Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

 Buổi tối. đường phố Seoul tấp nập, những ánh đèn neon của các bảng hiệu làm cho cả một khu bừng sáng. Seoul là thế, luôn ồn ào tấp nập dù ngày hay đêm. Nhưng trái ngược với khung cảnh ồn ào ngào kia, tại một ngõ hẻm tối tăm và ẩm ướt, có vài người mặc đồ đen bịt kín từ đầu đến chân đang đuổi theo một chàng trai trẻ.

 Chàng trai ấy có mái tóc bạch kim, mặc áo sơ mi trắng nổi bật hẳn so với những hắc y nhân kia. bên tay trái có một vết bắn cực xâu, máu theo cánh tay chảy dài xuống đất, trên người chàng trai ấy còn có nhiều vết thương cũng đang rỉ máu. cậu cứ chạy và bọn chúng cứ đuổi, cậu sắp không trụ nổi và nếu rơi vào tay chúng thì chẳng khác nào tự đọc bản án tử dành cho mình. dù vậy cậu vẫn cứ chạy, chạy mãi, đến khi kiệt sức ngã xuống và sắp mất đi ý thức, đột nhiên một chiếc lamborghini aventador màu đen dừng ngay trước cậu,  

Người đàn ông bước xuống, nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt cực kì chán ghét. Seungri thầm nghĩ, nếu bây giờ cậu không bị thương thì chắc chắn cậu sẽ đánh cho cái tên kiêu ngạo này một trận. Kwon jiyong nhìn xuống nền đất ẩm ướt, thấy được vẻ mặt của Seungri. Cho dù đang bị dồn vào đường cùng nhưng cậu không hề hoảng sợ mà ngược lại, cậu trưng ra một vẻ mặt bất cần đời. Kwon jiyong bị vẻ mặt ấy hấp dẫn, bất giác nghĩ cậu bé này đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm, gian khổ mới mạnh mẽ, quật cường như thế? nếu là người khác hẳn là đã níu lấy anh xin giúp đỡ, nhưng cậu bé này lại không làm thế mà chỉ lẳng lặng quan sát những sát thủ đang tiến đến gần. một trong số chúng lên tiếng hù dọa:

- tên kia, mày là ai mà dám xen vào chuyện của ông đây? khôn hồn thì biến đi, ông đây sẽ tha mạng cho mày. chúng ta chỉ cần thằng nhóc đó thôi

Hắn ta chỉ vào Seungri, còn cậu giương đôi mắt nhàn nhạt không biểu tình lên nhìn chúng. về phần Kwon jiyong, nghe bọn chúng chửi chỉ như ruồi muỗi vo ve, nhưng nghe chúng nói muốn Seungri thì ánh mắt trở nên lạnh đến run người. trong một nốt nhạc liền hạ gục không chừa một tên. một khắc trước khi mất đi ý thức, Seungri cảm thấy mình nhẹ bẫng như đi trên mây và dường như có ai đó đang gọi mình nhưng cậu không tài nào đáp lại được. Về phần Kwon jiyong, khi thấy Seungri bất tỉnh thì trái tim như bị ai đó đâm một nhát, đau không thể tả. vào thời khắc ấy, anh biết rằng cậu nhóc này quan trọng với anh nhường nào.

 Chiều muộn, Seungri từ từ mở mắt ra, một khung cảnh xa lạ, trần nhà, rèm cửa, thậm chí cả cái giường cậu đang nằm cũng đều là màu đen - màu mà cậu thích. Seungri nghĩ liệu đây có phải là địa ngục không? quỷ đầu trâu mặt ngựa chắc ở ngay bên ngoài cánh cửa kia nhỉ? (sặc~~~ bạn Gấu đang bay cao và bay xa kkk) nhưng cảm giác truyền đến ở tay khiến cậu phải rên lên đau đớn và cậu biết mình chưa chết. Cửa phòng bật mở, một sinh vật chạy xông vào, nhảy tới chỗ seungri và liếm liếm tay cậu, đó là một chú hổ trắng. Seungri ngạc nhiên, đây không phải phòng của cậu. vậy đây là đâu?

cửa phòng lại mở, Kwon jiyong chạy vào với khuôn mặt hốt hoảng. anh sợ thú cưng của mình sẽ làm cậu bị thương vì từ khi anh đưa Seungri về thì Bang (tên con hổ của anh nhà đó các mợ) luôn nhìn chằm chằm cậu và luôn đi theo cậu. thấy cảnh tượng trong phòng thì Kwon jiyong cả kinh, Bang thường ngày rất hung dữ, chỉ nghe lời của anh thì giờ đây lại ngoan ngoãn để Seungri vuốt ve, mà vẻ mặt của nó lại rất hưởng thụ

- em tỉnh rồi à? em đã hôn mê 4 ngày rồi đấy, có đói hay không?

Seungri ngạc nhiên, đây là người tối hôm đó. anh ta đã cứu mình? nghĩ đã 4 ngày không về, liệu Dae ú và Rin có lo lắng mà chạy đi tìm hay không? cậu liền xuống khỏi giường, định đi nhưng vừa đứng dậy thì đầu óc lại choáng váng, ngã xuống. jiyong liền chạy lại đỡ Seungri lên. lúc này khi đã bình ổn lại, Seungri mới nhàn nhạt hỏi

- là anh đã cứu tôi? đây là đâu? tôi muốn về.

- không được. hiện giờ thương tích của em rất nặng, đi còn không nổi thì sao anh để em đi được. đây là nhà anh, em cứ ở lại đây khi nào khỏe hẳn anh sẽ đưa em về.

nghĩ lại, đúng là thật đau, cậu vẫn cần nghỉ ngơi thật nhiều. Seungri nhíu mày nhìn về phía con vật "nhỏ" đang ngoan ngoãn ngồi ở dưới chân cậu.

- nó là Bang, thú cưng của anh. anh là Kwon jiyong, em có thể gọi anh là GD. còn em?

thì ra là GD, lão đại Bang B&W. tối hôm đó lại ra tay nhanh như vậy. vẫn là không nên để anh ta biết thân phận của mình

- tôi là Lee Seunghyun, anh có thể gọi là Seungri.

- được rồi, em có đói không? anh sẽ gọi người chuẩn bị đồ ăn cho em nhé.

quả thật là rất đói, vừa đói vừa đau. Seungri gật đầu, GD đi gọi người nấu cháo cho Seungri. khi quay lại thì cậu nhóc đã run rẩy, trán đầy mồ hôi. GD phát hoảng

- sao vậy? khó chịu chỗ nào sao? để anh đi gọi người nhé?

- đau!

Seungri nắm góc áo của GD, mắt hiện lên một tầng hơi nước, vẻ mặt tái xanh. GD nhìn mà xót, liền ôm cậu vào lòng, lớn giọng gọi

- người đâu, gọi bác sĩ cho tôi nhanh

con hổ trắng như cảm nhận được Seungri đang đau, liền đi đến cọ cọ vào chân cậu.

ngay lập tức vị bác sĩ mặc áo blu trắng đẩy cửa bước vào, xem xét và tiêm cho Seungri một liều thuốc giảm đau và thuốc ngủ, làm xong ông bước ra ngoài luôn. ở gần cậu chủ ông luôn cảm thấy thật áp lực. lúc này, vẻ mặt của Seungri đã hồng hào trở lại và thuốc ngủ bắt đầu có tác dụng. Seungri ngủ thiếp đi trong lòng GD, một cảnh tượng thật đẹp hiện lên trong ánh nắng đỏ rực của buổi chiều tà...

-----------------------------------------

à nhon ^.~ chap này nhiều cảnh hường nhỉ

cơ mà mới vào đã ngược bạn Gấu rồi ^^

mn vote cho au nữa nhé <3 sa rang hae <3

kamsahamida :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: