+6
22:00 thư phòng Ahn gia
"yahhhh...Ahn Hyojin, unnie mau mau về đây mà năn nỉ chị dâu đi" - thanh âm có vẻ bực dọc, chả là 1 tuần nay đêm nào hắn cũng phải ngủ 1 mình, có hôm thì Hee Jung đòi ngủ với nàng, có hôm thì nàng thấy Solji cứ buồn rồi lại khóc nên phải ngủ cùng Solji để cô ấy đở phải suy nghỉ lung tung. Chứ thực ra Ahn Tổng có tốt lành gì cho cam
"nhất quyết lần này unnie không xuống nước trước"- bên đầu dây kia cũng rất cô chấp, tuy ngoài miệng nói cứng nhưng trong lòng lại rất lo lắng cho Solji, bằng chứng 1 tuần qua LE lục tung khắp ngóc ngách Los Angeles. Nay may sao Hee Yeon gọi điện thì LE mới biết cô ấy đã bí mật về Hàn Quốc
"em không biết, giữa hai người hiểu lầm ra sao nhưng em khuyên unnie nên về đây giải hòa với Solji unnie. Đừng trách em không báo cho unnie biết, lần này unnie không xuống nước thì mất cả chì lẫn chài" - lời nói tông giọng ngang vừa cùng lúc hắn gửi 1 tập tin cho LE.
"cả chì lẫn chài? Ahn Hee Yeon...em vừa gửi gì cho unnie vậy, unnie nhìn chưa hiểu" - LE vừa mở tập tin nhìn vào hình ảnh là 5 cây que đều hiện 2 vạch rõ rệt, nhưng đại tiểu thư họ Ahn vẫn chưa hiểu ra, phù thủy âm nhạc cũng có lúc rất ngu si
"unnie nhìn vẫn chưa hiểu sao? Tự nghiệm lý đi, đừng làm phí công của em" - thanh âm của hắn vẫn cứ đều đều
"khoang đã...không lẽ là...Solji...của unnie?!" - LE gần như hiểu ra vấn đề, giọng có vẻ khẩn trương - "Ahn Tổng cao cao tại thuợng à, hiện tại phiền vợ chồng em cố gắng giữ chân Solji lại trưa nay unnie sẽ bắt chuyến bay sớm nhất về Hàn"
Tút tút tút
"aish, không một lời cảm ơn đồ vong ơn bội nghĩa" - hắn cằn nhằn vì chưa đợi hắn trả lời thì LE tuông 1 tràn xong cup máy cái rụp
--------------------------------
23:00 - Ahn Gia
*phòng vợ chồng họ Ahn*
Hôm nay Solji đi tiệc của người bạn cộng thêm nhân lúc vừa cho Hee Jung ngủ thì hắn liền nắm tay nàng về phòng, cũng phải thôi nguyên tuần nay hắn đều phải chịu trận ngủ một mình mà không có nàng bên cạnh, nàng cũng không khá hơn hắn nàng cũng rất nhớ cảm giác ấm áp khi nằm trong vòng tay của hắn. Hiện trên giường đôi vợ chồng Ahn Tổng đang tận hưởng phút giây ngọt ngào, họ trao nhau nụ hôn kiểu Pháp, môi lưỡi dây dưa, bàn tay hắn bắt đầu không an phận liền vén váy ngủ của nàng lên trên, xoa bóp 2 bên đùi thon gọn của nàng, nụ hôn thì di dần xuống ngực của nàng bàn tay còn lại kéo dây áo ngủ nàng xuống để lộ 1 bên khỏa no tròn. Nàng hiện tại 2 tay mần mò gở từng nút áo pyjama của hắn, ôm tấm lưng trần của hắn vuốt nhẹ dọc sóng lưng của hắn
"aishhh điên mất" - hành động của nàng làm hắn càng bức bách, liền cởi hẳn cái áo bưng hờ hàng nút của mình quăng xuóng sàn, sau đó cubgx gấp rút lần tay vào cởi nốt cái quần nhỏ ren màu đen của nàng xuống
"ưmmmm....hưmmm...Hee Yeon à" - bất ngờ bờ ngực bị môi hắn tấn công, bên dưới hao hạch bị hắn trêu chọc, nàng chỉ còn biết trưng mình ôm hắn hưởng thụ sự cưng chiều
"tôi...nhớ em" - tạm dừng hoạt động, hắn chồm người lên nhìn nàng ôn nhu nói với chất giọng trầm khàn, đã từ 2 năm chưa lần nào hắn nói nhớ nàng khiến nàng rất đổi hạnh phúc
"em cũng rất nhớ Hee Yeon" - áp 2 tay lên mặt hắn mà xoa nhẹ, nàng nhẹ mỉm cười, mặt thoáng chút tầng hồng. Sau câu nói của nàng hắn ấn môi mình xuống môi nàng, lưỡi hắn đưa vào khoang miệng nàng mà lùng sục tìm, môi lưỡi dây dưa, bàn tay ở dưới cũng bắt đầu hoạt động trở lại
"ưmmm...ưmmm"
Cốc cốc
"khoan...ưm...khoan đã Hee Yeon" - vừa nghe tiếng gõ cửa Jung Hwa cố thoát ra nụ hôn của hắn, nhẹ đánh lên vai hắn vài cái ra hiệu dừng lại
"aishhhh...bực chết đi được" - hắn luyến tiếc ngồi dậy cuối người nhặt cái áo mặc vào, miệng thầm rủa ai cả gan phá đám. Đợi nàng mặc lại quần áo chỉnh tề thì hắn ra mở cửa với vẽ mặt u ám
"thưa nhị tiểu thư, tình hình hiện tại dưới nhà...." - vị quản gia chưa nói hết câu thì dưới nhà là âm thanh vật dụng đổ bể, Jung Hwa và hắn nghe vậy liền chạy xuống nhà thì cái nhà không khác bãi chiến trường
Xoảng xoảng
"sao không ở luôn bên đó với cô ta luôn đi, qua đây làm gì" - Solji vừa vơ được gì là ném về phía LE, vừa khóc vừa nói
"yah, em định chọi chết chồng em luôn sao...coi chừng con của mình...yah" - LE ở đây xanh mặt vừa né vừa lo lắng cho Solji
Nghe đến đây Solji ném cái liếc về Ahn Tổng của chúng ta, cô cố tình dặn Jung Hwa đừng cho Hee Yeon biết chuyện cô mang thai mà không hiểu sao nàng lại đi nói với hắn, để hắn nói cho LE hay biết, Ahn Tổng mặt vẫn lạnh lùng mặc kệ cái liếc muốn giết người của Solji
"hai người làm loạn nhà tôi đủ chưa? Thật là làm ơn còn mắc oán" - Ahn Tổng chúng ta thẳng thừng trách móc, vừa bị phá đám lại còn mớ đồ cổ trong nhà bị cơn thịnh nộ của Solji mà mãnh nào ra mãnh nấy
"cho dù mang tội thất hứa thì em buộc phải nói ra, vì LE unnie là appa của đứa bé, unnie ấy cần phải biết" - Jung Hwa bình tĩnh đi lại Solji trấn tĩnh Solji, nhẹ lấy cái bình cổ còn sót lại trên tay của Solji đặt qua chổ khác. Hơn ai hết nàng hiểu cảm giác của Solji lúc này, nàng từng mang thai từng phải ghen nên nàng biết cần phải nói như thế nào để Solji bình tĩnh lại
"Jung Hwa nói đúng đó vợ à, chẳng lẽ vợ lại để con nó không có appa" - lúc này Solji cũng đã hả giận, nên LE từ từ bước lại gần
"tránh ra...mấy người sợ mất con chứ đâu sợ mất tôi...để con nó biết có một appa trăng hoa hả" - Solji trừng mắt khiến LE không dám lại gần
"đừng tức giận không tốt cho vợ và đứa nhỏ trong bụng đâu" - LE nhỏ nhẹ lo lắng
"LE unnie nói đúng đó unnie, tâm trạng người mẹ mang thai rất có ảnh hưởng tới đứa bé" - Jung Hwa vội lên tiếng bồi vào dùm LE
"đã đủ chưa...hai vợ chồng unnie tự cầm cái này về phòng xem đi...Jung Hwa, chúng ta về phòng thôi" - Hee Yeon nãy giờ vẫn đứng yên lặng, sau khi 1 thân tín mang vào túi giấy thì hắn mới lãnh đạm lên tiếng, quăng túi giấy cho LE đón lấy xong hắn kéo tay nàng về phòng
*trên phòng ngủ vợ chồng Ahn Tổng*
Hắn nguồi trên giường vỗ nhẹ chổ trông kế bên ra hiệu muốn Jung Hwa lại ngồi xuống, nàng nhanh chóng lại ngồi xuống
"Hee Yeon đưa gì cho 2 người đó vậy* - nảy giờ nàng cũng thắc mắc sẵn tiện nên nàng hỏi
"bùa hộ mệnh của LE unnie" - hắn từ tốn nói
"bùa hộ mệnh?" - nàng nhíu mày ngạc nhiên
"mấy ngày qua tôi cho người sang tận Los Angeles điều tra, thì ra công ty đối thủ của LE unnie chơi bẩn cộng việc cô ca sĩ đó vốn có cảm tình với unnie ấy nên họ dựng lên màn kịch nhằm chia rẽ tình cảm của unnie ấy và Solji, lợi dụng lúc Solji unnie về Hàn mà cô ca sĩ đó cố tình tiếp cận unnie ấy, nhưng may cho unnie ấy là unnie ấy rạch ròi khướt từ. Có đoạn clip ghi lại cảnh cô ca sĩ đó lợi dụng góc khuất Solji unnie đứng mà cổ tiếp xúc với LE unnie, để Solji unnie thấy cảnh như 2 người họ hôn nhau, nhưng thật sự là không phải" - nói tới đây hắn xoáy qua nhìn nàng
"thật ra với thế lực bên đó LE unnie thừa sức điều tra ra, nhưng do unnie ấy nhiều lần nhường nhịn Solji unnie, lần này như tức nước vỡ bờ nên mới cứng cựa 1 phen, thành ra sự việc đẩy lên căng thẳng như vậy" - Jung Hwa vốn biết LE xưa nay rất nuông chiều Solji nhưng do lần này ai cũng đặt cái tôi cao hơn mà không ai nhường ai
"Ahn Jung Hwa..." - hắn gọi tên nàng có thêm họ của hắn bằng chất giọng trầm khàn ôn nhu nhìn nàng
"đúng ra tôi không định nói, nhưng qua chuyện của vợ chồng LE unnie thì làm tôi thay đổi suy nghỉ" - hắn nhẹ nắm bàn tay của nàng, nàng vẫn im lặng ôn nhu nhìn hắn chờ đợi
"từ cái đêm Hee Jung nhập viện, nửa đêm để em phải gọi người phụ nữ nằm kế bên tôi, báo tin cho tôi hay là con trai của mình phải nhập viện, những ngày chăm sóc Hee Jung tôi chưa 1 lần thấy em nghỉ ngơi ăn uống đủ giấc. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng làm appa của Hee Jung, không xứng đáng với tình cảm của em dành cho tôi, nên tôi tự nói với bản thân cho dù giữa hai gia tộc chúng ta có hiềm khích gì thì tôi sẽ vì con trai vì tình yêu của em mà gạt bỏ hận thù để cố gắng không phải để em tổn thuơng, con thiếu đi tình cảm gia đình"
Nói đến đây nàng đã rơi nước mắt, hắn đưa nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho nàng
"lúc đó tôi không nghỉ gì nhiều về những việc appa em làm, những đêm tôi say sĩn trở về cốt ý là lừa dối bản thân mà để được gần gũi để được ôm em vào lòng mà yêu thuơng. Xong, cái hôm tôi từ nhà omma về, bà đưa cho tôi cái usb. Em có biết không, lúc tôi xem toàn bộ trong usb tôi chỉ trách bản thân mình quá ngu ngốc, thì ra 2 năm qua em bên cạnh tôi em đã phải nhẫn nhịn, đã phải chịu nhiều tổn thuơng mà tôi đem lại"
"vì em đáng phải bị như vậy" - nàng cầm tay hắn đang áp lên má nàng, miệng mỉm cười nhưng nước mắt rơi
"một người vợ nhẫn nhịn vì chồng ra ngoài trăng hoa vẫn không hé nửa lời oán trách, người vợ suốt đêm không ngủ chỉ ôm con dỗ khi con bệnh khóc quấy trong khi đó appa nó vui chơi bên ngoài mà không oán than nửa lời, người vợ vì mạng sống của chồng mình mà chấp nhận đối đầu với appa của mình...tôi đúng là người chồng người cha tệ bạc" - Ahn Tổng lãnh khốc thường ngày nay biến mất chỉ còn lại Ahn Hee Yeon trầm ấm tình cảm, nói ra hết tâm tư của bản thân, nhẹ ôm nàng vào lòng
"cái sai của em là chuyện gì em cũng chịu đựng một mình, cái sai của tôi là hận thù che mờ lí trí, nếu không nhờ sợi dây kết nổi là Hee Jung có lẽ giờ tôi phải rất hối hận vì để đánh mất em"
"hứa với tôi, sau này có chuyện gì em cũng đừng chịu đựng một mình nữa, được không. Mọi sóng gió cứ để tôi gánh lấy, chỉ cần em và con yên ổn vui vẻ là được" - nàng chỉ gật đầu và ôm chặt hắn
Đêm nay cũng như mọi đêm, nhưng sự khác biệt là đêm nay so với những đêm 2 năm về trước là sự bình yên, mọi hận thù mọi hiểu lầm đều được xóa bỏ, từ đêm nay và mãi về sau chỉ còn lại bình yên trong ngôi nhà này. Có lẽ đêm nay là đêm Jung Hwa và Hee Yeon có giấc ngủ êm ấm nhất từ khi họ lấy nhau tới nay
-----------------------
Chưa end được vì còn đôi tình già hường thắm kia nữa 😂
Sắp fic cũng sắp end rồi, truyện khoing chuyên sâu vào thuơng trường, chỉ chú trọng tình cảm nhẹ nhàng của gđ HaJung thôi, nên có đôi chổ khiến mọi người đọc cảm thấy rời rạc
Mọi người nhớ cho mình ý kiến nha
Xin cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro