Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Say

Tên Đoản: Say.

Author: Cel - Thời Vũ.

Ngày viết 06112021 - Ngày đăng 16012022.

Tuôi quay lại rồi đây. Hehe, hàng tồn kho đây. Bối cảnh của fic là Riki, Santa, Bá Viễn, Mika, Patrick, Châu Kha Vũ cùng làm trong một công ty.

----------('∀`)♡---------

Khí trời những đêm đông lạnh giá dần dần bao trùm lấy cả thành phố C phồn hoa. Người đi đường tấp nập đông đúc dưới ánh đèn điện tử nhấp nháy, bên cạnh đường lộ có một chàng ca sĩ đường phố cất vang tiếng hát.

Rikimaru, Santa và những thành viên khác của công ty ngồi trong cửa tiệm lẩu gần đó, nhìn mấy nồi lẩu đang tỏa ra hơi nóng ấm áp.

"Đi ăn lẩu về đêm đúng là lựa chọn đúng đắn." Patrick vui vẻ hò reo, em gắp mấy miếng thịt bò thơm ngon vào chén mà ăn ngon lành.

Còn gì tuyệt hơn mỗi người một nồi lẩu trong mấy ngày trời trở gió?

Đàn ông con trai với nhau, sau có thể chỉ ăn mỗi lẩu thôi đúng không? Đương nhiên là sẽ có trò chơi chuốc rượu tâm sự rồi. Mà do Patrick nằng nặc đòi chơi chung nên cả bọn đã đổi sang uống bia.

Rikimaru tròn mắt nhìn cả bọn mỗi người một lon bia, anh đẩy lon bia trước mặt qua cho Santa ngồi bên cạnh.

"Anh không uống đâu, Santa uống thay anh nha?"

Bá Viễn ngồi ở phía đối diện lập tức chụp lấy lon bia đẩy về cho Rikimaru. "Thôi nào Riki, khó lắm mới có ngày nghỉ. Cậu cứ uống đi, tụ hội là phải vui vẻ chứ. Sao lại đẩy cho Santa được. Hôm nay ai cũng đừng hòng trốn, đều phải uống cho tận hứng!"

Bá Viễn và Rikimaru cùng nhau vào làm ở công ty rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ hắn thấy bộ dạng anh uống say.

Hôm nay nhất định phải chuốc say cậu ấy!!!!

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Bá Viễn xem ra Rikimaru nhất định phải uống rồi. Anh có chút lúng túng. "Cái này... Mình mà uống say rồi thì không hay lắm đâu..."

Rõ ràng đương sự đã cảnh báo trước rồi nhưng chẳng ai chịu nghe. Bá Viễn và mọi người đều nhất trí là Rikimaru cứ uống không phải ngại. Santa thì không hiểu bị chập dây thần kinh nào mà từ lúc Bá Viễn bắt Rikimaru uống thì cứ nhìn Bá Viễn mà lăn ra bàn cười.

Rikimaru khi say thì thế nào ấy hả?

Santa chắc là người duy nhất biết anh người yêu của mình một khi say sẽ ra sao. Nhưng gã mà kể thì không hay lắm nhỉ, thôi mời mọi người trực tiếp trải nghiệm thì hơn.

Rikimaru hai má ửng đỏ vì men say, đôi mắt hoa đào khinh bỉ mở miệng mắng từng người.

Đầu tiên là Bá Viễn. "Cậu nghĩ cậu giỏi lắm ư? Tài liệu của cậu mình đều phải chỉnh lại muốn điên mất! Nửa đêm gửi mình tài liệu tăng ca, nghĩ mình hiền nên ăn hiếp mình đúng không!? Rõ ràng nhiều người như vậy, vì cái gì chỉ có mình phải làm... Đồ ông chủ độc ác, mình không muốn làm cho cậu nữa!!!"

Bá Viễn: "...."

Thứ hai là Patrick. "Còn em nữa Patrick, thích Daniel thì nói là thích Daniel, ấp a ấp úng cái gì? Với IQ của em mà đòi giấu... Quỷ mới tin em!"

Patrick đỏ mặt ngượng ngùng, em thiếu điều muốn tìm cái lỗ chui xuống đất. Bỏ qua anh mắt ngạc nhiên của Châu Kha Vũ, em oán hận liếc Bá Viễn một cái.

Bá Viễn: "....." Sao lại liếc hắn? Hắn cũng đâu có biết Rikimaru khi say là cái dạng này.

Thứ ba là Mika. "Cậu nhìn cái gì? Cậu tưởng anh không biết cậu chê anh ở sau lưng à!? Anh còn biết cậu từng ở trong căn hộ của Kaz hô to ta là Mika King kìa!!!"

Vô số ánh nhìn đổ lên người Mika, hắn trợn trắng mắt. "...."

Không phải anh đã nói sẽ giữ bí mật sao.... Còn nữa em nói xấu sau lưng anh khi nào....!???

Thứ tư là Châu Kha Vũ. "Em hả? Hờ hờ..."

Châu Kha Vũ: "...." Nói hết đi chứ!!! Anh cười là có ý gì!??? Em không đáng để anh nói hết câu ư???

Cuối cùng là em người yêu nhỏ hơn Rikimaru năm tuổi, Uno Santa.

Santa che miệng cười trộm nhìn mấy tên cẩu bằng hữu sốc đến há hốc mồm. Gã nghiêng đầu xoa tóc anh. "Riki-kun, còn em nữa. Em thì sao?"

Rikimaru nhìn đôi mắt cong cong chứa lưỡi liềm ấm áp của em, tâm liền mềm mại xuống.

"Santa.... Sao em lại soái như vậy....? Lỡ em ra ngoài bị người khác thích thì làm sao đây?"

Rikimaru như một chú mèo nhỏ đáng thương hề hề, hai mắt trông mong lay lay tay áo nhìn chủ nhân của mình. Santa bị hành động làm nũng của anh đánh thẳng vào tim. Mèo con của gã đáng yêu quá, thật không chịu nổi mà. Đúng là tiện nghi cho mấy tên kia, lại thấy được dáng vẻ manh như thế của anh ấy. Lẽ ra lúc nãy gã nên cản anh uống say.

Còn hội những con người được "tiện nghi" thì bị nhồi cơm chó đến nói không nên lời. Còn có thể nói gì đây, là chính họ bảo Rikimaru uống....

Santa dịu dàng xoa xoa đuôi mắt hơi đỏ ửng vì lạnh của mèo ta rồi nói.

"Đó là chuyện của họ, người em yêu vĩnh viễn chỉ có Riki-kun thôi... Đừng lo lắng, được không?"

Rikimaru nắm lấy bàn tay đang xoa lên mắt của mình mà chơi đùa.

Tay của Santa rất đẹp, không như măng cụt mèo mềm mềm của Rikimaru. Tay của gã vừa thon lại dài, màu da hơi ngăm, tinh tế nhưng không kém phần mạnh mẽ.

Bạn nghĩ cơm chó chỉ thể hiện qua lời nói? Thực tế cho bạn thấy nó còn thể hiện qua việc làm.

Bá Viễn, Mika, Châu Kha Vũ, Patrick đồng loạt trưng ra biểu tình: chọc mù mắt tôi đi!!!!!

Còn vì sao lại vậy hả? Hờ hờ.

Thì là do Rikimaru nắn bóp tay của Santa chán rồi nên nghĩ ra trò mới. Anh kéo bàn tay thon dài của gã kề lên bên môi, nâng niu đặt một nụ hôn lên ngón áp úp của gã. Mắt mèo lấp lánh cả dải ngân hà với muôn vàn những vì tinh tú khoe sắc.

Santa cũng giật mình đối diện với đôi mắt đen láy vô tạp sắc kia của anh. Như cảm thấy biểu cảm của Santa rất thú vị, Rikimaru liền há miệng cắn lên vị trí đeo nhẫn trên ngón áp út của gã.

Thịch.

Santa thấy nhịp tim nơi lồng ngực chậm rãi tăng tốc. Bàn tay của gã có một dấu răng nhàn nhạt cho người yêu lưu lại, anh ấy mềm mại vòng tay ôm lấy gã rồi ngủ thiếp đi sau khi gây chuyện.

Santa vuốt ve mái tóc người thương. Rikimaru luôn biết cách khiến trái tim gã loạn nhịp, thật may vì anh cũng yêu gã.

Sau đó thuyền trưởng Santa lại phát cơm chó bằng cách hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Rikimaru.

Bốn vị bóng đèn đêm nay còn sáng hơn những bảng led đắt tiền nhấp nháy bên ngoài đường phố tấp nập.

Về sau, chẳng ai dại mà chuốc say Rikimaru nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro