Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mafia and bodyguard Guke


Lee Minhyung còn có biệt danh là Gumayusi là một tên máu lạnh và tàn độc, đã thế gã còn là cậu cả thứ gia vô cùng hùng mạnh trong giới. Gã chỉ đứng sau một gia tộc khác là chính gia. Trong giới mafia dù là anh em cùng máu mủ, nếu cạnh tranh nhau cái chết là khó tránh chỉ quan trọng là ai chết ai thắng. Vậy nên Minhyung vô cùng căn ghét chính gia nhất là Lee Sanghyeok hay còn đưoc người trong giới gọi là Faker đang điều hành vô cùng phát triển vậy nên gã đã lên kế hoạch để trừ khử Faker. Faker vốn không thích Guma từ trước nên Faker cũng đã điều tra và biết được số lượng hàng buôn bán trái hợp pháp của gã nên cử vệ sĩ thân cận thông minh của mình trà trộn vào điều tra lấy giấy tờ thông tin để có thể đánh sập được thế lực bẩn thỉu của gã. Keria đội trưởng vệ sĩ chính gia, tuy sở hữu chiều cao khiêm tốn và gương mặt thư sinh, không ai sẽ nghĩ rằng em là vệ sĩ được sếp hạng số 1 tại đây. Em rất mạnh về sự thông minh và sự khôn khéo nên em đã được chọn.

"Keria! Chỉ cần mày lấy được đống giấy tờ đó về đây tao sẽ thưởng hậu hĩnh" Faker dùng đôi mắt tin tưởng nhìn cậu vệ sĩ của mình

"Dạ! chắc chắn rồi thưa cậu Sanghyeok'' cúi đầu

_________________

''Mày là ai?'' đám vệ sĩ thứ gia hùng hổ túm tụ lại vây quanh Keria bé nhỏ trông mặt ai cũng rất hung dữ

'' tôi là người giao hàng cho cậu chủ Gumayusi'' Keria vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh mà đáp lại không có chút lắp bắp

''Vào đê'' đám vệ sĩ chỉ đảo mắt qua lại rồi cho em vào,đám vệ sĩ đó nhìn vậy mà ngu chết mẹ không thèm nghi ngờ gì hết còn dẫn hẳn em vào trước cửa phòng của Gumayusi.. quả này mày chết rồi cậu cả thứ gia ạ

Em dễ dàng vào được phòng hắn mà không có chút khó khăn nào, dễ hơn em tưởng. Keria nhanh chóng kiểm tra mọi thứ đập vào mắt em, khoá trái cửa rồi nhanh chóng tiến tới phá phỏng 2 chiếc camera rồi tới lục lọi bàn làm việc của gã nhưng em lại quá vội vã mà không để ý còn một chiếc camera giấu siêu bé ở cạnh bức tranh to giữa phòng.

_________________________

''Ô hố! Tưởng ông anh thế nào ai ngờ cử đúng một tên loắt choắt đến'' Gumayusi đứng trước mặt Keria hả hê cười lớn trong khi em bị trói tay quanh cây cột to bự giữa phòng và xung quanh toàn là đám vệ sĩ của thứ gia. Mặc một chiếc quần trong thân hình trần trụi, ánh mắt thèm thuồng của đám vệ sĩ liên tục ập tới em. Nhưng em không hề sợ hãi mà còn nở nụ cười thách thức đầy khinh bỉ. Gumayusi cũng không vội gã từ từ lướt qua lướt lại bàn dụng cụ tra tấn đầy thô bạo, có búa, gậy lẫn rìu,... Gã dừng lại tại 2 cây chích điện, cầm nó lên mân mê lắc lư qua lại trước mặt em

''Sao?Bây giờ mày định làm gì tao nữa?'' Keria khiêu khích nói

''Ra ngoài đi còn lại tao lo'' Hắn ra lệnh cho đám vệ sĩ ra ngoài. Trong căn phòng đầy âm u chỉ có mình gã và Keria đang bị trói. Gã có vẻ thấy thích thú về vệ sĩ trưởng nhà anh trai của gã rồi đó

''Mày nghĩ tao ngu đến mức không biết được cái kế hoạch chết tiệt đó hả?' mày xem thường Gumayusi đây rồi" Gã tiến tới gần với cây chích điện trên tay nhưng Keria lại nở nụ cười không có vẻ sợ sệt khiến gã bắt đầu tức giận. Gã cầm 2 cây điện dí thẳng vào phần đùi non ngay gần cậu nhỏ làm em phải hét lên vì đau đớn nhưng lại không một lời cầu xin

Sau gần 30p chích hết mình, gã thấy có vẻ em quá lì lợm nên chuyển sang đánh bài tra tấn từ từ bằng thể xác lẫn tinh thần. Hắn đi xung quanh nhìn kĩ lại thân thể tàn tạ này. Qủa thật đúng là vệ sĩ cưng của thằng anh Faker xàm xàm hay thích tỏ vẻ, nhìn vậy mà chăm vệ sĩ cũng kĩ phết. Da trắng, nõn nà đã vậy vòng eo còn thon gọn thân hình mảnh mai không chút tì vết, gương mặt bánh bao cùng cái mung căng bự khiến hắn nuốt nước bọt, phần đùi và ngực lại đầy đặn trông thấy.Bỗng chuông điện thoại của Keria reo lên, trên màn hình hiển thị tên Faker làm cho em vô cùng bối rối còn gã lại chớp thời cơ cười khoái chí.

''Alo! Keria mày ổn không? Thằng khốn đó làm gì mày à?!'' đầu dây bên kia Faker lo lắng gần như hét vào điện thoại khi đã quá lâu từ khi Keria đi đến giờ chưa về

''Vệ sĩ nhà anh ổn em chỉ đang dạy dỗ lại cách xưng hô của vệ sĩ nhà anh thôi'' Gumayusi cười khẩy nói bằng giọng giễu cợt ngứa đòn cực kì, lại còn bật to loa ngoài để cho Keria nghe thấy

''mày đã làm gì rồi! Thằng khốn! '' Faker đứng phắt dậy giọng đầy tức giận mà quát vào điện thoại

''Chỉ giáo huấn lại xíu thôi nếu ông anh có suy nghĩ đưa người đến cứu vệ sĩ á thì em nghĩ chắc không còn xác đâu ý haha'' Gumayusi cười lớn rồi đạp nát điện thoại hòng để Faker không tìm được định vị, như một tên điên gã khoái chí mà nhìn Keria

''Mẹ! ngu chết mẹ có thể cũng hỏi được'' Gumayusi ngồi bệt xuống ghế cười hả hê ngay trước mặt em . Xong việc gã dẹp hết mọi thứ rồi dồn ánh mắt biến thái lên người Keria, rồi từ từ nhấc người dậy tiến lại gần em.Tay gã tiện thể vuốt nhẹ từ ngực xuống mông emnở nụ cười biến thái thèm khát. Mạnh dạn bóp mông em một cái làm em đau điếng.

"Ây Shiba thằng khốn bẩn thỉu! Mày ngon mày giết tao luôn đi"

"....."

" Cái thứ dơ bẩn như mày giết thêm một mạng người nữa cũng càng thêm án tử à..."

Keria nhếch mép khinh bỉ, nổ cho toàn lời hay ý đẹp mà chẳng thấy Gumayusi đáp lại. Em có chút sôi máu mà chửi ầm lên.

-cạch-

"Thằng chó! Thả raaaa"

Dây trói được cởi thì cả người em bị nhấc bổng lên vai Gumayusi. Do bị trích điện ở phần đùi non nên khó phản kháng lại, vốn dĩ em chỉ mạnh thế về việc khôn khéo và thông minh nên đối diện với thân xác to lớn đầy kinh nghiệm này của Gumayusi Keria quả thật là xong đời rồi.

"Thằng chó! Buông tao raa!"

Bước ra khỏi phòng với tên vệ sĩ chính gia trên vai, đám người thứ gia có chút bất ngờ cộng thêm bộ nhá vệ sĩ trưởng chính gia gào ầm lên dãy dụa trên vai gã làm đám thứ gia càng thêm khó chịu.

-rầm-

"Ứccc!"

Thân xác nhỏ bị ném mạnh lên giường trong phòng lớn, căn phòng to lớn sang trọng, trên đầu là chiếc đèn pha lê lấp lánh, chiếc giường to lớn như có thể nuốt chửng thân thể nhỏ bé. Keria vốn dĩ sẽ đánh trả nhưng do bị trích điện ở phần đùi non nên chân em như rã rời, bây giờ đối diện với một tên xã hội đen to lớn gấp 3 lần em đã thế gã còn có nhiều kinh nghiệm hơn em thật khó để đối đầu. Gã bắt đầu khoá trái cửa, đặt chiếc chìa khoá trên chiếc bàn gần đó như thách thức em. Gã bắt đầu tiến lại gần em, nở nụ cười đê tiện, dù có lì lợm đến mức nào cũng có một thứ gì đó khiến em sợ hãi.

"M-mày định làm gì!?" Thấy gã bắt đầu lột áo, Keria trợn tròn mắt, bất giác lùi lại áp lưng vào thành giường. Em nhón chân nhanh chóng lách qua người gã chạy ra ngoài cửa, với được chiếc chìa khoá, gã chỉ lặng người đứng im tại chỗ em quá khinh thường sự thông minh của gã rồi. Mở được cánh cửa, em chưa kịp quay lại chửi gã câu cuối rồi chuồn thì đứng trước cửa phòng là đám người thứ gia, ai ai cũng to lớn đứng đùng đùng ngay đó. Thề lúc đó em như một con thỏ trắng nhỏ bé trước đám sói to bự đang thèm thuồng cắn xé. Bất giác lùi lại thì tấm lưng trắng chạm vào bờ ngực rắn chắc của gã, em rùng mình một nhịp, gã đằng sau nhét tay túi quần cười khẩy vài cái, quả này cún con chạy đằng trời!

"Ức! Aaaa buông ra!"

Em lại bị gã vác lên vai ném ngược trở lại giường tiện tay đóng sầm lại cánh cửa để làm việc riêng tư. Lần này gã lấy thân thể to lớn đè trực tiếp lên em, người gã ở ngay giữa hai chân tạo nên thế chủ động. Gã mở ngăn kéo lôi ra một cái còng tay sắt thấy sơ hở của em liền khoá chiếc còng lên tay em móc vào đầu giường,

"T-tên chó chết! Thằng chóoo, tao mà thoát ra được tao sẽ gi€t chết màyyyy!!"

Vệ sĩ trưởng nhà chính gia vẫn không quên phun hoa vào mặt gã nhưng vốn dĩ bản mặt của thứ gia đây vốn đã dày cộp rồi nên chẳng ảnh hưởng gì mấy.

"Ha.... Cậu bớt nói đi, để sức mà tí rên rỉ nữa chứ"

"Thằng..!"

Em nghe câu đấy chỉ biết cứng miệng, cả người chợt run lên một nhịp. Mạnh miệng thì mạnh thật nhưng so đo với cái "hung khí" kia thì khó mà đối đầu. Gã ta thấy em im lặng chợt bật cười thành tiếng, nụ cười đầy mỉa mai làm em tức chết đi được

"Ức!? Aaaa...gru"

Chợt từ đâu ra một thứ gì đó ngọ nguậy điên cuồng trong lỗ huyệt của em, em đau như xé đã rách thịt cúi xuống tìm hung thủ thì hoá ra là tay lớn của nhà thứ gia. Gã ta chọc một lần 3 ngón to dài vào bên trong em ngoáy đảo không ngừng, vốn dĩ em chỉ là một đứa con trai, đây còn là lần đầu đã thế còn bị chơi ngay lỗ dưới thì thứ nào mà chịu cho được

"Hức..hức...đau đau...ơ ứm"

Cả người em đỏ lên, đầu ngực cương cứng, hai má đỏ ửng mặt em còn vương vấn ít lệ trông thật khiến người ta muốn chơi cho tắc thở. Gã ta nhìn bộ dạng của em bây giờ chỉ muốn mau mau đâm lẹ cái hung khí vào bên trong, bây giờ mới nhìn kĩ lại những thớ thịt trên da em quả thật là chẳng có chút tì vết, xem ra tên chính gia này cũng chăm chút cho vệ sĩ nhà mình phết. Nhưng có một vấn đề rằng là lỗ nhỏ của em đang siết mạnh vào 3 ngón tay của gã

"Ngoan...mau thả lỏng đi nếu không sẽ đau đấy"

Gã ta phải xuống nước trước trông dịu dàng làm sao, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, luồn lưỡi tinh ranh vào nếm thử khoang miệng em

"Ưm..ưm..ức"

Chợt hai đôi môi đang mặn nồng thì từ đâu ra một đường huyết tươi chảy xuống từ miệng gã. Gã nuối tiếc mà rời khỏi đôi môi ấy, miệng gã bên trong ngậm máu, đúng thế em đã cắn mạnh vào lưỡi gã làm gã chảy máu. Cứ ngỡ gã sẽ phát điên lên và tẩn em một trận thì Gumayusi chỉ cười một cái rồi nhổ đống nước bọt cộng thêm huyết tươi vào cái lỗ đang ngậm chật lấy ngón tay gã, hành động của gã khiến Keria đây khó hiểu cộng thêm tức giận đúng là muốn trêu ngươi em mà. Nhưng em nào đâu biết những điều em làm nãy giờ gã sẽ chút hết lên cái lỗ này lúc đấy nó còn thấu xương hơn cả việc đánh đập em.

"Ha....đủ rồi nhỉ"

"Đủ gì !?"

Gã chợt rút phanh ngon tay ra, vội vã rút thắt lưng ném thẳng xuống giường. Em nhỏ còn đang ngơ ngác thì ngớ người luôn, trước mắt em là thứ gì đó, to! To lắm ý em xin thề lần đầu tiên em thấy quả kích thước đâm một cái là lên cánh cổng địa đàng liền ý. Keria nhìn thứ vừa được giải phóng ra, cương cứng sừng sững ngày trước lỗ nhỏ của mình thì bất giác run lên

"N-này! Này! D-đừng đừng"

Miệng em phát ra những con chữ rời rạc, em vừa nói vừa lắc đầu lia lịa, hai chân đạp loạn cố khép lại. Gã cười khoái trí, cầm chặt lấy hai bên đùi non khiến em có chút nhói banh rộng ra rồi một phát nhắm thẳng mục tiêu mà đâm

"Ức!! Aaaaa..hức hức...ư..to..to..đau..đau..ơ..ức ức..làm ơn màaa!"

Động vào được điểm yếu, em liền rơi vào thế hèn mà cố gắng van xin gã nhưng em ơi nãy em cắn lưỡi và chửi bới ai cơ? Thù này còn chưa bắt đầu mà

"Ưm..ức..ơ..ưm.um..huhu..dau..đ-dau..mà..ức"

Keria ở bên dưới đúng thật là chỉ biết rên rỉ, hai tay thoát khỏi đầu giường thì chỉ biết đẩy đẩy bụng gã, gã chộp lấy cậu em của Keria mà sục không ngừng. Lần đầu tiên có thứ cảm giác này, keria thấy lạ lắm còn đau nữa, em chưa từng tự làm thế bao giờ nhưng lần này nó nhanh quá khiến em đau điếng, được vài phút em đã dâng trào rồi, Gumayusi mới khựng lại, em nhân cơ hội mà đớp lấy từng miếng không khí. Thứ nhớp nháp đó dính đầy lên bụng em và cả tay gã nữa

"Haha...trai tân à?"

Nụ cười và ánh mắt chợt híp lại khiến em càng run lên, gã nắm lấy hai tay đang bị còng xoay ngược lại tư thế mông vểnh lên còn thân trên nằm xuống. Keria bắt đầu sợ rồi nhưng bây giờ quá muộn để em nhận ra điều đó

"Ứcc!! Ơ..ơ..ưm..hức hức..đau..đau..m-à, làm ơn..dừng..dừng mà..ức..đừng..dừng..không ưm..ư..hic"

"Đừng dừng á?" Gumayusi bắt đầu ghẹo em rồi đó, gã ta nghiêng đầu nhìn người dưới thân đang quay lưng về phía gã, thấy cổ trắng trống trải nên cúi xuống gặm nhấm nháp như một bữa xế

"K-không..không..aaa..hic..hic..đau đau..đ-ừng..đừng cắn..maa..hức..ưm"

Em dưới thân gã giờ đây chỉ là một chú cún nhỏ đang bị bắt nạt, em không thể tiếp nhận được thứ đó của gã cũng không thể tiếp nhận được tốc độ của gã. Gã quá mạnh bạo với một tên trai tân rồi, cơ thể em đung đưa qua lại theo nhịp dập của gã. Gã tiện tay luồn xuống qua nack em mà sờ soạng hai bầu ngực

"Ha... Ngực cậu cũng chẳng thua kém gì còn gái ấy....đúng đĩ mà"

Gã ta cười mỉa mai, tay vẫn không ngừng lại mà còn nắn bóp mạnh hơn. Điều đó khiến em tủi nhục vô cùng, ngực em bự cộng thêm cơ thể múp míp cũng nhờ một tay tên chính gia kia bồi bổ, đúng thật là bồi bổ để gã hưởng mà.

"Chắc phải cảm ơn anh Sanghyeokie quá~ bồi bổ vệ sĩ múp míp như này cơ mà"

Gã chuyển hướng sang bờ đào căng mọng, dùng lực tát một phát mạnh vào da mịn làm mông xinh đỏ ửng

"Aaa..gru..không..ức..ức, làm ơn...hức.. thả..thả raaa"

"Mỡ dâng miệng mèo sao mà bỏ được chứ"

"Ức..ức không! To..to..hức..hic..to..to"

Tự dưng em bắt đầu dãy dụa, thứ bên trong đang to lên, em thừa biết là điều gì sẽ xảy ra nhưng bây giờ em đang rơi vào thế bị động rồi. Gã ta dừng mọi hoạt động lại, hai tay nắm chặt lấy eo em làm điểm tựa rồi ra vào không ngừng, thứ đó càng vào xâu và nhanh hơn ban đầu làm cho Keria cứ ngỡ đang chạm điến thiên đàng rồi.

-phụttt-

Thứ trắng đục nhớp nhúa phun thẳng vào bên trong làm bụng em trướng căng, gã ta cũng rút phắt ra kéo theo một sợi chỉ trắng, bên trong lỗ nhỏ chảy ào ạt nước đục và huyết. Cả người em vì thế mà mất thăng bằng ngã gục xuống, miệng xinh thở hổn hển. Nhưng chưa được định hình thì đã bị kéo mạnh dậy, đặt lên ngồi trên người gã bên dưới là thứ đó đang ngóc lên đợi được ăn. Em trố mắt ra nhìn gã thì hai tay to của gã đã đặt lên mông đỏ mà ấn mạnh xuống, em cũng mất thăng bằng mà ngồi mạnh xuống làm thứ đó vào sâu hơn bên trong

"Áaaa...huhu..không,không...hức hức..s-sâu sâu..sâu..hức hức Gumayusi ơi.."

"!?"

Em bị đâm đến mất lí trí miệng xinh rên rỉ chợt gọi tên gã, em thấy gã khựng lại một nhịp, hai mắt mở to rồi cúi đầu. Cứ ngỡ gã đã mủi lòng mà tha cho em ai ngờ, tiếng gọi tên gã ngọt sớttttt của em khiến gã nứng điên lên được. Gã bắt lấy eo nhỏ mà lên xuống, cứ một chỗ mà dã mạnh.

"Áa..gru..gru hhuhu.. đau..đau...hức hức..ư"

Ở tư thế này thứ đó càng vào sâu hơn bên trong qua cả điểm G. Quả này Keria có mà liệt cmn giường.
______

"Ư..."

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa rèm, chiếu rọi vào nơi có hai con người vẫn đang say giấc. Người bé đang gối trên tay người lớn còn người lến thì đang rúc mặt vào hõm cổ người bé. Keria tỉnh dậy với thân thể đau nhói, đầu đau như búa bổ. Nhận ra đây không phải phòng ngủ quen thuộc thì chợt giật mình, em bắt đầu nhớ lại hết chuyện hôm qua rồi. Tính dậy thu dọn quần áo rồi chuồn thì mới nhích người lên nhẹ thì em đã bị cơn đau ở bên dưới truyền lên làm em đau nhói. Tay nhỏ vươn ra sau thì chạm vào được thứ gì đó to cứng làm em thu vội tay lại, cơn đau ập tới từ bên dưới cộng thêm cảm giác bất lực không chạy được mà bây giờ xoa xoa ở lưng cũng chẳng khiến em bớt đau được làm em bật khóc. Nghe thấy tiếng thút thít ngay cạnh thì gấu lớn Gumayusi cũng chịu mở mắt, biết tiếng thút thít phát ra từ tên vệ sĩ trưởng "bigsize" nhà chính gia thì thở dài. Nghe thấy một hơi gió mạnh phả vào sau lưng thì vệ sĩ nhà chính gia khựng lại lấy hai tay quyệt mạnh đi hàng lệ. Gumayusi một tay quay cả người em lại, thứ đó cũng được rút ra làm bên trong được giải thoát

"Đừng dụi đỏ lên bây giờ"

Giọng nói trầm khàn cùng bàn tay thô ráp bắt lấy hai tay nhỏ đang dụi mạnh bạo vào mắt. Giọng nói của gã khàn khàn minh chứng cho sự việc hôm qua xảy ra không phải là giả.

"Đau lắm à... Tôi xin lỗi nhé"

Hả!? Cái gì! Xin lỗi á!? Cái tên công tử bột này mà cũng nói được chữ xin lỗi á. Một đống suy nghĩ loé lên trên đầu em khi em mới chỉ nghe được câu xin lỗi. Thấy biểu cảm khó coi của Keria bị Gumayusi chỉ biết bật cười, rồi nhẹ vuốt ve eo em. Keria cảm nhận được sự ấm áp của tên này thì có một chút thả lỏng, tên này có vẻ không xấu tính như mình nghĩ nhỉ. Ngước lên nhìn lén Gumayusi thì DCM nó đẹp, đẹp vl ý nó kiểu đẹp vl, đúng thật là em chưa nhìn gã với góc độ gần mà trân thật như vậy em có chút chút rung rinh rồi.
____

"Chúng mày đúng thật ăn hại mà!"

Từ hôm qua đến giờ Faker cử hẳn một đội quân vệ sĩ đi kiếm Keria mà chẳng thấy tin tức gì. Tại sao nhỉ?

"Dạ..dạ thưa cậu chủ bọn tôi lục tung cái thứ gia lên vẫn chẳng thấy cậu Keria đâu...bọn tôi còn bị đám thứ gia tẩn cho một trận.."

Đội trưởng đội vệ sĩ đó là Oner, từ hôm qua đến giờ hắn ta lục tung cái thứ gia đó lên vẫn chẳng thấy chút tung tích nào của Keria bạn thân hắn. Đã thế hôm qua đám thứ gia lì lợm còn đòi solo mà Oner máu chó sẵn đang trong người nên chơi luôn vì đám đó cản đường không cho vào tìm. Hôm qua bị một trận tơi tả hôm nay còn bị sấy khô người, ấm ức lên tiếng

"Thoii anh Faker ơi đừng mắng anh Heonjoon mà....."

Choi Wooje em út nhà chính gia, mang họ mẹ nên mang họ Choi. Em là người mà gia tộc cưng chiều hết mực, rõ là mang tiếng mafia nhưng em lại chẳng giống anh trai em mạnh mẽ dứt khoát và kiêu ngạo thì em lại khá ngốc và ngây thơ nên em được ba gài cho một anh vệ sĩ kiêm quản gia riêng không ai khác là Heonjoon, một con quái vật dịu dàng được đào tạo bài bản để bảo vệ viên kim cương yêu quý của ông Lee

"Haizz.. Tao cho chúng mày một tuần! Nếu không tra được bất cứ tung tích gì thì sẵn cái mạng đi là vừa"

_____

Nếu còn idea thì sốp nổ thêm nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro