã nhẫn tâm không từ mà biệt, hận anh vì đã vứt bỏ tình cảm của cậu, và cũng hận…vì cậu không thể quên anh. Không biết bao nhiêu hôm cậu cứ vô thức đưa mắt nhìn vào bếp, như thể chỉ cần chớp mắt một cái thì anh lại hiện ra với cái chảo cơm chiên cùng câu nói quen thuộc :"Aishh...sắp xong rồi đây, cậu ồn ào quá đấy !" Không biết bao nhiêu đêm cậu giật mình nhìn sang chiếc giường bên kia phòng trống vắng lạnh lẽo, để rồi khi nhận ra anh đã không còn ở đó, cậu lại gục mặt xuống, nước mắt tuôn rơi thấm ướt cả gối. Không biết bao nhiêu lần cậu ngơ ngác đứng giữa sân khấu, chân bước đi mà đôi mắt như vô hồn, không ai nắm lấy tay cậu, không ai sánh bước vui đùa với cậu như ngày xưa nữa...Hàng ngày cậu vẫn âm thầm dõi theo từng bước đi của người ấy, hạnh phúc với từng thành công của anh, tim chốc chốc lại quặn thắt khi đọc được những tin đồn của anh với những cô gái khác…Cứ đau đớn như thế, cứ đợi chờ như thế, thoắt cái đã 3 năm. Địa chỉ của anh, muốn biết cũng không phải là quá khó. Nhưng Han à, tôi có thể biến thành cây đậu thần đến lôi cậu về được không ?
Và giờ đây, tin tức mới mà cậu đọc được là gì ?
“Hankyung hẹn hò với Song Hyekyo của Trung Quốc - Giang Khải Đồng”
Cậu choáng váng đến không thể thở được. Từng câu từng chữ, như những nhát dao bén nhọn đâm thẳng vào tim cậu. Trái tim của cậu, những tổn thương cũ còn chưa kịp lành đã phải chịu đựng những vết thương mới, đau đớn như bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu. Cũng may là cậu đang ngồi chứ nếu đứng thì chắc chắn đã khuỵu xuống rồi. Cậu nhìn vào những bức ảnh của họ, ánh mắt của anh vẫn hiền hòa như thế, nụ cười của anh vẫn ấm áp như thế, nhưng giờ đây nó không còn dành riêng cho cậu nữa. Heechul nở nụ cười đắng ngắt. Anh đã sớm biết rồi phải không ? Rằng sớm muộn gì rồi cũng phải buông tay đúng không ? Rằng đó là con đường không thể lựa chọn ? Nên anh đã nắm lấy lý trí của mình, tự mình thoát ra trước cậu ? 3 năm trước cậu vì mất anh đã khóc đến không thể kiềm chế được, 3 năm sau khi biết tâm của anh đã thuộc về người khác, cậu vì anh mà huyết lệ nhỏ trong tim. 3 năm trước, trái tim của cậu đã đi theo anh, nhưng 3 năm sau, chính anh lại làm nó trở thành những mảnh vỡ không thể hàn gắn được nữa. Anh bây giờ đang làm gì, đang ở cạnh ai, liệu có một khoảnh khắc nào nhớ đến cậu hay không ?
Nốc cạn chai rượu cuối cùng, Heechul trả tiền rồi lảo đảo đứng dậy ra về. Gió đêm mát rượi phả vào mặt khiến cậu tỉnh táo đôi chút. Mở điện thoại có mấy chục cuộc gọi nhỡ, có cả gần trăm tin nhắn. Toàn là của SuJu. Lũ nhóc này…bình thường quậy nổ trời nhưng khi cậu có chuyện thì còn cuống quýt lo lắng hơn cả cậu nữa. Nhắn cho Teuk vỏn vẹn mấy chữ :”Tôi ổn mà. Nghỉ sớm đi.” Rồi cậu lại tắt điện thoại. Cậu muốn được yên tĩnh một mình lúc này. Trăng hôm nay sáng quá. Bất giác lại nhớ có lần Hankyung hát cho cậu nghe một bài dân ca Trung Hoa, tên là “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” thì phải :
”Em hỏi anh tình yêu của anh dành cho em nhiều như thế nào
Anh yêu em nhiều bao nhiêu ?
Anh trả lời sự rung động của anh là thật
Tình yêu của anh là thật
Vầng trăng kia sẽ minh chứng cho trái tim của anh
Chỉ một nụ hôn phớt nhẹ nhàng
Cũng làm tim anh rạo rực
Một rung cảm từ tận đáy lòng
Đã làm cho anh đến hôm nay không khỏi mong nhớ em
Em hỏi anh tình yêu của anh dành cho em nhiều như thế nào
Anh yêu em nhiều bao nhiêu ?
Anh trả lời sự rung động của anh không bao giờ thay đổi
Tình yêu của anh không bao giờ đổi thay
Vầng trăng kia sẽ minh chứng cho trái tim của anh”
Nghĩ rồi cậu bật cười, tự đánh vào đầu mình một cái đau điếng. “Tỉnh lại đi Heechul. Cậu ta giờ sắp lấy vợ rồi, đừng có mơ mộng nữa !” Lúc ấy đã nghĩ rằng đấy cũng chính là tấm lòng của Hankyung nên cậu đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Gì mà bất biến chứ, nực cười ! Trên đời này đâu có gì là mãi mãi ! Kỷ niệm mới đó giờ đã theo gió mà vụt bay, trôi vào dĩ vãng; quá khứ càng tươi đẹp lại càng khiến hiện tại thêm đau khổ. Cậu đã từng yêu, đã từng hận, và rồi cũng đã từng hối tiếc, vì đã không trân trọng và đối xử tốt với anh nhiều hơn. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại con đường mà cậu đã đi, cậu quyết định đã đến lúc phải dừng lại. Niềm tin, sự chờ đợi, cả đoạn tình cảm ngang trái này nữa….tất cả, phải kết thúc thôi. Chẳng thể nào ôm mãi một miền ký ức đẹp đẽ nhưng đã xa xôi không bao giờ còn có thể tìm lại được, phải gác lại hết phía sau mà bước tiếp. Thời gian, rồi sẽ xóa nhòa tất cả...Có lẽ, đó là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai bây giờ. Dường như lúc này đầu óc Heechul đã trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều. Cậu nghĩ rằng giờ đây mình đã có thể đứng trước mặt anh mà chúc phúc cho anh được rồi. “Hankyng, cảm ơn cậu…đã đối xử thật tốt với tôi, đã dạy tôi rất nhiều điều, và…đã buông tay tôi ra trước. Nếu cậu không làm vậy, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ có đủ dũng khí mà từ bỏ…Đến cuối cùng, cậu vẫn là nghĩ cho tôi, phải không ? Cảm ơn cậu, vì tất cả ! Hankyung, tạm biệt cậu !”
Chap 2:
Hankyung đưa Khải Đồng đến khu trung tâm mua sắm lớn nhất của thành phố. Những bộ váy áo đắt tiền được treo ngay ngắn trong tủ kính, dưới ánh sáng vàng nhạt của ánh đèn neon cao cấp càng trở nên sang trọng và lấp lánh. Được mệnh danh là Song Hyekyo của Trung Quốc, Khải Đồng có nét đẹp tao nhã, tính cô không quá ồn ào nhưng cũng không phải kiểu trầm lắng nội tâm. Cô thông minh nên luôn biết lúc nào thì nên im lặng và lúc nào thì cất tiếng nói. Cô có thể dễ dàng điều khiển được bầu không khí xung quanh mình nên tạo cho người khác cảm giác dễ chịu và thoải mái khi ở cạnh. Hankyung cũng không phải là ngoại lệ. Trước giờ anh luôn coi Song Hyekyo là hình mẫu lý tưởng nên vừa gặp Khải Đồng, anh đã bị vẻ đẹp và tính cách của cô hấp dẫn. Những giây phút ở bên cô, anh thực sự hạnh phúc. Nhớ lại những năm tháng trước đây, anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh luôn luôn phải chiều theo ý muốn của người nào đó, nghe người đó quát nạt mà chẳng hề than vãn lấy nửa câu. Cũng đã 3 năm rồi nhỉ. Anh vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đau đớn cắn rứt khi phải rời bỏ những người anh em của mình mà trở về Trung Quốc, mỗi lần tưởng tượng ra vẻ mặt của người ấy khi biết tin anh ra đi là tim anh lại thắt lại. 3 năm qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng hễ cứ nhắm mắt là hình ảnh người ấy lại hiện ra, từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói, cử chỉ…cứ theo anh trong mỗi giấc mơ. Và khi anh nhìn thấy cảnh người ấy vì anh mà khóc sưng cả mắt trên sân khấu – con người ấy, vì một kẻ bị nhiều người coi là phản bội như anh – đã vứt bỏ hết cả sự cao ngạo thường thấy mà rơi nước mắt, thì anh đã biết cảm giác đau đớn tột cùng khi nhìn thấy người yêu khóc vì mình là như thế nào. Nhưng càng cảm nhận được tình yêu ấy, anh lại càng không muốn quay lại nữa. “Heechul à, xin lỗi cậu, nhưng tôi không xứng đáng với cậu nữa rồi…Đừng khóc vì một kẻ như tôi…cũng đừng chờ đợi nữa…thực sự không đáng đâu…xin lỗi cậu, xin lỗi…” Và giờ đây, khi quen với Giang Khải Đồng, anh cảm thấy dường như mình đang quên được người ấy rồi. Anh mừng vì điều đó, bởi ai chẳng muốn dành trọn tình cảm cho người mình yêu ? Nhất là đối với một cô gái tốt như Khải Đồng, anh lại càng không muốn mất cô ấy. Đang miên man suy nghĩ, chợt giọng của Khải Đồng vang lên, kéo anh về với thực tại :
- Anh xem, chiếc này thế nào ?
Cô chỉ cho anh xem chiếc sườn xám màu đỏ ngay gần đó. Nó là sản phẩm của một nhà thiết kế tài ba, được may bằng chất vải thượng hạng, hoa văn uốn lượn quanh thân được thêu hoàn toàn thủ công nhưng vô cùng tinh xảo, nhìn vừa thanh tao nhưng cũng không kém phần quý phái. Anh đưa mắt nhìn, rồi bỗng nhiên, một đoạn hồi ức xưa cũ lại ùa về. Trong tâm thức của anh, hiện lên rõ ràng hình ảnh hai người con trai cùng đi dạo phố, dừng lại trước một gian hàng quần áo, người kia hồ hởi đưa cho anh một cái áo hỏi : “Hannie, cậu xem, cái áo đỏ này thế nào ?”
- Tôi không thích màu đỏ.
- Tại sao ?
- Vì nó quá đàn bà !
Cần phải nói thêm là lúc đó người kia đang mặc áo đỏ, và dĩ nhiên đoạn đối thoại nhanh chóng chuyển sang đối...thụi mà nạn nhân thì ai cũng biết là ai đấy. “Cậu ấy…rất thích màu đỏ” Giật mình với suy nghĩ của bản thân, anh khẽ thở dài trong đầu :”Thật là…sao đến bây giờ vẫn chưa quên được ?” Chợt nhớ ra Khải Đồng vẫn đang chờ mình nãy giờ, anh quay sang, áy náy trả lời:
- Anh xin lỗi….anh hơi lơ đãng một chút…cái đó đẹp đấy. Em thích nó thì vào mặc thử xem !
Nhìn anh với ánh mắt điềm tĩnh, không giận hờn hay trách cứ, cô gật đầu mỉm cười rồi vào phòng thay đồ. Một lát sau, khi cô bước ra, anh như không tin vào mắt mình. Trước mắt anh, không phải là Giang Khải Đồng nữa mà dường như lại là hình ảnh của Heechul với bộ sườn xám màu đỏ của 3 năm về trước, trong chương trình Intimate Note. Cũng là cái dáng người thon thả cao gầy, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn với ánh nhìn ngượng ngùng đang đứng trước mặt anh. Trong khoảnh khắc ấy, tim anh như ngừng đập, hơi thở bỗng trở nên hỗn loạn. Đôi mắt trong vô thức bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng. Ký ức lại hiện lên rõ mồn một, cậu dường như vẫn đang đứng ở đó, tươi cười giới thiệu :”Em là công chúa băng giá Heesica.” Thật gần mà cũng thật xa xôi. Để rồi khi anh bất giác vươn tay định chạm vào thì cậu lại biến mất, thay vào đó là Khải Đồng – vẫn đang kiên nhẫn và bình thản chờ đợi nhận xét từ anh. Nhận ra mình đã thất thố, Hankyung bối rối không dám nhìn vào mắt cô :
- Xin lỗi…chỉ là lần đầu tiên thấy em mặc thế này, có chút không quen mắt...Nhưng nó thực sự rất hợp với em !
Có gì đó chợt lóe lên trong mắt Khải Đồng, nhưng rất nhanh, cô lấy lại sự bình thản thường ngày rồi nói với anh :
- Vậy à ? Em thì thấy hơi rộng một chút…
- Nếu em thích thì có thể nhờ người ta sửa lại được mà ?
Cô lại im lặng nhìn vào mắt Hankyung rồi lắc đầu :
- Thôi. Em không lấy nữa đâu. Dù sao em cũng có nhiều sườn xám ở nhà rồi. Mình về đi anh. Em thấy hơi mệt.
- Em đau ở đâu sao ? Từ bao giờ ? Có phải đi khám không ? – Hankyung lo lắng hỏi.
- Em chỉ hơi đau đầu chút thôi, không sao đâu. Về ngủ một giấc là khỏe ấy mà.
Trên đường về nhà, hai người không nói với nhau câu nào. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Hankyung biết hôm nay mình đã rất có lỗi với Khải Đồng. Nhưng không hiểu sao vừa rồi lý trí của anh lại mất kiểm soát như thế. Anh tưởng rằng mình đã có thể quên được Heechul, nhưng dường như mọi nỗ lực của anh đều là vô ích. Cứ mỗi khi nhìn thấy vật gì liên quan đến cậu hay làm những việc mà hai người đã từng làm cùng nhau là những kỷ niệm xưa cũ lại kéo nhau lấp đầy trong tâm trí. Càng cố đè nén chúng xuống thì chúng lại càng có cơ hội là bùng phát, rõ ràng và mãnh liệt đến mức nhiều khi anh cứ như gặp phải ảo ảnh. Nhiều chuyện còn như là mới xảy ra hôm qua vậy. Tệ hơn nữa là bao nhiêu lần ở bên Khải Đồng mà tâm trí anh cứ bay về tận đâu đâu. Anh còn nhớ cậu. Phải, rất nhớ. Nhưng anh không muốn chấp nhận cái sự thật ấy. Người anh yêu hiện tại là Giang Khải Đồng. Nếu như cứ tiếp tục, anh sẽ làm tổn thương cô ấy, mà chắc chắn anh cũng sẽ chẳng vui vẻ gì. Cô ấy là người mà anh lựa chọn sẽ chăm sóc và bảo vệ cả đời – một tình yêu nam nữ bình thường được mọi người tán thành và ủng hộ. Nhưng anh nghĩ mình sẽ phát điên mất nếu cứ tiếp tục nhớ đến Heechul như thế này. Anh biết mình và người ấy đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, muốn quên không phải một sớm một chiều là quên ngay được mà cần phải có thời gian. Nhưng rốt cuộc là mất bao lâu nữa cơ chứ ?
Khải Đồng yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của Hankyung. Bình thường nếu anh không nói thì cô sẽ kể một câu chuyện gì đó vui vui để anh bớt căng thẳng. Nhưng hôm nay cô cần có một khoảng không gian yên tĩnh để suy nghĩ về mọi chuyện. Cô và anh mới quen nhau được hơn 6 tháng. Lần đầu tiên gặp mặt, cô ấn tượng với anh không chỉ bởi khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt nhìn thẳng đầy cương nghị và sống mũi cao thẳng tắp hiếm thấy mà còn là cách cư xử mẫu mực và hòa nhã với mọi người. Cô cũng có biết về vụ kiện của anh nên càng thông cảm với những khó khăn anh đã trải qua. Khi được anh theo đuổi và nhận lời yêu anh, cô đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, những tưởng từ nay cô sẽ thực sự được người đàn ông hoàn hảo này toàn tâm toàn ý yêu thương chăm sóc. Nhưng với sự nhạy bén vốn có, cô đã lờ mờ nhận ra dường như anh luôn giấu cô một điều gì. Thỉnh thoảng ở cạnh cô, anh toàn để tâm đi đâu, để rồi khi tỉnh lại, nhận ra cô vẫn đang ở đó chờ đợi, anh lại lúng túng xin lỗi. Cô biết anh vốn không phải tuýp người dễ mất tập trung như vậy. Chứng tỏ những gì đang cướp mất tâm trí anh là những thứ vô cùng quan trọng, có dấu ấn sâu sắc không dễ gì xóa được. Những lúc anh chìm đắm trong thế giới riêng, cô giữ im lặng chứ không làm phiền, bởi cô hiểu, anh đã phải trải qua quá nhiều chuyện, cần có thời gian để sắp xếp lại hồi ức khi xưa. Cô không thích mè nheo này nọ để anh phải dỗ dành mà chọn cách lặng lẽ chờ đợi, vì cô biết chắc rằng đó chỉ là những phút giây xao lãng nhất thời, sớm muộn gì anh cũng sẽ trở về bên cô. Nhưng dần dần, cô nhận ra rằng, dường như cô không còn nắm bắt được trọn vẹn tâm hồn của anh nữa. Đôi mắt của anh khi nhìn cô bình thường rất trìu mến và ấm áp, nhưng đôi khi cô cảm thấy ánh nhìn ấy không dành cho mình. Đó là lúc trong mắt anh chứa đựng một thứ tình cảm mãnh liệt mà bi thương, dù đã cố đè nén nhưng nó vẫn đong đầy khóe mắt. Dường như anh đang nhìn thấy một người khác chứ không phải là cô. Dù anh luôn hết sức thương yêu chiều chuộng cô, và cô cũng biết anh đang cố gắng thế nào, nhưng dường như giữa hai người vẫn có một khoảng cách – mà khoảng cách đó, chính là những ký ức của anh, là những lúc anh thất thần khi ở bên cô. Chuyện anh và người đó, không phải là cô không biết. HanChul vốn là couple rất được yêu thích tại Trung Quốc. Nhìn vào từng bức ảnh, từng sự quan tâm họ dành cho nhau, đều dễ dàng nhận ra tình cảm ấy là vô cùng sâu sắc. Cả hai đều coi việc có đối phương ở bên cạnh là điều hiển nhiên ; bởi vậy việc anh đột ngột rời SuJu chắc chắn là đòn giáng mạnh mẽ, gây tổn thương không ít cho những người ở lại, đặc biệt là người ấy. Khi nhìn vào ánh mắt kiên định và chân thành của anh, cô đã nghĩ rằng, có lẽ đây chính là người đàn ông dành cho mình, rằng anh đã sẵn sàng giũ bỏ quá khứ để đón nhận cô. Nhưng cô biết mình đã lầm. Từ lúc anh nhìn thấy bộ sườn xám ấy, ánh mắt của anh đã thay đổi. Vẫn là vẻ man mác buồn, ưu thương khiến người khác phải đau lòng. Đặc biệt là khi cô bước ra từ phòng thử đồ, ánh mắt ấy bỗng trở nên hốt hoảng – như nhìn thấy một thứ gì đang đột ngột hiện ra rồi biến mất. Khi anh vươn tay định chạm vào người cô, lần đầu tiên, cô thấy mắt anh đã ngập nước từ bao giờ. Rốt cuộc là vì sao, vì sao hả Hangeng ? Vì sao anh lại nhìn em với ánh mắt đau khổ, hụt hẫng, nuối tiếc và xót xa như thế ? Cô không ép buộc anh phải mau chóng quên đi quá khứ, cô đã tự tin với tình yêu của mình sẽ giữ được trái tim của anh. Cô biết anh yêu cô, nhưng có lẽ tình yêu ấy vẫn chưa phải là trọn vẹn. Nếu như anh mở lòng với cô, chắc chắn cô sẽ giúp anh từng bước quên đi những hồi ức khi xưa để cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ mới tốt đẹp hơn. Nhưng cho đến giờ, có lẽ với anh cô vẫn chưa thực sự chiếm vị trí quan trọng nhất để có thể tin tưởng mà tâm sự hết mọi chuyện. Cô thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi. Còn gì đau đớn hơn khi ở cạnh người mình yêu mà vẫn cảm thấy cô đơn, lạc lõng ? Có lẽ, cả hai đều cần có một khoảng thời gian để suy nghĩ. Khi một bánh xe đang đi chệch trên quỹ đạo của nó, cần phải dừng lại để xem xét thật kỹ càng, nếu như bỏ qua một lỗi sai dù nhỏ thôi, cứ để nó đi quá xa rồi đến lúc gây tai nạn thì hậu quả thực là khôn lường.
Chap 3 :
Heechul bước ra khỏi taxi, khoan khoái hít thở bầu không khí quen thuộc. Chà, lâu lắm mới về thăm lũ nhóc nhí nhố ấy. Cũng đã được một tuần kể từ khi cậu quyết định quên đi người đó, xếp tất cả ký ức vào sâu trong đáy lòng, tiếp tục trở lại là một Heechul tự do tự tại, cười nói lạc quan như trước. Giờ đây, cậu đã có đủ dũng cảm để đối mặt với tất cả. Nghĩ đến đấy, cậu chợt thấy lòng thanh thản và nhẹ nhõm. Heechul đưa tay nhấn chuông, chuẩn bị tinh thần đón chờ phản ứng của người ra mở cửa. Lát sau, cậu nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt đến gần cùng giọng nói ngái ngủ bực dọc :
- Ai đấy ? Ra liền ra liền !!!!
Và một vài giây sau, cả ký túc xá như bị rung chuyển bởi tiếng hò reo phấn khích tột độ của Thiên thần umma :
- AAAAAAAAAA….MẤY ĐỨA ƠI, RA XEM AI VỀ NÀYYYYYYYYYYY…!!!!!
Ngay lập tức, chín cái đầu thò ra khỏi cửa phòng – và khi định hình được ai đang đứng trong phòng khách cạnh lão Vịt già đang cười rất chi là tự đắc kia – thì nhất loạt đều xông lên, rầm rập như quân Nguyên đổ bộ :
- AAAAAAAAAAAAA…Chullie hyung đã về !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Người đầu tiên lao vào ôm chầm lấy Heechul là cái cục tròn tròn Hồng y giáo chủ Lee Sungmin. Mặc cho cậu giãy giụa, con thỏ béo đó cứ ôm cậu chặt cứng đến không thở được, miệng cứ lặp đi lặp lại :” Em nhớ hyung quá. Sao dạo này gầy đi thế này, sao ôm không thích nữa gì cả ????” làm con Sói nóng cả máu, dồn sức kéo mãi mới ra. Kangin thì tặng ngay cho một cú đấm đến sụn cả lưng rồi cười tít mắt :”Hey men ! Khỏe chứ ?!!” Nhà Cá - Khỉ thì thôi rồi, mếu máo sụt sùi kéo quần kéo áo, nước mắt ngắn nước mắt dài :”Hyung…sao …hức hức…giờ mới về….bọn em….hức….nhớ hyung lắm…” Heechul chỉ còn biết cười khổ, gắt nhẹ :” Aishhhh…Hai đứa mít ướt, hyung mày về chơi chứ có phải về đòi thêm hương khói gì đâu mà khóc gớm thế hả ! Rớt hết mũi dãi ra quần áo hyung rồi đây này !!!!” Yesung từ đâu lù lù xuất hiện, giơ tay lên chỗ quen thuộc – nhân trung của Heechul mà sờ lấy sờ để – mặt thì làm ra vẻ nghiêm trọng lắm, rồi buông một câu làm cả nhà suýt rơi hàm :”Không thấy có râu !” Rồi chưa kịp lãnh cú đấm của Chul thì lão đã lướt về phòng – thật là, cứ y như một tên ác ma biến thái vậy ! Ryeowook nãy giờ mới chen chân được vào, vừa mới cất giọng thánh thót : ”Hyung đói không ? Đã ăn gì chưa ? Thích ăn gì để em nấu ? Mà không thích cũng phải ăn…” thì đã bị Shindong nhấn chìm :”Hyung đi nhiều nơi có mang quà về cho bọn này không đấy ? Có ăn được không ?” Siwon thì sau khi hoa chân múa tay một hồi mới lại gần vỗ vai Chul, vừa nở nụ cười lịch lãm thường thấy :” Mừng hyung trở về.” thì bị cậu đạp cho một phát không thương tiếc kèm theo lời cảnh cáo :”Lần sau còn trưng cái bộ mặt làm bộ làm tịch ấy ra nữa thì liệu hồn anh mày đấy !” Siwon ấm ức lùi xuống, cả nhà lại được trận cười vỡ bụng. Duy chỉ có một người, nãy giờ vẫn lặng lẽ dò xét từng cử chỉ lời nói của Heechul…
Trở về căn phòng của mình, cậu thả mình xuống chiếc giường êm ái quen thuộc. Chiếc giường bên kia phòng đã biến mất từ bao giờ, thay vào đó là một cái tủ tường lớn. Hơi hụt hẫng nhưng cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Từ giờ sẽ không còn những đêm giật mình nhìn sang mà không thấy ai say ngủ trên chiếc giường ấy nữa. Thứ đồ cuối cùng người đó để lại trong căn phòng này cũng đã bị mang đi mất, cậu còn gì để nuối tiếc đây ? Cậu biết chắc là Teuk đã làm việc đó. Tên bạn này, tuy suốt ngày càu nhàu than thở, nhưng lại chu đáo và hiểu cậu hơn ai hết. Nếu như mọi người đã như vậy, sao mình còn cứ mãi chìm đắm làm gì ? “Tốt quá, lại có thêm tủ đựng quần áo !” Cậu tự nhủ. Luồn tay xuống dưới gối để ôm trọn lấy nó, chợt cậu chạm vào cái gì cưng cứng. Tò mò, cậu lôi ra xem, và một lần nữa, tim cậu như ngừng đập. Đó là khung chứa ảnh chụp của hai người tầm gần 4 năm về trước – tay trong tay đang đi dạo phố, và bị cánh nhà báo bắt gặp. Khỏi phải nói, hôm sau các báo đồng loạt đưa tin “Cận cảnh cặp đôi mỹ nam hot nhất Showbiz Hàn”, rầm rộ cả mấy ngày liền. Các ELF thì phấn khích đến độ gửi tận tay cậu tấm ảnh này kèm dòng chữ đằng sau “Mãi bên nhau như thế này nhé các oppa. HanChul is forever <3” Thậm chí “HanChul On The Street” còn trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất nữa chứ. Trước những thông tin đó, cậu thì tí tởn phởn phơ cả tuần trời, còn Hankyung thì chỉ lắc đầu cười khổ :”Đúng là sức mạnh của truyền thông !” Lúc ấy Chul còn ký vào đầu anh một cú rồi làu bàu :”Này, sao cậu lại phản ứng kiểu gì thế hả ! Không vui khi thấy thế chứ gì !” Và Han lại nhẹ nhàng trả lời cậu :”Không phải, chỉ là tôi không thích bị làm quá lên như thế. Có ELF luôn ở bên và ủng hộ chúng ta, vậy là đủ rồi.” Anh là vậy đấy. Khi cậu quậy phá, anh chỉ ở bên, có khi là hùa theo, có khi là ngăn lại; khi cậu kêu chán, anh lại pha trò trêu chọc cho cậu vui. Cậu nóng tính như lửa, còn anh lại trầm tĩnh như nước. Hai tính cách, tưởng như là trái ngược, nhưng lại là bổ sung hoàn hảo cho nhau. Cậu đã coi việc có anh bên cạnh là tự nhiên như hơi thở, và cậu nghĩ rằng anh cũng coi cậu như thế. Khi biết mình mất anh, cảm thấy như không thể sống được nữa, nhưng dường như anh đã tìm được cho mình một bầu khí quyển khác để tồn tại rồi. Cứ thế, nước mắt theo dòng ký ức lặng lẽ tuôn rơi, ướt nhòa cả tấm ảnh. “Một lần này nữa thôi…hãy để tôi khóc vì cậu…đây sẽ là lần cuối cùng…tôi hứa…”
Tất cả hành động của Heechul đều không qua khỏi con mắt của Leeteuk. Chứng kiến người bạn thân kiêu căng ngạo mạn của mình vì tình yêu mà bi lụy thảm thương như thế, tim anh như bị đâm kim xát muối. Vốn định vào xem tình trạng của cậu ấy thế nào còn lựa lời an ủi, hồi chiều thấy nụ cười của cậu thực sự tự nhiên và thoải mái, anh cũng an tâm một phần; nhưng xem ra đến giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau. 3 năm, tưởng như đã có thể xóa nhòa tất cả, nhưng hóa ra…vị trí của Hankyung trong tim cậu ấy chưa bao giờ thay đổi. Nhiều khi, anh cũng đã rất tức giận và thất vọng về Han. Nhưng rồi anh chợt nghĩ, nếu mình là cậu ấy, liệu mình có thể chọn khác đi không ? Lặng lẽ quay đi, Teuk chỉ còn biết nén tiếng thở dài. Hai con người đó…ngay từ đầu đã ở hai thế giới khác nhau…nếu cứ cố chấp mà theo đuổi, càng đi rồi sẽ càng chông gai trắc trở. Heechul với cá tính ngoan cố bướng bỉnh, dám yêu dám sống, chắc chắn sẽ bước đi mà không hề do dự, càng khó khăn lại càng muốn vượt qua. Nhưng Hankyung thì khác. Mặc dù nghị lực của cậu ấy là phi thường, ý chí của cậu ấy vững vàng như sắt đá, tình cảm của cậu ấy dành cho Heechul là chân thật không hề giả dối, nhưng nơi mà cậu ấy luôn hướng về, lại không phải là đất nước Đại Hàn Dân Quốc này, mà là ngôi nhà nhỏ bên Trung Quốc xa xôi, nơi chỉ có hai bóng hình cô độc ngày đêm mong cậu quay về. Nước chảy về nguồn, cây hướng về cội. Đó chỉ là việc thuận theo lẽ tự nhiên mà thôi. Có trách, cũng chỉ có thể trách số phận éo le, ngoài ly biệt đã không cho họ bất cứ một lối thoát nào.
Cẩn thận để khung ảnh vào ngăn tủ rồi khóa lại, như khóa một miền ký ức đã qua không bao giờ muốn nhìn lại nữa, Heechul bật tivi xem cho đỡ buồn chán. Chuyển kênh liên tục mà chẳng tìm được chương trình nào thú vị, cậu toan tắt đi cho xong. Bỗng nhiên cậu thấy một chương trình chiếu những ca khúc Trung Hoa. Không phải là những bài nhạc thị trường đang được giới trẻ yêu thích, mà là những bài hát dân ca đi cùng năm tháng, những bài hát nhạc phim với giai điệu sâu lắng buồn thương. Tuy không hiểu tiếng Trung, nhưng trước đây khi bắt gặp Han đã từng giải thích cho cậu nghe khá nhiều nên cậu vẫn nhớ và nắm bắt được nội dung chính của vài bài.
“Dừng tại nơi đây, không dám bước tiếp
Để bi thương chẳng thể lộ ra
Trang tiếp theo, người tận tay viết lời ly biệt
Chẳng cho ta quyền được từ chối
Con đường này chúng ta đi quá vội vàng
Ôm lấy những ham muốn không hề có thực
Đã chẳng còn kịp để quay đầu lại nữa
Hương mộc lan không làm dịu nổi thương đau
*Không còn ngắm ánh mặt trời xuyên qua áng mây trên trời cao
Không còn tìm thiên đường đã từng ước hẹn
Không còn than thở nhân gian thế sự vô thường như người từng nói
Chạm không tới ánh mặt trời cao ba tấc
….
Thiên đường ấy là nơi ta đã từng yêu người”
Heechul cười chua chát. Đến cả lời bài hát lúc này cũng như nhìn thấu tâm can của cậu vậy. Hợp rồi lại tan, cảnh còn người mất. Ngay cả thiên đường tình yêu cũng theo gót chân người đó mà tan biến, còn thứ gì cho người ở lại đây ?
“Chiếc lá nhè nhẹ rơi ngoài khung cửa sổ
Giống như tình yêu đang quay trở về
Nếu như có thể quay về ngày ấy
Mong rằng ta có thể yêu người ít hơn
Thời gian sẽ khiến dung nhan đổi thay
Nhưng ta đối với người chưa bao giờ thay đổi
Người nhìn biển, người nhìn trời
Nhưng vẫn không nhìn vào mắt ta
Phải chăng người đã có tình yêu ở bên cạnh ?
Ta đợi chờ, ta tuyệt vọng
Dù đã mệt mỏi nhưng sao vẫn không muốn rời xa
Vọng tưởng rằng sẽ có ngày người hiểu rõ lòng ta…”
Lòng cậu trầm xuống, trĩu nặng. Phải, nếu như quay trở về ngày xưa, nếu như cậu yêu người đó ít hơn, thì có lẽ bây giờ cũng không đau khổ đến mức này chứ ? Nhưng cậu cũng nhận thức rõ được rằng, mình đã yêu hết mình, và cũng sẽ không bao giờ hối hận về tình yêu ấy. “Hối hận” là từ không hề có trong từ điển của Kim Heechul. Dù đợi chờ trong tuyệt vọng và đau khổ, nhưng cậu chưa từng hối hận vì đã yêu anh. Chỉ là, nuối tiếc vì thời gian bên nhau sao quá ngắn ngủi, khiến cậu phải bỏ lỡ rất nhiều kế hoạch sẽ thực hiện cùng anh. Đúng vậy, bỏ hết tất cả, chỉ để dành cho một việc duy nhất – việc mà cậu ghét nhất trên đời – chờ đợi.
Bỗng nhiên, một giai điệu quen thuộc đến nhói lòng chợt vang lên, khiến cậu giật mình, tim thắt lại đau đớn :
“Hồng đậu sinh Nam Quốc
Dường như là chuyện quá đỗi xa vời
Tương tư có là gì
Từ lâu đã chẳng có ai bận lòng đến
Ta say đổ còn thành phố ko ngủ
Khắp nơi ánh đèn sáng rọi
Tình trong chất chứa, rượu tràn ly
*Muốn lãng quên thơ xưa của cổ nhân
Tương tư là nỗi tủi nhục ko đáng nhắc
Giữ lấy sợ người đời cười chê, sợ bị nhìn thấu tỏ
Xuân đã đến đậu hồng lại chín
Duy chẳng thấy người đến hái
Khói sóng bay biến cùng với gió,chân tình phôi phai…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro