Lời cuối
Cuối cùng thì fic đầu tay Thực tập sinh của tôi đã kết thúc trong HE rồi! Thật sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong 3 tháng qua, tuy không thể nhớ hết được nhưng cảm ơn chị JessicaDo294, dinhien224, YoonMi_2003, HaAnh50, VNguynPhngLinh, Chan_Baek_LUV, LimeChanh, chausuara, DiemMy_02 và đặc biệt là liarjuray đã giúp đỡ tôi nhiều ở việc nhận xét cũng như giúp phát triển fic! Còn một số readers khác như Heerin_heerin99, clairesperbund123 và Trungung172 nữa nhưng vì ít khi comment nên tôi chưa biết nên xưng hô thế nào nhưng cũng cảm ơn vì luôn âm thầm ủng hộ tôi!
Cảm ơn bao nhiêu cũng chẳng đủ nhưng thật sự rất hạnh phúc vì mọi người đã tạo động lực cho tôi rất nhiều trong thời gian qua!
Điều thứ hai, tôi vừa cho ra phần đầu tiên của một review, để nhận xét, góp ý các các tác phẩm của mọi tác giả viết về BTS. Mọi người hãy comment tên các fanfic để tôi đưa ra các ý kiến của mình nhé! Tôi nghĩ đó cũng là nơi mà những người đã, đang và muốn viết fic có thể học hỏi thêm kinh nghiệm.
Cuối cùng, đây là chuyện thuộc về riêng tư của tôi, bạn có thể bỏ qua nếu không muốn đọc nhưng đã đọc rồi thì hãy cho tôi một giải pháp nhé! Tôi trải qua hai năm lớp 6 và 7 tại ngôi trường ở quê mình và đối với tôi đó là khoảng thời gian rất hạnh phúc, đến năm tiếp theo - năm lớp 8 thì phải học ở một thành phố khác do ba mẹ muốn tôi có thể được học hỏi nhiều hơn. Nhưng ở ngôi trường này những học sinh ở đây chỉ quan tâm đến những thứ xa xỉ, mắc tiền thay vì phải chuyên tâm học tập. Họ chơi với nhau vì tiền, vì muốn lợi dụng nhau, như chơi bằng mặt chứ không bằng lòng. Tôi từng là nạn nhân của việc này. Nói thẳng ra là tôi không thể nào hòa hợp được với họ, đã nhiều lần cố gắng nhưng có lẽ nó quá xa xôi đối với tôi. Tính cách tôi gần như thay đổi hoàn toàn, từ một người luôn hoạt bát, năng nổ thì giờ đây chỉ làm bạn với Wattpad và số lần tôi mở miệng trong ngày không quá 10 lần. Đã nhiều lần tôi thử trò chuyện với những người chị của mình trong ký túc xá (chung trường), và dấu chấm hết của câu chuyện luôn là vì tôi là người mới!
Tôi không dám cho mẹ mình biết việc này, vài lần được về nhà tôi như muốn vỡ òa trong lòng mẹ vậy! Tôi muốn nói hết những gì tôi đã phải chịu trong thời gian qua nhưng nhỡ đâu mẹ tôi lại thất vọng về tôi nữa rồi sao? Tôi cảm thấy ngại khi phải trò chuyện cùng mẹ mặc dù đó là chuyện bình thường, vô cùng bình thường đối với những người con khác nhưng lại quá xa với tôi...
Tôi đang băn khoăn giữa hai lựa chọn, một là tiếp tục chịu đựng và hai là thoát khỏi sự gò bó đó...
Nếu ai đã từng trải qua sự việc giống tôi hay có lời khuyên nào thì hãy giúp đỡ tôi nhé!
Cảm ơn! Rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro