+2
Từ hôm Hee Jung nằm viện thì đêm nào Hee Yeon cũng đến bệnh viện trông nom phụ cùng Jung Hwa
23:00
"cô...cũng đã vất vả cả ngày rồi...nằm nghỉ ngơi đi, Hee Jung để tôi trông chừng" - thấy sự mệt mỏi trên khuôn mặt của nàng nên hắn lên tiếng quan tâm nhưng vẫn giữ ngữ khí lạnh nhạt
"em ổn...ngày mai Hee Yeon có cuộc gặp gở đối tác quan trọng nên cứ nghỉ ngơi đi" - từ khi nàng về làm dâu nhà họ Ahn thì nàng đã vào tập đoàn họ Ahn giữ chức Phó Giám Đốc, nên chuyện nắm bắt được lịch trình của tập đoàn nàng đều rõ
"tùy cô" - buông một câu không thể nào nhạt hơn. Con người kia liền nằm ngã lưng quay mặt vào trong trên cái sofa trong phòng bệnh
Đối với nàng như vậy đã là quá quen thuộc, vì nàng nghĩ nàng đáng bị lạnh nhạt. Chịu đựng một chút cũng coi như bù đắp cho con người kìa, với lại giữ được sự yên bình cho cả hai gia tộc. Chung qui nàng cũng vì sĩ diện cho cả 2 bên và sự an toàn cho con người kia. Miên man suy nghỉ 1 hồi nàng liền chìm vào giấc ngủ
Quay mặt ra thấy nàng đã nằm gục bên giường bệnh thì con người đó mới có can đảm lại gần nàng, nhẹ nhàng nhấc bổng nàng lên đem đặt nàng xuống giường bên cạnh, cởi chiếc áo khoát mình đang mặc khẽ choàng nhẹ lên người nàng. Ngắm nhìn 2 gương mặt đang ngủ say mà cảm giác phút chốc bình yên đến lạ, phút chốc bao nhiêu nổi hận chất chưa trong lòng như tan biến.
Trở lại sofa, hắn nằm ngã lưng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
------------------------------------
Sau 1 tuần thì thiếu gia nhà họ Ahn đã khỏi bệnh và đã được xuất viện, điều lạ đáng nói từ khi Hee Jung xuất viện thì ngày nào hắn cũng về nhà, không qua đêm bất cứ ngày nào, cho dù về nhà trong trạng thái đứng không vững nhưng hắn 1 mực vẫn đòi về nhà. Điều đó khiến Jung Hwa có chút bất ngờ, nhưng dù sao như vậy cũng tốt hắn có về là được, hôm nay cũng vậy
22:00
"về...về nhà...hấc...chở tôi về nhà" - là hắn, chồng của nàng hôm nay lại say sĩn
"aishhhh...người gì đâu mà nặng quá trời...Hyerin à, cậu phụ tôi với, cậu 1 bên tôi 1 bên" - Jackson là bạn thân cũng là trợ lý của hắn
"yahhhh...cái tên này....cậu có chịu yên không. Jack, nhanh lên tên này nặnng quá tớ sắp thở không ra hơi" - Hyerin, là em họ của hắn vừa du học về để tiếp quản công ty gia đình
"chị dâu à, Jung Hwaaaa, cậu làm ơn...hốt hàng tên chồng chướng khí của cậu dùm tôi....aishhh, chết mất" - Hyerin không kiêng nể mà la ầm trời khắp biệt thự
"Hyerin, Jackson lại phiền 2 cậu đưa Hee Yeon về, tôi xin lỗi" - Jung Hwa đang cho Hee Jung ngủ thì người làm chạy lên báo tin rằng chồng nàng đã về, chạy xuống thì lại thấy cảnh tượng Hee Yeon đứng còn không vững, nói với giọng ái ngại
"vợ...hấc...vợ yêu của Hee Yeon...hehe...thấy Hee Yeon ngoan không...phải về nhà với vợ" - vừa nghe tiếng Jung Hwa thì hắn làm như yêu thuơng vợ mình lắm liền đổ nhào lại ôm lấy nàng cũng may là có 2 gia nhân phụ nàng đở hắn lên phòng
"aigoo, chết...chết mất...tay chân của tôi" - Hyerin như vừa bỏ được đống sắt trên người liền ngồi bệt xuống sàn nhà mà vừa thở, quay qua thấy Jackson cũng như mình - "người đâu mà...nặng khiếp"
"dạ, phu nhân có dặn tôi là dọn phòng cho tiểu thư Hyerin và cậu Jackson đêm nay ngủ lại đây, với 2 vị muốn ăn gì cứ bảo nhà bếp làm" - quản gia kính cẩn
"thôi được rồi bác, tụi cháu về sáng mai lại phải lên công tay sớm" - Hyerin lên tiếng
"đúng rồi bác, thôi tụi cháu về phiền bác gửi lời cảm ơn tới Jung Hwa" - Jackson vừa nói vừa cuối đầu lễ phép chào ra về
Ở trên đây cũng hồ nháo như lúc dưới sảnh, tình hình hiện giờ Ahn Tổng đang nằm trên giường nhưng nào ngủ, nằm lẩm bẩm như tự kỷ. Chỉ tội cho Jung Hwa chật vật thay đồ cho hắn, hết lăn qua qua đây lại lăn qua kia còn không ngừng kêu tên nàng
"Jung Hwaaaaa...Park Jung Hwa, vợ tôiiii"
"nea, em đây" - vừa thay đồ cho hắn vừa trả lời những câu hỏi vô nghĩa
"Jung Hwa...người mà Hee Yeon yêu...thuơng nhất hehe" - mắt nhắm nghiền mà miệng vừa cười vừa nói
"....." - sau 20 phút chật vật thay đồ cho hắn thì nàng chỉ ngồi im áp tay xoa khuôn mặt hắn, chỉ câu nói yêu thuơng đơn giãn đó cũng đủ để nàng loại bỏ mọi hờn ghen trong lòng
"...thuơng em, thì đừng bỏ em và con đêm nào cũng đi ra người với phụ nữ khác, chỉ cần Hee Yeon đêm nào cũng về với mẹ con em là được" - vừa nói nàng vừa ôn như vắt khăn nóng chườm lên khuôn mặt hắn, lời nói mang niềm ủy khuất
"hahaha...Này Jack Hyerin, ai bảo với các cậu...tôi không yêu Jung Hwa. Tại vì appa của cô ấy...ông già đó hại appa tôi...tôi giận...giận lắm...tối như vậy để cô ấy bỏ tôi...để tôi có thể lạnh lùng mà một lần nữa trả thù cho appa tôi...tôi thật sự rất yêu Jung Hwa và Hee Jung" - mắt vẫn nhắm, nhưng càng nói thì nước mắt hắn lại càng rơi, nàng nghe xong thì lệ cũng rơi
--------------2 năm trước------------
Tập đoàn PJ - phòng chủ tịch
"con dám uy hiếp appa" - giọng nói mang đầy tức giận
"appa nghỉ sao cũng được...con giúp appa, appa đừng đụng đến Hee Yeon" - nói đoạn nàng ngập ngừng, tay khẽ sờ ngay bụng - "cũng như vì đứa nhỏ trong bụng con, con không muốn đứa bé sinh ra mà không có đầy đủ tình thuơng giống umma của nó"
Câu nói của Jung Hwa phút chốc làm chủ tịch Park khẽ lay động con ngươi, có phần tội lỗi. Bởi vì omma nàng không phải là vợ chính của chủ tịch Park, mãi tới khi nàng 5 tuổi thì chủ tịch Park mới rước nàng về, còn omma nàng vì chờ đợi vừa ủy khuất nên sinh bệnh mà mất. Sau khi omma mất thì gia tộc Park mới chấp nhận cho appa nàng rước nàng về Park gia
"hoặc là như con nói, cùng 2 xác 3 mạng ôm nhau mà chết. Tùy ý của appa" - không để chủ tịch Park suy nghỉ thêm nàng cứng rắn nọ giọng cương quyết, nói xong nàng lập tức quay lưng đi cũng là giọt nước mắt khẽ rơi
"thôi được, liệu mà nói với nó đối xử thật tốt với con" - ông thừa biết tính tình của nàng, nói là làm
"từ ngày mai con sẽ không ở lại tập đoàn này nữa, con giờ là người của Ahn gia nên những buổi tiệc gia đình thì con về còn lại tất cả mọi thứ về Park con cũng không can thiệp vào, con cũng cảm ơn appa" - vẫn không quay lại, vẫn ngữ giọng lãnh đạm mà nói xong rời đi
Phải, nàng vì hắn mà đối đầu với appa nàng. Nàng cũng vì appa nàng mà đành qua mặt hắn. Nàng lén lấy tất cả chứng cứ phạm tội của appa nàng mà hắn thu thập được đem đi đánh đổi với appa nàng bằng điều kiện appa nàng phải buông tha hắn và Ahn gia. Hắn cũng không khá gì hơn nàng, hắn vì muốn trả thù mà làm đủ mọi cách tổn thuơng nàng và việc bỏ mặc nàng mang thai con của hắn cốt ý muốn nàng rời xa hắn để hắn có thể lạnh lùng mà quyết chiến với appa nàng
Ra khỏi tập đoàn, nàng ngồi trên xe khẽ đưa tay lên bụng thầm nói
"omma xin lỗi con, ngay thời điểm con xuất hiện sẽ là thiệt thòi cho con. Nhưng con thương omma thì cùng cố gắng mà khỏe mạnh, cùng níu giữ chân appa của con, được không con yêu"
----------------------------------
Thoát khỏi suy nghĩ thì là lúc hắn đã ngủ say, tay nàng thì hắn nắm chặt không buông.
------------------------------
Mọi người có đọc fic thì cho mình xin ý kiến để rút kinh nghiệm
Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro