Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Công chúa, ngủ ngon

"Không là không! Lúc nãy em là người chăm anh ấy, em tiếp xúc trực tiếp với anh Taerae mà. Tại sao em phải ở lại phòng? Em cũng phải đến khu cách li chứ?"

Kim Gyuvin bình thường lúc nào cũng là một đứa em trai ngoan của các anh, trông nghịch ngợm vậy thôi nhưng ai cũng biết rằng tính nó hiền khô. Vậy nên bây giờ, thấy nó đột nhiên lớn tiếng với anh Hanbin, thì mọi người cũng hiểu là thằng bé này đã thực sự nổi giận rồi.

Nhưng anh Hanbin cũng không nhượng bộ. Đội trưởng Sung làm việc gì cũng có nguyên tắc của mình. Đối với anh, lúc vui thì vui hết mình, hòa tan cùng lũ nhỏ kia cũng không sao, nhưng lúc nghiêm túc thì anh là anh lớn, là đội trưởng, anh có trách nhiệm với công việc của 9 con người này, và đương nhiên những người còn lại cũng cần phải tôn trọng ý kiến của anh, trên cơ sở công bằng và bình đẳng. Thôi được rồi, nghe có vẻ như trong hội nghị thượng đỉnh vậy. Nhưng dù sao thì thằng nhóc Kim Gyuvin này cũng không thể đến khu cách li cùng Taerae với Matthew được!

"Kim Gyuvin em đừng giở thói trẻ con ở đây. Anh nhắc lại một lần nữa là chín chúng ta vừa xét nghiệm xong và kết quả của em là âm tính. Và vì vậy nên em không phải đến khu cách li làm gì hết." Sung Hanbin nghiêm mặt nói.

"Hôm nay âm tính nhưng mai dương tính thì sao?" Gyuvin vẫn gân cổ lên cãi.

"Thế mới phải ở yên trong phòng để theo dõi, mày còn thò mặt ra đây nữa là lây hết cho anh em tao đấy." Ricky đeo 3 lớp khẩu trang, đứng cách xa cửa phòng Kim Gyuvin 3 mét. Thấy thằng bạn cùng phòng còn ngang hơn con cua, Duệ meo meo không nhịn được mà lên tiếng đáp trả.

"Mẹ mày, sợ lây thì biến về phòng đi." Kim Gyuvin tức giận đóng sập cửa phòng. Nó nhảy tọt lên giường, nằm im không phát ra thêm một tiếng nào nữa.

Sung Hanbin ở bên ngoài cũng ra hiệu bảo mọi người tản dần về phòng. Hanbin dặn Ricky mấy bữa nay sang ngủ ké phòng anh Hạo, từ bây giờ Gyuvin sẽ bị cách li một mình trong phòng hai đứa nó.

.

Lúc Kim Gyuvin mở mắt ra trời cũng chạng vạng tối. Nó mệt mỏi ngồi dậy, dựa vào thành giường, thật chẳng muốn thức dậy chút nào.

Cái cảm giác ngày nào ngủ dậy bước ra khỏi phòng cũng có thể nhìn thấy một bạn vịt cười tươi đùa nghịch với các anh lớn ở dưới bếp chẳng biết từ bao giờ đã trở thành một thường lệ đối với nó. Nhưng hôm nay nó chẳng được bước ra khỏi phòng, và cũng chẳng buồn bước ra, bởi khuôn mặt người ấy chẳng như thường lệ mà đợi nó phía sau cánh cửa kia nữa rồi.

Bởi vì hôm nay là ngoại lệ.

Nên là cho phép em nhớ anh một chút nhé.

.

Rốt cuộc thì sự tình làm sao lại trở nên như này rồi?

Quay trở về buổi trưa hôm đó.

Kim Gyuvin mua thuốc một hồi rồi trở ra. Vừa bước ra khỏi cánh cửa hiệu thuốc thì điện thoại có thông báo. Nó tính mở ra xem nhưng rồi cái lạnh làm nó phải xoa hai vào nhau rồi đưa lên miệng hà hơi. Thời tiết này ở Seoul cũng không tính là quá lạnh, nhưng cũng đủ để người ta cảm thấy ớn người mỗi khi phải ra ngoài trời vì bất cứ lí do gì.

Kim Gyuvin cũng chả buồn để ý đến cái thông báo chết tiệt gì đó nữa, rảo nhanh bước chân mở cửa ngồi vào trong xe. Nó kiểm tra lại một lần nữa những thứ thuốc xanh đỏ trong túi nilon: hạ sốt, oresol,... Được rồi, chắc là đã đủ hết những thứ anh Hanbin dặn nó.

Nhỉ?

.

Nó cắm chìa khóa, quay sang ghế phụ chỉnh lại cho anh ngồi thẳng lên rồi mới khởi động xe. Taerae của em chịu khó chút nhé, rất nhanh sẽ đến nhà thôi.

Nhưng khốn nỗi nó nhầm rồi.

Đi được một đoạn, thì bằng một cách thần kì nào đấy, chiếc xe dừng cái khực. Nó cố khởi động lại xe nhưng bất thành. Chẳng nhẽ trời lạnh quá nên động cơ cũng đóng băng theo rồi?

"Bớt nghĩ tào lao lại và quay đầu sang một góc 30° đi nào con trai của ta." Thượng Đế nhẹ nhàng gửi đôi lời nhắn nhủ đến nó.

Không nghi ngờ gì, nhóc con Kim Gyuvin làm theo chỉ dẫn của Thượng Đế.

"..."

...Thượng Đế à, ngài có rảnh không thì cứu con với?

Xe hết xăng mất rồi!!!

.

Xe tắt máy rồi, không khí trong xe cũng ngày một lạnh dần. Nó thì chẳng sao, khỏe như trâu ấy mà. Nhưng Chíp bé cơ địa dễ lạnh, lại đang sốt nữa, phải làm sao đây? Kim Gyuvin dằn vặt tự trách bản thân, tất cả là tại mình mà anh Chíp bé phải chịu khổ.

Ngồi đó tự trách cũng không phải là cách. Cún lớn Gyuvin trông ra ngoài. Cũng không cách xa kí túc là mấy. Vậy thì thế này đi. Nó cởi áo khoác ngoài khoác thêm lên cho anh, còn lấy cả khăn quàng cổ quấn kín mít cho người đối diện. Xong xuôi, nó thỏa mãn ngắm nhìn anh như ngắm một nàng công chúa với bộ đồ xinh đẹp lộng lẫy chuẩn bị đến tham dự vũ hội của hoàng tử.

"Công chúa thân ái, mạn phép để ta đưa nàng về cung điện nhé." Nó thì thầm khẽ thật khẽ, giống như đứa trẻ con che giấu cuộc "đàm thoại" bí mật cùng những món đồ chơi xinh đẹp của riêng mình.

Và thế là "hoàng tử" cõng "công chúa" suốt một đoạn đường về đến kí túc xá. Trên đường đi, hoàng tử từ huyên thuyên kể cho công chúa mọi thứ trên đời. Ban đầu là tự trách mình, lúc sau thì là tỉ thứ chuyện về hai người họ. Hoàng tử còn kể cả việc chàng rất mến mộ công chúa, muốn công chúa sẽ là vợ tương lai của mình.

"Taerae này, em đáng đánh nhờ. Đáng ra em nên xem thông báo lúc nãy, là anh Hanbin chuyển tiền để đổ xăng đó, ảnh nhắc em trước rồi mà em còn quên, để Taerae phải chịu khổ rồi."

"Taerae Taerae, anh còn nhớ hồi trong Boys Planet anh cắt tóc cho em không? Eo ơi anh vừa cắt vừa cười khằng khặc. Anh mà không phải crush em thì anh tiêu đời rồi!"

"Taerae à, anh có nhớ buổi tối hôm ấy trên sân thượng không? Đấy là lần đầu tiên em nhận ra mình thích anh..."

Cả đoạn đường hoàng tử Gyuvin rất nhiệt tình mà nói chuyện như vậy. Chỉ tiếc là nàng công chúa yêu kiều lại đang say ngủ trong hơi ấm từ vòng tay của hoàng tử, chỉ có đôi tai là thò ra ngoài bị khí lạnh làm cho đỏ ửng. Nếu mà là công chúa ngủ trong rừng, có phải sẽ cần nụ hôn của hoàng tử để đánh thức không?

Dù sao thì hoàng tử Gyuvin vẫn là một chàng trai ngay thẳng và có phép tắc. Sau khi đưa công chúa Taerae về kí túc rất nghiêm chỉnh cho công chúa uống thuốc rồi chườm mát cho công chúa, tuyệt nhiên không có bất kì một hành động thừa nước đục thả câu nào. 10 điểm trừ 1 cho hoàng tử, trừ 1 vì cái gì thì hoàng tử tự rõ nhé.

Tận cho đến khi đã đắp chăn đến tận cổ cho công chúa, hoàng tử mới yên tâm rời đi.

"Chúc ngủ ngon, công chúa của em."

Một ngày dài thật dài. Quốc vương Hanbin bảo lát sẽ có các nha hoàn kiêm staff của Tỉnh Một Kingdom đến xem bệnh cho công chúa Taerae. Hoàng tử cuối cùng cũng có thể về phòng mà đánh một giấc dài.

.

Gyuvin ngủ không biết trời đất là gì. Chuông điện thoại reo đến hồi thứ ba mới mắt nhắm mắt mở gạt sang nút nghe. Anh Hanbin lại gọi gì giờ này thế nhỉ?

"Alo, anh gọi gì đấy ạ?"

"Anh bảo sao, anh Taerae với Matthew nhiễm Covid-19???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro