Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+7

LE vừa đáp chuyến bay xuống Hàn Quốc thì liền chạy thẳng đến Ahn gia, vừa đổ xe tới cổng thì bắt gặp Solji ngoài cổng, LE nhanh chóng xuống xe bước đến chổ Solji mà bất ngờ ôm từ phái sau. Khỏi phải nói Solji hốt hoảng tưởng gặp tên biến thái nào

"YAH...BIẾN THÁI, BUÔ...." - xoay người lại cầm túi xách trong tay đập tới tấp vào LE

"là...là..Jinnie đây, Jinnie đây vợ" - LE cố tránh né và ôm Solji lại

"yah...buông ra, tôi và mấy người không quen biết" - sau khi biết chắc là LE thì Solji nhớ ra là mình đang giận nên đẩy LE ra, đi thẳng vào nhà

"Đại tiểu thư, đại phu nhân..." - vừa bước vào nhà thì vị quản gia kính cẩn cuối người chào

"còn đi theo tôi nữa thì đừng trách" - Solji quay laj trừng mắt nhìn LE

"vợ nghe Jinnie giải thích... Xoảng" - LE chưa kịp nói hết câu thì Solji cầm cái bình cổ ném về LE không thuơng tiếc. Vị quản gia thấy tình hình quá căng thẳng nên mới lên phòng Ahn Tổng mà báo lại. Sau khi Ahn Tổng giải quyết cuộc hỗn chiến thì giờ trên phòng của Đại tiểu thư họ Ahn có 2 thân ảnh đang nằm ôm nhau sau khi xem tất cả bằng chứng Hee Yeon thu thập được thì Solji đang nằm trong lòng để LE xoa lưng vỗ về, như chợt nhớ ra chuyện gì Solji ngồi bật dậy ném cho LE cái lườm không thể lạnh hơn

"vậy tại sao mẹ con tôi về Hàn 1 tuần mà Jinnie vẫn không thèm qua tìm, nếu như không hay tin tôi mang thai con của mấy người chắc mấy người bỏ tôi luôn rồi chứ gì...cái đồ bội bạc" - Solji lấy cái gối đánh tới tấp vào người LE

"khoan...yah...khoan đã, nghe Jinnie giải thích...vợ bớt giận, bớt giận" - LE từ sau vội ôm Solji vào lòng

"làm sao Jinnie không tìm vợ cho được, Jinnie cho người lục tung cái Los Angeles mà vẫn không có tin tức về vợ...cũng không nghỉ vợ sẽ về Hàn Quốc. Còn nữa, cho dù vợ không mang thai thì Jinnie vẫn cứ tìm vợ...vợ đừng giận nữa nha" - LE kè miệng thì thầm thủ thỉ vào tai Solji, kết câu là hôn nhẹ vào má Solji

"đồ đáng ghét" - Solji nghe tới đây bao nhiêu hờn giận đều tan biến hết

"thật ra em cũng phải xin lỗi Jinnie, chưa kịp tìm hiểu ra mọi chuyện đã ương bướng không nghe Jinnie giải thích" - Solji tựa lưng vào lòng LE - "em xin lỗi Jinnie" - thanh âm nhẹ nhàng ngọt ngào, LE nghe tới đên thì miệng nhoẻn cười tới mang tai

"cũng khuya rồi, mình ngủ thôi vợ"

"yah, đang có con ở đây...Jinnie hãy dẹp đi cái mặt nham nhở đó đi" - nhận thấy nụ cười đầy nham nhở của LE thì Solji đã chặn đúng âm mưu

"1 tuần rồi...." - LE làm mặt cún con

"1 là ôm em và con ngủ, 2 là sofa. LE có quyền lựa chọn" - Solji ngồi khoanh tay mặt nghiêm nhìn LE

"thôi không sofa đâu" - nói rồi LE chồm người ôm Solji vào lòng mà ngủ. Gì chứ thà nhịn đói chứ Đại tiểu thư không thể nào ra sofa mà nằm ngủ được

"ngủ đi...hồ nháo là sofa không nói nhiều" - trước khi Solji nhắm mắt ngủ còn dằn lại 1 câu cho LE biết thân biết phận

"vợ ngủ ngon/ Jinnie ngủ ngon" - LE kéo chăn lên nhẹ ôm Solji vào lòng mà dần chìm vào giấc ngủ

Đôi khi có những chuyện chính mắt chứng kiến nhưng chưa hẳn là sự thật, quan trọng là ta nên biết tin tưởng, lắng nghe thấu hiếu đối phương và vị tha cho nhau. Lại một đêm xóa đi giông bão và đón bình yên

-------------------------

Sân bay quốc tế Incheon

Ngay sau khi LE giảng hòa với Solji thì hai người họ cần tức tốc bay về lại Los Angeles để kịp tiến độ công việc sản xuất âm nhạc của LE và chi nhánh tập đoàn Seo gia bên đấy

"đây...trong đây em có ghi lại mấy thứ cần thiết cho phụ nữ mang thai và cách chăm sóc em bé lúc mới sinh" - Jung Hwa đưa quyển sổ nhật ký mang thai của mình, trong đó ghi chép cẩn thận đưa cho Solji

"unnie cảm ơn em, chưa gì phải về lại bên đây chắc sẽ lâu lắm mới có cơ hội tâm sự và cùng đi shopping với em nữa" - Solji đón nhận quyển sổ, mặt tiếc nuối khi phải về lại Los Angeles

"sẽ sớm thôi chúng ta cũng bay về đây mà, lúc đó Jinnie sẽ chăm con mặc súc cho em đi shopping với Jung Hwa" - thấy vợ mình luyến tiếc thì LE lên tiếng dỗ ngọt, khỏi nói Đại phu nhân Ahn gia mặt tươi cở nào

"nói thì nhớ nha, tôi không có áp buộc à nha...à Hee Yeon, unnie xin lỗi vì chuyện hôm qua" - mặc dù thích lắm nhưng Solji vẫn phải không để lộ ra ngoài. Nhớ lại chuyện đập phá đồ cổ của Hee Yeon trong lúc mình nóng giận nên Solji nói với vẻ mặt hối lỗi

"không sao, unnie cứ yên tâm, mọi chi phí từng món em đã kê giá và gửi cho LE unnie rồi" - Hee Yeon nói với giọng không khách khí

"em thật hiểu ý unnie" - Solji nghe xong cũng bật cười, tuy là Solji đập nhưng mọi thiệt hại thì LE lãnh, ai kêu chọc tức cô mà chi. Gì chứ nhiêu đó có đáng là bao đối với gia tài của chồng cô

"Yahhh..." - LE không biết nói gì ngoài từ phẫn nộ này

Đứng nói một hồi thì vợ chồng LE cũng phải tạm biệt vợ chồng Hee Yeon để vào trong làm thủ tục chuẩn bị cho chuyến bay

-------------------------------------

22:00 Ahn gia

Đêm nay là đêm đầu tiên mà 3 thành viên cùng nằm trên 1 chiếc giường. Hee Jung được đặt nằm chính giữa hắn và nàng, hắn nằm nghiêng chóng tay để đầu mình kê lên mà nằm ngắm nhìn cậu nhóc đang ngủ sưa, nhìn qua thấy nàng cứ chăm chú nhịp tay nhè nhẹ ru đứa con ngủ làm lòng hắn cảm thấy bình yên. Hắn nguyện dù cho bên ngoài có giông bão ra sao hắn cũng sẽ bảo bọc nàng và con trai miễn sao họ bình yên bên hắn là được

"sao lại nhìn em như thế" - như cảm nhận hắn đang nhìn nàng, nàng ngước lên bắt gặp ánh mắt hắn nhìn nàng không dục vọng chỉ là đậm sâu yêu thuơng ôn nhu

"nhìn thấy em và con bình yên bên tôi, tôi thấy mình thật may mắn" - không chút sủng nịnh, giọng nói trầm khàn ấm áp

"ngốc...em và con sẽ không đi đâu hết, sẽ mãi bên Hee Yeon" - nàng mỉm cười hạnh phúc, nói lên nổi lòng nguyện ý toàn tâm mãi bên hắn

"mà đúng ra hôm nay tiệc lớn, rất nhiều đối tác quan trọng tại sao Hee Yeon về sớm vậy" - như chợt nhớ lại hôm nay Ham gia mở tiệc trúng thầu, tập đoàn HJ với gia đình bên đấy có giao hảo với nhau, đúng ra phải nể tình nghĩa mà chồng nàng phải nán lại lâu, không ngờ hôm nay lại về sớm. Còn ẵm Hee Jung qua phòng ngủ chung

"tại tôi nhớ em và con" - ngữ khí vẫn trầm khàn ấm áp, nàng vừa nghe xong không khỏi hạnh phúc

"nảy tôi có nói chuyện với chị 2 của em" - như chợt nhớ ra lúc nảy dự tiệc hắn có đứng nói chuyện một lúc với chị 2 của nàng, đại tiểu thư Park gia Park Ji Yeon hiện là Ham thiếu phu nhân Ham gia

"vậy sao, lâu rồi em không gặp unnie ấy" - thanh âm nàng đều đều, nàng không phải chán ghét unnie của mình, nhưng từ lâu rồi nàng không muốn dính dáng tới Park gia. Tuy là chị em cùng mẹ khác cha nhưng chưa khi nào Ji Yeon ghét bỏ Jung Hwa mà ngược lại luôn yêu thuơng Jung Hwa

"unnie ấy nói, ap..appa rất nhớ em, nói là muốn gặp em và Hee Jung" từ lâu rồi hắn mới gọi Park chủ tịch một tiếng appa, thanh âm có phần ngập ngừng, hắn thâý nàng vẫn im lặng nên nói tiếp

"Ahn Tổng...sao hôm nay lại dự tiệc một mình, Jung Hwa và Hee Jung đâu, lâu rồi không gặp nhớ nhóc ấy thật, chắc bây giờ đã biết bò rồi thì phải" - từ xa Ji Yeon đã thấy Hee Yeon nhân lúc EunJung chồng đang tiếp khách thì nàng đi lại chổ Hee Yeon. Trái ngược với vẻ đẹp nhẹ nhàng tinh khiết của Jung Hwa, thì Ji Yeon mang vẻ đẹp quý phái có phần lạnh lùng. Từ khi nàng gả về Ham gia thì không có thời gian mà thăm Jung Hwa và Hee Jung

"unnie...hôm nay Jung Hwa bảo là không khỏe nên em để em ấy và Hee Jung ở nhà" - đối với Ji Yeon thì Hee Yeon vẫn có phần xem trọng theo lễ

"không ngại mình nói chuyện với nhau một chút chứ" - Ji Yeon biết rất rõ Hee Yeon cơ bản không ưa người của Park gia, nên mới hỏi như vậy. Nhận thấy nụ cười của hắn nên cô ấy nói tiếp

"Jung Hwa từ nhỏ đã không có được tình thuơng trọn vẹn của một gia đình lại bị chính gia tộc ghẻ lạnh, phần không muốn ai thuơng hại nên con bé luôn tạo cho mình vẻ ngoài tươi vui nhưng thật ra tôi đã chứng kiến con bé bao lần trốn vào góc tủ mà khóc một mình" - nhận thấy sự im lặng và chăm chú của hắn nên cô ấy nói tiếp

"cậu có biết lúc con bé hạnh phúc nhất là lúc nào hay không, là lúc chính thức được làm vợ của cậu. Tôi chưa bao giờ thấy con bé nó hạnh phúc như vậy" - cô khẽ cười khi nhớ lại tình cảnh hôm ấy

"tôi biết rất rõ tình hình căng thẳng của 2 gia tộc ta, cậu cũng không ưa mấy gì tôi. Người sai là appa tôi, ông ấy quá tham vọng, cậu ghét ông ấy tôi không trách, ghét cả tôi cũng được nhưng con bé là vô tội, chắc cậu đã nghe được đoạn đối thoại trong cái úb rồi chứ"

"umma đã cho em nghe, lúc đó em cũng không hỏi là ai đã đưa cho umma...thì ra là unnie" - hắn nghe xong có phần ngạc nhiên

"những lần tôi cứ thấy con bé hay buồn nhưng trước mắt tôi thì nó lại tỏ vẻ như không có gì, tôi hỏi con bé rằng cậu có đối xử tốt với nó hay không. Nó liền trả lời không suy nghỉ bảo cậu rất hiểu chuyện rất yêu thuơng nó và Hee Jung. Ban đầu tôi cũng tin theo lời con bé nói, nhưng càng ngày thấy tin tức scandal của cậu giữa những chân dàu và người đẹp thì tôi không tin nữa" - Ji Yeon nhìn hắn có phần buồn lòng

"......." - ánh mắt buồn lòng của Ji Yeon nhìn hắn khiến hắn có phần hổ thẹn liền cầm ly rượu lên uống đánh lạc ánh mắt sáng hướng khác

"không thề để em gái mình khổ sở như vậy, nếu kêu nó dứt bỏ cậu tôi biết chắc nó sẽ không từ bỏ. Đành cho ngươig trà trộm lấy máy ghi âm trong phòng chủ tịch, kết quả tôi đưa usb đó cho người chuyển tới umma của cậu. Tôi cũng không có mặt mũi nào tới gặp trực tiếp bà mà xin lỗi nên đành nhờ cách đó. Cũng may là umna cậu hiểu chuyện vẫn luôn thuơng yêu con bé, chứ nếu như có cái usb của tôi thôi cũng là công cóc"

"umma em thật sự rất thuơng yêu Jung Hwa"

"bởi vì lẽ đó tôi mới dám gửi cái usb tới cho bà, nên xin cậu hãy luôn yêu thuơng con bé vì con bé đáng được hạnh phúc"

-------------------------------
Thêm 1 chap nữa là end fic rồi
Mọi người đọc xong nhớ cho mình ý kiến nha
Mình ship EunYeon, HaJung và Solji nên cho lên sàn hết, chính vẫn là HaJung
Xin cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro