Chap 1: Là ngày đó
"10/10 là sinh nhật Naruto-san."
Bên mái hiên nhỏ trong khuôn viên của gia tộc Hyuga, Hanabi ngồi lẩm bẩm điều ấy rồi lại khẽ thở dài. Đôi mắt nghiêm nghị thường ngày giờ đây đã nhường chỗ cho một sắc thái chưa ai từng bắt gặp, đó là sự buồn bã và tiếc nuối. Ánh trăng dịu dàng khẽ vươn những tia sáng xanh vuốt ve khuôn mặt thanh tú, làm sáng rực lên giọt nước mắt trong như pha lê trực trào ra khỏi khóe mắt. Đúng rồi, ngày này cách đây tròn một năm là đại chiến Shinobi lần thứ tư, là ngày không ai trong thế giới có thể quên được, ngày mà máu và nước mắt của hàng vạn người đổ xuống, ngày mà mưa nhuốm đậm màu huyết đỏ, ngày mà biết bao bậc cha mẹ nuốt nước mắt trong lòng, ngày mà hàng trăm đứa con mất cha, ngày mà hàng trăm cặp vợ chồng phải lìa xa mãi mãi, ngày mà...
Hanabi không thể kể hết, cũng không còn đủ can đảm thốt lên một lời nào.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nhớ ngày Đại chiến kết thúc, cô sung sướng khi nghe tin phe Đồng Minh đã chiến thắng. Không muốn chờ đợi lâu, cô lập tức theo chân mọi người chạy ra chiến trường. Chưa bao giờ trong suốt cuộc đời mình Hanabi cảm thấy hạnh phúc như thế. Chiến thắng rồi, thắng thật rồi, quân ta đã chiến thắng! Hanabi đã rất cố gắng kiềm chế bản thân nhảy lên điên loạn vì vui mừng. Cô đi cùng vị Trưởng lão già nhất gia tộc, người có đôi đồng tử và lòng trắng gần như hòa lại làm một. Người đàn ông già với mái tóc trắng xóa nổi tiếng không bao giờ cười ấy tên Hikaru. Hikaru lạnh lùng, chưa bao giờ ông khoan nhượng với bất kì ai. Ông thần tượng các quy tắc của gia tộc như thể đó là sự sống, là nguyên tắc luật bất thành văn của nhân loại. Đối với người bình thường, nếu tiếp xúc với Hikaru là một cực hình đáng sợ thì đối với mọi tộc nhân Hyuga đó là chuyện rất bình thường. Đơn giản thôi, tộc nhân nào trong Hyuga cũng đều phải sống cuộc sống như thế, cuộc sống của những nguyên tắc và sự tù túng không có giới hạn. Cảm xúc chỉ là thứ rác rưởi khiến con người ta yếu đuối.
Trên đường đi, Hanabi được nghe người ta kể rất nhiều chuyện trên chiến trường. Trong một chốc, cô khẽ rùng mình trước khi điều chỉnh phong thái điềm tĩnh lại như trước. Trong cuộc chiến này, rõ ràng phe Đồng Minh rất mạnh nhưng quả thật thế thượng phong nghiêng hẳn về bên địch. Một cuộc chiến ác liệt hơn những gì cô từng nghĩ.
Người con gái mặc bộ Kimono vàng cam ấy chợt cảm thấy lạnh, không còn hân hoan như lúc đầu nữa. Cô đã từng được học rất kĩ về chiến thuật, cách đánh giá thực lực cũng như tình hình trong các cuộc chiến của những người xưa. Không phải nghe nhiều cô cũng đánh giá được những gì quân Đồng Minh đã phải chịu đựng. Thắng thật đấy, nhưng Hanabi chắc chắn họ thiệt hại không hề nhẹ. Chợt một viễn cảnh hiện lên. Liệu...
Hanabi không thể tự chủ mà lắc đầu nguầy nguậy, xua tan những ý nghĩ không tốt vương vấn trong đầu cô.
"không sao đâu, chắc chắn là không sao.." Hanabi nắm chặt tay, cố điềm tĩnh và trấn an mình như thế. Sắc mặt cô gái rõ ràng không còn tươi tỉnh, đầy sức sống như bình thường nữa. Nhận thấy sự thay đổi của cô gái bên cạnh, vị Trưởng lão đáng kính lên tiếng, giọng đều đều như có như không:
-Trên chiến trường, hy sinh là chuyện bình thường. Là thủ lĩnh của một gia tộc, bảo vệ tính mạng tộc nhân là điều cấp thiết, nhưng cũng không được để thứ tình cảm cá nhân làm bản thân yếu lòng.
Hanabi nghe hết những gì Hikaru vừa nói. Cô khẽ nhếch miệng, đáp:
-Cho dù xác cha mẹ nằm la liệt trước mặt thì ông cũng không động lòng nhỉ?
Nói rồi cô lập tức tiến về phía trước cùng những người khác. Vị trưởng lão già lặng lẽ quan sát vị Tộc trưởng tương lai. Ông không tức giận, thậm chí cũng không có tí mảy may lay chuyển thái độ trước hành động sấc xược vừa rồi của cô gái trẻ.
Hanabi luôn tạo cho mình những ranh giới vững vàng và chưa từng vượt quá giới hạn. Cô không biết tại sao, nhưng lúc ấy, cô thực sự tức giận, rất tức giận khi nghe những lời ấy. Cha cô đang ở ngoài chiến trường, anh trai cô đang ở chiến trường, người chị mà cô yêu quý nhất cũng ở ngoài ấy, nơi mà cô được nghe có hàng ngàn người đã ngã xuống. Có gì chắc chắn những người mà cô yêu quý sẽ trở về toàn vẹn, có gì chắc chắn họ sẽ bình an, có gì chắc chắn họ... còn sống chứ? Thế mà ông ta lại nói thế, nói như thể tất cả chỉ như cơn gió thoảng. Hanabi luôn căm ghét sự lạnh lùng đến nhẫn tâm trong cái gia tộc hùng mạnh đến mức nhàm chán.
-Nghe nói lần này tộc Hyuga cũng góp phần rất lớn trong cuộc chiến_một người đi trước nói
-Tôi nghe nói họ mạnh ghê lắm! Ba người thủ lĩnh của tộc ấy còn đánh lại phân thân của con Thập Quỷ gì đó cơ!_một người khác lại phát biểu
-Thập Quỷ cái gì! Người ta gọi nó là Nhập Quỷ! Tức là con quái vật có sức mạnh như quỷ nhập ấy!
(*chú thích: cái con đó là Thập Vĩ, vì trong quá trình truyền tin có nhiều lí do nên con quái vật bị bóp méo cái tên =]]]] )
Hanabi chăm chú nghe đám người bàn tán sôi nổi về cuộc chiến. Sự li kì, gây cấn của câu chuyện làm cô phân tán suy nghĩ không hay, từ đó tâm trạng cũng khá lên rất nhiều. Những khó khăn mà mọi người trải qua đều được khái quát rất rõ, từng chi tiết, diễn biến trong trận chiến ác liệt dần dần hình thành, tất cả như một cuộn phim quay nhanh lướt qua trong đầu cô gái trẻ. Có những lúc tưởng chừng như thất bại nhưng quân Đồng Minh vẫn cố gắng trụ lại, cố gắng vượt qua mọi trở ngại để tiến lên.
Hanabi xao xuyến. Cô chợt nhớ những hình ảnh cô mà cô vẫn thấy khi nhìn trộm chị gái luyện tập lúc bé. Mẹ của Hanabi và Hinata mất từ lúc cả hai còn nhỏ, Hanabi thậm chí còn không có tí cảm xúc nào khi nhắc tới mẹ. Tất cả những gì cô biết là khuôn mặt, vóc hình của mẹ qua tấm ảnh cũ mà cả gia đình cô chụp chung. Đôi lúc nhìn ảnh gia đình, Hanabi lại lén chạy ra khỏi phòng nhìn trộm chị mình. Thói quen đó chưa bao giờ cô bỏ được. Hanabi luôn chú ý chị thật kĩ chị, nhìn ngắm và chứng kiến từng bước trưởng thành của chị. Chị của cô đã lớn thật rồi. Mỗi lần nhìn chị, Hanabi lại thoáng nhớ về người phụ nữ tóc xanh cười dịu dàng trong ảnh. Hinata càng lớn càng dịu dàng, càng lớn lại càng giống mẹ.
Cứ thế thời gian dần qua, hình ảnh người mẹ cũng gợi cho Hanabi cảm giác gì đó, cái cảm giác êm dịu và ngọt ngào. Có lẽ nếu mẹ còn sống, mẹ sẽ luôn tươi cười như chị Hinata, mẹ cũng sẽ dịu dàng như chị, có lẽ mẹ cũng nấu ăn ngon như chị cũng nên.
Đối với Hanabi, Hinata đơn thuần không chỉ là người chị, Hinata còn là sự êm dịu vỗ về cô thay mẹ, là làn gió mát lạnh xua tan sự nóng bức trời hè, là vòng tay ấm áp ôm cô mỗi khi đông về,... Cho dù cha, hay cả gia tộc có nói chị là đồ "phế thải" thì Hanabi vẫn thần tượng chị mình. Cô muốn được như chị, được mạnh mẽ như chị. Mạnh mẽ không chỉ ở sức mạnh mà còn cả trong ý chí và tâm hồn.
Chắc chắn trong Đại chiến này, chị cô đã phải chiến đấu hết mình, chiến đấu rất vất vả.
"Ba người thủ lĩnh của tộc ấy" chắc chắn là cha cô-Hiashi, anh họ cô-Neji và chị cô-Hinata. Họ thật tuyệt vời. Hanabi tự hào về họ.
Ánh mặt trời nhuốm màu vàng rực lên mọi vật, bộ Kimono vàng cam cùng đôi mắt trắng ngọc trai như hòa vào từng tia nắng huyền ảo tươi đẹp.
Đôi mắt ngọc trai đối với nhiều người là sự vô hồn đáng sợ, phải những ai thực sự gần gũi với tộc nhân Hyuga mới nhận ra sắc thái tuyệt vời trong đôi mắt của họ. Có một lần đang nói chuyện với Hinata, Tenten chợt dừng lại, nhìn thật sâu vào mắt chị em cô rồi thốt lên: "Bạch nhãn đẹp thật đấy" Cô ấy nói đôi mắt của những người khác chỉ có một màu, chỉ có thể biểu đạt cảm xúc của chủ nhân nó. Nhưng Bạch nhãn lại khác, ngoài chủ nhân, Bạch nhãn còn thể hiện cả khung cảnh xung quanh nữa. Ánh nắng ban mai, màu xanh của lá, xanh của bầu trời, đen của màn đêm, nâu của đất đều được tái hiện trong Bạch nhãn. Đó là điều mà không có đôi mắt nào thu lại được.
Có lẽ cô ấy nói đúng. Bạch nhãn-Byakugan được mệnh danh là "đôi mắt của sự thật". Nhưng không chỉ dừng lại ở việc nhìn ra sự thật, Bạch nhãn còn ghi lại và phản ánh chúng một cách rõ nét. Nhiều người sợ Bạch nhãn không phải sợ màu trắng của nó, mà là sợ sự thật mà họ nhìn được trong đôi mắt ấy.
-Byakugan mạnh thật, nhưng dù có mạnh đến đâu thì cũng có điểm dừng thôi.
Hanabi khựng lại. Câu nói của ông lão râu dài nhận được tất thảy sự chú ý của mọi người.
-Đời người là bể khổ, một con chim sinh ra trong chiếc lồng, dù có học cách chấp nhận thì cũng chỉ là một con chim không có tự do. Sự tự do ấy, chỉ khi chết đi mới có thể giành lại được.
Sự im lặng kéo dài, ai cũng biết số phận của của những thành viên trong tộc Hyuga. Người ta hay nói vận mệnh của những người nhánh Phân gia Hyuga là chim trong lồng. Trên thực tế, người không biết chuyện mới nói những lời ấy. Sinh ra là tộc nhân Hyuga, cho dù là Phân gia hay Bổn gia thì cũng đều là "chim trong lồng" cả. Cái khác nhau duy nhất chỉ là nơi chứa. Nếu Phân gia là cái lồng tre tầm thường thì Bổn gia là những cái lồng son. Xét về những giá trị của con người trong Bổn gia hay Phân gia cũng không có gì khác biệt mấy. Một kẻ hi sinh lợi ích, mạng sống của mình cho kẻ khác, một kẻ hi sinh cuộc sống của mình cho toàn bộ gia tộc. Dù là theo nghĩa nào, những con chim ấy cũng chỉ là thú vui để làm cho chiếc lồng "quy tắc gia tộc" không trở thành phế liệu mà thôi.
Với khả năng của mình, Hanabi chắc chắn sẽ đưa tộc Hyuga ngày càng phát triển không kém gì những gì ngài Hiashi đã và đang làm, cô sẽ đưa tộc Hyuga có bước tiến mới trong tương lai với những kế hoạch táo bạo nhưng cũng cực kì hoàn hảo. Hanabi còn nhỏ tuổi nhưng khả năng của cô luôn được mọi người nhìn nhận với ánh mắt ngưỡng mộ. Những ý kiến của cô luôn được tôn trọng và gần như được áp dụng. Thực tiễn đã chứng minh rằng, cô gái này sẽ trở thành người lãnh đạo tuyệt vời.
Nhưng Hanabi chưa bao giờ hài lòng với cuộc sống của mình. Cô không muốn cuộc sống bị cầm tù. Ngay cả cha cô, người đứng đầu gia tộc lừng lẫy cũng đang sống cuộc sống ấy, một cuộc sống không lối thoát.
-Hình như chết rồi.
-Ừ, đáng sợ thật. Hàng chục mũi tên đâm xuyên qua người ấy!
-Bậy! Là lưỡi dao!
-Mấy người hồ đồ! Ông Sen bên tiếp tế lương thực nói là cọc, là cọc đấy! Cây nào cây nấy to bằng nắm tay này này! Hơn cả chục cây đâm xuyên người luôn! Chậc! Xem chừng người đó giỏi lắm! Ai ở đó cũng thương.
Hanabi thoát khỏi suy nghĩ mung lung.
-Hình như trước khi chết còn cười nữa cơ.
Hanabi rùng mình. Cười sao?
-Gì? Thế mà cười á?
-Ừ. Tròng trắng tuyết nhuốm cả màu đỏ rực của máu và cả nước mắt nữa. Nhưng ông Sen đã nói vậy mà. Người đó cười đấy!
Hanabi giật thót người đau đớn. "Xem chừng người đó giỏi lắm" "tròng trắng tuyết nhuốm đỏ"...
Mọi thứ như quay cuồng, trời đất đảo lộn. Là tộc nhân Hyuga.. Cha cô nổi tiếng với những cú đánh uy lực bách chiến bách thắng, anh cô nổi tiếng là một thiên tài mà ngay đến cả Sasuke cũng không sánh được (*), chị cô nổi tiếng với đôi mắt cực mạnh với tầm nhìn xa nhất gia tộc. Ba người mà cô quý nhất, ngưỡng mộ nhất đều tài giỏi, đều mang đôi mắt trắng tuyết... Đó... không thể là sự thật được. Một người cô luôn kính trọng, một người cô luôn ngưỡng mộ, một người cô thương còn hơn bản thân. Cô sẽ ra sao nếu một trong số họ xảy ra chuyện đây...?
(*)trong kì thi Chunin, Kakashi-sensei đã khẳng định điều đó
----------------------------------------------------------------------------------
Hanabi cảm thấy bước chân mình nặng trĩu, mọi thứ trước mắt đều nhòe đi.
Sự đau đớn qua đi là sự tức giận kéo đến.
Nói láo! Mấy người nói láo! Đó là điều không thể! Không thể! Họ đều rất giỏi! Họ có Byakugan! Họ hoàn toàn có thể tránh được mọi thứ!
Không kịp suy nghĩ nhiều, cô gái trẻ chạy vụt lên kéo người đàn ông lúc nãy lại, quát lên:
-Đừng ngu xuẩn thế! Với thực lực của tộc Hyuga thì không có gì là không thể tránh!
Người đàn ông bị kéo lại thì cũng ngạc nhiên lắm. Đến khi nhìn cô gái nhỏ đối diện, ông mới hiểu nguyên do. Ông nhìn cô gái buồn bã.
-Thông tin chính xác đó cháu. Ở chiến trường ai cũng rõ hết. Những chiếc cọc lao xuống quá nhanh. Lúc đó tất cả mọi người đều đã cạn chakra, Naruto-san cũng thế. Thậm chí tộc trưởng Hiashi còn lo sợ Hồi thiên cũng không đỡ nổi. Tất cả mọi người ở đó đều biết. Gần nửa số quân Đồng Minh đã chết.
Hanabi mở to mắt lắng nghe, càng nghe, đôi đồng tử càng thu hẹp lại. Đến cả cha cô còn nói thế.. Đến cả ngài Hiashi đáng kính còn nói thế. Haha... Thật nực cười! Giờ cô... còn có thể hi vọng gì đây?
-Mọi chuyện xảy ra chưa tới 10 giây. Quân ta trụ lại khá lâu nhưng hao hụt rất nhiều chỉ trong có vài giây.
Người đàn ông im lặng vỗ nhẹ vai cô bé trước mặt. Sự bàng hoàng vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt non nớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro