Chap 6
"Anh Kyung Soo!!! Em là Kwon Sung Hyo học lớp dưới anh, em...em thầm mến anh từ lâu..chúng ta có thể.."
"Xin lỗi, mình đã có người yêu, người ấy đang chờ mình. Tạm biệt"
Đây là lần thứ 12 Kyung Soo bé nhỏ nói lời từ chối tình yêu. Giờ đây, bé cún nhỏ ngày xưa đã trở thành một thiếu niên tràn đầy sức sống ở độ tuổi 18. Tạo hoá và thời gian đã làm cho cậu trở nên cứng cáp hơn nhưng đôi mắt to tròn long lanh, môi tim anh đào và khuôn mặt tròn trĩnh vẫn còn đó chỉ là càng ngày càng đáng yêu hơn mà thôi. Trong khi các bạn nam đồng trang lứa có người đã cao hơn 1m80, cơ bắp cuồn cuộn, thân hình sáu múi thì cậu chỉ lên tới được 1m73, tay chân thon nhỏ như con gái cho dù hằng ngày đều chăm chỉ đến phòng tập gym nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0.
Dưới ánh chiều tà, những tia nắng còn sót lại len lỏi qua tán cây theo từng bước chân của chàng thiếu niên trẻ. Đôi chân thoăn thoắt, gương mặt trắng nõn ửng hồng cùng nụ cười tỏa nắng trên môi khuất sau chiếc nón kết.
"Anh hai, anh ba sao nay cả hai anh đều đến rước em" từ xa Kyung Soo đã nhìn thấy chiếc xe hơi quen thuộc của anh trai, chân cậu vô thức bước nhanh hơn
"Là tên này đòi theo, hắn bảo không yên tâm" Kim Jong In vẫn nét đẹp đầy ma mị, một thân vest đen ngồi ở buồng lái, ánh mắt liếc nhìn cái con người sói mà giả nai phía sau. Nghĩ lại lúc ở công ty hắn dám lớn tiếng bảo anh biến thái gì mà bảo bối đi cùng anh sẽ gặp nguy hiểm, đúng là cái đồ suy bụng ta ra bụng người.
Mặc kệ hai ông anh quý hoá đang đấu mắt nảy lửa, Kyung Soo mỉm cười ngồi vào vị trí phó lái còn chưa kịp ngồi thì....
"Bảo bối em ngồi đó làm gì xuống đây ngồi với anh"
"Bảo bối em ngồi đó đi, để anh cài dây an toàn dùm em"
"Không Kyung Soo em ấy phải ngồi dưới này"
"Em ấy ngồi đây được rồi"
Không ai chịu nhường ai, cậu ở giữa đầu óc cứ lùng bùng lên, chuyện cãi vã xảy ra như cơm bữa riết rồi cũng quen những lúc như thế này thượng sách đó chính là tai không nghe mắt không thấy, mặc kệ cho hai anh cãi cho đã mệt rồi sẽ tự dừng nhưng ngặt nổi bây giờ cậu đang rất là đói bụng
"Hai anh à em đói bụng" chiêu thức làm nũng được cậu áp dụng ngay, xác suất thành công là 100%.
"Em đói, được ta đi ăn" Cả hai ánh mắt cưng chiều dừng trên người cậu, bảo bối lên tiếng thì phải thi hành lệnh.
Chiếc xe cuối cùng cũng đã chịu lăn bánh rời khỏi trường.
Buổi tối tại con đường Hongdae nhộn nhịp. Về đêm, đây là tụ điểm ăn chơi nổi tiếng của thanh thiếu niên. Nhiều người đến đây để mua sắm hay cùng gia đình; bạn bè dùng cơm tối, trừ bỏ những nhà hàng lớn ở đây hai bên đường mọc lên rất nhiều quán cốc đồ ăn ngon lại rẻ, trời lạnh mà vào quán nhâm nhi vài ly rượu sochu thì còn gì bằng.
Kyung Soo háo hức kéo tay hai anh vào một nhà hàng nướng ở gần cuối đường, cậu biết được nơi này là lần trốn anh trai cùng đám bạn đến đây chơi. Nhà hàng nhỏ thôi nhưng nổi tiếng với món Makchang hấp dẫn, mục đích đến đây của cậu là muốn thưởng thức lại nó một lần nửa.
"Nhìn mặt hai anh kìa, gì mà nhăn nhăn như ông già 80 tuổi"
"Kyung Soo em sao lại chọn nơi này" Sehun bất mãn lên tiếng
"Phải đó, anh không ăn được lòng lợn nướng" Jong In cũng hùa theo
Thở dài vì tính cách ông Hoàng của anh trai, Kyung Soo lắc đầu ngao ngán: "hai anh ăn thử đi, ăn là ghiền luôn đó"
" Nhưng mà"
"Món Makchang của quý khách" Sehun đang tính nói gì thêm thì tiếng cô phục vụ đánh gãy ý phản bác của hắn.
Từng miếng lòng Lợn tươi rói được đặt lên vĩ nướng làm cho Kyung Soo bé nhỏ xao xuyến. Nhìn bảo bối vui, Jong In và Sehun không dám làm phật ý, đành ngậm ngùi mà ăn.
Bữa ăn sẽ mỹ mãn nếu như không có việc đó xảy ra...
Ba anh em đang ăn vui vẻ, thì bàn bên cạnh xảy ra cuộc ẩu đả.
Rầm rầm
Bàn ghế ngổn ngang, chén muỗng rớt bể loảng xoảng. Một tên đàn ông mặt mày bặm trợn tay cầm con dao nhỏ lăm lăm vào người trước đó 2 phút là bạn nhậu của ông ta.
Tên yếu thế bỏ chạy, ông ta lập tức rượt theo phía sau, miệng không ngừng la hét văng tục. Mọi người sợ hải chạy toán loạn
"Mày đứng lại đó cho tao"
Nhát thấy hai kẻ đó chạy về hướng này, Sehun chụp tay Kyung Soo kéo về phía sau che chắn. Jong In tức giận vì khoảnh khắc hạnh phúc của anh với bảo bối bị hai kẻ điên loạn này phá vỡ, anh xông lên túm lấy áo tên đàn ông đang cầm dao hung hãn kia cho hắn ăn miễn phí một quả đấm vào mặt.
Bị đánh bất ngờ, ông ta loạng choạng té nhào ra đất bất tỉnh.
"Chúng ta về" Biết Kyung Soo đã bị chuyện này dọa sợ, anh không muốn bảo bối ở đây thêm một giây nào nửa.
Ba anh em ra tới xe, Kyung Soo mới bình tĩnh lại một chút xoay người lại nhìn anh trai.
"Anh hai có......Cẩn thận" đang tính hỏi thăm anh có bị làm sao không thì thấy gã đàn ông mặt mũi hung tợn khi nảy chỉa thẳng con dao về phía này. Hoảng hốt, cậu đẩy Jong In ra tính sẽ thay anh hứng trọn đường dao đó.
"Kyung Soo!!" Một lực đạo không nhỏ giữ lấy cậu kéo mạnh. Sehun ôm trọn bảo bối vào lòng, nhân tiện cho gã một đạp, theo đà gã bật ngửa ra sau.
"Chết tiệt dám chơi trò bỉ ổi"
"A đau quá" Jong In tính bồi thêm cho gã một cước nhưng giọng yếu ớt phát ra từ bảo bối làm cho anh thập phần lo lắng.
Cánh tay phải của cậu xuất hiện một vết dao rạch chạy dài, máu từ miệng vết thương chảy ra.
"Bảo bối em bị làm sao" nhìn gương mặt trắng bệnh của Kyung Soo, Sehun hắn không còn đâu lí trí để lo chuyện khác, nhấc bổng cậu lên ngồi vào trong xe.
Jong In vội vàng ngồi vào buồng lái, lên số cao nhất phóng xe lao nhanh về biệt thự.
Lúc cậu tỉnh lại, trời cũng đã khuya. Nếu như cái bụng không biểu tình có lẻ cậu đã mê man tới sáng. Vết thương nơi cánh tay đã được băng bó kỉ lưỡng. Cảm giác sức nặng từ hai bên, cậu dời mắt nhìn xung quanh, phát hiện ánh mắt dịu dàng dành cho mình, cậu nhẹ mỉm cười.
"Bảo bối em tỉnh rồi" Jong In cuối người hôn lên cái trán nhỏ xinh của cậu, khép hờ đôi mi cậu cảm nhận được anh hai có biết bao nhiêu là lo lắng.
"Ưm" Sau lưng sự dễ chịu lan toả, Kyung Soo khẽ ngâm một tiếng.
"Bảo bối cảm thấy thoải mái" Sehun xoa xoa tấm lưng trơn nhẵn, sau cổ cậu từng chút cắn mút.
"Ưm nhột quá" Kyung Soo bé nhỏ không biết cố ý hay vô tình khơi mào lên dục vọng đè nén mười mấy năm của hai soái ca. Cậu vì anh ba làm cho ngứa ngáy mà cười nắc nẻ, thân thể mịn màng cách một tầng vải mỏng cứ thế cựa quậy.
"Em có biết bọn anh lo cho em lắm không, lần sau không được dại dột như vậy nửa" từ trán Jong In hôn xuống cái mũi nhỏ đáng yêu, hạ ngay xuống cánh môi anh đào quyến rũ nhưng không tiến sâu vào chỉ là môi chạm môi.
"Dạ" Kyung Soo bé nhỏ ngại ngùng, giọng nói vì xấu hổ mà phát ra lí nhí như tiếng muỗi kêu vo ve, bầu má xuất hiện một vệt màu hồng, lấy tay che mặt lại vô tình chạm vào vết thương.
"A"
"Bảo bối đừng động mạnh sẽ đau đó" nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay bị thương của cậu, Tại đó Sehun rãi những cái hôn nhẹ, từng chút từng chút một chỉ mong bảo bối của hắn sẽ bớt đau.
"anh ba em không đau nửa" Kyung Soo thật sự hạnh phúc khi được hai anh che trở, yêu thương và chăm sóc từng li từng tí. Từ nhỏ cậu đã được bảo bọc khi lớn lên càng được quan tâm lo lắng hơn nửa, lúc nào cậu cũng nằm trong tầm mắt của anh trai. Cậu bị đau hai anh đau hơn gấp trăm lần, cậu vui hai anh lấy đó là niềm hạnh phúc to lớn. Tình cảm của loài người quả là điều kì diệu, cậu đắm chìm trong men tình không lối thoát, ngây ngô tiếp nhận sự yêu thương mà không biết đó là tình anh em hay là loại tình yêu kia...
Kim Jong In...
Kim Sehun...
Có lẻ Em yêu hai anh mất rồi...!!!
Hết chap
Mọi người ai muốn ăn xôi thịt!!!!! :-) :-) thì hẹn ở chap sau nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro