[Shortfic][G]Tôi mời em một ly coffee nhé!
Author : Chan
Pairing: ChaeRa
Rating : G
Genres : romance…
Warning: trong fic nói về tình yêu giữa 2 người con gái (nữ x nữ) nên mong các bạn suy nghĩ kĩ trước khi đọc, nếu không vui lòng click back và không comment mang nội dung không tốt đối với fic.
Note: lần đầu viết thể loại này, viết nhằm thỏa mãn sở thix của Author nên các bạn đừng chê nhé. Dạo này bị bấn loạn 2 bạn trẻ nì ^^!
Trong một tiệm coffee nhỏ bé nhưng ấm cúng, những tiếng đàn du dương hòa lẫn trong không gian tạo nên một khung cảnh vô cùng yên bình, một cô gái với thân hình nhỏ bé mang chút ưu tư sầu vương trên khuôn mặt xinh xắn làm cho không gian càng trở nên tĩnh lặng. Lặng lẽ nhìn dòng người đông đúc qua khung cửa kiếng, cô gái ấy chỉ đơn giản ngồi đó nhưng không biết rằng khi cô lặng lẽ ngắm đường phố thì ở một nơi nào đó trong cửa tiệm bé nhỏ có một người đang lặng lẽ ngắm nhìn cô, thu hết từng cử chỉ, từng đường nét khuôn mặt vào trong đôi mắt ấy.
Chaerin mở quán coffee này cũng khá lâu rồi, cô muốn tạo một không gian khác biệt, yên tĩnh tựa như tách biệt mình với không khí ồn ào và náo nhiệt của Seoul. Từ khi mở quán từng vị khách đến rồi lại đi, từng ngày trôi qua như thế nhưng rồi một ngày một cô gái bé nhỏ bước vào, chọn cho mình một nơi gần cửa sổ, lặng lẽ ngồi ngắm dòng người qua lại. Hằng ngày cô gái nhỏ bé ấy tới và ngồi đúng cái chổ mà dường như chỉ dành riêng cho một mình cô, Chaerin luôn biết rằng cô gái ấy uống gì, từ khi cô gái bé nhỏ này xuất hiện việc order luôn là công việc mà Chaerin ưa thích nhất.
ChaeRin thường đứng sau quầy pha chế nhìn trộm cô gái bé nhỏ ấy, không biết bắt đầu từ khi nào cô lại có cái sở thích theo dõi người khác thế này tất cả là vì cô không thể nào rời mắt khỏi con người ấy.
Dara từ khi tùy tiện bước vào một quán coffee ven đường mới mở cửa thì lập tức ánh mắt cô đã bị thu hút bởi một gương mặt lạnh lùng, mái tóc nhuộm vàng sáng của con người mà cô cho là chủ nơi đây. Dara từ trước đến nay không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh hay yêu từ ánh nhìn đầu tiên nhưng từ khi bắt gặp ánh mắt ấy nhịp tim cô dường như đã bị hẫn đi một nhịp. Dara lựa cho mình một chỗ ngồi ngay gần cửa sổ kiếng, chỗ ngồi này là nơi lý tưởng để nhìn ngắm đường phố tấp nập nơi thành thị xa hoa nhưng đối với Dara nó còn có một công dụng khác nữa, nơi mà người con gái tóc vàng ấy đứng được phản chiếu trong kiếng cửa sổ nơi cô ngồi, từ đây Dara có thể nhìn ngắm hết tất cả mọi thứ, kể cả người con gái đang ngập đầu trong mới chai lọ nơi quầy pha chế kia.
Không biết Dara đã đến quán coffee này bao nhiêu lần rồi nhưng nhưng những lúc rảnh rỗi hay những lúc thẫn thờ không hiểu tại sao bước chân của Dara luôn vô thức bước tới con đường quen thuộc đó, bàn tay nhỏ bé tự động mở cánh cửa mà không biết đã bao nhiêu lần bước qua, nhưng một điều duy nhất Dara còn nhận thức được là cô muốn nhìn thấy gương mặt của người con gái đã cướp mất trái tim và giam giữ luôn cả lý trí của cô. Như bao ngày Dara tới đây, nhưng hôm nay thật lạ cô thấy người người con gái cô thích gương mặt luôn lạnh lùng đang tươi cười với một người con gái khác, Dara cảm thấy đau, đau vô cùng, trái tim cô đau lắm đau như bị ai dùng tay bóp thắt nó lại, cô bước vội tới nơi thân thuộc, ngồi xuống và cố tránh ko hướng ánh mắt lên khung cửa kiếng đang phản chiếu hình ảnh người con gái cô yêu đang tươi cười với một người con gái khác xinh đẹp hơn cô, cao hơn cô và cô thấy cô gái đó hơn cô rất nhiều. Chẳng qua là do cô yêu đơn phương người ta thôi sao mà cô lại thấy đau quá, lấy tay cố lau hết giọt nước mắt đã trào qua khóe mi nhưng sao vẫn không ngừng rơi, cô đã giết chết tình yêu của mình chỉ vì cô quá nhút nhát hay sao
Hôm nay quán vắng khách cũng không thấy hình bóng nhỏ bé của ai kia nên Chaerin cũng tùy tiện ngồi lười biếng một tý, đúng lúc người chị yêu dấu của cô ghé qua thế là hai chị em ngồi thoải mái vô tư nói chuyện mà Chaerin không để ý đến dáng người mà cô chờ đợi cả ngày đang xuất hiện nơi cửa tiệm. Lúc tạm biệt chị mình Chaerin mới nhận ra ai đó đã tới, mặc dù cô ấy quay đi rất nhanh nhưng Chaerin vẫn thấy được nước mắt đang rơi và cô ấy đang cố che giấu đi điều đó. Không hiểu sao khi nhìn thấy điều đó nó lại làm cho Chaerin cảm thấy bối rối, cứ như cô vừa làm điều gì đó sai trái nên làm tổn thương người con gái bé nhỏ này.
“ Xin chào” – Chaerin bước đến gần
“Cho em một ly Espresso” – Dara không dám ngẩn mặt lên vì sợ Chaerin nhìn thấy những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi
“Vâng” – Chaerin rời đi và Dara lại tiếp tục thả trôi mình trong dòng suy nghĩ
“Cạch” - tiếng ly va chạm với mặt bàn làm Dara giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhưng trên bàn không phải là Espresso mà Dara đã gọi, thay vào đó là một ly Cappuchino béo ngậy thơm lừng, thứ thức uống quen thuộc mà Dara vẫn thường hay thưởng thức khi đến đây
“Tôi mời em một ly coffee được không? Uống Espresso vào lúc này sẽ không tốt cho giấc ngủ của em đâu” – Chaerin từ tốn ngồi xuống đối diện Dara và trước mặt cô cũng là một ly Cappuchino những chỉ khác là trong ly của Dara có vẽ hình một con thỏ còn trong ly của Chaerin lại là một chiếc lá
Dara ngạc nhiên nhìn xung quanh, bây giờ trong quán chỉ còn mình cô và Chaerin, Dara quay sang hướng đôi mắt giờ đã đỏ lên do khóc nhưng ngập tràng những câu hỏi về phía người ngồi đối diện.
“Quán đã đóng cửa rồi, nói thật là tôi định đóng cửa lâu rồi nhưng……………………”
Dara vẫn ngồi im lặng lắng nghe
“Tôi đợi em” – Chaerin rời mắt khỏi ly Cappuchino, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như mắt thỏ đầy ngỡ ngàng của người đối diện
Lúc này không chỉ có mắt Dara đỏ mà ngay cả mặt của cô cũng đỏ nốt, đầu cô nóng lên như sắp bốc cháy đến nơi. Người cô thích đang đợi cô, không lẽ………….
“Đợi……….đợi em sao?”
“Uhm, cả ngày nay tôi đợi em, đợi bóng hình nhỏ bé của em xuất hiện trước cửa tiệm như những ngày trước, khi tôi định đóng cửa thì chị tôi tới nên tôi lấy đó làm cái cớ để đợi em thêm chút nữa. Tôi không biết rằng dạo này tôi bị làm sao nhưng tôi chỉ biết rằng……….. tôi muốn gặp em”
Dara đứng hình vì những lời mà cô vừa nghe được thốt ra từ miệng của người ngồi đối diện. Chị gái, thì ra cô gái hồi nảy chỉ là chị gái thôi, cô đã quá đa nghi mà rơi lệ một cách ngu ngốc. Quá ngượng nên Dara chỉ dám cuối xuống nhìn con thỏ trong ly Cappuchino mà cô cầm trên tay nãy giờ.
“Tôi tên Chaerin, không biết tôi có thể được biết tên em không?”
“Em tên Dara” – Dara ngượng ngùng đáp
Hai người ngồi nói với nhau những câu vu vơ cho tới khi họ phát hiện ra là đã quá trễ khi kim đồng hồ nhích dần đến con số mười một. Khi đó Dara mới giật mình đứng dậy nhanh chóng tạm biệt trong luyến tiếc để ra về, nhưng khi đi ngang qua chổ ngồi của ai đó thì đột nhiên tay của Dara bị một bàn tay khác giữ lấy
“ Đợi tôi một chút, để tôi đưa em về”
Dara chỉ biết cúi đầu ngại ngùng đi theo bóng dáng ai kia
Trời đêm có vẻ lạnh khi một có gái nhỏ bé trên người chỉ mặc một chiếc áo thun và khoác ngoài một chiếc áo sơ mi mỏng, Dara co rúm người khi có một cơn gió vô tình thổi qua. Chaerin thấy mà cảm thấy cảnh tượng ấy hết sức buồn cười và dễ thương, cô cởi vội chiếc áo khoác và khoác lên thân hình nhỏ bé ấy
“Cám ơn” – Dara lí nhí nói trong miệng nhưng cũng đủ để Chaerin nghe thấy vì cô đang cảm thấy hồi hộp và cái cảm giác đi kế bên người mình thích thật vô cùng ngượng ngùng
Con đường về hôm nay bỗng dưng sao gần quá, thoáng chút đã tới nơi khiến Dara vô cùng tiếc nuối
“Tới nơi rồi, Dara ah không biết mai em có rảnh không?”
Giật mình vì câu hỏi bất ngờ của Chaerin nên Dara không biết nên trả lời thế nào, cô chỉ biết đứng một chổ gật đầu như gà mổ thóc
Thấy hành động hết sức dễ thương ấy Chaerin không thể kiềm nén mà nở một nụ cười tươi như mặt trời trong đêm, Dara thấy điều đó và vô cùng ngạc nhiên, cô gần như bị lóa mắt trước nụ cười đẹp như thiên thần ấy, cô chỉ biết đứng chôn chân ngây ngốc đứng nhìn nụ cười của người con gái đối diện.
“Mai tôi mời em một ly coffee, vậy là em có hẹn với tôi nhé” – đặt lên trán Dara một nụ hôn trước khi rời đi, để lại một cô gái mặt đỏ gay đứng ngây ngốc nhìn theo bóng hình người đang dần khuất bóng
Trước khi đi vào một ngã rẽ Charin quay lại và hét to đảm bảo cho người con gái đang đứng ngây ngốc kia có thể nghe thấy
“DARA AH TÔI RẤT THÍCH EM”
Sau khi hét thật to Chaerin đã khuất dạng sau một khúc cua nên không biết rằng vì câu chốt hạ ấy mà đôi chân đang cố chống đỡ thân hình của Dara đã đến giới hạn chịu đựng của nó, cô ngồi thụp xuống trước nhà vì chân cô mềm nhũn không thể đứng được nữa, hai tay che gương mặt đang đỏ vì ngượng. Tình trạng đó còn tiếp diễn cho tới mười lăm phút sau Dara mới có thể lết cái thân người mềm nhũn của mình vô tới cửa nhà.
Đêm hôm đó, ở một nơi nào đó có hai con người mất ngủ vì hình bóng của ai kia cứ xuất hiện không chịu đi……..
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro