
Nhớ.....!
"Giyuu, lần này anh đi bao lâu?"
"Khoảng 1 tháng."
"Vậy.... à. Chúc anh may mắn!"
Khuôn mặt Tanjiro thể hiện chút buồn bã, nhưng rồi cũng nhanh vui vẻ trở lại, nở một nụ cười nhẹ quen thuộc. Cũng đã 3 năm kể từ khi hai người về chung một nhà. Ban đầu, dường như chỉ có các trụ cột với hai thằng bạn thân của cậu là đồng ý hôn lễ. Ngay cả Nezuko cũng có đôi phần phản đối. Cũng đúng thôi, tình yêu đồng tính vốn khó để chấp nhận được mà. Nhưng cuối cùng cậu cũng thuyết phục được con bé, dù gì Nezuko cũng rất tôn trọng ý kiến của Tanjiro. Mà nhắc đến em ấy mới nhớ, giờ này hẳn là đi làm nhiệm vụ với Zenitsu rồi đi. Cũng phải, cặp vợ chồng này luôn dính với nhau như vậy mà.
"Haizzz.... 1 tháng nữa Giyuu mới về. Mình cũng nên đi làm nhiệm vụ thôi!"
Cậu nhanh chóng lên đường, chỉ là phía trước, một biến cố lớn sắp diễn ra...
= w =-------------------
"Chết tiệt! Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Kanao, nhanh chuẩn bị dụng cụ, chúng ta tiến hành phẫu thuật gấp" Đây là lần đầu tiên mà Sát Quỷ Đội thấy Shinobu mất bình tĩnh đến vậy, giọng nói đã tám phần gấp rút.
Sau nhiệm vụ lần này, Tanjiro bị thương hết mức nguy kịch. Tứ chi gần như đứt lìa, ngoài ra còn bị đánh vào chổ hiểm. Cộng thêm các chấn thương khác và mất máu quá nhiều, việc cậu còn có thể quay về tổng hành dinh đúng thật sự là một kì tích.
Nhưng không biết, kì tích này còn kéo dài được bao lâu.......
Toàn bộ nhóm bây giờ đang hết sức căn thẳng, Tamayo-san cũng vừa đến hỗ trợ ca phẫu thuật lần này. Luyến trụ, Kanroji Mitsuri khóc sướt mướt bên ngoài, tưởng chừng có thể tạo cả một dòng sông. Zenitsu cũng cố gắng an ủi Nezuko, con bé lần này quả thực đã chịu một đả kích lớn.
Về phần Giyuu, anh đã được quạ truyền tin thông báo, giờ này hẳn đã nhanh chóng chạy về. Suy nghĩ anh rối bời, chỉ mới hai tuần trước, cậu vẫn còn nói cười với anh vui vẻ thế, làm sao mà lại... Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì xấu nhé!
:(((--------------------------
Năm giờ đồng hồ trôi qua, đối với những con người ở đây, nó dài như năm thế kỉ. Shinobu, Kanao và Tamayo từ trong phòng bước ra, sắc mặt xanh xao, tái nhợt. Chỉ có Tamayo là đỡ hơn phần nào do cô là quỷ, nhưng sự mệt mỏi vẫn chẳng thể giấu.
Từ phía cửa, một thân ảnh nam nhân chạy xộc vào. Khoác bên ngoài là một cái haori mỏng, nửa màu đỏ sẫm, nửa còn lại nhìn như các khối lập phương, chủ đạo là xanh lá và vàng. Bước chân vội vã tiến lại gần nhóm người, hơi thở gấp rút, mồ hôi rịn trên mặt cho thấy anh vừa mới chạy rất nhanh.
Mọi người đều nhìn về phía anh nhưng anh mặc kệ, người duy nhất anh quan tâm lúc này chính là cậu, chỉ có cậu mà thôi. Nắm lấy vai của Shinobu, anh giọng anh ngắt quãng "Shinobu, Tanjirou.... tình hình em ấy thế nào rồi?"
Shinobu khẽ gỡ tay của Giyuu xuống, cảm giác một cô nàng ba mét bẻ đôi như cô bị một tên gần mét tám giữ chặt vai như vậy rất khó chịu. Hít sâu một hơi, cô cất tiếng "Tôi.... đã cố gắng nhưng tình hình hiện tại.... không khả quan cho lắm. Cậu nhóc vẫn sống, chỉ là.... khả năng tỉnh lại.... không quá.... 13%"
Câu nói như một tảng đá đè nặng xuống mọi người. Không quá 13%? Vậy chẳng phải sẽ là một cuộc đời thực vật sao? Việc này.... thật sự quá hư cấu rồi. Một người luôn tươi cười như Tanjirou làm sao có thể chỉ vì một nhiệm vụ mà.... Mà cũng chẳng thể nào gọi đó là một nhiệm vụ được! Vì đó là một cái bẫy do chính lũ quỷ đặt ra. Thật sự, Sát Quỷ Đội hiện tại rất muốn băm nhuyễn thứ cặn bã đó ngay lập tức. Đáng chết vạn phần!
"Tôi.... có thể vào thăm không"
Mọi người nhìn lại anh, do tai họ có vấn đề hay giọng anh đã trở nên khác đi vậy. Giyuu chẳng tỏ thái độ gì nhiều, nó như một bản năng. Nhưng tất cả, tất cả những người bên trong căn phòng này còn không đủ sao? Không đủ quen thuộc để nhận ra rằng anh đang đau? Đau lắm, thật sự.... đau lắm!
"Ừ"
Shinobu khẽ đáp. Như chỉ chờ đợi câu nói ấy, anh lập tức xông thẳng vào phòng bệnh, trực tiếp cho qua tất cả mọi người. Nhưng cũng chẳng thể giận hờn gì anh được, cảm giác người mình yêu thương sẽ ngủ mãi, thật chẳng dễ chịu gì! Đặc biệt là đối với tên mặt đụt đó. Anh lần đầu tiên biết quan tâm người khác. Như một người anh em ruột thịt, cả Sabito và cô em nhỏ đều bỏ anh. Tưởng chừng như sẽ chẳng ai làm anh dao động, cậu đã xuất hiện. Rồi cuối cùng, cậu lại bỏ anh đi mất, nhanh như khi cậu tới vậy.
Bước đến bên giường, gần như chẳng phát ra âm thanh gì. Nó gần giống với một thói quen, mỗi khi cậu ngủ, anh luôn bước đi nhẹ nhàng như vậy. Nhưng giờ, anh chỉ muốn lay cậu dậy ngay lập tức, muốn kéo cậu ra khỏi giấc ngủ mà sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại. Khuôn mặt của Tanjirou vẫn như vậy, vẫn là ngũ quan quen thuộc mà vì sao? Vì sao mọi thứ lại trở nên trống rỗng đến mức này? Đến mức... sự hiện diện của cậu như là hư vô.
Anh dùng tay chạm vào gò má cậu, xanh xao đến kì lạ. Mi tâm khẽ nhíu lại, anh đưa tay trượt xuống, đến môi, anh chợt dừng. Ánh mắt hoàn toàn để trên bờ môi kia. Đôi môi mỏng đã từng luôn nở nụ cười rực rỡ và ấm áp, tựa ánh ban mai vậy. Đã từng luôn thốt ra những lời ngọt ngào, khiến anh chỉ muốn đem đi giấu ngay vào lòng. Đã từng hứa sẽ ở bên cạnh anh đến cuối đời nhưng..... tất cả dường như chỉ là 'đã từng'.
Thật là, buồn phiền hiện rõ trên mặt như vậy thật chẳng giống anh tí nào. Chắc là vậy thật! Kể từ khi chạm mặt với Tanjirou thì Tomioka Giyuu đã không còn là Tomioka Giyuu nữa rồi. Nhìn lại, anh thay đổi nhiều thật. Tất cả đều nhờ có mặt trời nhỏ này, không có cậu, phải hay không cuộc đời anh sẽ lại trở về một màu trắng đen như trước? Thật sự, quá mệt mỏi rồi!
Sau hôm đó, tất cả mọi người đều đến thăm cậu. Mỗi ngày đều có vài ba người trong phòng, họ nói với cậu nhiều điều lắm, nhiều lắm! Nhưng cậu lại chẳng nghe thấy, đáp lại họ chỉ là cái im lặng đến phũ phàng. Duy chỉ có một người vẫn không xuất hiện. Là anh......
Thời gian qua, thứ mà anh nghĩ đến chỉ có nhiệm vụ, nhiệm vụ và nhiệm vụ! Anh dấn thân vào những nguy hiểm chỉ để quên đi nỗi cô đơn. Cô đơn vì nhớ cậu, vì không còn nhìn thấy nụ cười rực nắng của cậu, vì không thể nghe giọng nói ấm áp, cô đơn lắm. Anh nhớ lắm, nhớ từng cử chỉ, hành động, lời nói, từng thứ, từng thứ một. Anh thật sự rất nhớ. Đến phát điên lên rồi!
Hôm nay, một ngày nghỉ hiếm hoi. Do 3 năm qua, số lượng quỷ xuất hiện không nhiều, mà hình như đã bị anh tiêu diệt gần nửa. Thực sự, anh chả muốn nhận cái ngày nghỉ này tí nào, một li cũng không! Vì nếu không nhận công việc, anh.... sẽ không kìm được mà lại nhớ tới dáng vẻ của cậu. Anh.... không muốn! Nhưng cuối cùng lại phải miễn cưỡng giao chú quạ truyền tin cho người khác giữ vì.... sợ anh sẽ làm việc.... lậu?!
Lang thang trong tổng hành dinh, chẳng biết đi làm sao mà lại luẩn quẩn xung quanh Trang viên Hồ Điệp. Cuối cùng, anh quyết định tiến vào. Có lẽ con tim đã lấn át cả lí trí rồi?
"Em còn định nằm đó đến khi nào nữa vậy? Tanjirou...."
Đúng, cậu còn muốn anh phải chờ đến khi nào nữa vậy? Vết thương vật lí của cậu đã khỏi hoàn toàn nhưng tại sao? Sao cậu vẫn chưa chịu tỉnh lại? 3 năm rồi, cậu đã nằm đó 3 năm rồi! Anh thật sự chẳng thể chờ nổi nữa! Vậy nhưng ngoài chờ đợi, anh còn có thể làm gì khác sao?
Hoàn toàn bất lực rồi!
"Tít...."
Thanh âm vang lên từ máy đo nhịp tim, thanh âm của sự tuyệt vọng. Nhanh... bây giờ.... phải nhanh gọi Shinobu đến! Nếu không.... anh thật chẳng dám nghĩ tới nữa!
Nhanh chóng thực hiện ngay một ca khẩn cấp, dụng cụ, nhân lực đều dồn hết về phòng cậu. Tất cả trụ cột, những ai không nhận nhiệm vụ đều nhanh chân chạy đến. Hành lang chờ bên ngoài chật ních người, ai cũng thật sự rất lo. 3 năm thời gian chờ đợi... sẽ không thành mãi mãi chứ?
Còn.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro