Chương 2
Hai Kiếp Yêu Người comeback rồi đâyyy ~~
[2]
Vương Tuấn Khải hiện là nam sinh năm ba của Bát Trung - Trùng Khánh, từ nhỏ đã sống với ba là Vương Nghiêm còn mẹ chỉ được nghe kể bởi vì họ từ lâu đã li dị.
Cuộc sống ngày còn ngồi trên ghế nhà trường ai cũng cảm thấy nhạt toẹt, nhưng ít ra đối với anh đây mới là cuộc sống thú vị nhất.
"Này, học đệ hôm nay ăn gì ?" khẽ huých tay cậu nhóc mặt hậm hực bên cạnh, miệng anh lại không tự chủ khẽ nhếch thành hình bán nguyệt.
"Có ai đời đi hỏi ôsin của mình hôm nay ăn gì hay không ? Này cậu chủ, hôm nay cậu ăn phải bã à " Vương Nguyên tức đến độ mặt mũi đều nhăn thành một cục.
"Thế hôm nay ăn..."
"Ăn...ăn cái gì ?"
Đối diện với gương mặt lưu manh kia, cơn giận lại được tăng thêm một bậc, cái gì mà học trưởng, nam thần Vương Tuấn Khải người người ngợi khen, nữ sinh mê như điếu đổ chứ, ông đây nhổ vào.
Đây đích thị là tên chuyên để bụng, kẹt xỉ nhất mà cậu từng biết.
Vương Tuấn Khải đắc ý cười cười nhìn người trước mặt bị trêu đến mang tai cũng đỏ, thật ra là bị chọc giận đến như thế thôi.
"Căn tin trường thì ngoài cơm còn cái gì mà hỏi."
Vừa nói hết câu Tuấn Khải kéo bàn tay gầy guộc kia đi theo hướng đến căn tin.
"Ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi bổn thiếu gia mang cơm đến"
Vương Nguyên bị người nọ nhấn xuống ghế, lời chưa kịp ra khỏi miệng thì bị tên lưu manh kia đánh bay xuống bụng.
Muốn biết đời nam sinh năm nhất tươi đẹp của cậu trở nên khốn đốn như thế thì phải kể lại chuyện cách đây ba ngày trước, cậu chính là lúc đó quá hậu đậu đi, xô xô đẩy đẩy kiểu gì làm li nước ép cam của cậu tưới thẳng vào điện thoại OPPO R9 của người mang danh là học trưởng tài giỏi rộng lòng từ bi của trường.
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, em...em không cố ý"
"Cậu có biết điện thoại này giá rất chát hay không ?" Người kia cầm điện thoại giơ trước mặt cậu.
"Thì sao, tôi xin lỗi rồi, cứ tưởng học trưởng ở đây từ bi rộng lượng, thứ tha tội cho học sinh năm dưới dễ dàng ai ngờ là một tên bủn xỉn" Vương Nguyên chính là có chút không bình tĩnh, cãi đến nước bọt tứ tung.
"Thế thì tôi cho cậu biết thế nào là bủn xỉn" tên kia ngồi xuống ghế, thảy điện thoại đã ướt mem lên bàn, hất mặt nói.
"Đền đi!"
"Không có tiền"
"Vừa nãy còn cao ngạo lắm mà"
"Giờ thì anh muốn như thế nào?"
"Làm ôsin 1 tháng đi"
Tình huống máu chó gì đây chứ, vừa mới nhập học chưa được bao lâu bị người ta trắng trợn kiếm chuyện, thật là ngọa con mẹ nó tào mà.
"Một tháng thì một tháng"
Dù sao lúc nãy bản thân có hơi quá lời vả lại dù gì mình cũng người sai, chấp thuận thì chấp thuận. Việc gì phải sợ!
Bất quá tròn nữa tháng này cậu được đối đãi thật tốt, tên kia tuy mang danh cậu chủ, bất cứ đâu cũng muốn kéo cậu theo, cùng cậu ăn uống, rảnh rỗi lại bám cậu như sam. Chỉ thiếu việc là vấn đề tắm rửa không tắm chung thôi.
Vương học trưởng a, anh đang gặp vấn đề về thần kinh sao?
"Vương đệ đệ, hay hôm nay đến nhà tôi chơi được không?" Tuấn Khải vẫn như cũ huých huých vai cậu vài cái.
"Này!" Vương Nguyên liếm liếm môi, cậu là đang ăn nha, huých cái qué gì cứ huých mãi làm cậu không muốn cũng phải bực mình: "Đi thì đi, nhưng cái tay anh đừng có nháo được không, không làm bậy không chịu nổi à?"
"Thế thì tốt, giờ tôi về, chuẩn bị tối nay cho cậu chà đạp."
"Vô...vô lại!!"
Vương Nguyên bị trêu đến mang tai cũng đỏ, tức tối nhìn theo con người vô lại đang dương dương tự đắc với thành quả trêu chọc của mình, gì chứ, cái tên này vô sỉ đã đành, ăn nói cũng mờ mờ ám ám, chà đạp cái *beep* anh đây cóc cần chà đạp đến cái thân một mét tám, đầy đủ sáu múi gì gì đó nhé!
Tuấn Khải đối đãi tốt với cậu căn bản hắn có lý do riêng. Lúc hắn mười ba tuổi, có một giấc mơ kì lạ cứ mãi đeo bám, gương mặt hắn khi đó trông chững chạc hơn rất nhiều, vận một thân trường sam màu lam, cùng một nam tử nhưng gương mặt người đấy rất mờ nhạt, y không những nắm tay hắn còn gọi hắn là chủ nhân.
Dường như đêm nào hắn cũng mơ thấy, nhất là tần suất tăng lên kể từ khi gặp cậu. Chưa kể, mỗi lần nhìn cậu, tâm can như vạn tiễn xuyên tim, nhức nhói liên hồi.
Vương Tuấn Khải không hiểu, rốt cuộc thân ảnh mờ nhath trong giấc mơ mà đêm nào hắn cũng thấy, có liên quan gì đến cậu hay không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro