Chương 6: Bị phát hiện
Dành cho chausuara và @YoonMi_03, cám ơn hai bạn đã ủng hộ mình nha.
Mọi người đọc truyện vui vẻ~~
Sao tôi lại quên mất con người đó nhỉ? Nhanh nhảu chạy đến căn phòng ban nãy khi anh bước ra để la mắng chúng tôi. Gõ cửa vài ba cái rồi chờ đợi sự chấp thuận từ bên trong. Đứng trước cửa mà lòng tôi cứ thấp thỏm lo âu, lỡ đâu anh bước ra với gương mặt hầm hầm rồi lại mắng tôi như lúc nãy nữa rồi sao...
Day day đôi môi một lúc lâu mà vẫn không nghe âm thanh nào vong lại, tôi kiên nhẫn gõ lại lần nữa và lần này có phần mạnh hơn lúc nãy nhưng vẫn không có lời đáp. Đang định mở cửa bước vào..
"May à, YoonGi không ăn giờ này đâu, đừng có gọi, để nó ngủ đi" - giọng anh SeokJin vang lên khi đi ngang qua tôi.
"Dạ, vậy mình ăn trước hả hyung?"
"Ừm đúng rồi. Nhóc ngồi vào bàn đi"
Kết thúc cuộc đối thoại sau tiếng "Dạ". Tôi nhanh nhẹn ngồi vào bàn ăn cùng mọi người
Anh SeokJin múc cơm cho từng người, cẩn thận đặt vào tay chúng tôi rồi mới múc cho mình. Trong lúc ăn còn nhắc nhở chúng tôi đủ điều, kiểu như cẩn thận làm rơi cơm hay coi chừng nóng. Anh như là mẹ của chúng tôi vậy. Rất chu đáo gắp thức ăn cho mỗi người. Mà vị cơm của anh hơi lạ nhỉ? Có mùi thơm và beo béo của vừng
"SeokJin hyung ơi, cơm rang của hyung nghe mùi là lạ í!" - tôi hỏi anh
"Mùi dầu vừng đó May, SeokJin hyung lúc nào cũng cho dầu vừng vào thức ăn hết. Hơi lạ miệng đúng không?" - anh NamJoon trả lời thay
"Dạ đúng rồi, nhưng mà cũng ngon lắm!" - tôi đưa ngón cái lên
"Hì, cám ơn nhóc nhe" - anh gãi gãi đầu
Bữa cơm diễn ra ngập tràn tiếng cười, đôi khi là từ sự vụng về của anh NamJoon hay những câu chuyện cười ngớ ngẩn của anh TaeHyung. Bữa cơm giản dị mà ấm áp tình thương, các anh đã khiến cho tôi cảm giác mình thật sự là một thành viên trong gia đình nho nhỏ này, giúp tôi không còn phiền muộn hay lo âu như trước khi gặp nữa. Cảm giác ấm áp mà thân thuộc như những lúc bên ba mẹ...
Thật tiếc vì anh YoonGi không ra ăn cùng với mọi người, ở ngoài đây vui lắm mà, sao anh cứ ở lì mãi trong phòng thế kia. Không biết anh có phiền muộn gì không hay do làm việc quá nhiều nên cần nghỉ ngơi? Thiết nghĩ tôi nên vào thăm anh, nếu anh thức rồi thì sẽ mang thức ăn vào, còn không thì thôi.
Vì là người mới nên hôm nay tôi được miễn rửa chén với dọn dẹp bàn ghế mà thay vào đó sẽ là anh HoSeok. Anh SeokJin nói rằng mỗi người sẽ thay phiên nhau dọn dẹp, đối với tôi và anh JungKook thì sẽ làm cùng với nhau vì hai đứa nhỏ nhất nhóm.
Nhẹ nhàng vặn nắm khóa cửa, đẩy vào bên trong, căn phòng bừa bộn lại lần nữa hiện ra trước mắt tôi. Nhòm ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng ấy. Anh nằm trên chiếc giường tầng gỗ, mền gối xốc lung tung cả lên. Khi ngủ còn ú ớ rên rỉ nữa.
Dù biết rằng anh đã ngủ, nên ra ngoài nhưng không biết vì sao vẫn có thứ gì đó kéo tôi đến gần con người ấy.
Lúc ngủ nhìn 'cục băng' hiền hơn rất nhiều. Tuy cơ mặt vẫn còn chút gì đó khó chịu, nhăn nhó nhưng còn đỡ hơn lúc la mắng tôi. Làn da trắng trẻo, hơi xanh xao cùng với quần áo và mái tóc đen huyền càng tôn lên làn da nõn nà của anh.
Tiếng nói mớ của anh kéo tôi về thực tại sau một lúc lâu ngẩn ngơ. Người thì cứ lăn qua lại trên chiếc giường chật hẹp. Định bụng đến gấp gọn mền, gối để anh rộng rãi hơn thì tôi bỗng cảm nhận được sức nóng hừng hực tỏa ra từ người anh. Thử rờ trán và hai bên má của anh. Ấy chết, có lẽ sốt rồi, còn sốt cao nữa chứ! Mở to mắt hốt hoảng, tôi bật dậy đi tìm người giúp đỡ vì nghĩ mình không thể làm gì cho anh vào lúc này thì có gì đó kéo tôi ngồi xuống lại bên giường của anh.
Bàn tay ốm yếu mà ướt đẫm mồ hôi của anh vòng qua và nắm chặt lấy cánh tay tôi, hai cánh môi khô khan thì cứ "ư..a" nói mớ, hơi thở gấp gáp. Giật mình vì hành động anh, tôi ngượng nghịu khẽ gỡ bàn tay của anh ra. Mặt tôi nóng lên trong phút chốc, tưởng như gần bằng thân nhiệt nóng hổi của anh. Miệng nói cũng lấp bấp theo:
"Hy..ung à, b..uông.. ra đi, em đi kêu mọi người đến giúp hyung!"
Thế mà con người kia vẫn không chịu buông tôi ra. Bỏ qua việc gương mặt đang dần trở nên đỏ hơn của tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên anh, vỗ nhẹ vào bờ vai gầy guộc, ốm yếu, mong anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thoải mái hơn. Ngồi cạnh thôi mà đã cảm nhận được được sức nóng rồi, chắc giờ anh đang khó chịu lắm!
Đợi cho lực nắm ở tay tôi giảm dần, hơi thở của người đang nằm cũng dần ổn định lại. Gỡ những ngón tay của anh ra khỏi rồi bước nhanh qua phòng tôi để tìm khăn mát cho anh. Bây giờ khi nghĩ lại, không biết lúc đó, tại sao tôi lại không nhờ người lớn như anh SeokJin mà lại tự thân một mình chăm 'cục băng'. Mà lúc đó tôi cũng không để ý đến việc nhờ vả ai hết, cứ nghĩ phải làm sao để anh hạ sốt thôi!
Quay trở lại căn phòng ban nãy, hai tay tôi bê thao nước mát nhỏ, kéo mền và cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài của anh ra, vắt khô nước còn đọng trên khăn rồi đắp lên cho anh. Khăn còn lại thì lau người giúp anh. Lúc đầu còn hơi ngại nhưng tôi nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình mà chuyên tâm vào việc đang làm. Từ cái khăn mát rượi mà lau người anh xong nó trở nên nóng hổi luôn!
Đến tận lúc này mà mặt tôi vẫn chưa hết đỏ nữa, chắc vì lần đầu bị người lạ nắm lấy tay mình, lại là con trai nên mới vậy. Mà thôi, việc quan trọng bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung như thế, chăm sóc cho anh mới là điều thiết yếu!
Sốt cao đến thế này mà không la ó lên cho ai biết hết, lỡ chết rồi ai lo đây? Tôi vừa nghĩ vừa trách móc anh.
Xong xuôi mọi việc. Chắc chắn rằng anh đã hạ sốt, tôi mới lật đật chạy ra ngoài bếp nhằm tìm kiếm ai đó giúp tôi nấu cháo cho anh, phòng cho lúc tỉnh lại cảm thấy đói. Anh HoSeok vẫn còn đang vất vả rửa đống chén đĩa của chúng tôi. Kể vắng tắt tình hình của anh YoonGi. Lúc đầu 'mặt ngựa' có phần hơi hốt hoảng nhưng nghe tôi nói rằng mình đã lau người cho anh rồi thì ổng cũng an tâm phần nào mà giúp tôi nấu cháo.
Nhìn loi choi, lóc chóc thế thôi mà anh HoSeok cũng đảm đang lắm nha! Cách anh nấu rất thuần thục, từ việc băm thịt, thái rau củ. Khoảng một lúc sau, tô cháo đã được hoàn thành. Mùi cháo bốc lên còn làm cho một người vừa ăn no như tôi thèm thuồng thì nói gì anh YoonGi, người đang bị bệnh trong kia nhỉ?
Vì còn bận rửa chén bát nên anh HoSeok không thể vào chăm sóc anh YoonGi được. Không phải anh không lo cho 'cục băng' mà vì anh biết rằng chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi là sẽ khỏi, một phần cũng vì chuyện này thường xuyên xảy ra nên cũng không lo lắng đến mức chạy đôn chạy đáo như tôi! Mà nghe anh nói thế tôi cũng hơi bất ngờ, không lẽ con người kia lúc nào cũng bệnh nặng vậy sao?
Đặt xuống tô cháo cạnh giường, vơ đại tờ báo nào đó rồi quạt quạt cho anh. Giờ có lẽ anh đã thoải mái hơn rồi, cơ mặt giãn ra đáng kể, đôi mi nhăn nhó đã không còn, miệng cũng không còn ú ớ rên rỉ nữa nên tôi cũng đỡ sốt sắng hơn nhiều.
Tầm 15 phút sau, tôi vẫn ngồi đó mà quạt mát cho anh, có chút mỏi tay nhưng tôi vẫn cố gắng, tô cháo nghi ngút khói ban nãy đã nguội dần. Một thứ suy nghĩ kỳ lạ chợt xẹt qua đầu, tôi và anh cũng chỉ mới gặp đây thôi, cả một lần trò chuyện đàng hoàng còn chưa có mà không hiểu sao lại nhọc công chăm sóc từng ly từng tý thế này. Có lẽ vì anh đã biết bí mật của mình nên tôi mới chăm sóc kỹ càng nhằm gây ấn tượng tốt thôi chứ cũng chẳng có gì lạ cả...
Chợt cảm nhận được thứ gì đó đang ngọ nguậy trên giường, đưa mắt nhìn xuống, 'cục băng' tỉnh lại rồi! Thở phào nhẹ nhõm trước thành quả của mình trong gần nửa tiếng đồng hồ, tôi vội đẩy anh nằm xuống giường lại khi con người yếu ớt đó đang cố trụ dậy trong cơ thể mệt lã kia.
"Hyung nằm nghỉ đi, cần gì cứ nói với em. Hyung ăn cháo nhe, HoSeok hyung mới nấu í, hay có nóng không, em quạt cho, hay.." - tôi hỏi tới tấp anh, mà chưa kịp hết câu thì ngón tay gầy guộc của anh đã chặng lại những câu nói ấy
"Nhóc im lặng tí đi, hyung đang mệt đó" - giọng anh thều thào vang lên mang theo vẻ mệt mỏi.
"Dạ, em xin lỗi..."- tôi xụ mặt xuống "hay hyung uống chút nước cho mát người nha?" - trở lại ngay vẻ hớn hở
"Ừ, sao cũng được"
Tôi cẩn thận đỡ anh ngồi dậy và ngồi sau lưng tựa cho anh, vuốt nhè nhẹ tấm lưng xương xương sau lớp áo mỏng tanh chờ anh tu hết ly nước
"Hyung ăn thêm miếng cháo lót dạ chút nha, chứ trưa giờ có ăn gì đâu" - quay sang hỏi thì tôi chợt nhận được nụ cười nhếch mép của anh
"Mình gặp nhau rồi đúng không nhóc?" - anh dò xét
"Đúng rồi ạ, mới sáng nay đây này"
"Không phải, ý hyung là trước đây kìa.." - giọng anh pha chút đùa cợt trong đó khiến tôi lúng túng hơn, sợ rằng trong lúc này lỡ thốt ra gì đó, tôi vội đỡ anh nằm xuống lại và xin phép đi ra ngoài
Đứng lên sau khi dọn dẹp lại những vật dụng mà lúc nãy bày ra, tôi bỗng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phà vào mặt mình. Chiều cao cả hai tuy cách nhau cả một cái đầu nhưng anh giảm thiểu nó lại bằng cách cúi đầu xuống gần tôi. Lại một lần nữa, gương mặt của tôi lại trở nên gượng đỏ. Cảm thấy ngột ngạt trong bầu không khí ngượng ngùng đó, tôi chủ động lên tiếng:
"Hyung còn mệt mà, nằm xuống nghỉ đi, có gì cần thì gọi, em sẽ vào ngay" - rồi luống cuống định chạy ra
"Sao nhóc mặc áo rộng quá vậy?"
Nhận được câu hỏi không hề liên quan đến tình huống hiện tại, tôi lấp bấp:
"Thì...tại l..ạnh thôi"
"Thật?"
"Thật mà!" - tôi gật đầu cái rụp
"Thật sao, hyung thấy em chảy mồ hôi rồi kìa"
Tôi vội lau nhanh những giọt mồ hôi trên mặt mình. Cũng vì dạo gần đây, ngực tôi có phần hơi nhô lên so với bình thường nhưng lại ngại phải nịch lại vì sợ đau nên quyết định mặc hoodie cho dễ chịu. Cũng không ngờ lại bị 'cục băng' tra hỏi thế kia.
Trong lúc không để ý, tôi bị lọt thỏm vào trong vòng tay của anh, cái cơ thể nóng hổi vì sốt ấy làm mặt tôi đỏ bừng hết cả lên, hơi thở gấp gáp, cố gắng đẩy anh ra ngoài bằng mọi sức lực của mình nhưng lại yếu thế hơn
"H..yung à, bu..ông em ra" - tôi quơ quạng lung tung lên mong được thoát ra
"À, là Amy thật rồi!" - tiếng thở phào nhẹ nhỏm của anh kéo theo cái cơ thể vừa quậy quạng lúc nãy của tôi trở nên cứng ngắc
Vậy là anh đã biết được thật rồi! Cuộc đời tôi đến đây là xong. Bị anh phát hiện mất rồi. Chỉ mới một, à không nửa ngày thôi mà, là tôi quá xem thường anh hay vì anh quá thông mình chăng? Thế là mong muốn được debut sớm của tôi đã biến mất kéo theo việc sẽ không sớm nghe tiếng cổ vũ, khuyến khích của các fan, hay được chăm sóc và đối xử như thành viên của gia đình từ các anh trong nhóm nữa mà thay vào đó là những ánh mắt căm ghét vì đã lừa dối họ và sự đối đãi không tốt như trước đây của bố Bang...
Chỉ nghĩ đến đó thôi mà mắt tôi đã trở nên đỏ hoe từ lúc nào không hay, nước mắt không kìm được mà ào ra, nơi cổ họng không cản được từng tiếng thút thít mà phát ra cùng bờ vai đang run rẩy và đôi chân đang từ từ mềm nhũn xuống...
에이미
[Nhớ nhận xét động viên mình nha! Với nhấp vào ngôi sao cam cam kia nữa!
Always reply your comments!✌🏻️✌🏻]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro