Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1




- "Sau này lớn lên, anh vẫn sẽ ở bên em như thế này chứ?"

- "Ừ"

- "Anh hứa đi"

- "Ừ ngoan nào, anh hứa"

- "Ahhhh, Ji Yong hứa rồi nhé"

- "..... "

Tối hôm đó, ở đồi cỏ rộng lớn phía sau một khu nhà cũ, dưới khoảng trời mênh mông đầy sao đang tỏa sáng, có một cậu bé đang đeo vào cho cậu bé thấp hơn một sợi dây bạc, dưới sợi dây có lồng thêm một chiếc sáo nhỏ, giọng nói trầm nhưng ấm áp

- "Nhóc của anh, bất cứ khi nào em cần anh, hãy thổi nó lên nhé"

- "Oaaaa, đẹp quá"_Cậu bé nhỏ đưa sợi dây lên thích thú nhìn ngắm, ánh mắt lấp lánh tựa như sao trời

Cậu và anh là hàng xóm với nhau, chơi cùng nhau từ nhỏ, anh hơn cậu hai tuổi, là người bạn thân nhất cũng vừa là người anh duy nhất của cậu ở nơi này. Hai cậu nhóc ngồi đấy, không nói thêm điều gì nữa mà chỉ tựa đầu vào nhau ngước ánh nhìn về nơi bầu trời xa thẳm kia, để cảm nhận vô vàn cảm xúc đang thi nhau nảy lên trong tâm hồn của họ. Hôm nay, là sinh nhật lần thứ mười lăm của cậu....

------------------------------------------

- "Seungri à, anh rất nhớ em, lại đây với anh nào"

- "Jiyong, em cũng....anh...đừng đi, đừng đi mà, chờ em với Jiyong..."Cậu bé cứ chạy mãi, chạy để đuổi theo hình bóng ấy, đuổi theo hình bóng và nụ cười quen thuộc mà cậu mong nhớ suốt ngày tháng qua, nhưng sao đã gần đến thế rồi mà lại không thể nào chạm tới được. Hình bóng ấy chợt dừng lại, quay về phía cậu nở một nụ cười tuyệt đẹp rồi bỗng vụt tan biến vào màn đêm lạnh lẽo đến gai người

- "Jiyong ... Jiyong ơi ... anh đâu rồi ... đừng bỏ em ... đừng như vậy mà ... Jiyong ... xin anh đấy ... làm ơn ... Jiyong....."_Cậu bé hét lớn xoay người đưa mắt tìm kiếm khắp khoảng không gian tối mịt rộng lớn ấy...

*Tít...tít...tít*

Tiếng chuông báo thức của đồng hồ reo lên inh ỏi khiến cậu choàng tỉnh, ngồi dậy đưa tay lên gạt hờ những vệt mồ hôi trên trán và vài giọt tinh thể lỏng long lanh nơi khóe mắt, thở dài

- "Hoá ra, mình lại như vậy nữa rồi...!"

Uể oải bước xuống giường, cậu lê bước chân vào phòng tắm để chuẩn bị bắt đầu cho ngày mới

*20 phút sau*

Chàng trai trẻ bước ra, khoác lên dáng người mảnh khảnh là một chiếc áo sơ mi trắng cùng vest đen lịch lãm, cả người cậu toác lên vẻ nam tính thực thụ, nước da trắng không tì vết với những đường nét trên khuôn mặt đẹp đẽ càng làm cho cậu thêm phần cuốn hút. Vẻ đẹp này khiến cho những ai nhìn vào cũng đều phải nín thở...hệt như một thiên thần. Seungri cậu bây giờ đã 25 tuổi, đã là trưởng phòng của một công ty lớn, có mức thu nhập ổn định và...có một cô bạn gái đáng yêu. Trưa ở phòng làm việc, điện thoại cậu sáng lên

- "Alo, anh nghe đây"

- "Này, anh đã xong chưa? Em đói quá rồi, oaaa"_Giọng của một cô gái trẻ thánh thót ở đầu dây bên kia

- "Anh vừa xong đây, mình đi ăn thôi, anh qua đón em"

- "Thế đến nhanh nào, em sắp biến thành con ma đói xấu xí rồi đây"

- "Được rồi, thưa quý cô xinh đẹp"_Cậu lắc đầu nở nụ cười chịu thua trước sự nũng nịu đáng yêu của cô

Cô - một cô gái tuổi 22, là con gái của một gia đình khá giả, nhưng chẳng vì thế mà cô tỏ ra đỏng đảnh, khó gần. Ngược lại, cô xinh đẹp, hòa đồng, tính tình hơi bướng bĩnh và có đôi chút trẻ con. Cậu đã gặp và quen cô vào một ngày đẹp trời của hai năm trước

Cuộc sống của cậu hằng ngày cứ êm đềm trôi qua như thế, bình yên và hạnh phúc cùng người con gái ấy. Nhưng...vẫn còn tồn tại một phần ký ức mà khi đêm về cậu lại đau khổ tìm kím suốt ngần ấy năm qua. Phải, cậu nhớ anh, rất nhớ người con trai từng hứa sẽ mãi ở bên cạnh cậu, nhưng rồi sáng hôm nọ khi cậu ngủ dậy thì nghe mọi người nói anh đã theo gia đình sang nước ngoài định cư, rời xa nơi đây, và rời xa cậu...Cậu chẳng tin, cậu chẳng tin đâu anh bỏ cậu đi mà không nói một lời nào với cậu...Phải chăng trong anh, cậu chẳng là gì hết? Đêm ấy nước mắt cậu đã rơi, rơi rất nhiều, cậu gào khóc đến khản cả giọng, một mực đòi bỏ nhà để đi tìm anh, bố mẹ cậu phải khuyên dỗ hết cách mới có thể khiến cậu chìm vào giấc ngủ

Sau ngày anh đi, hôm nào người ta cũng thấy một cậu bé ngồi trước sân nhà ngước ánh nhìn vô hồn ra phía cửa để trông ngóng một điều gì đó. Là cậu bé ấy đang chờ anh, chờ anh chạy đến ôm cậu và nói anh quay lại rồi. Cậu bé cứ chờ, chờ từ ngày này qua ngày khác, chờ hết tháng nọ sang năm kia, ngày lại nối tiếp ngày, đã mấy đông qua đi rồi mà anh vẫn không chịu quay về

Rồi một ngày, gia đình cậu phải dọn đi nơi khác sinh sống vì khu nhà cậu ở sắp phải giải tỏa để người ta xây dựng một công trình nào đó. Trước khi rời khỏi, cậu đã lén bố mẹ chạy về phía đồi cỏ, cậu sắp phải rời xa nơi thân thuộc này rồi, cậu không muốn, cậu tiếc nơi đây, nơi có người con trai ngày ngày bên cậu, bình yên mà giản dị. Đứng đấy thật lâu, ngắm nhìn bầu trời bao la trước mắt, rồi bất giác cậu cầm chiếc sáo nhỏ đang yên vị nơi sợi dây bạc kia thổi một hơi thật dài, một vài giọt lệ nóng hổi khẽ rơi, cậu quay đi, bỏ lại sau lưng những hoài niệm về một quá khứ đẹp mà tuổi trẻ cậu từng có

- "Jiyong, tạm biệt!"

---------------------------------------------

Vào sinh nhật lần thứ 26 của cậu, cô bất ngờ hẹn cậu ra, đem đến trước cậu một chiếc bánh sinh nhật nhỏ nhắn xinh xinh và tặng cậu những câu hát chúc mừng ngọt ngào, tối đó cậu cảm động lắm

- "Oppa, anh có thể thổi nến rồi ước một điều ước ngay lúc này rồi"

Cậu thổi nến và ôm cô vào lòng, cậu cùng cô nói chuyện vui vẻ với nhau cả tối. Đưa cô về nhà, tạm biệt cô rồi cậu cũng nhanh chóng lái xe trở về

Bước vào phòng, cậu cởi chiếc áo vức vội sang cạnh giường, dáng người cao gầy đứng tựa vào cửa sổ, một tay đút vào túi quần, tay áo sơ mi đã được xoắn lên cùng quần tây đen càng làm nổi bật thêm thân hình vốn đã quyến rũ của cậu. Ánh nhìn miên man sâu thẳm hướng ra màn đêm vô tận ngoài kia, trời đêm tuyết rơi nhiều, phủ kín khắp các dãy nhà. Đã lâu rồi cậu không được thư thái đứng ngắm nhìn trời đêm như vậy, vòng xoáy của công việc đã làm cậu quên đi mất những thứ đẹp đẽ trước mắt. Cậu hít một hơi thật nhẹ để cảm nhận hương vị lạnh lẽo mà sản khoái của gió đêm đông, nó làm đầu óc cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Từng đợt gió thi nhau nhẹ nhàng phả vào khuôn mặt thanh tú. Bất giác, nỗi nhớ anh dâng lên da diết, nỗi nhớ bấy lâu nay dày vò tâm trí cậu lại ùa về. Hàng mi cong vút có chút xao động, ánh mắt cậu thoắt đã trở nên vô hồn, xa vời vợi, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười bi thương

- "Giờ này anh đang ở đâu thế hã...Jiyong?"

Cậu đến bên bàn làm việc, bật một bản nhạc du dương cũ và xem lại những tấm ảnh đã úa màu, cậu thấy cậu và anh của ngày hôm qua, nụ cười rạng rỡ của anh vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Lần lượt mọi thứ về quá khứ lại hiện về trong cậu như một thước phim quay chậm....Từ nhỏ, ngoài bố mẹ ra, anh là người yêu thương cậu nhất, luôn chăm sóc và lo lắng cho cậu, luôn đứng ra bảo vệ câu mỗi khi cậu bị những tên đáng ghét khác ăn hiếp. Anh là người ít nói, nhưng khi bên cậu, anh hay hỏi han quan tâm cậu, là người duy nhất chịu ngồi nghe những câu hỏi ngớ ngẫn từ cậu rồi ra sức giải thích để cậu có thể hiểu được nhiều hơn một chút. Mỗi khi cậu có chuyện buồn, đại loại như hôm nào bị điểm thấp hay bị ba mẹ mắng là cậu lại nhõng nhẻo với anh, anh sẽ ngay lập tức ôm cậu vào lòng và chịu đựng sự mè nheo của cậu suốt hàng giờ đồng hồ. Còn có thể bất giác cười đến té ngửa chỉ vì những câu nói và hành động vô nghĩa của cậu

Rồi dần dần, thứ tình cảm ấy không còn đơn thuần là tình anh em nữa, có những thứ cảm xúc không tên tự khi nào đã đang dần chớm nở trong cậu, đã có những lần tim cậu chợt lỗi mất vài ba nhịp vì một nụ cười tỏa nắng của ai đó. Cuộc sống luôn có anh ở bên dường như đã trở thành thói quen không thể thiếu. Biết tình yêu giữa anh và cậu như thế là không đúng, nhưng cậu không thể ngăn nổi trái tim mình thôi thổn thức trong lồng ngực

Anh hệt như một phép màu vô giá mà cuộc đời đã ưu ái ban tặng cho cậu, anh đến mang cho cậu biết bao nhiêu là niêm vui, cho cậu biết thế nào là dư vị của những tương tư mới lớn nhưng rồi lại bất chợt đi mất như chưa từng tồn tại. Tất cả diễn ra bất ngờ quá đỗi khi cậu vẫn còn chưa kịp định hình lại thứ tình cảm đang từng ngày lớn lên này. Cậu hận anh, hận anh khi ra khi không một lời từ biệt, hận anh vì đã bỏ rơi cậu, hận anh vì đã từng hứa sẽ mãi ở bên cạnh cậu rồi lại để cậu chơi vơi, lạc lõng giữa dòng đời này, nhưng cậu biết làm sao được, cậu đã yêu anh, yêu anh mất rồi ... Và rồi cậu chuyên tâm vào học hành, cậu vùi mình vào bài vở, lao vào học tập suốt ngày lẫn đêm để cóthể quên đi hình bóng của anh, cậu quyết sẽ thoát khỏi những tháng ngày đau khổ của quá khứ, sẽ bước tiếp trên con đường của chính cậu, con đường không còn anh ở bên cậu nữa

Bài nhạc vừa dứt đã đưa cậu trở về thực tại, đưa tay lên xoa thái dương, khoé mắt đã thôi không còn ngấn nước, đặt lại xấp hình ngăn nắp vào góc tủ rồi bước vào phòng tắm, phải rồi đêm nay là sinh nhật cậu mà, phải trở nên thật vui vẻ mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: