Cầu hôn đâu khó!
Sáu cái đỉnh đầu xúm xụm vào nhau bên chiếc máy tính. Sắp đến ngày trọng đại : Nam WooHyun cầu hôn Kim SungGyu
Có vẻ hơi ngược nhưng đích thị là WooHyun đang lập kế hoạch cầu hôn anh yêu của cậu.
Từ trước tới giờ cậu chỉ chịu sự đùm bọc của anh, nên tự cầu hôn anh, tạo cho anh một sự bất ngờ. Cậu đang tấp nập cùng đồng bọn bàn về kế hoạch của mình.
-WooHyun à hát thì khỏi bàn nhưng cậu định hát bài nào? -MyungSoo to nhỏ với WooHyun
-Ầy đừng hát, Kim SungGyu không xúc động đâu! -Hoya bãi bỏ ý kiến.
-Hay làm bánh? Rồi cầu hôn trên sân thượng? -SungYeol loay hoay tìm mấy cách cầu hôn trên mạng.
-Mấy cách đấy đại trà lắm! Tìm.cái khác đi! -WooHyun chu mỏ quyết tâm tìm cách cầu hôn phải thật đặc biệt.
-WooHyun ơi! Anh bảo, hay chú em cầu hôn dưới biển đi! -DongWoo đem đến cho WooHyun.
-Độc đáo lắm anh! Nhưng em không biết bơi.
Câu trả lời của WooHyun làm DongWoo mất cả hứng, than trời ngồi xuống nghĩ cách.
-Vậy anh lên núi nha??? -SungJong đem lại địa điểm cầu hôn.
-không được SungJong à! Anh ấy không có thích đi bộ nhiều đâu.
WooHyun nằm ườn ra mệt mỏi, mấy ngày nay mà vẫn chưa tìm được kế hoạch cầu hôn nào ra hồn.
-Này Nam WooHyun! Cậu tự đi tìm cách của cậu đi. Mệt chết đi được.
Đám bạn chào thua với cái màn này . WooHyun lăn lội một hồi trên nền nhà, như tìm được cách cậu cười nham hiểm.
-Mình nghĩ ra rồi! Mình sẽ tự làm theo cách của mình.
Cả bọn được phen hú hồn. Chả biết WooHyun nghĩ ra trò quái quỉ gì, sến rện ra sao! Nghĩ đến vừa mừng vừa lo lại vừa run.
___________________________________
Tối hôm ấy SungGyu đi làm về, thấy WooHyun đang loay hoay với mấy cái khung ảnh treo trên cao, anh nhẹ nhàng từ đằng sau với lấy.
-Em lấy làm gì Hyun!
-Em muốn lau nó! -WooHyun nhận khung ảnh cười cười với anh.
-Mà hôm nay thế nào???
-Vẫn ăn hại, chả làm được cái gì hết.
-Nói linh tinh gì thế! Lại đây.
SungGyu nói đoạn bỏ khung ảnh về chỗ cũ, kéo WooHyun về phía sofar, ôm cậu vào lòng ôn nhu.
-Anh có tin vui này!
-Tin gì vậy? Chắc anh kiếm đủ tiền cho em mang thai rồi à??? (:v)
-Em nói linh tinh gì thế? -SungGyu cốc đầu cậu.
-Trên mạng ấy người ta bảo đàn ông cũng có thể mang thai mà!
-Thích thì ta nhận nuôi chục đứa, mất công như vậy làm gì!
-Vậy anh có tin vui gì? -WooHyun mân mê tóc anh
-Em ở nhà chán lắm phải không Hyun?
-Chán thấy thần tiên trên trời rồi còn hỏi! -WooHyun xị mặt.
-Muốn đi làm không?
-Làm gì?
-Đến công ti anh!
-Rồi sao nữa???
-Làm thư kí của anh!
-Em không bị điên anh ạ!
WooHyun đẩy SungGyu ra, không cho anh động vào người cậu.
-Sao thế? Em bảo chán mà?
-Ở nhà ngồi viết tiểu thuyết, xong thì đi dạo với chó rồi chơi chán lăn ra ngủ. Việc gì phải đến cái công ti chạy từ tầng một đến tầng bốn mươi làm chân sai vặt cho anh, nhìn cái bản mặt nhăn nhó của anh quát tháo mọi người như vậy còn chán hơn!
-Em chắc chứ? Ở đấy nhiều cô gái trẻ lắm!
-Kệ, anh cũng đâu có thích loại ấy.
-Nhiều gái tức cũng nhiều trai trẻ lắm đó!
-Trai trẻ ở đấy để tán gái trẻ không thì trẻ họ tán nhau, anh gừng già thì ai thèm để ý!
-Mệt em thật! không đi thì thôi vậy, hôm nay có gì cho anh ăn?
-À hôm nay em bận rồi nhé, nấu gì thì nấu em phải đi làm. Còn nữa đêm nay anh ngủ sofa nha.
WooHyun toan đứng dậy vào phòng thì bị SungGyu giữ tay lại.
-Này, nếu là phụ nữ mỗi tháng đều có ngày đen đỏ. Tinh thần không ổn định giận chồng bắt ngủ sofa. Còn em không có ngày đèn đỏ rồi lại giở chứng vậy??? (Má ơi T-T tội lỗi :v)
-Kệ em đi! Đừng cằn nhằn.
WooHyun đóng cửa cái rầm, khóa trái, thật sự để SungGyu ngủ ngoài sofa. Cả đêm cậu cặm cụi nắn nót viết từng chữ để thực hiện kế hoạch của mình. SungGyu hôm sau đi làm định tối về sẽ dỗ WooHyun, vợ yêu của anh chắc hôm qua giận rồi.
Cả ngày hôm ấy WooHyun lôi năm đứa bạn đi mua sắm, lôi về nhà bắt bọn họ trang trí căn phòng khách cho cậu . Nến đính sẵn xếp hình chữ Gyu mà không hề có hình trái tim. Cả căn phòng tràn ngập ảnh của hai người họ. Mấy con gấu bông xinh xinh được xếp nối đuôi nhau vòng quanh gian phòng đến mà dễ thương. WooHyun bắt cả bọn thay hết bóng đèn thành màu vàng. Không hề có hoa hồng mà lại là hoa giấy mỗi khi rảnh cậu làm được mang ra trang trí. Sau bốn tiếng đồng hồ cả bọn lăn ra sàn nhà mỏi mệt WooHyun bắt họ về đi ăn đi còn lại cứ để cậu. Khổ nỗi lũ bạn nào đâu dễ dàng trở về, chai lì ngồi đó ý định tối xem màn cầu hôn. Lâm li bi đát gần tiếng đồng hồ cả bọn vẫn không chịu về, WooHyun đành bất lực cho họ ở lại, sát giờ SungGyu về thì cậu tống cổ họ vào gian phòng ngủ để mình cậu ở ngoài thực hiện kế hoạch.
SungGyu về đến nhà, hơi bất ngờ khi nhận được lời nhắn ngoài cửa "Anh yêu à! Anyoung~". SungGyu lắc đầu, không biết cậu bé của anh lại giở trò gì. Bước vào ngôi nhà ấm áp, chỉ còn ánh nến cùng ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bé nhỏ. WooHyun đứng giữa gian phòng khách, sau chữ Gyu to tướng cậu chuẩn bị đang tươi cười với anh. SungGyu cũng cười lại từ từ bước đến chợt dừng bước vì lời nói của WooHyun:
-Anh à! Lấy em nhé? Làm chồng của em. Chúng ta quen nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Từ lúc gặp anh, cuộc đời em như bước sang một trang sử mới. Ngày ấy, anh khó ưa, khó gần, em chỉ muốn lấy dép táng vào cái bản mặt cau có của anh. Ấy vậy mà ma xui quỷ hùa thế nào bây giờ lại yêu anh đến không còn đường ra. Anh ạ!
Anh biết đấy, WooHyun này tính khí thất thường, nhiều lần làm tổn hại lòng tự trọng của Kim SungGyu! Em xin lỗi!. Mỗi lần ở bên anh, trái tim em ấm áp lạ thường, mọi lo toan trong cuộc sống em không phải suy nghĩ nữa ~ vì có anh rồi, đăm ra WooHyun này mắc phải bệnh lười! Tại anh đó! Chịu trách nhiệm đi!!! Em muốn làm vợ anh! Nhưng đợi mãi không thấy nên WooHyun này đánh liều cầu hôn anh đấy. Người đâu mà kì quoặc, lôi người ta về đây làm vợ, mà không cầu hôn người ta có đáng không chứ? WooHyun này nguyện làm vợ anh được chưa? Chúng ta cùng đi hết con đường anh nhé? Đêm qua chật vật lắm mới nặn ra được mấy dòng này để đọc cho anh nghe. SungGyu à~ anh nhớ không? Nhớ lúc em không còn ai bên cạnh, không ai tin tưởng em. Cuộc đời của em như bị rơi xuống chiếc hố tối tăm không ánh sáng, chê bai, rè bỉu, nguyền rủa mấy thứ ấy khiến em thật sự gục ngã, em tưởng như lúc ấy không còn cái gọi là nghị lực sống. Anh bỗng dưng đến, như một thứ ánh sáng kì diệu soi sáng tâm hồn em, anh mang cho em hơi ấm. Mang cho em tình người, mang cho em cảm giác được che trở. Rồi quãng thời gian ấy trôi qua~ anh vẫn ở bên em, vẫn quan tâm chăm sóc em ngày ngày. Cả cuộc đời em dường như phụ thuộc vào anh! Mẹ em xuất hiện, bà ấy xuất hiện khiến em thật sự rất xấu hổ vì thứ bà ấy quan tâm không phải em mà là tiền của anh. Cảm giác tỗi lỗi khiến em trốn tránh anh, cố kiết đuổi anh ra khỏi cuộc sống của em, em làm anh đau khổ, làm anh bận tâm, đã mang ơn anh lại làm anh chật vật. Nhưng sức mạnh tình yêu quá đỗi vĩ đại, em không thể chống lại nó nên lại trở về bên anh một lần nữa. Cảm ơn anh! Chồng yêu ạ! Sau bao nhiêu biến cố thì anh em đều tìm được điểm tựa của cuộc sống. Là chúng ta dựa vào nhau, haizzzzzzz nói nhiều là do bản chất em rồi đừng thái độ đấy. Chung quy ý chính của lời em đọc cho anh là anh làm chồng em nhé???? Đừng đòi hỏi WooHyun này quá nhiều, em không xếp hình trái tim cho anh xem cũng đừng buồn vì cái hình trái tim thắp bằng nến rồi cháy hết thì nó sẽ tắt! Chẳng vui tí nào cả. Tình cảm trong trái tim em luôn cháy hướng về anh thôi! Nó có tắt đâu vậy là rõ nhé!!! Hoa giả ư??? Đừng trách em giả tạo, hoa thật cũng sẽ tàn, nhưng tình yêu của chúng ta không là vĩnh cửu nhưng em tin khi hai đứa mình chết đi hoa kia vẫn còn tươi tức là tình yêu của đôi ta vẫn còn đó! Em muốn tham lam một chút muốn giữ nó thành vĩnh cửu trừ khi mai sau ai đó lỡ phá ngôi nhà này khi chúng ta chết thì chắc không còn anh ạ. Nhưng em lo xa rồi, với khả năng của Kim SungGyu chắc không xảy ra anh nhỉ??? Càm ràm nhiều miết em mỏi tay rồi nhắc lại ý chính : Anh làm chồng em nhé????
WooHyun ngừng đọc mắt hướng về phía anh. SungGyu cười, tiến đến chỗ WooHyun
-Sao lại làm mấy việc này? Phải để anh chứ Hyun.
SungGyu ôm WooHyun vào lòng.
-Đợi anh lâu lắm!!!
-Anh xin lỗi ~ tại anh không biết làm sao.....
-Thế có làm chồng em không???
-Có chứ! Ngu gì không làm. Gừng già rồi, ai thèm để ý.
-ừm nhưng em không có mua nhẫn đâu. Anh đi mà tự mua.
-Em lanh thật!!!
SungGyu xoa đầu WooHyun. Cánh cửa phòng ngủ đổ cái "rầm", bọn bạn bị ngã lăn ra sàn nhà phá vỡ khung cảnh lãng mạn
-Biết ngay mà cái lũ này!!!
SungGyu mất hứng quay sang bọn nhóc lăn trên sàn nhà.
-Em đuổi mà họ không có về????
-ầy ầy về ngay đây! Không chịu nổi nữa cái độ sến rện của cậu.
MyungSoo lồm cồm bò dậy phát biểu bị SungGyu đá cho vài phát!
-Bọn em phắn đây không ở thêm nổi nữa~ -Hoya rùng mình chạy phắn trước.
Cả bọn cũng rút lui luôn. SungGyu nhìn WooHyun âu yếm.
-Lễ cưới để anh nhé?
-Chứ còn gì? -WooHyun trở về tính cách ngày thường
-Hyun này!!!! Đi ngủ đi!!! (O-o)
-Ừm..đống này mai dọn cũng được! ~~ mà này mai em đi làm!!
-Qua em không muốn mà???
-Không là không thế nào, ở nhà chán lắm. Mà phải cảnh giác chứ! Gừng già thật! Nhưng phong độ thế này, phải đề phòng.
Tính cách của WooHyun thì SungGyu đã quen, nhưng lúc nào cũng làm anh bất ngờ cái cậu nhóc đáng yêu này!!!!!
End~~~~~~~~~~~~ rồi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sinh thần WooHyun nên min sến rện tí ! Đừng đọc được một nửa rồi bỏ chạy nha!!!! :v
#happy27thWooHyunDay !!!!!!!
_min_
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro