[Shortfic] From me with love - Fic Ukiss
Title: From me with love
Author: Mirssi
Disclaimer: Ngoài đời họ k thuộc qền sở hữu của au. Nhưng trong Fic , ty của họ nằm trong bàn tay au :))
Category: Sad + Romance
Rating: PG-13
Pairings: KiSeop + DongHo
Note: Đã từng post fic này ở bên JBLAQvn :D.
Dưng post ở đấy chưa phải bản full :))
Nay post ở đây bản đầy đủ
Fic có phần thần kinh và hơi điên chút . Tựa theo tâm trạng của au :(
CHAP 1 :
Mùa xuân với làn sóng nước ngòai cửa sổ. Khí trời dịu và mát. Hoàng hôn buông xuống nơi chân trời.
Tự nhiên anh muốn viết thư. Cho một người Hàn Quốc
Ngày … tháng … năm
“ From me with love ”
Chào DongHo bé nhỏ .
Dạo này em vẫn khỏe chứ . Kể từ ngày anh đi du học cũng đã 4 tháng rồi em nhỉ. Đôi khi anh chẳng thể ngờ là mình xa nhà được từng ấy thời gian. Anh muốn gửi mail cho em nhưng anh thích em đọc chữ của anh hơn. Hy vọng là nó không quá xấu để em phải cố mà đọc .
Anh đã thuê một căn nhà nhỏ có gác mái, cho dù nó ở tầng trệt. Nó khá giống với mấy ngôi nhà nằm trên bưu thiếp ấy. Mái màu đỏ và tường vàng được điểm lấm tấm rêu . Từ chỗ ở của mình , anh có thể nhìn được dòng sông ở phía đằng xa và cả một vườn nho đang độ chín tới . Mấy hôm trời nắng vàng, mùi rượu nho đưa hương bay lên thơm lắm em ạ. Mọi thứ ở đây thật tuyệt vời đối với anh .
Anh nhớ cả nhà. Rất nhiều. Khi nấu cơm anh nhớ đến Eli và Kevin đang xào mỳ trong bếp.Khi anh nghe nhạc anh lại nhớ về Soo Hyun hyung với những giai điệu ngọt ngào. Khi anh xem tivi thì hình ảnh của Xander hyung và Ki Bummie lại hiện lên.
Và khi đi ngủ . Anh lại nhớ đến em .
Em vẫn ổn đúng không ? SooHyun hyung chắc sẽ chẳng làm em buồn đâu, trước khi lên đường anh đã dặn dò kỹ lưỡng rồi mà. Anh đã dặn em những gì giờ em còn nhớ không đó.? Ăn uống điều độ , và đừng có mà suốt ngày ăn bánh chocopie trước khi đi ngủ đó . Cũng nhớ đừng mang hết tiền để đi sắm mấy thứ đồ sặc sỡ bảy sắc cầu vồng, em cần phải tiết kiệm chứ . Lẽ nào em muốn ăn bờ ngủ bụi sao ?. À mà biết đâu em muốn, nhưng còn anh thì không đâu. Em nên nhớ anh lấy em để được ăn ngon mặc đẹp ấy nhé . Kekekekeke ^^
.
.
.
Tự nhiên anh muốn nắm tay em quá
Anh nhớ em nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều lắm …
Anh muốn thấy gương mặt em ngả đầu vào ngực anh mà e thẹn .
Hãy ngoan ngoãn chờ đợi anh về nhé
KiSeop ♥
KiSeop đặt bút xuống và mỉm cười. Anh gấp tờ giấy lại một cách cẩn thận , tỉ mỉ, nhét vào bì thư và dán lại. Lá thư đầu tiên khi xa nhà. KiSeop nhìn ra ngòai ô cửa sổ, dưới ánh trăng đang lan tràn khắp nơi, một biển sáng dìu dịu dập dềnh. Cành oliu ngòai ban công khẽ rung rinh theo gió. Anh gục mặt xuống hai bàn tay đang khép hờ trên lan can, thở dài.
Mệt mỏi quá.
Một tiếng “cạch” vang lên, cánh cửa phía sau dẫn vào phòng anh mở ra, một vạch sáng dần dần hắt lên sàn. KiSeop không cần quay lại cũng biết, cái mùi quen thuộc này, hương cất cánh la đà trong không gian. Anh vô thức nhớ lại những gì mẹ anh đã nói trước khi chuyến bay cất cánh. Rằng bà đã trông chờ ngày này ra sao, và mong muốn anh sẽ trở thành một con người như thế nào để tiếp quản cơ nghiệp của dòng họ. Đôi mắt lúc nào cũng buồn của bà đã ánh lên những niềm vui bất tận, chưa bao giờ mẹ anh lại tươi cười như thế.
-Đó là lựa chọn đúng đắn, con trai.
-Cậu bé DongHo đó cũng đã đồng ý và ủng hộ chuyện con đi du học mà, mẹ sẽ không ghét bỏ hay gây khó khăn gì cho cậu ta, mẹ hứa.
-Hyie thật là ngoan, nó nói ở bên ấy sẽ chăm sóc cho con thật tốt.
-Nên con đừng suy nghĩ nhiều nữa, có được không?
Cô gái sau lưng anh mỉm cười và đặt tách trà xuống bàn. Sau đó tiến đến bên cạnh anh, mái tóc đen gợn sóng dưới ánh trăng, trong sự chờn vờn của những mảng sáng tối, anh không biết con người khó hiểu này đang cười hay đang khóc nữa. Nếu không phải khóc, thì cũng là một biểu cảm gì đó gần với việc bị bỏ rơi. Tiếng Hyie rung nhẹ trong màn đêm, nó khiến anh nghĩ đến cái máy quay đĩa ở nhà, đặt tay lên ống loa và sẽ có cảm giác đang rung rung ở đó. Giọng nói pha Ý quá nhiều này, theo anh là không hay. Giống như nghe một bản nhạc với nhiều nốt giáng…
-Anh, chúng ta cưới nhau đi.
Giờ thì không phải là một bản nhạc nữa, nó đã đứt ở giữa chừng. KiSeop bật cười
-Em biết câu trả lời của anh rồi còn gì.
-Em chỉ nói thế thôi. Just kidding, ok?
.
Xuân qua, có lẽ KiSeop sẽ không nhận ra bây giờ đã vào hạ nếu không có một ngày, anh thấy cánh đồng lúa mạch chuyển sang sắc vàng. Tựa như một biển cả rộng lớn đổ sóng ngay giữa lòng thị trấn, nó bất giác
CHAP 2
Ngày … tháng … năm
“From me with love
DongHo yah !~
Nơi này đã sang mùa hè rồi, nếu như còn ở Hàn Quốc anh sẽ dẫn em đi câu cá, hay hát cho em nghe một bài gì đó vui vui. Anh sẽ cho em cây kẹo hồ lô, hay cái mặt nạ, anh muốn cho em nhiều thứ và làm cho em nhiều điều.
Nhưng anh chẳng thể làm được một chút gì, dù là nhỏ nhất.
Trước đây khi xem phim cùng em, anh đã tự hỏi tại sao vào những lúc nhân vật chính muốn nói lời quan trọng thì họ lại gặp tai nạn, hay một căn bệnh nào đó. Để rồi họ chết đi và ôm bí mật cùng với mình mãi mãi? Có lẽ giờ thì anh đã biết, chỉ như người say mới dám nói ra sự thật.Họ sợ - sợ phải đối mặt với sự thật đấy. Hoặc giả chăng là vì sở thích đặc biệt của con người ích kỉ, muốn gieo lại nỗi đau và sự lừa dối cho những người còn ở lại.
DongHo này, anh cũng chỉ là một con người.
Có khác chăng là một con người quá ích kỉ. Và điều kiêu hãnh nhất cũng như tội nghiệp nhất của anh, là được em yêu và yêu em. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta đã làm tổn thương nhau mất rồi.
Ngay cả khi anh biết sự ra đi của mình không khác gì một cuộc trốn chạy, anh vẫn ích kỉ.
Khi anh biết em khóc vì những lời mẹ anh nói, anh đã dặn mình phải cứng rắn hơn để có thể bảo vệ em.
Khi em nói em không muốn nhìn thấy anh, anh muốn anh có thể đứng ở một vị trí thật cao và thật xa, giống như ngôi sao kia. Luôn đi theo em, và dù em không muốn, trong mắt em vẫn có hình bóng của anh.
Khi em nói anh thật phiền phức, tình yêu của anh làm em cảm thấy khổ sở và mệt mỏi. Anh đã ước, anh có thể quên em đi, có thể ngừng yêu em. Anh muốn mình không còn là ánh sao nữa, mà chỉ tan ra như bọt biển của cơn sóng kia, biến mất vào lòng biển cả.
Nhưng anh suy cho cùng cũng chỉ là một gã ích kỉ.
Làm sao đây, khi xa em, anh mới yêu em nhiều hơn. Nhiều hơn. Nhiều hơn nữa…
DongHo à, rốt cuộc là, anh phải làm gì đây?”
KiSeop ♥♥♥
KiSeop nhắm mắt lại, say rượu nên đầu óc cứ quay cuồng. Rốt cuộc…
…anh phải làm gì đây?
Mùa thu đến sau những phiến lá phong màu đỏ và tiếng nhạc Buterfly.KiSeop thức dậy, vươn vai, bật laptop. Tiếng nhạc vang lên, anh lắng nghe và ôm lấy thứ âm thanh diu dàng chan chứa đầy yêu thương đó vào lòng. Đầy thêm, đầy thêm. Anh pha cà phê, nhai bánh mì nướng và đọc báo. Lá rụng ùa vào phòng. KiSeop ôm cặp đến trường, tiếng nhạc dập dìu theo từng bước chân.
Tất cả về em, cánh bướm nhỏ xinh của tôi
Mỗi lần tôi đến bên em
Mỗi lần tôi cảm nhận hơi ấm của em
Chợt thấy mình đang chìm trong mơ từng giây từng phút
Tôi giữ được cánh bướm nhỏ xinh
Thả hồn mình lên bầu trời xa xa
Ở nơi đó tôi nhìn thấy nụ cười của em
Nụ cười tỏa ra ánh sáng trong trẻo
Oh, baby
…
Dù chuyện gì xảy ra
Cơ thể bay lượn như bầu trời, bầu trời
Đôi mắt lấp lánh, lấp lánh
Em đã trở thành một người như vậy
Em là tình yêu duy nhất của đời tôi
…
Chiều về, ngồi ngòai hiên, KiSeop rút điện thoại ra, ngồi trên bậc thang dẫn vào nhà và thẫn thờ nhìn vào màn hình đang nhấp nháy những con số. Anh muốn nhấn nút, nửa lại thôi. Rốt cuộc là đóng nắp lại, và lại nhìn ra xa.
Nơi những hàng phong đang đổ lá.
Bên cạnh anh, li cà phê đang tỏa khói và cuốn sách đang lật dở, nhan đề Lost love được in bằng thứ mực màu đỏ. Trang năm mươi, một phần ba, đọc chán nhưng chẳng thể làm gì được, bookmark bằng chiếc lá sồi nâu.
KiSeop xé một trang giấy, một vết rách nhỏ hình trái tim.
CHAP 3
Ngày … tháng … năm
“From me with love
DongHo à
Anh đã đợi được nửa năm, anh nghĩ anh không thể chịu được khi phải xa em và chờ đợi cho một điều gì đó không chắc chắn. Nhưng anh đã, và sẽ đợi được.
Em vẫn khỏe chứ, tình yêu của anh? Nhớ những gì anh đã dặn, nhất là không bao giờ được bỏ cuộc đâu đấy. Không phải anh không tin ở em, mà là, anh biết sự đág sợ của khoảng cách và thời gian là như thế nào.
Mà là, anh biết anh yêu em nhiều hơn em yêu anh. Đôi khi tình yêu cũng có cân đo, cũng có so sánh như thế, và càng so sánh anh càng thấy lo hơn.
Em à, anh nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau. Lúc ấy, anh chỉ nhớ em đã cười và chìa tay ra chào anh “Xin chào, tôi là Shin Dong Ho, mong được giúp đỡ”. Đó là một mùa thu cách đây bốn năm, thật là xa quá rồi. Nhưng anh biết, ánh mắt em lúc đó, trong vắt như bầu trời, bầu trời của một ngày hè đẹp nhất.
Anh nhớ cả lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, nơi góc công viên có hai chiếc xích đu. Em ngồi yên nước mắt tuôn không ngừng. Em nói nhiều thứ, óan trách anh, từ chối anh, từ chối thứ tình yêu “phiền phức và mệt mỏi”. Em nói muốn bảo vệ danh dự của mình, suy cho cùng em không đáng bị đối xử như thế thêm nữa. Anh đã ngồi im và nhìn em khóc. Căn bản là anh muốn em khóc, khóc to hơn nữa nếu điều đó khiến em nhẹ nhàng hơn. Căn bản là anh không có gì để bào chữa cho mình. Anh sai…
Anh chưa bao giờ muốn xa em, chưa bao giờ chịu bỏ cuộc
Vì thế, cũng đừng bỏ cuộc em nhé.
Có thể khi đọc những dòng này em sẽ thấy anh ngớ ngẩn, và nỗi sợ hãi của anh là vô căn cứ. Nhưng anh biết tin vào gì đây khi em không trả lời anh một lần nào cả, anh đã nghĩ em muốn từ bỏ thực sự. Vậy bảy năm kia là sao đây? Còn anh thì sao đây? Với cái đà này, với niềm tin đang vơi dần đi, con tim anh sẽ mục ruỗng vì chờ đợi. Hãy hồi âm cho anh, dù chỉ một lần thôi. Có được không em ?
Wish that I can love you more and more”
KiSeop ♥
-♥-
Thêm một mùa nữa trôi qua, trời cuối đông lạnh tê. Quấn chiếc áo lông thêm cho ấm hơn, KiSeop bước ra ngòai trời, chuông nhà thờ báo hiệu sắp đến Giáng Sinh. Anh đi giữa phố phường, hai bên những cửa hiệu thắp đèn sáng rực và tiếng chúc tụng một năm mới thật hạnh phúc. Anh ghé lại tiệm cà phê vì Hyie muốn mua chút gì đó để uống.
Bất giác KiSeop nhìn lên nóc nhà thờ lớn, nơi đang chuẩn bị cho thánh lễ lớn nhất trong năm, bức phù điêu thiên thần đang giơ hai tay chào đón nhân gian. Những con người ngu ngốc, dẫu biết vô vọng như vẫn chờ đợi, trong đó có anh. Giữa muôn ngàn ánh nền trang trí, cùng tiếng chuông trầm, anh như nhìn thấy tuyết rơi xuống thiên thần, đọng lại, tan ra và những giọt nước mắt dịu dàng rơi xuống. Đến nước mắt cũng lấp lánh như nụ cười
Hòa tan vào bầu trời .
KiSeop nhớ lại những bức thư, những dòng chữ, những nước mắt và nụ cười. Hơi lạnh như cứa thêm vào nỗi đau.
Cùng tiếng nhạc văng vẳng đâu đây.
Anh trôi bồng bềnh giữa bầu không gian, không biết mình thuộc về đâu, trái tim mình thuộc về ai và liệu có nơi nào sẽ đón nhận nó. Chân thành như cách nó đã được trao đi. Muốn tan vào nèn trời, muốn chìm vào lòng đất.
KiSeop thở dài, và nắm chặt tay.
Chap 4 :
Ngày … tháng … năm
“From me with…love?
DongHo à
Anh…trả lại tự do cho em”
Mỗi lần tôi đến bên em
Mỗi lần tôi rung động vì em
Chợt thấy mình như chìm vào giấc mơ từng giây từng phút
Tôi giữ được cánh bướm nhỏ xinh
Tôi sẽ hứa những điều như tôi đã hứa
Chúng ta nhớ đến nhau
Hãy chỉ biết rằng trò chơi này sẽ luôn lập lại
Sao điều đó thật xáo trộn
Dù em không tin
Nhưng tình yêu
…sẽ có thể là mãi mãi
Seoul mùa xuân năm sau.
Eli khều khều đám lá nhen thêm ngọn lửa màu hồng. Những lá thư lần lượt cháy lên, và thổi tung lên trời những đám bụi giấy mờ.
KiBummie ngồi bên cạnh, mắt hoe đỏ.
-Nếu DongHo đọc được những lá thư này, chắc thằng bé sẽ vui lắm.
Alexander thở dài, dựa vào gốc cây đang rì rào không ngừng trút lá. Vườn chiều, chỉ có gió và nắng nhạt.
-Như thế lại hay, KiSeop không biết, em ấy sẽ không phải đau lòng.
- Eli à?
-Em đốt những lá thư này, để DongHo ở trên trời có thể đọc được. Và sẽ không bỏ cuộc.
Ở đâu đó có tiếng khóc nấc …
Dù chuyện gì xảy ra
Cơ thể bay lượn như bầu trời, bầu trời
Đôi mắt lấp lánh, lấp lánh
Em đã trở thành một người như vậy
Em là tình yêu duy nhất của đời tôi.
The end
* NOTE : Mình rất thích fic liên qan đến chết chóc
Mình thích viết sad ending
Hoàn thành fic để đi ra đảo ở
Kamsa mn vì đã cố gắng đọc cái fic điên dở này :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro