Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỜ

'Chuyện quay về bên tôi, thật khó khăn và mỏi mệt với em, tôi hiểu mà, việc giờ đây mà còn phải chịu những tổn thương nữa. Tôi hiểu em sợ hãi và cả chán ghét nhường nào, thậm chí vào ngày em rời đi tôi vẫn khiến mắt em lệ nhòa bởi những lời cay nghiệt, để rồi khi quay lưng tôi đã hối hận biết bao, xin lỗi em. Em ơi, dẫu chỉ một lần thôi, xin em, nếu tôi lại có thể thấy bóng hình em, thì phải đánh đổi tất cả tôi cũng cam lòng, ước vọng dù chỉ được gặp lại em trong cơn mơ, thì tôi cũng mong được yêu em lần nữa, như đôi ta đã từng. So với việc được em tha thứ, có khi chết đi còn dễ dàng hơn, dẫu cho tôi có đang hát khúc nhạc này, thì tấm chân tình này,cũng chẳng rõ có chạm tới lòng em hay không,"Mong em sẽ hạnh phúc"  câu dối lừa thường tình ấy tôi cũng chẳng thể mở lời, chỉ biết nguyện cầu cho em quay trở lại, xin lỗi em, xin em, dù chỉ một lần thôi, chỉ cần lại được nhìn thấy em, thì dù cho có mất đi tất thảy cũng không sao. Ước gì được gặp em, dẫu chỉ trong những giấc mơ, rồi mong sẽ yêu nhau lần nữa, hai ta cứ như thế.'

***************

Anh và cậu làm bạn với nhau từ thuở  bé, cũng chẳng rõ là bắt đầu từ lúc nào, có lẽ đã từ rất lâu rồi, nhà Seunghyun ở đầu thôn còn nhà Jiyong ở cuối xóm, đôi bờ ngăn cách nhau bởi dòng sông xanh thơ mộng, chiếc cầu lớn nối liền đôi bờ có thành cầu khá rộng, là nơi bọn trẻ hai bên tụ tập lại cùng chơi đùa với nhau, đó cũng là nơi anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên, dần trở nên thân quen và dường như ngày một chẳng thể tách rời. Và cứ như thế họ cùng nhau trải qua thời niên thiếu với những ngây ngô, thuần khiết và cả sự bồng bột của tuổi trẻ, chẳng ai có thể giải thích nổi vì sao trong đám trẻ có bao nhiêu là cô cậu trạc tuổi họ, nhưng Seunghyun và Jiyong chẳng thân với ai cả, họ chỉ thân với nhau thôi, như thể cả hai tìm thấy nhau, trở nên thân thiết và trong thế giới của họ chỉ cần mỗi người kia là đủ, chẳng cần thêm ai nữa. Anh và cậu trải qua mọi thứ cùng với nhau, dù đó là những nốt thăng, nốt trầm hay cả những khoảng lặng nhỏ thoáng qua.

Ngày Seunghyun và Jiyong lên Seoul bước vào ngưỡng cửa đại học, cả hai thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, sau mỗi buổi tan trường, cậu lại về nhà nấu cơm đợi anh tan ca làm thêm về sẽ cùng ăn. Còn Seunghyun luôn là tài xế riêng đưa đón Jiyong mỗi tối kể từ khi cậu bắt đầu công việc gia sư của mình, chưa một lần bỏ lỡ, bao giờ cũng thế, anh luôn đợi sẵn cậu bên chiếc xe đạp quen thuộc của cả hai, Seunghyun sẽ là người cầm lái, còn Jiyong chỉ lặng lẽ ngồi ở yên sau, tựa đầu vào lưng anh, miệng ngâm nga một giai điệu quen thuộc nào đó. Seunghyun chuyên tâm đạp xe, thỉnh thoảng khóe môi lại cong lên vẽ ra một nụ cười thích thú, bởi con người phía sau cứ nghêu ngao hát, bất chấp ánh nhìn của những người xung quanh. Bình yên và giản dị như thế họ cùng sánh vai nhau bước qua thời sinh viên tươi đẹp và nhiệt huyết, hiển nhiên bên cạnh cả hai luôn có những vệ tinh xoay quanh, tất nhiên là có cả nam lẫn nữ, nhưng Seunghyun cùng Jiyong luôn có giới hạn rất rõ ràng, chính vì vậy mà cả hai chưa từng cho bất kì ai có cơ hội chen chân vào, anh và cậu vẫn sánh vai nhau cất bước, đưa đón nhau mỗi ngày, dành cho nhau sự quan tâm nhiều nhất và dành cho đối phương vị trí quan trọng nhất trong tim mình. Cho đến tận bây giờ, khi cả anh và cậu đều đã tốt ghiệp và có công việc ổn định thì họ vẫn ở đó, cùng với nhau và có lẽ sẽ mãi mãi ở cạnh nhau như vậy, ít nhất thì đó là suy nghĩ của cả hai vào lúc này, nhưng cuộc sống luôn có quy luật riêng của nó, nếu chỉ mãi êm đềm như thế thì đó là thiên đường mất rồi, chả phải cuộc sống nhân gian nữa đâu, đến cuối cùng thì Jiyong cùng Seunghyun cũng chỉ là những con người bình thường, họ chẳng thể đi ngược lại được tạo hóa, cũng phải chấp nhận những sóng gió thường tình của nhân loại.

Đã tám năm rồi kể từ ngày Seunghyun và Jiyong cùng sống dưới mái nhà nhỏ êm đềm này, ngần ấy thời gian, không phải quá dài nhưng cũng chưa bao giờ là ngắn, chỉ là cả hai không biết nên đặt tên cho mối quan hệ này là gì? Giữa họ không đơn giản chỉ là bạn, hơn cả tình anh em, nhưng lại chẳng phải tình yêu, bởi cả hai ở bên nhau một cách lặng thầm, lo lắng chăm sóc nhau như một lẽ tất nhiên phải thế, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nhắc đến rốt cuộc thì họ là gì của nhau? Phải chăng với anh và cậu thì như vậy đã là quá đủ? Liệu rằng cả hai đang cảm thấy lo sợ, bởi lẽ đôi lúc sự rõ ràng quá khiến người ta phải mạo hiểm, hoặc là có tất cả, hoặc sẽ mất đi cả mối quan hệ mà họ đang có được, dù đó chỉ là loại quan hệ mập mờ không rõ ràng đi chăng nữa  thì cái giá của sự đánh đổi là quá lớn, có lẽ vì thế mà cả Jiyong và Seunghyun đều chọn cách lặng lẽ ở cạnh nhau, không nói ra thì sẽ không phải mất đi, nhưng cả anh và cậu đều lờ đi một sự thật là nếu không nói thì mãi mãi cũng chẳng thể có được nhau.

Vì anh luôn bên cạnh bảo vệ và chăm lo cho cậu từ những việc nhỏ nhất, như bản năng, như một thói quen, nên đôi khi Jiyong có tính ỷ lại và trở nên dựa dẫm vào Seunghyun, Cậu chẳng dám tưởng tượng cuộc sống không có anh, dường như không có anh thì cậu chẳng biết mình cần phải làm những gì, Jiyong cũng hiểu đó là điều không tốt, nhưng bởi vì đó là Seunghyun nên cậu chọn cách tin tưởng, tin anh sẽ mãi bao dung và là chổ dựa vững chắc nhất cho cậu, dẫu biết rằng giây phút ta chọn đặt hết niềm tin vào ai đó cũng giống như đưa dao vào tay họ, người đó có thể sẽ dùng con dao đó bảo vệ ta, cũng có thể cầm lấy nó để giết chết ta. Jiyong chọn cách đặt dao vào tay Seunghyun, hay nói cách khác cậu nguyện ý tin tưởng anh, trao cả sinh mệnh của mình cho anh.

Jiyong không uống được rượu, bởi cơ địa cậu vốn không tốt nên trước giờ anh có cho cậu đụng vào những thứ không tốt cho sức khỏe đâu, thế nên chỉ cần một ly thôi là mặt Jiyong đã đỏ bừng, đầu óc quay cuồng, thêm ly nữa thì cậu gần như say đến bất tỉnh, vì thế mà Seunghyun luôn là người theo sau giải vây cho cậu mỗi khi Jiyong buộc phải tham gia một buổi tiệc nào đó, còn đối với những tiệc tùng mang tính chất xã giao thì cậu chỉ có mặt một lúc cho phải phép rồi anh sẽ rất nhanh đến đón cậu về nhà, Jiyong trong vòng tay anh quá mức an toàn, nhưng an toàn quá khiến người ta mất dần khả năng chịu đựng, năng lực đối mặt và giải quyết vấn đề, vậy nên khi vấp ngã tổn thương sẽ là gấp bội và sức chịu đựng gần như bằng 0.  Seunghyun đã vô tình biến Jiyong trở thành quả cầu thủy tinh được đặt trong lồng kính, anh luôn cho rằng chiếc lồng kính sẽ mãi mãi có thể bảo vệ được vật lấp lánh bên trong nó, nhưng Seunghyun lại quên rằng nếu chiếc lồng kính bên ngoài mất đi hoặc tan vỡ thì thủy tinh cũng sẽ lập tức vỡ nát, mà đối với kiểu người được bao bọc quá kỹ thế này khi gặp phải vấn đề, thay vì đối mặt họ sẽ chọn cách trốn tránh và tự ép buộc bản thân phải quên, nhưng mà chính họ lại không biết rằng càng muốn quên thì cũng đã trót nhớ nhiều thêm một lần.

Những ngày nghỉ anh và cậu sẽ cùng nhau lau dọn nhà cửa, cùng đi siêu thị mua sắm, rồi Seunghyun sẽ phụ cậu nấu nướng, cùng ăn những món mà cả hai yêu thích, cùng  xem Tivi rồi cười đùa bởi những câu chuyện không đầu cũng chẳng cuối. Buổi tối họ sẽ cùng nhau đi gặp bạn bè để cafe tán gẫu, hoặc sẽ cùng nhau đi đến một quán bar khi trong nhóm có người cần xả stress, cũng có khi chỉ anh và cậu cùng nhau đi dạo quanh bờ sông Hàn xinh đẹp và thơ mộng, cùng đi bộ đến khi mỏi chân rồi anh sẽ cõng cậu về nhà. Giá mà mọi thứ cứ yên bình trôi qua như thế thì hay biết bao, nhưng liệu có phải sự bình yên là điềm báo của bão giông? Bởi lẽ nhân gian vĩnh viễn vẫn chỉ là nhân gian, chẳng thể xinh đẹp, ngọt ngào và yên bình như chốn tiên cảnh trên cao kia.

Jiyong luôn thức đợi anh về những lúc Seunghyun phải đi gặp đối tác, đôi khi anh phải uống rất nhiều rượu, thậm chí có khi đến tận lúc trời sắp sáng thì  mới về nhà, cậu vẫn ngồi đó, chưa một lần thay đổi, đợi cho đến khi anh về, pha nước chanh cho anh giải rượu, giúp anh thay quần áo ngủ cho dễ chịu, rồi Jiyong mới có thể yên tâm chợp mắt. Hôm nay cũng như thế, chỉ khác là khi cởi chiếc áo sơ mi của anh ra, Jiyong đã nhìn thấy vết son môi in rõ mồn một trên cổ áo, có cả mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữa trên áo anh, một cõi chua xót nhói đau dâng lên trong tim Jiyong, nhưng cậu lấy thân phận gì để hỏi anh đây, lấy tư cách gì mà có quyền khó chịu, lấy quyền gì để ghen? Trong lòng cậu vì sao lại ấm ức khó chịu đến nhường này kia chứ, nếu còn tiếp tục chịu đựng những điều này khi ở bên anh, Jiyong sẽ phát điên mất thôi, ít ra cậu muốn mình có một thân phận rõ ràng hơn bây giờ, muốn bản thân danh chính ngôn thuận có được anh, khao khát yêu và được yêu, hơn hết là cậu muốn có quyền được ghen, có lẽ Jiyong đã sẵn sàng để đặt cược, bởi cậu tin mình chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Seunghyun.

★★★★★

Hôm nay Seunghyun về nhà với túi hạt dẻ nóng hổi trên tay, thứ mà Jiyong rất thích ăn, đây có thể coi là quà hối lộ không nhỉ? Bởi tối qua anh đã say xỉn đến không còn biết trời đất, đã vậy còn gần sáng mới mò về, cậu đã đợi anh rất lâu, có lẽ đang dỗi hờn vu vơ  rồi cũng nên, nghĩ đến gương mặt ai đó khi phụng phịu dỗi hờn, rồi sẽ giả vờ như không điếm xỉa đến anh, nhưng sẽ nhảy cẫng lên khi thấy túi hạt dẻ và lập tức cười thật tươi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nghĩ đến đó bất giác anh lại mỉm cười như một kẻ ngốc. Seunghyun nôn nóng nên bước chân cũng trở nên vội vàng hơn, anh chợt khựng lại khi trước cửa nhà xuất hiện một đôi giày lạ, là giày cao gót của phụ nữ, một tia bất an dần len lỏi trong lòng anh, hít một hơi thật sâu Seunghyun đẩy cửa bước vào.

- A, hyung về rồi sao?

Hyung? Cậu gọi anh là hyung sao?  Trước giờ Jiyong đã bao giờ gọi anh như thế này đâu, dù cậu nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng cậu nhóc từ bé đã gọi thẳng tên anh "Seunghyun", luôn là vậy, còn anh thì cũng chưa bao giờ có ý kiến gì về cách xưng hô này, bởi thật lòng anh thích cái cách mà cậu gọi tên anh như thế. Nhưng hôm nay cậu khiến anh bất ngờ đến sốc, phải chăng vì sự có mặt của vị khách lạ mặt kia trong ngôi nhà này. Sự bất an và cay đắng ngày một dâng cao hơn trong tim anh, Seunghyun chỉ còn biết "ừ" một tiếng rồi lách qua người cậu bước vào trong.

- Hana à, đây là Seunghyun hyung của anh.

- Còn đây là Hana, đồng nghiệp trong của công ty em.

Cách cậu nhìn cô gái ấy sao mà tình cảm đến vậy, cả cách gọi tên cũng dịu dàng làm sao, vậy còn anh? Anh là gì của cậu? Chỉ là một người hyung sống cùng nhà thôi sao? Vỡ rồi, nát rồi, mọi thứ trong lòng Seunghyun đều sụp đổ, rất nhanh thôi, anh sẽ chẳng còn là người dưng quan trọng duy nhất của cậu nữa rồi.

Seunghyun chào hỏi qua loa rồi đi thẳng vào phòng, một cảm giác quá mức khó tả đang xâm chiếm cả người anh, đau lòng, chua xót, mất mát, hụt hẫng và còn rất rất nhiều cảm xúc mà anh chưa thể gọi tên.
Hana thì đang trở lại với công việc nấu nướng trong bếp.

Lúc anh đang thay quần áo thì cậu mở cửa bước vào, Jiyong vẫn luôn như thế, vào phòng anh chẳng bao giờ cần phải gõ cửa, có lẽ do anh đã quá cưng chiều cậu rồi, Jiyong trở nên tùy tiện và đôi khi có cả ngang ngược đều do anh dung túng mà ra, có thể trách ai bây giờ.

- Seunghyun, anh thấy cô ấy thế nào?

- Như thế nào là sao? Em rốt cuộc muốn hỏi gì?

- Anh biết em muốn hỏi gì mà.

- Anh không biết._Seunghyun lạnh lùng thốt ra.

- Nếu như...em chỉ nói là nếu thôi nhé......nếu em hẹn hò với cô ấy thì anh thấy thế nào? Có được không?

- Là em hẹn hò mà, chỉ cần em thấy thích là được, người ngoài như anh thấy thế nào có gì quan trọng đâu._khi thốt ra hai từ "người ngoài" cũng chẳng hiểu sao bản thân anh lại thấy chua chát và xót xa đến vậy, từ lúc nào mà Seunghyun lại không còn làm chủ được bản thân, cũng không thể kiểm soát nổi cảm xúc của chính mình như thế này chứ, anh hoang mang và cả lo sợ, anh đang giận cậu sao? Hay đang ghen? Ghen sao? Anh có thể sao?

- Nhưng em muốn hỏi ý kiến anh mà, vì em tin anh, chỉ cần anh nói được thì nhất định là được, còn nếu anh nói không em chắc chắn sẽ không hẹn hò với cô ấy, em trước giờ vẫn luôn nghe lời anh mà, không phải sao? Em muốn biết anh cảm thấy thế nào? Anh muốn em làm sao ?

- Cô ấy....rất xinh, hai người trông thật xứng đôi._có gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng, khiến anh run run khó khăn thốt ra từng từ. Nếu là trước đây Jiyong sẽ thẳng thừng từ chối mà chẳng cần bận tâm suy nghĩ điều gì, giờ đây cậu lại hỏi ý anh thì rõ ràng Jiyong đã động tâm rồi, không phải sao? Đã thế còn hỏi anh để làm gì, muốn xát muối vào tim anh sao?

- Vậy sao? Anh thật sự nghĩ em nên hẹn hò cùng cô ấy?

- Ừ, có lẽ...

- Ra vậy, anh thật sự sẽ thấy vui nếu em hẹn hò với cô ấy?

- Ừ, sẽ vui.

- Cảm ơn vì lời khuyên của anh, em sẽ thử.

Những câu nói nhẹ nhàng nhưng lại làm cả hai con tim vụn vỡ, tan nát, làm đau đối phương đồng thời càng làm chính bản thân mình đau hơn gấp trăm lần, sự thật chỉ có một nhưng lại bị che giấu bởi hai hướng suy nghĩ không giống nhau, dù ở cạnh nhau rất lâu rồi, tưởng chừng đã thấu hiểu nhau như hiểu chính mình, nhưng có vẻ vẫn còn khá nhiều thứ đã được chôn giấu mà họ không muốn để người kia nhìn thấu và hiểu được, lần đầu họ không cùng chung một suy nghĩ, chỉ một lần thôi là đủ để rời xa nhau mãi mãi.

Jiyong đang hy vọng điều gì chứ? Hy vọng anh sẽ nói là cậu đừng hẹn hò, hay Seunghyun sẽ nói anh yêu cậu, anh không muốn cậu ở bên ai khác ngoài anh, rằng cậu quan trọng với anh biết nhường nào. Nhưng không, không hề, tất cả đều do cậu tự dệt lên cho mình một viễn cảnh tươi đẹp, ngọt ngào theo ý cậu muốn, để rồi giờ đây phải đối mặt với cái thực tại nghiệt ngã này, Jiyong đang làm cái gì vậy chứ? Tự cầm dao rạch từng nhát một vào tim mình sao? Giấc mộng được thiêu dệt bằng niềm tin của cậu đã vụn vỡ, từng  mảnh từng mảnh đâm sâu vào tim Jiyong ứa máu và đau nhói.

Seunghyun cũng nào có hơn gì Jiyong, có khi còn thảm hại hơn nhiều, bởi chính anh đã đẩy cậu ra xa, đưa cậu vào vòng tay kẻ khác, anh thả người lên chiếc giường nhỏ, mặt úp vào gối, dường như có cái gì đó bóp nghẹn tim anh, đau, rất đau, đau đến cả người như sắp tan ra, tim nát bét, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn hơn vào lúc này.

Bữa tối của cả ba diễn ra khá ngượng ngùng, không khí trở nên ngột ngạt đến kì lạ, lần đầu trong tám năm qua ngôi nhà nhỏ ấm cúng này có một bữa cơm mà không phải chỉ có anh và cậu, Seunghyun bình thản đến lạ, anh cứ thản nhiên ăn như không hề có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng hề hé môi dù chỉ một lời, cứ thế mà ăn không hề nhìn tới hai người đang ngồi ở phía đối diện. Jiyong cũng không còn ríu rít như chú chim non của mọi ngày, cậu không cười đùa hay trêu chọc anh như cậu vẫn làm, Jiyong chỉ âm thầm quan sát anh, cố gắng để đọc suy nghĩ trong đầu Seunghyun, muốn nhìn rõ một biểu hiện thay đổi nào đó trên gương mặt anh, dù là nhỏ nhất, nhưng dường như không có bất cứ điều gì trên khuôn mặt băng lãnh đó, có chăng chỉ là sự lạnh lẽo và bất cần hơn cả trước đây, tia hy vọng cuối cùng trong đáy mắt cậu vụt tắt, những hạt cơm đắng chát thật khó khăn để nuốt xuống. Hana cảm thấy bầu không khí này thật quá kì quặc, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ mong bữa cơm trôi qua thật nhanh.

Sau khi rữa chén bát xong thì Seunghyun vô tình phải chứng kiến cảnh Hana nhón chân lên hôn vào má Jiyong khi cậu tiễn cô ra về, thế nhưng đó chưa phải là tất cả, những câu nói sau đó mới chính là nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim anh.

- Anh hãy suy nghĩ những lời em vừa mới nói đi, Seunghyun anh ấy trông thật kì lạ, và có vẻ anh ta không có thiện cảm với em, thậm chí là em cảm giác anh ấy không ưa em.

- Không có đâu, em đừng nhạy cảm quá.

- Em cảm thấy anh ấy có gì đó rất đáng sợ, nhìn em cứ như nhìn kẻ thù vậy, nhưng ánh mắt nhìn anh lại như đang hờn dỗi trách móc, thế nên em mới thấy không thoải mái mà muốn anh dọn ra ngoài ở riêng, như vậy sẽ dễ chịu cho anh hơn, mà chúng ta lại có được không gian riêng tư nữa, anh không muốn chúng ta có một bước tiến mới hay sao ?

- Được rồi anh sẽ suy nghĩ, em về đi, về cẩn thận_Jiyong chỉ muốn nói thế để cô chịu ra về.

"Sẽ suy nghĩ" sao? Seunghyun đã tưởng rằng Jiyong sẽ từ chối ngay lập tức, anh chẳng thể tin được là cậu nói sẽ suy nghĩ lại, cậu thật sự muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi anh, vì cô gái mới quen chưa bao lâu sao ? Vậy tám năm bên nhau chỉ đổi lấy thế này thôi sao? Chẳng hề có chút ý nghĩa nào trong mắt cậu ư? Đủ rồi, anh không muốn nghe thêm nữa, đau cũng đủ rồi, thất vọng cũng đủ rồi, còn muốn nghe thêm gì nữa đây? Nhưng giá như Seunghyun có thể kiên nhẫn thêm chút nữa để nghe hết những lời trong lòng cậu.

- Đi mà, Yongie oppa..._cô kéo dài giọng nũng nịu.

- Đủ rồi Hana, anh đã ở đây suốt tám năm, cùng nhau trãi qua biết bao nhiêu vui buồn, cay đắng, đây là nhà của bọn anh, anh sẽ không đi đâu cả, không bao giờ, càng không thể rời xa Seunghyun.

- Anh.....

- Hana à, trể rồi, em về đi, lát nữa anh sẽ gọi cho em, sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện. Hôm nay chỉ đến đây thôi, anh xin lỗi.

Jiyong mệt mỏi quay vào nhà thì thấy anh đang ngồi ở sô pha xem tivi một cách thản nhiên, cũng không thèm nhìn lấy cậu một lần.

- Anh đang giận gì à?

- Không .

- Thế sao......suốt buổi tối không thấy anh nói gì cả ?_ vốn là Jiyong định hỏi sao anh lại lạnh lùng với cậu nhưng lại không thể thốt ra.

- Muốn để hai người có thể thoải mái trò chuyện, với lại anh không quen tiếp xúc với người lạ, nhất là phụ nữ.

- Vậy à ? Vậy anh có chuyện gì cần hỏi hay muốn em giải thích chẳng hạn.

- Không._vẫn là lạnh lùng như thế.

- Thật sự không có ?

- Ừ.

- Hôm nay anh vui chứ ?

- Không vui......nhưng cũng chẳng có gì để buồn._ Seunghyun tự hỏi từ bao giờ mà anh lại có thể nói dối cậu một cách bình thản như thế này ? "Jiyong à, nếu có thể xin em đừng tin, giá mà em biết được cảm giác khó chịu trong lòng anh lúc này."

Mắt Jiyong cay xòe, cố ngăn mình không rơi nước mắt trước mặt anh, hết rồi, hết thật rồi, mọi thứ kết thúc nhanh quá khiến cậu không kịp chấp nhận, hay do cậu đã quá tự tin mà chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ thua thê thảm trong ván cược này ? Mọi thứ đã chấm dứt mà kẻ thua cuộc không phải chỉ có mình cậu.

- Vậy thì tốt rồi, thôi anh cứ xem tivi đi, em đi tắm đây.

- Ừ.

Sự im lặng bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ đang mất dần hơi ấm, mỗi người đều bận, bận ôm lấy một nỗi niềm cho riêng mình, chỉ là hai trái tim đã không cùng chung nhịp đập nhưng lại đau chung một nỗi đau.

***†***

Buổi sáng khi Jiyong thức dậy thì căn nhà chỉ còn lại mỗi mình cậu, anh đi rồi, chỉ để lại vỏn vẹn một mảnh giấy.

"anh biết em rất yêu quí ngôi nhà này, nó đã thân quen và trở thành một phần trong cuộc sống của em, thế nên người cần rời khỏi đây là anh chứ không phải em. Đừng cảm thấy có lỗi với anh, cũng đừng đi tìm anh, anh ổn, thật ra anh vẫn luôn muốn nếm trải cảm giác một mình tự do tự tại chu du khắp mọi nơi để khám thế giới xung quanh, lẽ cũng đến lúc thích hợp để anh đi tìm sự tự do của bản thân rồi. Hãy sống thật hạnh phúc Jiyong nhé, dù ở đâu thì anh sẽ luôn cầu nguyện cho em  được hạnh phúc. Tạm biệt (Seunghyun)"

Jiyong trở nên hoảng loạn, cậu không tin nó là sự thật, cố chấp lật tung ngôi nhà để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mà cậu luôn yêu thương, nước mắt từ bao giờ đã ướt đẫm trên gương mặt nhỏ nhắn xanh xao, Jiyong  khụy gối xuống nền gạch lạnh ngắt, tại sao chứ ? Tại sao anh biết ngôi nhà này quan trọng với cậu mà lại không hề biết rằng sở dĩ nó trở nên quan trọng đến thế là vì ở nơi này có anh. Có lẽ anh đã nghe được câu chuyện hôm qua giữa cậu và Hana, nhưng giá mà anh cũng biết được tất cả chỉ là một phép thử, bởi vì Jiyong lo sợ, ý nghĩ anh có người phụ nữ khác và sẽ không cần cậu nữa đã bao trùm lấy Jiyong kể từ lúc cậu phát hiện chiếc áo cùng vết son môi vào cái đêm anh say rượu, nổi sợ cứ lớn dần khiến cậu như muốn phát điên lên, Jiyong không thể chịu đựng thêm được nữa, suốt thời gian qua cậu đã tưởng rằng bản thân có thể sống mãi bên anh như một cái bóng, nhưng không được nữa rồi, Jiyong cũng là con người, đã là con người thì đều có cảm xúc, đều đôi lần ích kỷ, cậu cần một hạnh phúc trọn vẹn, cần một sự công nhận từ anh, cần một danh phận chính thức để có thể tự tin nói rằng "anh là của cậu", chứ chẳng phải sự mập mờ không rõ ràng, cậu muốn mạo hiểm một lần, muốn yêu và được yêu, muốn tham lam và ích kỷ chiếm lấy Seunghyun cho riêng mình, vậy nên Jiyong đã ngốc nghếch bày ra phép thử đau lòng như thế này, Hana cũng chỉ là một cô gái đã trót yêu Jiyong và bị cậu kéo vào vòng xoáy giữa anh và cậu. Ngay tối qua Jiyong cũng đã giải thích rõ ràng mọi chuyện với Hana, rằng cậu đã lợi dụng cô để thử lòng Seunghyun, thật lòng xin lỗi và cầu xin sự tha thứ từ cô, Jiyong không xứng đáng với tình yêu của cô, thế nên mong Hana đừng vì cậu mà đau lòng, cứ hận Jiyong nếu cô muốn, ít ra như thế thì cậu còn cảm thấy bớt tội lỗi hơn là khi nghe tiếng cô nghẹn ngào khóc nấc lên trong điện thoại nhưng lại bảo là mình không sao, và cô không hề trách Jiyong, bởi tình yêu là không thể miễn cưỡng.

"Jiyong ah, mày đã tự tin vào bản thân mình quá rồi đấy, phép thử sao? Còn xấu xa đến mức lợi dụng cả cô gái vô tội đáng thương, đùa bởn tình yêu của Hana nên bây giờ bị báo ứng thành ra thế này cũng là đáng đời lắm Jiyong ạ, kết quả mày nhận được là gì nào? Anh ấy không hề ghen, không hề đau lòng, cũng chẳng mảy may khó chịu dù chỉ là một chút, thậm chí còn tốt bụng chúc phúc cho mày bằng cách tạo một không gian riêng cho mày và cô gái khác, bản thân anh sẽ đi tìm tự do của riêng mình, nói trắng ra thì Seunghyun chưa - không - và sẽ chẳng bao giờ có thể yêu mày Jiyong ạ". À, hóa ra trước giờ anh luôn muốn tự do chứ chẳng phải việc ở bên cạnh nhau như cậu vẫn tưởng, thế mà Jiyong đã nhầm tưởng Seunghyun từng sống rất vui vẻ, đã tưởng nụ cười trên môi anh từng là thật, đã tưởng ánh mắt anh từng là cái nhìn ấm áp yêu thương chỉ dành riêng cho mỗi cậu, đã tưởng rằng anh từng cho cậu một tình yêu, Jiyong cũng đã tưởng rằng Seunghyun từng hạnh phúc, thì ra cậu đã bám lấy anh và làm phiền anh lâu như vậy, sao anh lại không nói ra kia chứ, sao lại để Jiyong ngộ nhận lâu đến vậy, sao lại khiến mối quan hệ của cả hai đi đến bước đường này, đến mức không còn muốn nhìn mặt nhau nữa sao? Jiyong bật cười chua chát, tất cả đều do bản thân mày ảo tưởng và ngộ nhận thôi Jiyong à, trách ai chứ."
Nếu như không có cái trò thử thách ngu ngốc này thì liệu có phải giờ này anh vẫn còn bên cạnh cậu ? Ít ra cậu vẫn có thể tìm được một chút hạnh phúc, dù tất cả hạnh phúc đều được dệt nên từ mộng mị, còn hơn bây giờ cậu phải mang theo sự tuyệt vọng để chấp nhận cái sự thật đau đớn này, chút hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt và chà đạp. Hết rồi, hết thật rồi, từ giờ anh và cậu chỉ có thể là bạn, là anh em hoặc không gì cả. Cậu đang hối hận sao? Không, không được hối hận, bởi cậu có là gì của anh đâu, sớm muộn gì cũng đến lúc anh rời xa cậu mà thôi, thế nên thà kết thúc trong nỗi đau còn hơn ôm một nỗi đau không bao giờ có ngày kết thúc.

Jiyong dường như không có cách nào chấp nhận được việc này, cậu đang phát điên lên, bên trong cậu có hai luồng suy khác nhau, cậu đang tự đấu tranh với mâu thuẫn của chính mình, một dòng suy nghĩ bắt cậu từ bỏ, rằng cậu đã làm đúng, vì anh không hề yêu cậu, bên còn lại thì đang chìm sâu trong hối hận, bởi lẽ nếu cậu cứ an phận mà chấp nhận thì bây giờ ít ra vẫn còn có thể được ở bên cạnh anh, có thể tiếp tục sống trong mộng ảo rằng anh cũng yêu cậu, rằng cậu quan trọng với anh biết bao, còn hơn phải đau đớn, thảm hại và ê chề như bây giờ.

Nếu Seunghyun biết được Jiyong đau đớn đến nhường này, đau đến mong ước giá như mình chưa từng tồn tại, đau đến ước muốn có thể chết đi ngay lập tức, liệu anh sẽ cảm thấy thế nào?  Jiyong ra nông nỗi này có phải do anh? Bởi trước giờ anh đã bảo vệ cậu quá kĩ, không cho cậu chịu bất cứ tổn thương nào, để rồi giờ đây, chính anh là người mang đến tổn thương sâu sắc nhất cho cậu, Jiyong không có chút sức lực nào để chống chọi, cậu đang sống dở chết dở, anh có nhìn thấy không, liệu anh sẽ đau lòng? Nếu đau xót cho cậu thì Seunghyun đã không chọn cách rời đi. Không phải anh rất hiểu Jiyong sao, một cậu nhóc có xu hướng suy diễn mọi chuyện theo hướng tiêu cực, rồi tự buồn tủi, tự đau lòng, tự rơi nước mắt, đã biết thế sao anh còn bỏ đi mà không giải thích rõ ràng cho cậu hiểu, cậu vốn ngốc mà, vì ngốc nên mới cần có anh bênh cạnh giải thích cho cậu rõ, nhưng giờ anh bỏ cậu lại một mình rồi, một mình chơi vơi lạc lõng trong căn nhà chất chứa tất cả những gì thuộc về anh và cậu, nên nỗi đau lại càng tăng lên gấp bội. Không có Seunghyun, cậu chẳng biết phải làm gì, không có anh, Jiyong biết đi đâu về đâu?

Jiyong vò nát mảnh giấy rồi ném đi, hạnh phúc sao? Cậu còn có thể hạnh phúc được ư ? Bởi hạnh phúc của cậu chính là anh, ngay từ đầu đã là anh, vĩnh viễn cũng chỉ có mỗi anh, anh ra đi mang theo tất cả, hạnh phúc bây giờ là thứ gì đó rất xa xỉ với Jiyong, xa xôi dịu vợi như sao trên trời, chỉ có thể nhìn nhưng không bao giờ với tới.

***†***

Căn nhà tối om bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé gầy gò, một tuần rồi cậu tự nhốt mình trong căn nhà đau thương này, để mặc cho nỗi đau gặm nhấm linh hồn và thấm sâu vào trong từng thớ thịt, len lỏi cả trong từng nhịp thở yếu ớt, Jiyong đã thôi không còn đấu tranh nội tâm với chính mình, cậu học được cách chấp nhận sự thật rằng đã không còn anh bên cạnh, nói đúng hơn thì Jiyong đã buông xuôi tất cả, buông bỏ cả bản thân mình, nước mắt cũng đã không còn có thể rơi. Lê thân ảnh yếu ớt gượng dậy, cậu phải đi, rời khỏi nơi này, anh đã không còn thì cậu ở lại đây để làm gì, nơi này cũng chẳng còn ý nghĩa gì với cậu nữa, kỉ niệm cũng nhiều mà đau thương lại càng nhiều hơn, cậu phải quên, quên hết mọi thứ, quên đi con người mang tên Choi Seunghyun mà cậu thầm yêu và quên cả một Kwon Jiyong đã từng yêu anh tha thiết. Nếu có ngày gặp lại thì anh sẽ chỉ là Choi Seunghyun và cậu là một Kwon Jiyong, chỉ thế thôi, mà có lẽ tốt nhất là đừng bao giờ có ngày đó, cậu không dám chắc nổi đau đang ngủ yên có vì thế mà bị đánh thức hay không, vậy thì thà không bao giờ gặp lại có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai, cậu cần phải bỏ lại nơi này, vứt hết tất cả mọi thứ về anh, kể cả những hoài niệm tốt đẹp mà cả hai đã từng có với nhau. Jiyong sẽ chôn giấu tình cảm này, mãi mãi vùi sâu trong miền kí ức, một kí ức đẹp nhưng rất buồn.

Ngoảnh đầu nhìn lại lần cuối căn nhà mà cậu đã gắn bó suốt tám năm qua, mọi thứ trôi nhanh như một giấc mơ, đã từng là giấc mộng thanh xuân tươi đẹp, nhưng mộng mơ nào rồi cũng đến lúc phải tỉnh, Jiyong cần phải trở về với hiện thực rồi, một hiện thực như ngày anh chưa đến, chưa từng xuất hiện trong đời cậu, tạm biệt, tạm biệt những kỉ niệm ngọt ngào của tuổi trẻ, vĩnh biệt, vĩnh biệt tình yêu đầu đời cay đắng xót xa, hãy để gió cuốn đi mọi thứ, tình yêu, nổi buồn và cả những kí ức về anh. Có giọt nước mắt rơi khỏi đôi hàng mi dày cong vút, rớt xuống và vỡ tan, đôi mắt long lanh ngấn nước và luôn mang theo vẻ đượm buồn, Jiyong đưa tay sờ lên ngực trái, đau, đau quá, sao vẫn đau thế này kia chứ ? Jiyong tưởng mình đã đau đến tê dại, đau đến mất đi cảm giác, đau đến ngỡ rằng bản thân sẽ chẳng còn cảm nhận được cơn đau. Nếu có thể, Jiyong muốn sau này cậu sẽ không vì bất cứ ai mà rung động thêm một lần nào nữa, một lần thôi là đã quá đủ với cậu, Jiyong sợ, sợ phải tổn thương, sợ phải thất vọng, sợ tất cả...sợ thứ gọi là tình yêu, nhưng đâu đó sâu thẳm trong tim Jiyong vẫn muốn Seunghyun là người đầu tiên, người cuối cùng, người duy nhất mà cậu yêu thương, không phải anh thì cũng chẳng thể là ai khác.

‡‡‡★‡‡‡

Seunghyun đứng chôn chân trước căn nhà nhỏ quen thuộc, đã ba tháng kể từ ngày anh rời đi, điều duy nhất khiến anh lo lắng phải quay lại nơi này chính là cậu, Jiyong bây giờ ra sao? Không có anh chăm sóc cậu có ổn không? Có biết tự lo cho bản thân? Cậu có sống tốt không, có vui vẻ không? Có khỏe mạnh không, có sửa được thói quen luôn quên mang theo áo ấm mỗi khi ra đường? Có còn thường xuyên bị cảm lạnh và hay bị ho nữa không? Không có anh nhắc nhở liệu cậu có để bụng đói mà đi làm? Có ai đưa đón mỗi khi cậu về muộn? Có sợ ở một mình?....và cậu có nhớ anh? Hàng vạn câu hỏi cứ bủa vây lấy tâm trí anh. Ngay ngày đầu tiên rời khỏi cậu, Seunghyun đã cảm thấy hối hận, nhưng anh nghĩ mình không thể cản trở hạnh phúc của Jiyong, anh đã cố ngăn không cho bản thân đi tìm cậu, để làm được điều đó Seunghyun nhấn chìm mình trong men rượu, thế nhưng nỗi nhớ cậu cứ thoi thúc và bùng cháy, rất nhiều lần anh phải tỉnh dậy từ trong cơn say, biết bao lần Seunghyun đã bật dậy lúc nữa đêm vì nỗi nhớ trong anh gào thét, đôi lần tỉnh dậy ngay từ trong giấc ngủ, anh muốn ngay lập tức chạy đến bên cậu, ôm cậu vào lòng để Jiyong có thể cảm nhận được hết thảy nỗi nhớ thương da diết trong anh, anh nhớ, nhớ tất cả những gì thuộc về cậu. Thế nhưng ngay tại giây phút này, khi con tim đã chiến thắng được lí trí, anh đã không còn có thể ngăn cản được đôi chân bước đi tìm kiếm hình bóng yêu thương, thì Seunghyun lại phân vân không dám bước vào, chỉ cách nhau một cánh cửa mà sao như xa vời vợi, liệu rằng khi gặp lại nhau cậu sẽ phản ứng thế nào? Còn bản thân anh sẽ đối mặt với cậu bằng loại cảm xúc nào đây? Có thể thoải mái đối xử với nhau như trước đây không? Anh sẽ thổ lộ hết lòng mình hay tiếp tục nói dối rằng anh mong cậu hạnh phúc bên người khác?

- Cậu tìm ai sao?

Câu nói của người phụ nữ lạ mặt kéo anh về với thực tại.

- Jiyong....Jiyong...cậu ấy có ở đây không ạ ?

Seunghyun bối rối phản ứng trước một tình huống nằm ngoài dự đoán.

- Jiyong ?

- Đây không phải nhà của Jiong sao ạ ?

- À, tôi hiểu rồi, chắc có lẽ cậu tìm người thuê trước của căn nhà này, cậu ấy chuyển đi rồi, tôi dọn đến đây cũng đã gần ba tháng .

Seunghyun như chết lặng, dọn đi ? Ba tháng? Jiyong đi rồi sao? Cậu đi đâu chứ ?

- Trông cậu có vẻ buồn quá, cậu ổn chứ, cậu là bạn của chàng trai đã sống ở đây à ?

- Vâng, cháu là....một người bạn của cậu ấy.

- Đúng ra tôi không nên nhiều chuyện, nhưng thấy cậu thế này tôi sẽ kể cậu nghe những điều tôi nghe được từ chị chủ nhà, thử xem có giúp ích gì cho cậu hay không nhé.

- Thật ạ? Cảm ơn cô.

- Chị chủ nhà bảo có hai chàng trai đã thuê chổ này suốt tám năm, cả hai đều rất đẹp, mỗi người một vẻ, lại rất lễ phép, hiền lành và tốt bụng, chủ nhà rất thích, xem họ như con cháu, vì yêu quí nên chị ấy thậm chí còn không tăng tiền thuê nhà. Nhưng không biết vì sao, một trong hai người đó đột ngột bỏ đi khiến chàng thanh niên còn lại rất buồn, cậu ấy nhốt mình trong nhà cả một tuần liền, còn không ăn không ngủ. Tôi nghĩ mối quan hệ giữa họ chắc là không bình thường, hẳn phải là yêu đương gì đó thì mới đau lòng đến vậy.

- Sau đó thì sao hả cô ?

- Tiếp đó thì chàng trai trẻ còn lại cũng dọn đi, chị chủ nhà đã phải tiếc nối nhiều lắm.

- Cậu ấy có nói là đi đâu không ạ ?

- Nghe nói là chị chủ nhà có hỏi, hình như cậu ta bảo phải ra nước ngoài thì phải, cậu ấy bảo phải ra đi như thế này cũng rất tiếc, cậu ấy thật sự yêu quí nơi này, ngôi nhà đã từng mang một ý nghĩa rất lớn với cậu, nhưng giờ đây chỉ còn lại một mình, nơi này cũng trở nên lạnh lẽo và không còn hơi ấm, mất đi người đồng hành thì ngôi nhà cũng đã không còn mang ý nghĩa như lúc ban đầu, giờ đây tất cả chỉ còn là dĩ vãng, thế nên cậu không cách nào có thể tiếp tục sống ở nơi khiến cậu cười rồi lại làm cậu khóc. Chị chủ nhà nói trông cậu ấy buồn lắm, nhìn mà đau lòng xót dạ, tất cả cũng tại anh chàng đã vứt áo ra đi kia.

Seunghyun nghe một tiếng nổ lớn trong tim mình, sao Jiyong lại đau buồn đến vậy? Là do anh sao? Điều này có thể hiểu là Jiyong thích anh đúng không? Chẳng lẽ cậu thật sự yêu anh, giống như cái cách mà anh yêu cậu? Thì ra cảm giác của anh là đúng, chỉ là Seunghyun đã ngu ngốc gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi khi nhìn thấy sự xuất hiện hiện của một cô gái lạ trong nhà, anh đã chọn cách không tin Jiyong, không tin cả chính mình, không tin vào tình cảm tám năm mà cả hai đã dành cho nhau trong thầm lặng, có lẽ sự ghen tuông làm con người ta lu mờ lí trí. Anh hiểu rồi, hiểu ra tất cả rồi, Seunghyun đã để sự tức giận che mờ lí trí mà không nhận ra sự thật rằng Jiyong đã rất lạ vào hôm ấy, Jiyong luôn hỏi anh muốn cậu làm sao? Đã cho anh cơ hội để nghe lời giải thích từ cậu, nhưng anh đã vô tâm gạt bỏ tất cả, anh nói dối Jiyong, che đậy cảm giác thật sự trong lòng mình, anh điên rồi, điên thật rồi, không được, không thể như vậy, Jiyong đang ở đâu chứ ? Anh cần gặp cậu, xin hãy cho anh thêm một lần cơ hội, anh sẽ không bỏ lỡ cậu thêm một lần nào nữa, Jiyong ah....Jiyong của anh, em đang ở đâu ?

Seunghyun à mày đã làm cái gì vầy nè? Làm khổ Jiyong, làm khổ cả chính bản thân mình, anh sai rồi, sai rất nhiều, anh biết tội của mình rất lớn, nhưng xin hãy quay về bên anh mà trừng phạt mà trách móc, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để ở bên cạnh bù đắp cho tất cả những gì đã gây ra với cậu, chỉ cần Jiyong quay về thôi, cậu muốn thế nào thì anh sẽ làm thế đó, kể cả là bắt anh chết đi để đổi lại sự tha thứ từ cậu thì cũng chẳng hề gì.

- Cô có biết cậu ấy đi nước nào không ạ?

- Cậu ấy không có nói, chỉ bảo là nếu không phải là nơi này thì ở đâu cũng vậy thôi, nơi nào mà chẳng được, có gì quan trọng nữa đâu.

Mỗi câu nói của người phụ nữ đứng tuổi trước mặt như một nhát dao cứa rách từng mảnh tim anh, vết sau lại càng sâu, càng đau hơn vết trước, đau đớn đến tột cùng.
Xót xa, nuối tiếc, dằn vặt, đau thương, ai oán, hối hận..., tất cả hòa lẫn làm một vào trong tâm hồn và thể xác Seunghyun, anh đã không hề biết là trong lòng Jiyong, anh lại chiếm một vị trí quan trọng đến như vậy, chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày Jiyong lại biến mất khỏi tầm mắt anh, vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc sống của Seunghyun, sao đến tận bây giờ anh mới nhận ra Jiyong quan trọng với anh hơn hết thảy mọi thứ trên đời này, cậu là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà anh có, sao anh lại ngu ngốc đẩy cậu ra xa, để giờ đây phải ôm bao tiếc nuối và lúng sâu trong tuyệt vọng. Lẽ ra anh nên thành thật nói ra cảm giác của mình với Jiyong, đáng lẽ anh phải đấu tranh để có được cậu chứ không phải hèn nhát trốn chạy để rồi bảo đó là vì muốn cậu được hạnh phúc, lẽ ra anh nên nhận ra Jiyong không phải người sẽ dẫn một cô gái về nhà, lẽ ra anh nên biết là cậu chỉ muốn dùng cô ấy để chọc tức anh, muốn anh thổ lộ cùng cậu và cho cậu một thân phận rõ ràng mà thôi. Sai rồi, anh thật sự sai rồi, liệu rằng hối hận, tự trách thì có mang cậu về lại bên anh? Nhưng ngoài trách móc và câm hận chính mình thì Seunghyun còn có thể làm được gì nữa đây? Người anh yêu thương hơn cả sinh mệnh, đã ra đi mang theo bên mình một nỗi đau và những mảng kí ức ưu sầu do chính anh gây ra, trốn đến một đất nước xa lạ, mang luôn cả con tim và linh hồn Seunghyun đi mất.

Quên cả nói lời cảm ơn với người phụ nữ tốt bụng kia, Seunghyun lặng lẽ bước đi như một kẻ vô hồn, chẳng còn biết mình sẽ đi đến nơi nào để tìm lại hơi ấm bình yên và bóng dáng bé nhỏ mà anh hằng yêu thương.

Tại sao? Tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này, ông trời muốn trêu chọc anh sao? Hay là đang hành hạ anh, thử thách sức chịu đựng từ anh, nếu vậy thì ông thành công rồi, bởi Jiyong biến mất khỏi cuộc sống của anh thật rồi, Seunghyun chỉ còn lại cái xác không hồn đang tồn tại lẻ loi trong cái thế giới cô độc của bản thân. Nếu cậu hạnh phúc bên ai khác anh sẽ mỉm cười chúc phúc, chỉ cần nghĩ tới cậu đang sống vui vẻ hạnh phúc thì anh có thể tiếp tục sống cuộc đời của riêng mình, dù là không còn có cậu kề bên nhưng chỉ cần được nhìn thấy Jiyong mỗi ngày với anh như vậy đã quá đủ, anh sẽ không tham lam mong muốn có được cậu bên cạnh. Nhưng vì sao ngay cả cơ hội được nhìn thấy cậu cũng không cho anh chứ ? Sao Jiyong của anh lại mang theo những kí ức đau buồn về anh mà ra đi? Chắc cậu bé của anh đã phải khổ sở rất nhiều, chịu đựng rất nhiều, ở một nơi xa xôi nào đó trên thế giới này, Jiyong không người thân, không bạn bè, không quen biết ai, cũng không còn có anh bên cạnh chăm sóc, mà con người ấy thì làm gì biết cách tự chăm sóc mình đâu, như thế này thì anh làm sao có thể tiếp tục sống đây?
Seunghyun dầm mình trong cơn mưa tầm tã, để mặc màn mưa xối thẳng vào người từng giọt buốt giá, để dòng nước lạnh ngắt cuống trôi đi những giọt mặn đắng chua chát nơi khóe mi cay. Nếu anh chết đi thì đó chỉ có thể là vì cậu, nếu anh vượt qua được tất cả để có thể tiếp tục tồn tại thì đó cũng chỉ có thể là vì Jiyong mà thôi.

****★★★****
Sau một dự án lớn thành công xuất sắc, phần thưởng của Jiyong là một tháng nghỉ phép, cậu xin đến chi nhánh tại Trung Quốc làm việc đã hơn một năm rồi, kể từ lúc đặt chân đến đây cậu cũng chỉ có công việc, công việc và công việc, chỉ như thế Jiyong mới không có thời gian nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ, cậu cũng chưa một lần quay lại Hàn Quốc, cũng ngần ấy thời gian Jiyong không về thăm gia đình mình, Jiyong thấy mình thật tệ, vì trốn tránh nỗi đau của bản thân mà bỏ mặc gia đình yêu quí suốt một thời gian dài như thế. Mọi người đều rất nhớ cậu, cũng đến lúc cậu quay về rồi.

Jiyong vẫn thấy tim mình thổn thức khi đứng trước ngôi nhà nhỏ quen thuộc này, nơi đã từng là tổ ấm của anh và cậu, bao kí ức xưa cũ chợt ùa về như chưa từng phôi pha, Jiyong bất chợt mỉm cười, tim đã thôi không còn đau nữa, hay do đã quá quen với niềm đau nên không còn có thể cảm nhận được cơn đau? Có lẽ cậu bị chay lì cảm xúc rồi nhỉ? Căn nhà có vẻ được bỏ trống khá lâu, rêu xanh bám đầy trên vách tường cũ kĩ, quanh những khóm hoa cậu trồng ngày trước giờ đã mọc đầy cỏ dại, chiếc xích đu Jiyong vẫn hay ngồi đọc sách vào những buổi hoàng hôn tắt nắng giờ đã bị rỉ sét và phủ đầy lá cây khô. Cảnh cũ vẫn còn đây, người đã ở nơi nào? Đây chính là nơi chứa đựng những hồi ức của anh và cậu, dù là vui vẻ hay đau khổ thì cậu vẫn sẽ trân trọng nó, bởi đó là những năm tháng mà cậu đã từng nếm trải, Jiyong sẽ không tìm cách chối bỏ hay cố quên chúng đi lần nữa, sẽ đón nhận nó như một phần trong cuộc sống ngắn ngủi này, cậu thật sự trưởng thành rồi.
Jiyong cho phép bản thân sống thật với cảm xúc của chính mình, khi trở về căn nhà đó cậu đã thầm hỏi, anh bây giờ ra sao? Chắc anh vẫn sống tốt nhỉ? Anh có bao giờ nhớ đến cậu dù chỉ một lần? Mà có lẽ anh đã có người yêu, thậm chí kết hôn, sinh con rồi cũng nên, cậu lại cười mỉa mai chính mình, không thể phủ nhận là cậu vẫn nhớ anh " đã quên bao giờ đâu mà gọi là nhớ....."

Jiyong về quê, Seoul đã không còn gì để cậu lưu luyến nữa rồi, cậu nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ chị Dami, nhớ cả em Gaho nhăn nhúm đáng yêu.
Jiyong hít một hơi thật sâu để không khí vào đầy buồng phổi, đây đúng là mùi vị của quê hương rồi, thứ mùi không lẫn vào đâu được, chỉ những ai xa quê mới có thể cảm nhận rõ ràng nhất hương vị đặc biệt này, không khí thật trong lành mát mẻ, đúng là không ở đâu bằng quê hương mình, Jiyong bỗng trở nên yêu đời đến lạ, miệng huýt sáo theo một giai điệu quen thuộc của ngày xưa, bao lâu rồi cậu mới có thể vui vẻ thế này.

Bố mẹ Jiyong rất vui mừng, mừng đến cười mà sao nước mắt cứ rơi, ông bà mời cả họ hàng sang để làm một buổi tiệc ấm cùng mừng cậu trở về, Jiyong mỉm cười hạnh phúc, ít ra cậu vẫn còn có gia đình, nơi luôn dang rộng vòng tay chào đón cậu trở về.
Rất lâu rồi cậu không được ăn những món do chính tay mẹ nấu, nên ăn no đến căng cả bụng, hôm nay cậu ăn gần như là gấp đôi bình thường, bởi ai cũng bảo Jiyong gầy quá, cứ thay phiên nhau gắp thức ăn bỏ đầy chén cậu, phần vì thức ăn thật sự quá ngon, cậu đã nhớ mùi vị này biết bao, phần vì tấm lòng của mọi người nên cậu không nỡ từ chối, cứ thế mà ăn hết, kết quả là giờ này Jiyong không tài nào ngủ được, cậu quyết định đi dạo lòng vòng cho dễ tiêu hóa, trăng thanh gió mát khiến Jiyong mãi mê đi mà chẳng hề hay biết, mình đã ở trên chiếc cầu gắn liền với những kỉ niệm tuổi thơ từ bao giờ.
Xem ra Jiyong không thể nào thoát khỏi những kí ức về anh, những kí ức đã vùi sâu trong lòng, lại lần nữa hiện về vẹn nguyên như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Jiyong còn nhớ rất rõ đã tìm thấy Seunghyun tại nơi này, cũng vào lúc trời đã về khuya như hôm nay, anh ngồi trên thành cầu, một bên má bầm tím, hai chân buông thõng đong đưa cứ như muốn nhảy xuống nước vậy, làm cho Jiyong sợ đến hồn vía lên mây, nhanh chân chạy đến ôm chặt lấy eo anh, muốn ngăn không cho Seunghyun nhảy xuống, cậu thật ngốc, bởi anh có ý định tự tử đâu chứ. Hỏi mãi mới biết thì ra Seunghyun bị bố đánh, bởi anh đậu đại học nhưng nhất quyết không chịu lên Seoul nhập học, bố mẹ hết sức tức giận, hỏi lí do thì Seunghyun kiên quyết giữ im lặng, một đứa trẻ ngoan ngoãn và luôn vâng lời như anh tự dưng lại dở chứng không lí do, vậy nên trong lúc không kiềm chế được cơn giận bố đã đánh Seunghyun. Ngay cả Jiyong khi nghe xong cũng đang tức đến mất kiểm soát, mắng xối xả vào mặt anh, cậu bảo Seunghyun điên rồi, bị đánh cũng đáng đời, cứ nhảy xuống đi, Jiyong tuyệt đối sẽ không ngăn cản nữa. Mãi về sau Jiyong mới biết được một sự thật, sở dĩ  Seunghyun nhất định không chịu đi học hoàn toàn là vì cậu, bởi anh muốn lùi lại một năm để có thể học cùng lúc với Jiyong, cùng nhau lên Seoul, cùng nhau thuê chung một căn nhà, có thể ở cạnh chăm sóc và bảo vệ cho cậu, anh không muốn lên Seoul mà không có Jiyong, không muốn bỏ cậu lại một mình dù chỉ là một năm thôi.
Lòng Jiyong lại dâng lên một niềm xao xuyến khi nghĩ đến những điều ngốc nghếch mà Seunghyun đã từng làm cho cậu, chợt rùng mình vì cơn gió mạnh vừa thổi qua khiến Jiyong thấy ớn lạnh.

- Vẫn không chịu mặc áo ấm khi đi ra ngoài sao?

Jiyong cảm thấy run rẩy, còn lạnh hơn cả cơn gió vừa nảy, cả người cậu như đong cứng, không còn sức lực phản ứng lại, bởi chẳng cần quay lại nhìn cậu cũng thừa biết âm thanh vừa rồi phát ra từ ai, chỉ là Jiyong còn chưa dám tin, cậu tự hỏi liệu có phải ảo giác, bởi Jiyong vừa nhớ về người đó, hay do cậu nằm mơ nhỉ ?

- Anh không phải đã từng dặn dò rất nhiều lần là khi ra ngoài thì phải mang theo áo khoác à, vì sao vẫn không sửa?

Lần này Jiyong lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi từ từ xoay người lại. Là anh, là Seunghyun bằng xương bằng thịt, cậu không nghĩ sẽ gặp lại anh ở đây và trong hoàn cảnh thế này, Jiyong không biết mình nên đối mặt với anh thế nào đây, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà vui vẻ chào hỏi, hay lờ đi như không hề quen biết ?

- Sao...anh lại ở đây ?

Giọng Jiyong run run, anh gầy đi nhiều quá, cũng đen hơn trước nhiều, trông anh như già đi chục tuổi, không hiểu sao cậu lại cảm thấy thương tâm và xót xa trong lòng, chọn rời xa cậu đáng lẽ anh nên sống tốt hơn mới đúng chứ, sao lại thành ra thế này, sao lại để Jiyong trông thấy anh với bộ dạng bây giờ.

- Để chờ em.

- Chờ..em sao ?

- Ừ.

- Tại sao ?

- Không tại sao cả, chỉ là đợi em thôi.

- Anh biết em sẽ về?

- Anh không biết.

- Thế sao lại chờ ?

- Anh vẫn sẽ mãi chờ đến khi nào em về thì thôi.

- Nếu em không quay về thì sao?

- Vẫn sẽ chờ.

- Đến bao giờ ?

- Mãi mãi.

- Anh đã đợi ở đây bao lâu rồi ?

- Một năm, ba tháng và tám ngày.

- Hơn một năm qua anh đều sống ở quê à ?

- Không hẳn, vẫn thường hay lên Seoul để hỏi thăm tin tức về em, cũng quay về căn nhà nhỏ của chúng ta để xem em có quay lại đó hay không.

- "Nhà nhỏ của chúng ta" ? Hình như căn nhà đó bị bỏ trống rồi.

- Phải, nó đổi chủ rồi.

- Vậy sao ?

- Ừ, nơi đó vẫn luôn chờ đợi em về, cả anh nữa.

- Chẳng phải nó đã có chủ mới rồi sao? Còn chờ đón gì nữa chứ.

- Căn nhà đó mang tên của anh và em.

- Anh...anh mua lại nó thật sao ?

- Thật, anh đã phải quỳ gối năn nỉ và kể ra hết mọi chuyện thì cô chủ nhà mới đồng ý bán nó lại cho chúng ta.

- Tại...tại sao? Nó đã cũ lắm rồi.

- Vì đó là nhà của chúng ta, nó chứa đựng tất cả những kỉ niệm và hạnh phúc mà anh và em đã từng có, anh nhất định phải giữ lại căn nhà đó để chờ đến ngày có thể cùng em sống tại nơi đó thêm lần nữa, anh định sẽ xây lại nó khi em trở về, rồi thiết kế mọi thứ theo sở thích của em.

- Anh lại định sống cùng nhau thêm tám năm nữa à ?

- Không.

- Thế thì bao lâu?

- Cả đời.

- Cả đời ?

- Ừ, suốt cuộc đời và cả vạn kiếp sau, anh vẫn muốn có thể ở cạnh em tại nơi đó.

- Anh... yêu em sao?_lấy hết can đảm để có thể hỏi anh câu mà lẽ ra cậu nên hỏi từ hơn một năm trước, Jiyong không muốn hối tiếc thêm lần nào nữa, ít nhất cũng phải một lần trong đời lấy hết can đảm mà đối mặt với tình cảm của bản thân.

- Yêu, yêu rất nhiều, nhiều hơn những gì em biết.

- Thế sao lúc trước không nói?

- Lúc đó anh chỉ là một thằng hèn nhát và ngốc nghếch, anh sợ nếu nói ra rồi mà em không yêu anh thì chúng ta sẽ đánh mất luôn cả mối quan hệ tốt đẹp lúc đó, anh sợ em sẽ ghê tởm và xa lánh anh, nên thà im lặng chịu đựng để có thể tiếp tục được ở bên em lâu thêm chút nữa. Nhưng anh lại không hề biết rằng chẳng có mối quan hệ mập mờ nào có thể kéo dài vĩnh viễn, bày tỏ có thể sẽ bị em từ chối, nhưng nếu không nói thì cũng vĩnh viễn không thể có được em, chính vì sự chần chừ thiếu rõ ràng từ anh nên mới khiến em hiểu lầm và dẫn đến chuyện bỏ đi, anh sẽ không để chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa. Anh hứa.

- Vậy anh có nghĩ bây giờ nói ra đã quá muộn rồi không ?

- Dù muộn màng thì anh vẫn sẽ thử, bởi anh đã rất hối hận khi để em ra đi mà chưa nói hết được lòng mình, anh không muốn bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa, dù là 1% cơ hội, dù chỉ là một chút hy vọng mong manh, anh vẫn muốn xin em thứ tha và về lại bên anh như ngày xưa, hoặc chí ít là có thể được nhìn thấy em thêm lần nữa.

- Nếu em nói không thì sao?

- Anh vẫn sẽ đợi.

- Lại đợi? Thích đợi quá nhi? Muốn chờ đến khi nào?

- Đến khi em đồng ý, hoặc đến lúc anh không còn có thể đợi nữa thì thôi.

- Anh thích đợi như vậy thì cứ ở đó mà đợi mà chờ đi.

- Ừ, nhất định sẽ đợi, tất cả đều là lỗi do anh gây ra, nên dù bao lâu anh cũng vẫn sẽ ở đây chờ em, nếu có chết đi thì linh hồn anh vẫn tiếp tục ở lại đây và đợi em.

- Đồ ngốc._Jiyong hai mắt rưng rưng ngấn nước, mỉm cười đánh vào vai anh.

Seunghyun cầm lấy bàn tay gầy gò, với những ngón tay thon dài, đưa lên môi và thả nhẹ chiếc hôn. Jiyong vuốt ve đường nét sắc sảo trên gương mặt đẹp như tranh vẽ mà cậu đã rất nhớ, cậu vẫn không thắng nổi tim mình, loại tim phản chủ, sao mày lại rung động lần nữa cơ chứ, mà không, nó vốn chưa bao giờ thôi rung động trước anh, cũng như cậu vẫn luôn yêu anh vô điều kiện.

- Ôm một cái nhé.

- Không.

- Anh sợ em sẽ lạnh.

- Không cần.

Miệng thì từ chối nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng, cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp trong tim.

- Jiyong?

- Chuyện gì?

- Hôn nhé.

- Không.

- Hôn đi mà.

- Anh hết câu để hỏi rồi hả?

Jiyong xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực Seunghyun, hai tay ôm chặt lấy lưng anh.

- Vẫn còn, thế kết hôn nhé ?

- Không nhẫn, không hoa, cũng không nến, không chút lãng mạn, cầu hôn kiểu gì đấy? Không lấy, không lấy và nhất định sẽ không lấy.

- Ừ, vậy cầu hôn để lần sau, còn bây giờ thì hôn nha?

Lần này không để cho Jiyong có cơ hội từ chối, anh đã ngay lập tức quấn lấy môi cậu, dán chặt môi mình lên đó, nụ hôn vẫn còn ngây ngô và vụng về lắm, nhưng nó chất chứa tất cả tình yêu và nỗi nhớ mà cả hai dành cho nhau.

- Yêu anh nhé?

- Ừ.

- Thế còn chuyện kết hôn.

- Không là không, đừng có mơ.

- Vậy lần sau anh sẽ mua nhẫn, chuẩn bị cả nến và hoa như em muốn, có được không?

- Đợi đến lúc đó xem sao rồi mới trả lời được.

- Ừ, thế giờ hôn tiếp nhé?

- Ừ, tiếp tục đi và đừng có lắm lời nữa.
.......
..........

- Jiyong ?

- Chuyện gì nữa?

- Anh yêu em.

- Ừ.

- Ừ là sao?

- Ừ là em cũng yêu anh, yêu rất nhiều và từ rất lâu rồi, biết chưa đồ ngốc.

- Đừng đi nữa nhé.

- Anh sẽ nuôi em à?

- Chắc chắn, sẽ nuôi em đến trắng trẻo, mập mạp.

- Anh coi em là heo ?

- Không phải, anh chỉ muốn em trở nên khỏe mạnh hơn, trông em gầy như que củi, khiến anh nhìn mà xót xa, một năm qua em đã ăn uống thế nào vậy? Lúc nào cũng không biết tự lo cho mình, đừng làm lòng anh đau đớn thêm nữa, bởi mọi thứ xảy ra như bây giờ đều do sự ngốc nghếch của anh mà ra, nhìn em như thế này anh càng ghét bản thân mình hơn, xin hãy để anh chăm sóc em như anh đã từng, em nhé?

- Ừ, sẽ không đi nữa.

- Hãy ở bên cạnh anh, mãi mãi.

- Ừ, mãi mãi.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: