Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cậu cùng Hoya hẹn gặp nhau tại quán cà phê rồi hai cùng ngồi nói chuyện . Woohyun chỉ có mình Hoya là người bạn thân , nên mọi chuyện của cậu y đều biết hết . Y hiểu cậu đau khổ như thế nào khi phải ở bên cạnh Sunggyu . Đã nhiều lần Hoya muốn giúp cậu thót khỏi anh , nhưng Woohyun vãn cứng đầu không chịu nghe theo . Lần nào cũng mang theo vẻ mặt buồn bã nói

- Như vậy là vi phạm hợp đồng , thà rằng tớ chịu khổ , để gia đình tớ được hạnh phúc . Chứ nếu tớ vi phạm bản hợp đồng đó , làm sao gia đình tớ có thể yên ổn cơ chứ ?

- Vậy tùy cậu , nhưng khổ đau nhất định phải nói cho tớ biết , không được giấu đâu đấy

- Cảm ơn vì đã quan tâm cho tớ - Woohyun cười tít mắt cảm ơn Hoya

- Không có gì , vì tớ thích cậu mà

- Đừng đùa - Woohyun cười cười lắc đầu

- Woohyun , là thật , tớ thích cậu , yêu thương cậu , quan tâm cậu là sự thật . Dù biết là không nên nhưng tớ lỡ thích cậu rồi . Không đáp trả tình cảm của tớ cũng được , nhưng cậu đừng tránh mặt tớ

- Xin lỗi

Hoya mỉm cười tỏ ý không sao rồi tiếp tục nói chuyện . Được một lúc thì cả hai cũng về nhà . Trên đường về Woohyun cùng y nói chuyện , cậu vui vẻ đến cười không ngớt , đôi lúc quá hứng thú cười đến nỗi ngã cả vào người Hoya .

Cậu cùng Hoya đi về tới trước cửa nhà cậu , Woohyun nuối tiếc đi vào nhà với tâm trạng ủ rũ . Dù ở ngoài đường cậu có vui vẻ thế nào , thì khi bước vào căn nhà này , khi phải ở bên cạnh Kim Sunggyu , với cậu cũng là sợ hãi vô cùng .

Cậu sợ một Kim Sunggyu lạnh lùng tàn nhẫn , sợ một Kim Sunggyu đánh cậu không biết ghê tay , sợ một Kim Sunggyu mỗi khi tức dận thì cậu lại phải biến thành con mồi cho hắn sở hữu .

Với tất cả mọi người , anh vẫn luôn lạnh lùng , vẫn luôn giữ 1 trạng thái băng lạnh dù có vui hay buồn . Chưa người nào thấy một Kim Sunggyu ra tay đánh một ai , ngoại trừ cậu .

Cậu bước vào nhà nhưng đầu chỉ cúi xuống đất , nhìn thấy đôi giày đen đã được nằm yên vị một cách lộn xộn trước sàn , cậu liền biết anh đã về , liều mình ngước đầu lên nhìn xem , cậu bàng hoàng với khung cảnh xung quanh . Mọi đồ vật đều vỡ tan tành và yên vị ngay dưới mặt đất . Trên ghế sofa , Sunggyu đang ngồi bắt chân với vẻ mặt tàn khốc đến vô cùng .

Vừa nghe tiếng mở cửa , anh quay đầu nhìn về phía cậu . Lạnh lùng hỏi

- Đi đâu ?

Cậu sợ hãi ánh mắt băng lãnh của anh nên chỉ biết cúi xuống , vờ sắp xếp khi giày dép để lảng tránh

- Nói - âm thanh vẫn đều đều nhưng cậu cảm nhận rõ được sự tức giận

- Em... Em đi ra ngoài cùng bạn

- Ra ngoài ? Đây là cái nhà công cộng để cậu thích thì vào không thích thì ra ngoài sao ?

- Em xin lỗi  - mặc  dù không biết mình đã sai cái gì , nhưng cậu chỉ còn biết cúi đầu , lý nhí nói lời xin lỗi

- Xin lỗi ? Lời xin lỗi bẩn thỉu của cậu tôi đây không nhận - Sunggyu đi tới đạp một cái vào bụng cậu rồi bỏ đi lên nhà

Bỏ lại Woohyun ngồi giữa nhà với miếng thủy tinh đâm vào tay đến ứa máu . Cậu cũng chẳng thèm quan tâm nó đã chảy máu nhiều đến thế nào . Nhưng cậu biết là cậu đang rất đau . Không phải đau vì vết thương , mà cậu đau trong lòng . Đến cuối cùng thì cậu làm cái gì sai mà lại phải khổ sở như vậy ?

Cậu không biết nữa , cậu chỉ biết rằng phải chịu đựng nó hơn 1 năm nữa thì mới có thể thoát khỏi sự đau khổ này .


Đến đêm muộn , sau khi đã dọn dẹp lại đống đổ nát ở phòng khách thì Woohyun mới lên phòng tắm rửa để chuẩn bị đi ngủ . Cậu nằm mãi nhưng vẫn chẳng thể chớp mắt được.

Woohyun luôn ở trong một mớ hỗn độn, thú thực, Woohyun đã có một chút rung động với anh. Có những hôm anh say ngủ, cậu vô tình thấy khuôn mặt anh tú của Sunggyu, mũi cao, đôi mắt nhắm lại trông rất yên bình, không phải một kẻ độc ác như lúc thức dậy.

Đang trong lúc suy nghĩ, cậu bỗng giật mình khi có cảm giác tay anh đặt lên người mình. Chưa kịp suy nghĩ, anh đã luôn tay mình qua cổ cậu, một tay còn lại ôm quanh hông cậu kéo vào người mình, đôi mắt thì vẫn đăng nhắm ghiền lại, nhưng đầu anh từ khi nào đã yên vị trên vai cậu. Hơi thở của anh làm cậu nóng cả người. Cậu còn nghe anh lẩm bẩm

- Xin lỗi

Woohyun tự cười chính mình, biết là anh đang vượt qua biên giới của cả hai, có lẽ là anh đang nghĩ cậu là bạn gái của anh. Nhưng cho cậu tham lam chút thôi, dù là kẻ đóng thế cũng được, miễn là có được chút hơi ấm của anh.

Cứ thế, tối hôm đó cậu tham lam mà giữ lấy chút hơi ấm của anh, len lén vòng tay qua mà ôm lấy eo của nam nhân kia...

Sáng hôm nhau, những tia nắng len lỏi qua ô cửa khiến Woohyun thức dậy, với tay nhìn đồng hồ, không để ý đến nam nhân buổi tối nằm cạnh mình đã dậy chưa, thấy đồng hồ hiện 7h đúng mới giật mình tỉnh ngủ. Cũng lúc này mới nhìn thấy người con trai cao ráo đang ngồi làm việc nơi bàn kia. Khẽ mở miệng

"Em dậy trễ rồi. Xin lỗi..."

Chỉ nghe người kia hừ nhẹ một tiếng, cậu ngồi dậy đi vào vệ sinh cá nhân, lúc này mới nhận thấy vết thương trên bàn tay mình từ lúc nào đã được băng lại. Khẽ mỉm cười, cảm giác này, là như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro