Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tạm biệt - END

" Thật mệt mỏi! "

Ánh sáng mặt trời hắt vào mắt khiến cho Yukko tỉnh dậy. Cô khẽ quay đầu nhìn quanh. " Đây là phòng mình à? " Cô nghĩ. Cho đến khi một hình bóng thân thuộc xuất hiện.

" A! Yukko, cậu tỉnh rồi à? " Ryo vui mừng chạy đến bên cạnh Yukko

" Umk " Yukko mệt mỏi gật đầu " Sao cậu lại ở đây? "

" Hì! " Ryo khẽ kéo chăn lên cho Yukko " Sáng nay đi qua không thấy cậu ra tưới vườn hoa nên thắc mắc? Hỏi mẹ cậu thì mới biết cậu bị sốt. Mà tối qua cậu đi đâu mà để sốt tới 40 độ thế! "

" Đi dạo một chút thôi! " Yukko cười buồn " Mà không phải hôm nay cậu có hẹn với Hina sao? "

" À! " Ryo có chút bối rối " Sao tớ lại có thể bỏ mặc cậu được cơ chứ! "

Yukko nghe vậy thì trong tim lại trào lên cảm giác hạnh phúc. Yukko mỉm cười với Ryo:

" Sao lại như vậy được? Kệ tớ đi, Hina đang chờ cậu phải không? Chắc cô ấy đang lo lắng lắm đấy? "

" Nhưng..." Ryo định nói thêm điều gì nữa nhưng bị Yukko chặn lại:

" Hơn nữa, tớ còn có gia đình mà, cậu không cần lo đâu! "

Suy nghĩ thêm một lúc, Yukko nói thêm:

" Cô ấy rất yêu cậu, đừng phụ lòng cô ấy vậy chứ! "

Ryo lo lắng nhăn mày nhìn Yukko. Yukko cũng chỉ làm cho Ryo yên tâm bằng một nụ cười. Cuối cùng, Ryo thở dài nói:

" Được rồi! Vậy cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, tớ đi đây! "

Ryo đứng dậy rời khỏi. Dù vậy, ra đến cửa, cậu vẫn nán lại một chút lo lắng nhìn Yukko.

Khi Ryo đi khỏi, Yukko mới mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa hôm qua là cơn mưa đánh dấu mùa hè đã đến. Mùa xuân sắp đi khỏi. Hoa anh đào cũng tàn gần hết. Yukko đột nhiên nhớ đến câu chuyện " Chiếc lá cuối cùng " mà ngày xưa mẹ thường hay kể cho cô nghe. Cô buồn bã lẩm bẩm:

" Chiếc lá cuối cùng à? Vậy thì... khi hoa anh đào đã tàn hết, mình cũng sẽ từ giã cõi đời này! "

Cô mỉm cười buồn bã. Với tình trạng này, chỉ sợ là hoa anh đào chưa tàn, cô cũng sẽ vĩnh viễn không được gặp Ryo nữa rồi.

Dù bác sĩ chưa chuẩn đoán nhưng cô đã có cảm giác như vậy, có phải quá bi quan rồi không?

Cô sinh ra thể chất bình thường như bao người khác. Nhưng lại rất ít khi ốm đau. Dù vậy. một khi đã ốm thì sẽ liệt giường không thôi. Cả tháng trời mới khỏi. Cứ ngỡ sau trận mưa tối qua thì hôm nay cô vẫn sẽ đi học bình thường được, ai ngờ chính cơ thể của Yukko lại yếu ớt hơn cả như cô đã thầm tưởng. Cơ thể yếu ớt hay là do chính trái tim không chịu được sự thật đau khổ này.

Nhưng thể làm cho suy nghĩ của Yukko linh ứng. Mẹ cô vội vã bước vào, lo lắng nói:

" Yukko, xe của bệnh viện đến rồi. Tối qua chỗ họ mưa to quá nên không đến được. Mãi bây giờ mới đến đây. Ta đi thôi!"

Đi sau mẹ Yukko và những người mặc áo trắng, họ đẩy theo chiếc giường đã quá quen thuộc với Yukko.

Yukko nhìn thấy họ thì thở hắt ra. Mệt mỏi nhắm mắt lại. Cô ngất đi thêm một lần nữa.

Khi tỉnh lại thì Yukko đã thấy mình ở trong một căn phòng màu trắng tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Mẹ cô ở bên cạnh lo lắng nhìn:

" Yukko, con tỉnh lại rồi à? "

" Vâng " Yukko khó nhọc nói. Mẹ cô biết là Yukko đang rất mệt nên không hỏi thêm điều gì.

Im lặng thêm một lúc nữa, Yukko quay sang hỏi mẹ:

" R...Ryo đã biết chưa ạ? "

" Chưa " Mẹ cô buồn bã lắc đầu " Có chuyện gì sao? "

" Mẹ đừng cho cậu ấy biết nhé. Cứ nói là con về quê nghỉ ngơi vài hôm với ông bà! " Yukko nhìn mẹ bằng ánh mắt van xin.

" Được thôi... " Mẹ cô thở dài kéo chăn lên cho Yukko " Nhưng trước hết con cứ nghỉ ngơi đi cái đã! " 

" Vâng " Yukko cố gắng nở một nụ cười với mẹ. Sau đó, do quá mệt mỏi nên cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Ba ngày trôi qua, tình trạng của Yukko còn tệ hơn trước. Bác bác sĩ luôn luôn túc trực bên giường bệnh của cô. Ống oxi đã được đeo vào. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn.

Ngày thứ tư, khi tỉnh lại. Yukko nhắc nhở mẹ về phòng mang đến đây cái máy phát nhạc của cô. Tối hôm đó, mẹ Yukko đến, trên tay cầm một thiết bị nho nhỏ.

" Mẹ làm ơn mở bài số 32 hộ con với! " Yukko khó nhọc nói.

Tiếng nhạc vang lên. Yukko ra hiệu cho mẹ ra khỏi phòng. Khi mẹ cô đi khỏi, Yukko khẽ nhắm mắt lại để nghe bài hát. Những giai điệu du dương trầm bổng vang lên đều đặn.

 "Màn đêm cùng ánh trăng ngày xuân lấp lánh trên bầu trời
Cùng làn gió cuốn đi thật xa những buồn phiền chốn đây
Để những tháng năm qua đi, và kí ức sẽ tan biến đi
Hòa mình vào khoảng không trên bầu trời đêm nay

Thời gian đã trôi qua thật nhanh
Em mơ về giấc mơ giờ đã tan
Nhìn quanh, chỉ còn căn phòng trống
Giọt lệ vẫn mãi rơi giữa màn đêm

Buồn sao cứ vây quanh hoài thôi
Vẫn nhớ ngày đó em đã rất đau
Là khi, ta bước đi thật nhanh
Và rồi chẳng nhìn nhau dẫu 1 lần

Cuộc sống đó chỉ là phù du, mà tại sao em lại cố gắng
Mãi đuổi theo, dù đã biết rằng sẽ không như mơ
Từng vì sao trên bầu trời kia, một vì sao sẽ hoài cô đơn
Có phải là điều đương nhiên?

Và nếu như chúng ta, từ lâu đã không chung con đường
Thì không có lí do để em đợi chờ hình bóng anh
Giờ nước mắt thôi không rơi, và em sẽ không còn ghét anh
Ngay khi mà chính em đang cười thầm trong tim

Giờ đây, giấc mơ lạnh lùng khi
Đã tan vào quá khứ từ rất lâu
Và ánh sáng điểm tô màu mắt
Từng giọt nước mắt rơi, như hoa trong ánh nắng mai

Dù cho có trở về quá khứ, dù cho có yêu người lần nữa
Cũng không thể trở về lại ngày xưa ta bên nhau
Giờ đây em phải làm sao đây, phải làm sao để có được nó?
Trái tim của người em yêu

Giờ em phải cố quên thời gian lúc em đi bên người
Và dường như trái tim của em đã vỡ tan mất rồi
Giờ em sẽ không yêu ai, sẽ không có ai có thể
Làm trái tim này vỡ tan như ngày người vội ra đi

Những năm tháng năm xưa ta luôn có nhau
Bây giờ đã xa thật xa

Màn đêm cùng ánh trăng ngày xuân lấp lánh trên bầu trời
Cùng làn gió cuốn đi thật xa những buồn phiền chốn đây
Để những tháng năm qua đi, và kí ức sẽ tan biến đi
Hòa mình vào khoảng không trên bầu trời đêm nay

Mong ước này, em vẫn luôn luôn hi vọng
Nhành hoa kia sẽ chôn vùi đi những ngày xưa có nhau
Vầng trăng vẫn đang cô đơn, cùng với những ngôi sao ấy
Như đang thầm chiếu sáng cả bầu trời đêm nay ."

( Hazy moon - Hatsune miku )

Bài hát phát đi phát lại mấy lần. Nó đã đưa Yukko vào một giấc ngủ kéo dài. Vì đây là bài hát mà cô yêu thích nhất mà.

Ngày thứ bảy, sau khi Yukko đã tỉnh lại được một lúc, mẹ cô đang ở bên cạnh chăm sóc thì cánh cửa phòng bệnh mở ra.

Cạch...

" Ryo, sao cháu lại đến đây? " Mẹ Yukko ngạc nhiên thốt lên.

Trong thoáng chốc nhìn thấy Ryo, Yukko hoảng sợ nắm chặt lấy ga giường, theo dõi cuộc đối thoại của mẹ mình và Ryo.

" Tại sao bác lại nói với cháu là Yukko về quê dưỡng bệnh! " Ryo tức giận nói

" Yukko muốn như thế! " Mẹ cô cắn môi nói.

Ryo quay sang nhìn Yukko trên giường bệnh nhíu mày. Xong, cậu quay sang nói với mẹ Yukko:

" Bác cho cháu ở một lát với cô ấy! "

Mẹ Yukko gật đầu rồi bước ra ngoài. Ryo lo lắng ngồi bên cạnh Yukko, nắm tay cô nói:

" Cậu không sao chứ, cảm thấy tốt hơn lúc đầu chưa?"

Yukko khẽ gật đầu.

" Tại sao cậu lại làm như vậy? "

"Vì... tớ không muốn làm cho cậu lo lắng! " Yukko cố gắng nói.

Ryo nghe thấy vậy thì cảm thấy khóe mắt có chút ướt át. Cậu buồn bã:

" Ngốc lắm, Yukko "

Yukko chỉ còn cách mỉm cười.

Bầu không khí im lặng bao trùm lên cả căn phòng một thời gian lâu. Khi ánh tà dương đỏ rực đã chiếu sáng cả căn phòng. Yukko mới khẽ nói:

" Ryo, mở cửa sổ ra hộ tớ. "

Ryo nghe vậy thì chần chừ một lúc. Cuối cùng cậu vẫn đứng dậy mở cửa.

Xoạch...

Cửa sổ mở ra, những cánh hoa anh đào cuối mùa bay vào, rơi xuống khắp cả căn phòng. Ryo trở về ngồi cạnh bên Yukko. Cô đang nở một nụ cười thỏa mãn.

" Có chuyện gì sao? " Ryo lo lắng hỏi

Yukko không nói gì mà chỉ lắc đầu. Đối với một kẻ đang hấp hối như cô thì thế này là mãn nguyện lắm rồi.

Yukko nắm chặt tay Ryo, khẽ nói:

" Ryo này..."

" Gì vậy? " Ryo đáp

Trong phút chốc, Yukko muốn nói hết tất cả tình cảm của mình dành cho Ryo. Cô tự hỏi, nói ra thì cậu ấy sẽ thế nào nhỉ? Mình sẽ bị từ chối đúng không? Chắc Hina sẽ tức giận lắm? Dù vậy, cô lại nói:

" Ryo đừng quên tớ nhé! "

Chẳng hiểu sao, khóe mắt ướt át. Một dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt của Yukko.

" Cậu nói gì vậy Yukko? Ngốc lắm, cậu sẽ bình phục và về với tớ thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi học và làm những gì cậu thích. Hứa với tớ đi, Yukko?" Ryo nói vội vã, những giọt nước mắt của cậu đã bắt đầu rơi.

Yukko không đáp. Cô chỉ mỉm cười hạnh phúc. Ryo à, sợ rằng, tớ chẳng thể hứa với cậu điều.

" Cuối cùng, mình vẫn chẳng thể nói ra..." Yukko đã nghĩ như vậy trước khi mọi thứ xung quanh trở nên tối đen.

Một khoảng thời gian dài trôi qua, Yukko nằm đấy, mắt nhắm nghiền, trên môi là một nụ cười hạnh phúc. Tay cô vẫn nắm chặt lấy tay Ryo - người bạn thời thơ ấu của mình - đang ngồi khóc lặng lẽ bên cạnh.

-------------------- The End --------------------

Ưm, đây là chuyện đầu tay của mị, có thể còn vài hạt sạn nhưng mong các bạn góp ý để mình hoàn thiện truyện hơn nữa. Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: