Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đứa trẻ là Trừ Tịch

1.

Viên Nhất Kỳ ngồi trên bàn làm nhạc, tìm thấy một cuốn ảnh cưới. Nàng đem nó ra nhìn ngắm một chút, là đám cưới của nàng và Thẩm Mộng Dao.

Năm ấy không ai hay biết Thẩm Mộng Dao mang thai một hài tử họ Viên. Chính là nói, khi nhận được tin tức nàng mới là người bất ngờ nhất, nàng cùng Thẩm Mộng Dao lúc đó không may là tình nhân cũ, né mặt nhau ít lâu.

Hai người các nàng vừa rời đoàn, lại nghe tin Thẩm Mộng Dao mang hài tử của chính bản thân nàng, không thể tin cũng không phủ nhận. Nàng cùng Thẩm Mộng Dao ít nhiều trải qua chuyện chăn gối. Chỉ là hài tử của các nàng lại không ngoan ngoãn trong suốt thời gian chia tay lại cùng mẫu thân che giấu.

Đến khi Viên Trừ Tịch ra đời thì Thẩm Mộng Dao nàng không cách nào khác ngoài việc thừa nhận với Thẩm gia. Người nhà nàng theo đó mà ngỏ lời kết hôn với Viên gia. Nàng không hận Thẩm Mộng Dao, các nàng chia tay thuận lợi vì sự nghiệp. Nhưng thứ Viên Nhất Kỳ thật sự hối hận, vì sao đứa con là của người nhưng lại không hay biết? Lại để Thẩm Mộng Dao một mình sinh con không ai chăm sóc.. Dùng cách nói khác là hận bản thân.

Lúc Thẩm gia đến nhà nàng bày tỏ, Trừ Tịch chỉ vừa ra đời một tuần. Thẩm Mộng Dao có chút tránh mặt nàng, mama Thẩm đẩy nàng lên phía trước chào hỏi, nàng hai tay co quắp, thật sự trông rất lo lắng:

"Cháu là Thẩm Mộng Dao, trước đây đã cùng Viên Nhất Kỳ.. ghé qua vài lần."

Baba Viên dò xét nàng, thật ra cách đây không lâu nàng đã bồi Viên Nhất Kỳ cùng gia đình ăn Tết Nguyên Đán. Nhưng ông cũng không phải không hay biết nàng cùng Viên Nhất Kỳ chia tay được một thời gian, ông giơ tay lịch thiệp, thắc mắc vài lời:

"Làm phiền Thẩm gia đường xa đến đây, mời ngồi xuống cùng trò chuyện. Không hay biết quý nhân đến đây có việc gì quan trọng cần bàn?"

Viên Nhất Kỳ vừa hay nhận ra chiếc nôi trẻ sau lưng Thẩm Mộng Dao, nàng không trông kĩ nhưng nét mặt thật sự có chút giống Thẩm Mộng Dao. Nàng lại chẳng hay biết, đứa bé là con của người.

"Tôi đến đây là muốn bàn chuyện kết hôn."

Viên Nhất Kỳ sững sờ "Hả" một tiếng, lại nhìn sang Thẩm Mộng Dao, bắt gặp ánh mắt nàng lại cụp mặt xuống. Baba Viên cắt ngang:

"Viên Nhất Kỳ, chú ý thái độ. Cho hỏi Thẩm gia đây vì lí do gì lại muốn đề xuất chuyện hệ trọng này. Các nàng tuổi đời còn rất trẻ, sự nghiệp rộng mở, lại không cùng nhau tiếp tục yêu đương. Kết hôn có nghĩa lí gì?"

Thẩm Mộng Dao thở dài một tiếng, lại hít một hơi sâu. Nàng tiến về trước, sẵn sàng kể chuyện:

"Cháu cùng Viên Nhất Kỳ sớm không còn ở bên nhau. Không hay lúc cùng người nói lời chia tay, cháu lại mang thai hài tử. Đứa bé gọi là Trừ Tịch, cháu mạn phép cho đứa bé mang họ Viên. Lúc mới biết chuyện cháu đã chần chừ và lo lắng không biết đem chuyện này nói cho ai. Dù sao sự nghiệp của cháu cùng Viên Nhất Kỳ đều đang ở đỉnh điểm, càng không muốn vì việc này ảnh hưởng đến Viên Nhất Kỳ. Nhưng đoạn tình cảm của cháu đối với Trừ Tịch mà nói, tuy ngắn nhưng không nhỏ, không nỡ nảy sinh lòng vứt bỏ. Đành tự ý một mình mang nặng sinh đẻ, cháu đến đây không đòi hỏi danh phận. Chỉ mong cùng Viên Nhất Kỳ kết hôn, cho Trừ Tịch một người ba. Sau đó có thể cùng người đường ai nấy đi."

Viên Nhất Kỳ mang trong mình nhiều suy nghĩ, nàng bước đến cạnh nôi:

"Đây.. đây là con của em?"

Thẩm Mộng Dao khẽ gật đầu, nàng nhìn Viên Nhất Kỳ chỉ thấy tội lỗi. Một mực đòi chia tay lại cùng nàng sinh con.

Viên mama vỗ nhẹ vai người gật đầu, ông theo đó hiểu ý lão bà:

"Chuyện này có chút gấp gáp, nhưng tôi sẽ đồng ý. Sau lựa ngày tốt lành tổ chức, tuy vẫn kèm điều kiện. Tôi mong muốn hôn lễ kín đáo, con gái tôi cùng người không thể để lộ tin tức mang con. Kể cả tình cảm của hai nàng không thể cưỡng ép, li hôn hay bước tiếp là chuyện của cả hai. Mong Thẩm mama tác hợp."

Thẩm mama nhìn lướt sang Thẩm Mộng Dao, lại nhìn sang tiểu hài tử, khẽ gật đầu:

"Được."

Thẩm Mộng Dao thở phào nhẹ nhõm, nàng vốn lo sợ Viên gia sẽ không chấp nhận kết hôn, lại lừa dối Viên Nhất Kỳ mà tự ý sinh con. Xem ra nàng đã nghĩ nhiều, dù sao bác và a dì đều yêu mến nàng. Chuyện kết hôn trước đây là sớm muộn, ấy vậy gãy ngang không nói một lời. Nàng và Viên Nhất Kỳ hiện tại lại cùng kết hôn vì mang hài tử.. Nàng là không ngờ tới tình huống trớ trêu này.

Thẩm gia sau khi bàn chuyện sau ngỏ ý ra về, Viên Nhất Kỳ theo sau nàng:

"Em có thể hay không đưa Trừ Tịch cùng chị về nhà?"

Nàng không nghĩ ngợi nhiều, tình cảm của nàng cùng Viên Nhất Kỳ không còn mang nặng. Dù sao Trừ Tịch có lẽ sẽ thích có người ở bên. Nàng đáp:

"Có thể."

2.

Viên Nhất Kỳ bước vào nhà Thẩm Mộng Dao, không thể nhớ lần cuối mình đến đây là khi nào. Lại nhìn đến đứa trẻ, luống cuống giơ tay ra:

"Tịch Tịch, để baba ôm con vào nhà được không?"

Nhìn Viên Nhất Kỳ chăm chú hỏi ý Trừ Tịch làm nàng buồn cười, nàng có phải hay không thật sự chờ Trừ Tịch mở miệng ra nói "Có".

"Hài tử hạ sinh vừa tròn một tuần, nghe cũng không hiểu được em. Muốn bồng con thì cứ việc, cẩn thận một chút là được a."

Thẩm Mộng Dao lại quan sát, Viên Nhất Kỳ hóa ra chưa từng bồng qua trẻ em, tay chân vụng về không biết phải làm sao, tìm đến nàng giúp đỡ. Nàng hiểu ý dùng sức ôm Trừ Tịch đặt lên tay của Viên Nhất Kỳ. Trừ Tịch nhìn thấy nàng cười lên một tiếng, xem ra rất yêu thích baba.

Bước vào trong nàng "ồ" một tiếng, căn nhà được Thẩm Mộng Dao tân trang dành riêng cho trẻ em, xung quanh dán những sticker rất dễ thương. Xem ra Trừ Tịch là bảo bảo số một trong lòng nàng. Viên Nhất Kỳ phát ra tiếng rộp rộp từ bụng, bừng đỏ mặt lên. Thẩm Mộng Dao theo đó lên tiếng hỏi:

"Em chưa ăn a? Có muốn cùng ăn rồi về không?"

Viên Nhất Kỳ nghĩ ngợi một chút, cảm thấy đột nhiên cùng tình nhân cũ thân thiết, tuy các nàng sẽ kết hôn nhưng trên hết đấy chỉ là trên mặt giấy tờ, nàng tìm cách từ chối:

"Dỗ Trừ Tịch ngủ xong em về nhà ăn cơm, sẵn tiện cùng ba mẹ bàn việc.. Vẫn là không nên làm phiền chị a."

Thẩm Mộng Dao cũng hiểu vì sao nàng ngại ngùng, gật đầu không trả lời.

Trừ Tịch lúc này xoe đôi mắt tròn, đưa mắt nhìn hai vị phụ huynh trước mặt. Tuy không hiểu chuyện nhưng cái bụng nhỏ này đói rồi, lên tiếng "Oa" khóc. Càng làm Viên Nhất Kỳ thêm lúng túng, nàng đúng thật chưa sẵn sàng làm mẹ. Đứng lên trước mắt Trừ Tịch, nhảy múa vài cái. Thứ này lại hiệu nghiệm với đứa bé hiếu kì như Trừ Tịch. Viên Nhất Kỳ lại tự mãn, cười lên một tiếng:

"A Thẩm Mộng Dao! Con có phải rất yêu thích em không?"

Nàng khẽ đưa mặt sang chỗ khác lắc đầu, nàng là phải nuôi tận hai hài tử?

"Trừ Tịch đói đến phát khóc rồi, em ở đó cùng Trừ Tịch chơi đùa a?"

Viên Nhất Kỳ đột nhiên ngại ngùng, nàng vốn nghĩ đến trẻ em khi mới sinh đều uống sữa mẹ. Nàng nghiêm chỉnh tránh mặt đi chỗ khác, lắc lắc tay nói:

"Chị..Chị cho con uống sữa đi. Em hứa sẽ không nhìn đâu!"

Thẩm Mộng Dao bật cười, Viên Nhất Kỳ có chút ngây ngốc quay lại:

"Ả? Chị sao thế? Không tin em sao? Vậy.. vậy em ra ngoài đợi chị, xong việc sẽ quay lại."

Dáng vẻ thật thà này làm Thẩm Mộng Dao không nỡ trêu chọc, nàng cùng em nhìn một cái rồi nói:

"Trừ Tịch không uống sữa mẹ, chị dùng sữa công thức."

Nàng lại "Ả?" một tiếng, thật đáng chê cười rồi.

"Em dỗ Trừ Tịch thêm một lúc, chị vào trong pha sữa."

Nàng nghe theo gật đầu. Đợi Thẩm Mộng Dao vào trong, nàng lại cùng hài tử đùa giỡn:

"Tịch Tịch, nói xem.. "ma".. "ma".."

Đứa trẻ ngây ngốc nhìn Viên Nhất Kỳ, người này là đang làm cái gì vậy? Thật chán ngắt, Trừ Tịch muốn nghe hát, Trừ Tịch muốn xem múa "Oa,oa".

"A... Bảo bối con làm sao vậy? Được, không muốn nói không sao cả, baba hát con nghe được chứ?"

Trừ Tịch không khóc nữa, xem ra thật may mắn. Nàng hát một số bài trẻ em còn không rõ lời, làm trò một lúc cũng rã mệt. Chăm trẻ khó đến vậy sao? Nàng thà tập ba bốn bản nhạc còn hơn chăm sóc trẻ con. Nhưng không thể phủ nhận, Tịch Tịch rất đáng yêu, theo sau thừa hưởng nụ cười của mẹ, thật là một tiểu khả ái! Viên Nhất Kỳ vừa nghĩ vừa cười khí khách.

Tại sao người này không mua vui cho ta lại ngồi cười ngây ngốc nữa rồi? - Từ Viên Trừ Tịch rất khó tính!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro