Chương 1
Đương triều thời nhà Vương, họ Lâm chiếm hầu hết võ quan trong triều, Lâm phủ lẫy lừng với nhiều chiến tích nhờ một tay Lâm Thái Uy chỉ huy, cả kinh thành không ai là không biết đến, Lâm Thái Uy được vua trọng dụng, tác hôn với quận chúa là Liễu Y Lan, một người tướng mạo xuất chúng, văn võ song toàn, một người dung mạo đoan trang, tam tòng tứ đức, cầm, kì, thi, họa nàng đều có đủ, cả hai vừa gặp đã mến đối phương, nhanh chóng kết duyên với nhau. Thành hôn được một thời gian, Lâm phủ đã nhanh chóng có tin vui, Y Lan hạ sinh một hài tử kháu khỉnh, khôi ngô tuấn tú, Lâm Thái Uy đặt tên cho hài tử trong tay mình là Lâm Kinh Vũ.
Lâm Kinh Vũ, từ nhỏ đã thừa hưởng sự tài giỏi, thông minh của phụ thân và phụ mẫu, văn chương thông thạo, võ lại giỏi như muốn hơn hẳn cả phụ thân, lớn lên một chút liền giúp người bày mưu lược thôn tính những vùng lân cận, chống thù trong giặc ngoài. Theo cổ xưa nói thì chính là hổ phụ sinh hổ tử.
Bên cạnh Lâm Kinh Vũ có một hầu cận tên Trương Tiểu Phàm, người nọ từ nhỏ phụ thân, phụ mẫu đều đã mất, là một cô nhi đáng thương, y vẫn nhớ rõ hôm mang Trương Tiểu Phàm về, lúc ấy mưa như trút nước, xe ngựa còng cọc chạy dưới màn mưa trắng xóa, y ngồi bên trong vén màn buồn chán nhìn ngoài trời thì thấy một thiếu niên nằm gục bên vệ đường, thân thể tái đi vì lạnh, cầm lòng không đặng mà mang về làm đầy tớ.
Người nọ mà y mang về lại là tiểu tử vô cùng thông minh, dạy một chút liền hiểu tất cả, những mưu lược mà y bày cho cha người nọ góp một phần không hề ít. Khiến y yêu mến vạn phần.
Cả hai ngày đêm gần gũi, tình cảm cũng nhanh chóng lệch theo một đường khác.
Một người là chủ, một người là tôi tớ, hữu duyên gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm. Đoạn duyên này đã biết rõ kết quả nhưng cả hai lại vì nhau mà lún mỗi ngày một sâu, đến mức không thể buông bỏ.
Mùa xuân thứ mười chín của Lâm Kinh Vũ cũng đến, mẫu hậu là Y Lan đã bàn tính hôn sự cho y với một tiểu thư đài cát con của quan viên ngoại họ Trần. Nữ nhân kia y đã gặp qua, dung mạo xinh đẹp, lại tài giỏi như mẹ y nhưng y một chút hứng thú cũng không hề có, chỉ lẵng lặng gật đầu chấp nhận hôn sự này.
"Ah...ha..chủ nhân...ngài chậm một chút..."
"Ahhhh.....chủ nhân..."
"Ngài thao em...ưm...sắp hỏng rồi...a..a.."
Người dưới thân tao lãng mà rên rỉ, nơi tư mật nhớp nháp xuân thủy bị thao muốn hỏng, tuyến tiền liệt bị người phía trên ra sức đâm chọt làm tiếng rên rỉ nức nở thành tiếng hét cao, ngọc hành phía dưới va chạm vào cánh mông cong vút câu nhân tạo thành tiếng, khiến người khác nghe thôi cũng đã tim đập chân run.
Kinh Vũ ôm Tiểu Phàm vào lòng đỉnh thêm vài cái, bàn tay cầm kiếm lâu ngày thô ráp xoa nắn nhũ tiêm, ữn thắt lưng chôn cả côn thịt vào hậu huyết nóng bỏng, tốc độ va chạm càng nhanh, quy đầu cực đại xuất ra dòng bạch dịch ấm nóng làm Trương Tiểu Phàm run rẩy lên đỉnh "a" một tiếng rồi gục vào khuôn ngực rắn rỏi.
Màn xuân sắc tiếp tục diễn ra, làm thư phòng loạn thất bát tao, đến khi cả người được ngâm vào nước ấm thì người nọ mới lờ mờ tỉnh.
"Ưm..." Trương Tiểu Phàm dụi dụi mắt vài cái, phát hiện mình đang cùng chủ nhân tắm rửa, phía dưới đang được bàn tay chai sần lôi ra trọc dịch sau hoan ái cuồng nhiệt còn lưu lại.
"Đã tỉnh"
Trương Tiểu Phàm không nói, khẽ gật đầu vài cái rồi tựa vào người y.
"Phàm Nhi" y ôm thân ảnh nhỏ bé vào trong lòng, gắt gao giữ lấy chỉ hận không thể khảm vào trong tim mà cất giữ.
"Chủ nhân có gì muốn nói ?"
"Ta sắp phải thành hôn..."
Nghe hết câu nói mi mắt Tiểu Phàm khẽ rũ xuống, đáy mắt mang theo nét buồn thăm thẳm, nơi cổ họng nghẹn đắng không thể nói nên lời. Dù cậu biết việc này không sớm cũng muộn sẽ xảy ra, nhưng nó đến có chút nhanh hơn so với suy nghĩ của cậu, tâm khảm chua xót, đau đớn đến cùng cực.
"Đừng buồn, ta cả đời này chỉ yêu ngươi" Lâm Kinh Vũ nói xong liền xoay mặt Trương Tiểu Phàm với mình, hôn lên cánh môi đỏ mọng, cướp lấy hô hấp người nọ.
"Nhưng nếu chủ nhân chọn em...thiên hạ sẽ khinh bỉ ngài, tiền đồ ngài gầy dựng nháy mắt sẽ sụp đổ"
"Đừng lo, đến khi giữa ta và nữ nhân kia sinh một hài nhi thỏa mãn ý nguyện của phụ thân, lúc đấy ta sẽ cùng ngươi khăn gói lên đường, bỏ trốn khỏi kinh thành này, an an lành lành làm một đôi phu phu mà sống bên nhau" nói xong y vùi vào hõm cổ của cậu, lưu lại thêm một ngân hôn mới.
"Ưm...chủ nhân."
Phía trong lại tiếp tục diễn ra một trận náo nhiệt đầy xuân sắc.
Trần Trịnh Dư con gái của quan viên ngoại cũng là hôn thể của Lâm Kinh Vũ, lúc này bước vào thư phòng thì thấy mọi thứ đều lộn xộn, cô không ngốc đến mức không biết trong đây vừa diễn ra loại chuyện gì, khẽ đặt khay trà cùng bánh quế hoa lên bàn, chậm rãi đưa chân bước đến nơi phát ra tiếng động.
"A...chủ nhân...đừng xoa...đừng xoa...hỏng ngực...a...của em mất..."
Trịnh Dư như không tin vào mắt mình, phía trên là một nam nhân, người nọ đẹp đến khuynh đảo thiên hạ, cả Trịnh Dư cũng thua kém vạn phần, khó tin nhất chính là người dưới thân, y là hôn thê của nàng, cư nhiên lại ở đây cùng nam nhân khác hoan ái.
Kìm nén bản thân không gây ra tiếng động, Trịnh Dư cắn môi bỏ chạy đến thư phòng nhạc phụ tương lai, trùng hợp có cả phụ thân và phụ mẫu của mình ở đó, nức nỡ kể lại mọi chuyện.
"Thưa đại thiếu gia, lão gia có việc muốn tìm ngài, mời ngài đến thư phòng"
Lâm Kinh Vũ nghe xong thì gấp kinh sử đang đọc dở thư thái đặt trên bàn, mi tâm khẽ tụ lại ý tứ muốn tên nô tài nhỏ giọng, sau đó xoay sang nhìn con người đang an an lành lành ngủ trên đùi mình, ánh mắt lúc nãy liền thay đổi, ôn nhu vô độ nhìn Trương Tiểu Phàm.
Tên nô tài kia đối với việc này đã quen nhưng nữa lời cũng không dám nói, nói ra ắt hẳn cả nhà hắn sẽ lặng lẽ mà chết không toàn thay.
"Ngươi tạm lui, một lúc nữa ta sẽ đến"
Người kia nào dám cãi lời, lùi bước khỏi cửa sau đó liền một đường mà đi làm việc của mình.
Trương Tiểu Phàm lúc này mới khẽ lay động mi mắt, chậm rãi chớp chớp mắt vài cái nhìn Lâm Kinh Vũ.
"Cùng ta đến thư phòng"
"V...vâng..."
Cả hai một người đi trước, một người đi sau tiến đến thư phòng.
"Thưa phụ thân, mẫu hậu, nhi thần đã đến"
"Nghịch tử !!!" Lâm Thái Uy vừa thấy y đến liền một đường thẳng ném ngay bút lông đang cầm trên tay vào người y.
"Phụ thân..."
Y nhíu mày, nhìn biểu hiện khác thường của phụ thân, di dời tầm mắt một chút liền thấy Trần Trịnh Dư đang nức nỡ, y như hiểu ra mọi chuyện, đưa tay nắm lấy bàn tay đang run lên của Trương Tiểu Phàm, hành động này đã thu hút không ít sự chú ý của những người có mặt trong thư phòng.
"Chủ...chủ..nhân..." Trương Tiểu Phàm có chút bất ngờ khẽ gọi Lâm Kinh Vũ.
"Không sao"
"Các người còn ở đây ân ân ái ái sao" Trần phu nhân có mặt ở đó tức đến cả mặt cơ hồ muốn đỏ, lên tiếng cắt ngang cuộc hội thoại của hai người -"Lâm lão gia, Lâm phu nhân, chúng tôi xin lỗi, việc hôn ước này xin phá bỏ"
"Mẹ..." Trịnh Dư sau một hồi nức nỡ cũng đã lấy lại dáng vẻ liễu yếu đào tơ khẽ kéo tay áo bà luyến tiếc gọi.
"Không mẹ gì hết" Bà nói rồi xoay sang nói với phu quân của mình - "Lão gia, chúng ta về"
"Ấy ấy, Trần phu nhân" Mẫu thân của y gọi cả nhà ba người đang hướng cổng phủ mà ra về kia.
"Đã thấy chưa, hôn sự hai nhà đã hỏng, cả nhà cũng vì nghịch tử như mày mà tan nát thanh danh." Lâm Thái Uy nóng giận buông lời đay nghiến.
"Cha, con yêu Trương Tiểu Phàm là thật"
"Nghịch tử..."
Trương Tiểu Phàm hoảng sợ, vụt tay của y ra khỏi tay mình quỳ xuống khẩn khoảng cầu xin: "Lão gia, nô tài đã biết tội, mong ngài tha thứ cho đại thiếu gia, nô tài sẽ rời khỏi đây kết thúc mọi thứ với thiếu gia.
"Tiểu Phàm, ngươi không có lỗi !"
"Hai người các ngươi...Lâm Kinh Vũ, ta từ đây không có đứa con nghịch tử như mày. Tình phụ tử đến đây chấm dứt. Người đâu, mang hai tên này vào ngục sớm mai mang cho bàn dân thiên hạ phỉ nhổ, chồng lồng heo nhấn sông" Dứt lời Lâm Thái Uy phất vạt áo tức giận bỏ đi, Lâm phu nhân luyến tiếc nhìn cả hai rồi cũng bước theo.
Lâm Kinh Vũ quỳ xuống đất, đối diện với Trương Tiểu Phàm nức nỡ khóc đến tê tâm liệt phế, khẽ đưa tay lau đi lệ châu đang chực chờ rơi nơi khóe mắt. Đợi đến khi giai nhân trong phủ mang đến ngục.
"Tiểu Phàm, là ta không tốt" giọng y thập phần run rẩy, nắm song gỗ nhìn sang người đối diện.
"Không phải do chủ nhân" Trương Tiểu Phàm lắc đầu, mỉm cười với y.
"Tiểu Phàm...em có đồng ý cùng ta kết thành phu phu hay không"
Người nọ khẽ gật đầu, đêm đó dưới ánh trăng le lói đáp trên khung cửa ngục, lặng lẽ đổ bóng xuống nền rơm ẩm ướt, hai thân ảnh cùng nhau khấn thiên địa, kết thành phu phu, một đời một kiếp nguyện bên nhau.
Ngày hôm sau chớp mắt cũng đến, cả hai bị mang đi xung quanh kinh thành chịu những lời cay nghiệt của thiên hạ phỉ nhổ, sau đó đến sông Mộng Tuyền, mỗi người một lồng, tay chân đều bị trói chặt không thể cự quậy, xung quanh lồng toàn đá và đá.
Đến khi cả hai được mang ra bờ sông, Lâm Kinh Vũ vẫn thống khổ nói lớn:
"Trương Tiểu Phàm, đời này kiếp này không thể bên nhau, nguyện kiếp sau ta và em lại tương phùng, nối tiếp nhân duyên còn dở. Lâm Kinh Vũ, một đời một kiếp yêu Trương Tiểu Phàm"
Nơi đuôi mắt bỏng rát, nước mắt chan hòa với sông, Trương Tiểu Phàm không biết bản thân mình đã rơi lệ, khóe môi mấp máy nói tiếng yêu với người nọ.
Họ nhìn nhau cười, lẵng lặng chìm xuống đáy, linh hồn đan tay nhau cùng nhau xuống nơi âm ti.
Đi đến cuối đường Hoàng Tuyền, bước sang cầu Nại Hà đến Vong Thượng Đài, Bỉ Ngạn Hoa nở dọc trên đường, thắm sắc đỏ của máu, mùi hương thoang thoảng vẫn có thể cảm nhận được.
"Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm, hai ngươi đã đến"
Hai vong linh khẽ gật đầu trước Mệnh Bà.
"Vong Tình Thủy, cả hai hãy uống, rồi đầu thai"
Vong Tình Thủy chính là thứ nước được lấy từ nước mắt của những người còn sống, là nước mắt của sự vui vẻ, buồn rầu, đau đớn và thù hận mà chế thành, uống vào thì sẽ vĩnh viễn quên đi tình cảm kiếp này, mọi thứ sẽ trở nên dửng dưng, mơ hồ.
"Mạnh Bà, tôi có thể không uống hay không...?" Lâm Kinh Vũ lên tiếng, Mạnh Bà trợn tròng mắt nhìn người trước mặt, Trương Tiểu Phàm bên cạnh cũng bất ngờ không kém.
"Duyên đã hết, ngươi có thể buông bỏ quên đi người này, kiếp sau luân hồi kết duyên cũng một nữ nhân sinh con, hà cớ gì ngươi lại không muốn quên ?" Nói rồi bà chỉ Tiểu Phàm.
"Làm ơn...tôi xin bà, hãy cho em ấy uống, tôi không muốn buông bỏ"
"Ngươi thật phiền."
Nhận thấy Mạnh Bà ý tứ đều đã thể hiện sự đồng ý, Lâm Kinh Vũ vui mừng quỳ xuống thay lời cám ơn.
"Chủ nhân..." Trương Tiểu Phàm thấy y muốn mình quên đi nhân duyên kiếp này của cả hai, bản thân đau đớn cuồn cuộn.
"Nghe lời ta !"
Y xoa đầu tóc mềm, nhẹ giọng khuyên nhủ, đưa cho người nọ uống Vong Tình Thủy.
Kiếp này cũng vậy, kiếp sau cũng vậy, Tam Sinh Thạch sẽ khắc ghi tình cảm sâu nặng của ta dành cho ngươi, mối lương duyên dang dở kiếp này ta nguyện kiếp sau sẽ toàn tâm toàn ý mà bù đắp.
Trương Tiểu Phàm, ta yêu ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro