#8
Seon Ho ngồi trên giường ăn ngấu nghiến khẩu phần của mình. Có hơi ít so với mọi bữa của cậu. Đánh chén gần hết thức ăn, cậu xịu mặt xuống vì bao tử vẫn chưa lắp đầy mà cơm và thức ăn cũng vơi hết.
_ Ăn đi. Đồ con hợi.
Samuel gấp vài miếng thịt và xúc mấy muỗng cơm sang khay thức ăn của cậu. Cậu cảm động nhìn thằng bạn.
_ Thương mày nhất.
Cậu vờ hôn gió gửi đến Samuel. Jung Jung ngồi giường đối diện làm vẻ mặt kì thị nhìn cả hai. Trò con bò gì của Seon Ho chẳng làm Jung Jung nhìn bằng ánh mắt ấy.
_ Ăn lẹ rồi đem dẹp. Hai đứa bây làm tao sởn cả da gà.
Jung Jung đưa hai chai nước cho cả hai rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Đi kiếm Eun Ki rủ cậu ta hóng gió mới được. Ngồi trong phòng nhìn hai đứa kia mà muốn nôn hết thức ăn.
Giải quyết xong khẩu phần ăn, Seon Ho và Samuel chọn cách oẳn tù tì xem ai sẽ phải mang dẹp những thứ này. Kết quả vẫn là con gà con nào đấy không thắng nổi thằng con lai nào đấy.
.
.
.
Samuel đi vòng quanh khu kí túc xá, ban nãy Seon Ho thua trận oẳn tù tì nên là người đem dẹp hai khay thức ăn, ấy vậy mà đi nãy giờ chẳng thấy đâu.
A. Kìa rồi, cậu đang đứng ở một góc ngẩn ngơ nhìn về phía anh Guan Lin và anh Ji Hoon. Lắc nhẹ đầu một cái, Samuel đi đến đằng sau cậu, khẽ thì thầm bên tai:
_ Còn nhìn nữa mày sẽ thành gà mù đấy.
Cậu bất ngờ giật mình, bước chân lùi lại đập mạnh vào tường. Sau khi dẹp hai phần ăn, cậu định trở về phòng thì bắt gặp anh và anh Ji Hoon đứng đấy trò chuyện. Trông hai người vui vẻ lắm, cậu tự hỏi bản thân sao lại phải đứng đây nhìn những cảnh này?! Đôi chân cậu không thể di chuyển, nó cứ chôn ở đấy và bắt cậu phải nhìn anh vui vẻ bên người ta.
_ Ui da. Đau quá.
Seon Ho xoa xoa tấm lưng vừa đập vào tường, chau mày khó chịu vì cảm giác ê buốt từ dưới lan rộng khắp cơ thể. Ánh mắt như viên đạn phóng về phía thủ phạm vừa làm mình bị thương.
_ Tao xin lỗi mà à à à à.
Samuel nắm lấy hai gò má cậu, xoa xoa nắn nắn còn lắc lắc rung rung. Cậu liên tục đánh vào mu bàn tay cậu ta kêu buông, song Samuel đùa rất nhây.
Guan Lin bị tiếng ồn từ phía cậu thu hút sự chú ý. Khoảnh khắc anh thấy cậu đứng đấy, anh đã rất vui, nhưng nhìn Samuel và cậu như thế, anh liền chạy đến với vẻ mặt đầy tức giận. Là anh không kiềm chế được cảm xúc.
_ Hai người làm gì ở đây?!
Cả hai bất ngờ trước sự xuất hiện của Guan Lin, trông anh anh ấy thật sự rất lạnh lùng, ánh mắt anh nhìn cậu hệt như hôm ở sân thượng.
Cậu run lên, muốn chuồn đi thật nhanh. Vốn dĩ mấy hôm nay đã tránh mặt anh, giờ lại gặp nhau trong tình huống thế này. Thật có chút khó xử.
_ Tụi em chỉ giỡn thôi. Chẳng có gì đâu.
Anh liếc nhìn Samuel một chút rồi ánh mắt dán chặt lên cơ thể cậu đang run lên vì sợ.
_ Vậy em đi trước, hai người cứ nói chuyện - Samuel.
_ Mày đi đâu?!
Cậu thoáng hoảng hốt khi thằng bạn khốn nạn có ý định rời đi để cậu ở đây một mình.
_ Pizza. Tao đang thèm, có muốn ăn không?!
_ Đi đi, tao cũng đang thèm - xoay sang Guan Lin - Tụi em đi trước đây, tiền bối.
Seon Ho vội khoác tay Samuel rời đi. Từ nãy đến giờ cậu khó xử lắm rồi, chỉ muốn mau chóng trốn khỏi nơi này thật nhanh. Cậu vẫn là không dám đối diện với anh.
Guan Lin cảm thấy cả cơ thể như sắp phát điên lên, nắm tay anh bóp chặt. Ánh nhìn hướng theo hai bóng lưng đang sánh bước cùng nhau. Hai chữ "tiền bối" nghe xa lạ quá vậy. Mà khoan, anh với cậu vốn dĩ cũng đâu có thân thiết.
| 10/06/2017 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro