Chương 9: Park JiMin
Dành tặng cho @caohaanh1903 và chị @JessicaDo194.
Biến nhè nhẹ thôi nên đừng lo nga, ai yêu mến JiMin hãy tha cho tui, tại ổng dễ thương quá nên tui mới làm vậy hoy! Vào fic thôi nào~
*
* *
"A, chào em, hyung là thành viên mới của nhóm, JiMin! Hân hạnh được gặp em!"
"Chào buổi sáng, May. Hôm nay hyung dẫn JiMin đến giới thiệu với các em nè!" - anh SeJin đứng bên cạnh lên tiếng.
"Dạ, mời hai hyung vào"
Gì chứ? Thành viên mới? Sao có thể được? Rõ ràng tôi nhớ mình là mảnh ghép cuối của nhóm rồi mà, hôm nay lại ở đâu xuất hiện một người nữa? Mà sao nhìn anh JiMin tôi không hề có chút thiện cảm nào hết cả, người đâu mà lùn, hơi mập mập với mắt hí nữa chứ! Cả cái giọng nhão nhẹt kia kìa! Tôi không thích!
Sau khi tất cả chúng tôi tập hợp đầy đủ ngoài phòng khách, anh SeJin bắt đầu thông báo:
"Giới thiệu với mấy đứa, đây là JiMin, thằng nhóc sẽ là thành viên mới của nhóm. Có lẽ bây giờ mấy đứa đang thắc mắc lắm, vì trước đây chủ tịch đã thông báo là May sẽ là thành viên cuối cùng đúng không? Nhưng bây giờ, anh ấy đã quyết định lại, đó là để cậu bé cùng tham gia với chúng ta, đến trước khi debut, JiMin và May sẽ có một người được chọn và người bị loại. Vì như ban đầu tất cả chúng ta đều biết rằng nhóm ta chỉ có 7 thành viên thôi!"
"Vậy nghĩa là có khả năng May sẽ không cùng chúng ta debut hả hyung?" anh SeokJin thắc mắc
"Ừm, nhưng nếu May thể hiện tốt thì mọi việc vẫn như cũ thôi, lúc đó JiMin sẽ vào một dự án khác và ngược lại thì May sẽ tham gia vào nhóm khác, còn JiMin sẽ ở lại. Các em vẫn được gặp nhau như thường, không quá thay đổi nên hãy đối xử tốt với thằng bé nhé! Giờ các em làm quen với nhau đi!"
"À, xin chào tất cả mọi người ạ, em tên là Park JiMin, sinh năm 1995, em sẽ thể hiện phần hát chính của nhóm nếu được debut cùng mọi người, mong mọi người sẽ giúp đỡ!"
Gì chứ? Nếu được debut, mong được giúp đỡ, lại là hát chính, là vị trí của tôi đấy anh kia! Có cần phải đá đểu thế không? Tôi không cần biết anh có cố ý hay chỉ nghĩ gì nói đó nhưng ít nhất thì đừng có mà nói bằng cái giọng đó chứ! Nhão nhẹt, hệt con gái! Tôi không thích!
"Chào em, chào mừng em đến với nhóm, hyung là SeokJin, đây là NamJoon, YoonGi, HoSeok, TaeHyung, JungKook, và May. Em với TaeHyung bằng tuổi nhau đấy! - anh SeokJin hào hứng giới thiệu. Sao có thể vui đến thế chứ? Dù tôi biết tính anh rất hoà đồng nhưng đừng làm vậy mà... Đừng yêu quý con người đó!
"May? Em ấy là người nước ngoài ạ?"
"Ừm, là người Việt"
"Hân hạnh được biết em!" - anh chìa tay hướng về tôi, nhưng tôi lại không phản ứng gì cả
"May! May à? JiMin bắt tay em kìa!" - anh TaeHyung nhắc nhở
"Vậy rốt cuộc chỉ vì mọi người biết em là con gái nên mới làm vậy sao? Chỉ vì là con gái hả? Có cần phải thế không? Bố đã từng nói không sao cả mà! Giờ lại đổi ý cho một người lạ vào nhóm! Muốn bỏ em ra lắm sao, bây giờ ai cũng nhìn thấy được cơ hội được debut của JiMin cao hơn em nhiều mà! JiMin là con trai đó! Muốn bỏ em ra thì nói thẳng đi chứ! Dài dòng làm gì?" - tôi giận lắm rồi! Tôi ghét hắn!
"May à, không được hỗn. Nói chuyện phải có kính ngữ với JiMin, giờ em hãy xin lỗi cậu ấy đi!" - anh NamJoon mắng tôi
"Sao phải vậy chứ? Hyung có thấy chuyện gì đang xảy ra không? Không lẽ đến hyung cũng muốn JiMin vào nhóm và đẩy em ra hả?"
"Amy! Vào phòng ngay cho hyung! - anh YoonGi lớn giọng.
Dập chân thật mạnh xuống sàn đất, tôi hậm hực bức vào phòng, nếu không phải là anh YoonGi thì có chết tôi cũng phải nói cho rõ lòng mình! Tôi hoàn toàn không thích hắn! Sao lại phải dùng kính ngữ với một người cao bằng mình kia chứ! Ít nhất thì anh JungKook cũng cao hơn tôi nhiều đấy!
Nằm trong phòng suy nghĩ mà nước mắt cứ ứa ra, bố Bang thất vọng về tôi đến thế ư? Anh NamJoon muốn tôi ra khỏi nhóm sao? Cả anh YoonGi nữa, lớn giọng. Tôi không còn được yêu quý như trước nữa rồi...
Ngồi khóc cạnh giường mà thiếp đi lúc nào không hay, đến tận lúc anh HoSeok vào gọi, tôi mới ra ngoài ăn trưa cùng mọi người.
Lại nữa, chỗ ngồi của tôi hằng ngày, Park JiMin, ngồi đó. Hắn ta không thể nhận ra rằng tôi đang rất khó chịu vì sự xuất hiện của mình hay sao?
"JiMin, chỗ đó là của..tôi"
Nói thế nào đây nhỉ? Tôi không thể nào xưng anh em với JiMin được. Hắn không xứng chút nào!
"À, hyung xin lỗi em. Để hyung qua chỗ khác ngồi"
Bữa ăn hôm nay thật sự là nuốt không vô, dù vẫn là anh SeokJin nấu nhưng chắc do tâm trạng tôi không tốt. Đến khi hắn ta lên tiếng:
"À May ơi, hyung có nghe mọi người kể về chuyện của em. Em giỏi thật luôn đó, vì đam mê mà làm tất cả. Hyung hâm mộ em lắm!"
"Ừm, cảm ơn"
"Ưm, mà hyung gọi em là Amy được không?"
Đừng có mà mong đến chuyện đó, trong nhóm chỉ có mỗi anh YoonGi dám gọi tôi như thế thôi. Ai cũng có thể gọi ngoại trừ JiMin ra!
"Không! JiMin và tôi không thân đến mức đó!" - tôi hậm hực trả lời, chọt mạnh đũa vào chén cơm
"May! Không phải NamJoon hyung đã dạy rồi sao? Nhóc phải gọi JiMin hyung là hyung chứ!" - anh JungKook mắng
"Dạ, em biết"
Kết thúc bữa ăn, hôm nay đến lượt rửa chén của tôi và anh JungKook như thường lệ. Vậy mà anh NamJoon lại xếp JiMin thay chỗ cho anh JungKook với lý do không thể tin nổi: JungKook bận ôn thi môn tiếng Anh (-.-). Có chúa mới tin nổi, ai mà không biết dù cho có ôn đến lên trời xuống đất thì anh JungKook cũng không thể nào vượt qua được ngưỡng 4/100! Chắc lại muốn tôi thân hơn với JiMin ấy mà, mỗi lần trong nhóm có ai xích mích với nhau là y như rằng họ sẽ có cơ hội ở riêng với nhau để giải quyết mọi việc, cũng nhờ cách sắp xếp này của anh NamJoon mà nhóm chúng tôi lại càng hiểu nhau thêm. Nhưng lần này là JiMin, tôi không muốn!
Suốt lúc rửa chén, hắn cũng cố gắng bắt chuyện với tôi, và câu trả lời lúc nào cũng ậm ờ cho qua, hắn cũng có hỏi tôi về việc xưng hô, nhưng khi tôi nói:
"JiMin ghét tôi xưng vậy à?" - cộng thêm cái nhìn khó chịu thì hắn chỉ dám xua xua tay nói không sao và coi như đó là điều đặc biệt tôi dành cho hắn.
Rốt cuộc cũng đến ngày đầu tiên đi thực tập của JiMin, nhìn hắn hôm nay háo hức lắm, cứ cười suốt thôi, lúc cười hai mắt híp lại, hàm răng sáng bóng lộ ra, nhìn dễ thương lắm kìa! Khoan khoan, gì thế này? Sao lại khen hắn dễ thương chứ? Điên thật rồi!
Xem nào, khăn, áo thun, hộp cơm, đủ hết chưa nhỉ? A, còn bình nước nữa!
"Meimei à, ra lẹ đi, mọi người chờ!"
"Dạ, em ra ngay này!"
Lúc chuẩn bị lên xe, tôi và JiMin là người lên cuối cùng, hắn coi như cũng biết điều chút ít mà nhường tôi lên trước, tôi một tay vịn lấy chiếc balo trên vai, tay kia thì cầm lấy bình nước. Bỗng:
"Ôi chết, hyung xin lỗi! Để hyung đi nhặt lại cho em!" - hắn không cẩn thận nhìn mà đâm vào ngay tôi, làm bình nước lăn xuống theo con dốc.
"Thôi, không cần! Phiền phức!" - rồi chạy theo cái bình lăn không ngừng theo con dốc. Lúc tôi gần chạy đến nơi thì "Á!" một tiếng rồi đập thẳng mặt xuống nền đất. Tay tôi vì không kịp đỡ lại nên cằm bị đập mạnh xuống đất, máu chảy ròng ròng rơi xuống bình nước.
"May/Amy/Mei!" - mọi người hốt hoảng hét lên, hai bàn tay của JiMin đỡ tôi đứng lên, hắn nhanh chóng phủi phủi đi lớp bụi trên mặt, cẩn thận không chạm vào vết thương của tôi.
"Hức hức, đ..au! Đa..u" - nước mắt tôi chảy dài xuống, nói còn không rõ tiếng, tay chân cũng bủng rủng như không đứng nổi
"Trời đất! Amy! Sao té thế này? JiMin, đưa Amy đây cho hyung!"- anh YoonGi lo lắng cho tôi kìa! Hạnh phúc thật đấy, bình thường lúc nào cũng mắng và phũ với tôi thế mà lúc này lại hốt hoảng đến thế. JiMin truyền tôi qua cho anh, tay hắn cầm lấy chiếc balo của tôi. Vừa cảm nhận được vòng tay của YoonGi, tôi ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở...
Nhanh chóng, tôi được đưa đến bệnh viện. Thật không thể tin được, mấy ông bác sỹ ở đây dám khâu hai mũi vào cằm tôi mà không hề có chút thuốc gây tê! Đau chết mất!
Cả ngày hôm đó, tôi chỉ được ngồi xem mấy anh tập luyện thôi, không được làm gì hết vì bố sợ tôi không cẩn thận bị nặng thêm, ai cũng chăm sóc cho tôi hết, tên JiMin thì liên tục xin lỗi tôi, hứa sẽ chăm sóc tôi đến khi hết bệnh thì thôi nhưng tôi không thèm quan tâm đến lời hắn mà chỉ nói chuyện với những người khác mà thôi! Ai cũng được ngoại trừ JiMin!
Tối đó, anh NamJoon cho gọi mọi người ra để 'họp nhóm', nói cho oai thế thôi nhưng rốt cuộc cũng chỉ là khen đứa nào giỏi, chê đứa nào hư thôi chứ gì! (-.-) Trích lời anh YoonGi.
Tôi kể lại mọi chuyện theo lời yêu cầu của mọi người, JiMin thì liên tục cúi đầu xin lỗi rồi nói lung ta lung tung đủ thứ, hứa này hứa nọ suốt buổi.
"Cuối cùng mọi chuyện này cũng là lỗi của JiMin thôi, làm ơn đừng xin lỗi nữa! Phiền phức!" - tôi nhăn mặt
"May, NamJoon nói em bao nhiêu lần rồi, không được hỗn." - anh SeokJin từ tốn nói.
Đến anh SeokJin cũng bênh vực hắn rồi, tôi lớn giọng: "Không được hỗn cái gì chứ! Mấy hyung không thấy vì JiMin mà em mới bị vậy sao? Bây giờ đến nói chuyện đối với em còn khó khăn chứ nói gì là hát, bố cũng không cho em nhảy nhiều nữa! Chỉ vì JiMin, Park JiMin! Chỉ vì người này vào nhóm mà em đã phải khó chịu lắm rồi, bắt em phải thi với hắn để được vào nhóm! Bộ mọi người nhìn mà không thấy hả? Hắn cố tình đẩy em để em như vậy đó! Tất cả tại Park JiMin!" - rồi quay phắt qua nhìn thẳng vào mặt hắn - "Sao không chết đi cho rồi? Sống làm gì để bám theo tôi vậy hả? Biến đi! BIẾN!"
"Em quá lắm rồi May! Bỏ ngay thói đó cho hyung! Đừng nghĩ vì em bị như vậy mà có quyền mắng JiMin! Em không thấy cậu ấy lo cho em đến mức nào hả? Vào phòng ngay!" - anh NamJoon đứng dậy mắng. Vẫn không dời ánh mắt của mình đi, tôi hét: "Đồ khốn nạn! Đồ giả tạo!"
에이미
Biến nhẹ mà đúng không?
Fire ra rồi mọi người ơi! Nghe phê chết người!
Comments với Votes đi! Always reply your comments ✌🏻️✌🏻
Thấy tui siêng hông nè? Ra chap hai ngày hai chap! Tuần sau tui ở ẩn nhe, thi rồi! 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro