Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bí mật-Bật mí

Dành cho @thanh123586, @YoonMi_2003 cám ơn hai em nhiều nhé! Và @peput1chj vì đã giúp đỡ chị!

  AmyAdaysh: Đừng hy vọng quá nhé! Xin lỗi vô cùng!

*
*      *

Đã qua một tháng được thực tập ở đây và cũng là thời gian tôi được sống trong mái nhà chung cùng các anh, vui có, buồn có, đôi lúc là những trận cãi vã vì chưa hiểu tính tình của nhau, tuy vậy, chỉ cần ngồi lại cùng nhau và thảo luận về những điều tôi chưa hài lòng về các anh và ngược lại thì như mọi người thấy đó, chúng tôi ngày càng khắng khít với nhau hơn...

Nhịp sống trong suốt một tháng qua cũng không có gì khác lạ hết, vẫn là phải thực tập mỗi ngày, đôi khi là cùng một vài thành viên nào đó hay là phải thực tập một mình. Chủ nhật thì khác với lần đầu tôi đến đây, đó là cái ngày được coi như ác mộng của tất cả chúng tôi, ba từ thôi. KHÔNG-NGỪNG-NGHỈ.

Bố Bang cũng có lúc đến gặp riêng tôi để trò chuyện cũng như bàn bạc lại về thời gian luyện tập vì thấy sức tôi có lẽ không chịu nổi, nhưng đáp lại ông lúc nào cũng là: "Con không sao đâu!"

Nhưng có lẽ tôi 'có' sao thật rồi, trong lúc luyện tập dạo gần đây, tôi thường xuyên bị đau bụng dữ dội, có lúc chịu không nổi nên lăn đùng ra bất tỉnh luôn. Đang nhảy thì thắt lưng bỗng giật lên một cái đau điếng cả người. Có lần bị xỉu, phải nghỉ tới hai, ba ngày, làm cho mọi người phải lo lắng...

Haizz, không biết có sao không nữa bởi cũng gần đến kỳ kiểm tra định kỳ của chúng tôi rồi, lỡ đâu đang hát mà đau bụng một cái thì lấy đâu ra sức mà chống cự được! Thế nào cũng bị mắng cho mà xem!

  Không lẽ là do thời tiết chăng? Bởi cũng tới mùa đông rồi còn đâu, hiện tại tuyết đã rơi đầy ngoài đường rồi, có vài vũng nước còn bị đóng băng lại nữa kìa. Không khí lúc nào cũng lạnh đến teo cả người, lâu lâu lại có gió hàn thổi qua khiến cho hai hàm răng của tôi lúc nào cũng lập cà lập cập...

  Những ngày đầu được nhìn thấy tuyết thì tôi mừng lắm, bởi có bao giờ được tự tay mình chạm vào thứ vật thể lành lạnh như băng kia đâu. Tuy vậy nhưng anh TaeHyung lại bảo khi ra đường nên cầm theo dù để che chứ không nên long nhong theo kiểu của tôi, anh nói nếu không chắn lại thì tuyết sẽ bám đầy tóc và đầu tôi sẽ bị 'trụi' tóc hết! (-.-) Tôi cũng không tin lắm đâu vì con người này có những suy nghĩ và định nghĩa không hề bình thường tí nào, không hề bình thường, xin nhắc lại là không hề bình thường! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần! Nhưng mà anh nói thì phải nghe thôi, tôi chỉ mới sống ở đây được một tháng thôi mà.

  Quay lại việc bệnh tình của tôi, bố Bang cũng có khuyên tôi nên đi gặp bác sỹ nhưng tôi lại từ chối cũng với câu nói: "Con không sao đâu!". Có lần, tôi lẻn vào phòng làm việc của anh YoonGi nhân lúc anh NamJoon không có ở đó, kể vắn tắt cho anh nghe về tình trạng của mình, nhưng tiếc là anh không thể cho tôi được câu trả lời nào cả. Tôi thấy thế cũng ậm ừ cho qua, không biết là do tôi đa nghi quá hay không mà cảm nhận được có lẽ anh đang giấu tôi điều gì đó...

*
*      *

  Cuối cùng cũng đến ngày kiểm tra định kỳ rồi, khác với mọi ngày, hôm nay tất cả thành viên đều có mặt và ai nấy cũng khá là lo lắng. Anh JungKook và TaeHyung thì tập đi tập lại các động tác nhảy, anh SeokJin thì luyện hát, còn những người còn lại thì tập rap. Riêng tôi cũng không biết phải tập gì nữa, hát thì cũng được luyện hàng ngày cùng cô giáo rồi, nhảy thì có lẽ không được vì hiện tại, cơn đau bụng lại tìm đến tôi, nó quặn thắt lại khiến tôi vô cùng đau đớn, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra chảy từ cằm xuống tận cổ.

  Cuộc kiểm tra được bắt đầu theo thứ tự từ lớn đến bé: anh SeokJin, YoonGi, NamJoon, HoSeok, TaeHyung, JungKook và cuối cùng là tôi.

  Trước đây tuy đã từng được bố Bang kể cho nghe về tài năng của các anh nhưng tôi vẫn chưa được chứng kiến. Xem các anh biểu diễn tôi không biết phải phản ứng sao ngoài việc há hốc mồm cả ra. Anh NamJoon rap rất tốt, tuy nhanh nhưng từ ngữ đều được phát âm rất chuẩn xác, khi diễn tôi còn thấy được thần thái nghệ sỹ trong anh, sau khi hoàn thành phần trình diễn, tôi phấn khích đến nỗi hét lên "Rap Monster" - một 'quái vật' rap! Những người còn lại cũng từng bước lên trình diễn, giọng rap của YoonGi nghe hơi lạnh nhưng khi đã cảm nhận được rồi thì thấy vô cùng ngọt và truyền cảm, giọng anh HoSeok thì nghe vui vui tai lắm cơ! Anh SeokJin, TaeHyung và JungKook thì không có gì bàn cãi nữa, mỗi người một vẻ riêng, vẻ riêng vô cũng đặc biệt!

  Cuối cùng cũng đến lượt tôi, bật dậy khỏi chiếc ghế và từ từ bước lên giữa căn phòng, lại đau nữa rồi, tôi như muốn chết luôn rồi đây này! Quá đau! Tay tôi đã nắm lại thật chặt để giữ bình tĩnh cho bản thân rồi nhưng có vẻ cơn đau của tôi không hề thuyên giảm được chút nào! Lén nhìn qua phía YoonGi, anh nói với tôi qua khẩu hình miệng: "Cố gắng lên!"

  "Em xin bắt đầu phần trình diễn của mình, bài hát Love Song của tiền bối BigBang ạ!"

I hate this love song I hate this love song
I hate this love song I hate this love song
I hate this love song I hate this love song
I hate this love song I hate this love song

I sarang noraega sirheo dasin an bureuri neoreul tteoolliji anke ijeulsu itge
I sarang noraega sirheo useumyeo bureuri geudaega oeropji anke jigeum neoegero nan ooh ooh ooh ooh ooh ooh hoo nan ooh ooh ooh ooh ooh ooh hoo

Nan duryeowo I sesangeun uimi eobseo dalgwa byeori inneun neo inneun geu gose deryeogajwo
Urineun areumdawonneunde You know naege sarangeul gareuchyeojun neo Hello

I hate this love song I hate this love song
I hate this love song I hate this love song
I hate this love song I hate this love song
I hate this love song I hate this love song 

  Khi quyết định chọn bài hát này, tôi có chút lưỡng lự vì còn có cả phần rap nữa, nhưng suy đi nghĩ lại thì chỉ nên hát thôi vì rap quá khó với tôi, nếu rap mà tệ thì thể nào cũng bị đánh giá không tốt cho xem, thôi thì không cố quá nếu không muốn quá cố vậy!

  Tiếp đến phần nhảy, mỗi người trong chúng tôi phải cover lại theo bài hát mình chọn, lần này tôi là người lên đầu tiên, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và hít một hơi thật sâu...

  "Ưm" - tôi khẽ rên nhẹ, cơn đau điếng kia đến nữa rồi, tôi sắp chịu đựng không nổi nữa, nước mắt cũng ra tới nơi rồi. Ngay trước khi tôi ngã xuống, hình như là bóng dáng của anh YoonGi với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng đã chạy đến và đỡ lấy tôi...

*
*      *

  Khẽ chớp chớp mắt, a, là phòng của tôi đây mà, sao tôi lại ở đây nhỉ? Lúc nãy mới vừa ở phòng tập mà, rồi tôi bị xỉu, rồi gương mặt anh YoonGi xuất hiện... Haizz, hết nhớ nổi rồi! Tìm kiếm bóng dáng người kia trong phòng nhưng không có. Cũng phải thôi, đang kiểm tra mà, vậy là tôi lại làm phiền mấy anh nữa rồi! Không biết giờ này họ đã kiểm tra xong chưa nữa?

  "Cạch" - cánh cửa phòng mở ra, theo sau đó là bóng người vô-cùng-quen-thuộc với tôi. Anh tiến lại gần và ngồi xuống bên giường tôi, theo phản xạ, tôi bật người ngồi dậy và hỏi anh:

  "Hyung, hyung thi sao rồi, tốt không? Em xin lỗi nhé, tự nhiên lại bị xỉu, làm phiền mọi người rồi! Mà bố Bang có nói gì không ạ?"

  "..."

  "Hyung! Sao hyung không trả lời em?" - tôi lay lay người anh

  "Amy, nhóc biết 'kinh nguyệt' là gì không?"

  "Sao hyung gọi em bằng tên đó, không phải đã thỏa thuận với nhau rồi sao? Lại đánh trống lảng nữa chứ!"

  "Nhóc có biết không?"

  "Không ạ!"

  "Đương nhiên rồi, có phải là con gái đích thực đâu mà biết!"

  "-.-"

  Này ông già kia, có cần phải sỉ nhục tôi đến thế không? Tôi ghim ông rồi đó nghe chưa!?

  "Chuyện kia..ai cũng biết hết rồi"- anh ngập ngừng

  "Chuyện gì cơ?"

  "Thì bí mật của nhóc đó!"

  "Hy..ung, đừng có giỡn mà. Sao mà biết được? Em đã làm theo những gì hyung bảo rồi mà!"

  "Thì cũng tại.." - mặt anh chợt ửng hồng lên - "..nhóc tới tuổi dậy thì rồi đó!"

  "Là cái gì chứ? Hyung à, nói nhanh đi, chuyện quan trọng đó!"

  "Thôi được rồi, để hyung nói. Amy, nhóc nhớ gần đây thường xuyên bị đau bụng đúng không? Vì nhóc tới tuổi dậy thì nên mới vậy đó, lúc nãy nhóc xỉu còn có máu chảy ra giữa hai chân nữa kìa. Hyung ẵm lên mà sợ muốn chết, tưởng nhóc bị gì rồi đấy!"

  "..."

  "Amy.. à May, sao vậy? Nói gì đi chứ!"

  "Mà cái đó hyung bị rồi nên mới biết đúng không?"

  "-.-"

  Mất cả buổi chiều tôi mới hiểu ra được vấn đề mình phải đối mặt là gì, một chị trong công ty có hướng dẫn cặn kẽ cho tôi về vấn đề đang gặp phải, 'cục băng' cũng đã quăng vào mặt tôi nguyên bịch băng gì gì đấy mà tôi quên mất tên, ổng nói là phải giữ thật cẩn thận, kể cả khi dùng hết cũng phải giữ lại cái bọc bên ngoài vì vinh hạnh lắm tôi mới được ổng mua cho thứ ổng không dám đụng tới!

  Hiện tại, tôi đang đứng đối diện các anh và cạnh bên bố Bang, không khí khá căng thẳng hay có lẽ là do tôi nghĩ thế, mặt cúi gầm xuống không dám nhìn thẳng vào mắt các anh.

  "Bây giờ thì ai cũng biết sự thật rồi, mấy đứa có ý kiến gì không?" - bố lên tiếng

  "Con không ý kiến gì cả nhưng con cũng như các thành viên muốn biết được toàn bộ câu chuyện cũng như việc tại sao nhóc May lại làm như vậy!" - anh NamJoon lên tiếng.

  Tôi kể lại hết tất cả mọi việc mà mình đã trải qua, cả việc anh YoonGi biết sự thật của mình. Ban đầu, có vẻ mọi người đều cảm thấy thất vọng về tôi lắm, đã nói dối họ kia mà! Lúc kể, có chút nong nóng trên mắt tôi nhưng nhanh chóng bị gạt bỏ đi. Nhưng may thay, họ đều thông cảm sau khi nghe tôi kể và nói về việc rất muốn được thực hiện ước mơ của mình, cả bố và anh YoonGi cũng khuyên nhủ vài lời và tình hình có lẽ khá khẩm hơn ban nãy nhiều!

  Một khoảng thời gian sau đó, một tuần nếu tôi không lầm. Mọi người mới dần chấp nhận việc một con bé gia nhập nhóm của họ với bề ngoài là một thằng nhóc và đó là May mà họ rất yêu thương...

*
*      *

  [Kính coong] - tiếng chuông cửa vang lên vào một ngày xuân  đầu năm

  "May à, ra mở cửa giúp hyung!" - vẫn là cách xưng hô và cái tên đó, tuy đã biết được và hoàn toàn chấp nhận sự việc của tôi, song họ vẫn không thay đổi cách nói chuyện mà càng săn sóc tôi kỹ càng hơn, đặc biệt là anh SeokJin lúc nào cũng hiền từ với tôi.

  "Dạ!"

  [Cạch]

  "A, chào em, hyung là thành viên mới của nhóm, JiMin! Hân hạnh được gặp em!"

에이미

Comments tiếp thêm động lực đi màaaa! Chap sau có biến nhaa!

Always reply your comments! ✌🏻️✌🏻

Có ai thi xong chưa vậy? Tui mới xong mấy môn phụ thôi à! Lười học bài quá đi mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro