Chap 7
Mới có chút xíu thôi là mình cảm thấy say sẩm rồi!!!! hic hic sao mà tiếp tục đây, đọc thì dễ mà sao viết khó thế này. T_T nước mắt chảy thành sông
"Sao lại khóc" Sehun cuối xuống hôn sạch những giọt nước mắt nơi khóe mi của Kyung Soo, hắn không kiềm lòng nổi trước đôi mắt to tròn nay thêm phần ướt át của bảo bối. Đôi tay không ngừng vuốt ve làn da vốn trắng mịn của cậu
"Ưm không có" Kyung Soo khẽ rên một tiếng, từng cái chạm nhẹ của hai anh khiến cậu vừa tê tê lại ngứa ngáy khó chịu.
"Kyung Soo nghe anh nói, nhìn anh hai" Jong In nhìn bảo bối dưới thân ngây ngô mà quyến rũ anh không chịu được nữa, anh hạ giọng thủ thỉ bên tai còn cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của bảo bối.
"Dạ" Lúc này đây Kyung Soo có thể thầm đoán ra được việc sẽ xảy ra tiếp theo, năm cậu lên 12 bản thân đã biết và cảm nhận được anh trai đối với mình là cái loại sự tình kia. Mới đầu cậu khó mà tiếp nhận được điều đó, nhiều lúc còn lẫn tránh không dám đối diện nhưng trái tim cậu không biết từ khi nào đã hướng về hai người đàn ông trước mắt này, không còn e sợ mỗi khi tiếp xúc thân mật với nhau, gần thì quấn quýt xa thì nhớ nhung cậu thật không biết thứ cứ đập thình thịch bên ngực trái của mình có còn là của bản thân hay đã trao trọn cho hai anh mất rồi.
" Em có biết anh đợi ngày này lâu lắm rồi không? Hãy là của anh chỉ của riêng anh nghe không hửm?" Đôi mắt thâm trầm ánh lên sự sủng nịnh chỉ duy nhất dành cho một người, anh là đã nhịn mười mấy năm nay bởi vì trước đó bảo bối còn quá nhỏ không thể chịu được nên anh cùng Sehun đã hứa với nhau trước khi em ấy chưa được 18 tuổi thì không thể ăn triệt để (>0< Ôi trời!!!!).
Kyung Soo run rẫy dâng lên đôi môi ngọt ngào khẽ chạm vào cánh môi dày quyến rũ kia, rồi hướng đến đôi môi mỏng bạc tình nhẹ nhàng lướt qua một chút. Hành động của bản thân làm cậu giật mình, tim đập thịch một cái hai bầu má tròn trĩnh đã sớm ửng đỏ, cậu xấu hổ chui tọt vào chăn quên mất cánh tay mình đang bị thương.
"haha thế này là...." Sehun bị đứng hình vài giây, khẽ liếm môi hắn cảm thấy như ăn phải một kẹo bọc đường. Đưa tay đập nhẹ vào khối bông chù ụ trước mắt, giở giọng trên chọc.
"Em không biết...." Kyung Soo ngượng ngùng đến muốn khóc, âm thanh phát ra bị đè nén như nghẹt mũi.
Biết bảo bối nhà mình da mặt mỏng nếu như còn chọc em ấy nửa sẽ lãnh hậu quả khôn lường, dùng ánh mắt trao đổi với nhau hai người không nói gì thêm nữa.
Đột nhiên Jong In ngồi dậy rời khỏi giường đi đến tủ quần áo, lấy ra một thứ gì đó
Sehun ở một bên vuốt ve con cún ngốc đang trốn mình trong chăn lại nhịn không được nói: "Kyung Soo là lần đầu tiên cũng nên tránh làm em ấy tổn thương"
"Ừm làm như vậy sẽ giảm bớt đau đớn cho bảo bối"
Từ nảy đến giờ Kyung Soo nằm trong chăn cố lắng tai nghe hai anh nói gì nhưng chỉ làm cho cậu thêm tò mò, hai anh nói những gì mà cậu không hiểu. Muốn hé ra nhìn lén lắm mà đang giận nên cậu không thèm. Cho đến khi truyền đến xúc cảm ấm áp từ bắp chân đi lên cậu mới giật mình tung chăn ra trừng mắt nhìn kẻ đang làm loạn.
"Bảo bối đừng trốn tránh trách nhiệm chứ, khi nãy em đã làm gì hai anh" Jong In cong khóe môi trêu chọc, tay không ngừng xoa dịu bé cún đang xù lông.
"Hứ..." Kyung Soo chu chu môi, ngoảnh mặt làm ngơ.
"Bảo bối em đáng phạt" Sehun thấy thế liền cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của bảo bối, từ trong miệng khuấy đảo đòi lấy mật ngọt.
Nụ hôn bất chợt mà cuồng dã khiến Kyung Soo hô hấp không kịp, cùng đầu lưỡi anh trai quấn quít dây dưa, tiếng nút lưỡi khiến cho không khí nhuốm đầy tình dục.
"Ngô..." Hai nụ hồng nho nhỏ trước ngực bị bao vây trong khoang miệng nóng của Jong In, dịch vị ướt át khiến cho Kyung Soo bị phân tâm. Nhưng môi đã bị Sehun ngăn chặn làm cậu chỉ phát ra được tiếng ú ớ.
Hơi thở Kyung Soo dần hỗn loạn, Sehun luyến tiếc rời khỏi đôi môi thơm ngon của bảo bối, không cho Kyung Soo kịp trấn định hắn rê lưỡi gặm cắn vành tai mẫn cảm của cậu rồi dời xuống chiếc cổ trắng ngần.
"A anh...anh hai...anh ba...kì quá" Một lúc chịu áp lực từ hai phía, khoái cảm dồn dập úp lên đại não làm cho bé cún nhỏ thích ứng không kịp, giọng nói đứt quãng trong từng cơn thở dốc.
Cảm giác được bảo bối bắt đầu động tình, ngón trỏ của Jong In đã được quét ít gel bôi trơn từ từ thăm dò dũng đạo chật hẹp phía sau, dị vật đột ngột tiến sâu vào trong cơ thể khiến Kyung Soo rên rỉ thành tiếng: "A, đau...em đau.... anh hai..."
"Ngoan bảo bối một chút sẽ hết đau" Jong In bắt đầu để ngón tay chậm rãi di chuyển, bên cạnh Sehun không ngừng rãi những nụ hôn ướt át nhằm trấn an bảo bối.
"Không...rất đau..anh hai...tha cho em đi.." Hạ thân bị dị vật xâm chiếm còn khuấy động, Kyung Soo có chút sợ hãi, liều mạng lắc đầu, cánh môi bị sưng đỏ mếu máo.
"Thật sự muốn lấy ra?" Jong In khóe miệng hiện lên nụ cười tà ác.
"Hức dạ..."Cảm giác lạ lẫm làm cho Kyung Soo có chút sợ hãi, không thích ứng kịp.
"Vậy được. Bảo bối không muốn, anh hai sẽ không cưỡng ép." Nói xong, không chút lưu luyến nào đem ngón tay rút ra.
"A....Hạ thân phía sau trong nháy mắt trở nên trống rỗng, cảm giác giác khó chịu rất nhanh liền kéo đến. "Ô...anh hai.."
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Jong In bây giờ đã nhịn đến giới hạn nhưng vì muốn cho bảo bối thích ứng được chuyện này, anh là nhẫn thêm một chút.
Thân thể ngày càng khó chịu...Kyung Soo thần trí ngày càng không tỉnh táo...không hiểu sao có gì đó thôi thúc cậu muốn, rất muốn, muốn cái đụng chạm từ hai anh...
"Anh....em muốn.."
Ngón tay thon dài vân vê cái cằm tinh sảo của bảo bối, âm thanh khàn khàn của Sehun vang lên: "Nói. Bảo bối em là muốn cái gì?"
Kyung Soo giống như không chịu được nữa liền khóc lớn lên: "Ô...em muốn hai anh... dùng tay hức...vào..... của em rất ngứa...anh mau làm cho nó đừng ngứa nữa ...anh hai hức anh ba.."
End Chap
Tạm ngừng a~ thứ hai sau up tiếp!!!!! T_T.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro