Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thay đổi và ấn tượng khó quên

  Chiều hôm đó, tôi quyết định trở thành hình dạng của một đứa con trai chính hiệu luôn. Lựa cho mình một tiệm cắt tóc sạch sẽ, bên ngoài được sơn phủ kỹ càng như mới, cánh cửa dán giấy kiến đàng hoàng, tỉ mỉ, lại còn có những hình ảnh đẹp và chân thật nên tôi quyết định chọn nó...

  Không biết bây giờ cái đầu của tôi đang bị hành ra sao đây nữa, tiếng kéo cứ vang lên liên tục, rồi cả tiếng rè rè của máy cạo nữa, tóc thì rơi xuống không ngừng. Tôi, hiện tại đang có cảm giác vô cùng tồi tệ đây. Mắt thì bị cận tận 7 độ, cắt tóc thì đương nhiên phải tháo mắt kính ra rồi. Tôi ráng banh mắt mình ra để nhìn vào cái gương to trước mắt mà vẫn không thấy được gì cả. Nhớ là mình dặn ông thợ cắt tóc cắt ngắn lên chút thôi mà sao cứ có cảm giác là ổng muốn cạo trọc đầu tôi luôn vậy.

  Gần nửa tiếng đồng hồ sau tôi mới được "thả ra". Cật lực đeo kính lên rồi soi mình trong gương. Không biết nên tả tôi thế nào đây nhỉ? Mái tóc màu nâu cafe tự nhiên, dài, suôn mượt và nữ tính trước đây đã được thay bằng mái tóc ngắn có thể gọi là "nam tính" chăng? Phía sau được tỉa lên rất đều và cẩn thận. Riêng phần mái vẫn được giữ nguyên, che đi vầng trán cao và có phần dày hơn. Cũng hợp với gương mặt tôi nhỉ? Gương mặt sáng, màu da vàng và nét của người phương Đông cùng với đôi môi hồng nhạt màu cánh sen có chút trẻ con. Có lẽ khá là lạ khi tóc của tôi lại là màu nâu trong khi lại là một người Việt chính gốc nhỉ? Không phải là nhuộm đâu, từ khi sinh ra là nó đã thế rồi, ba mẹ nói là tôi bị gen trội gì gì đấy cũng không rõ nhưng tôi khá tự hào về nó mặc dù có vài lần gặp rắc rối vì nó khi còn đi học...

Hài lòng với kết quả của ông thợ cắt tóc, tôi cám ơn ông rối rít và chào tạm biệt. Vừa bước ra khỏi tiệm cắt tóc là đã thấy ngay cái shop quần áo rồi, may thật đấy! Shop nhìn khang trang và sành điệu lắm, vài mẫu quần áo mới được treo lên trước cửa nhằm thu hút ánh nhìn của khách hàng. Trùng hợp là trước giờ tôi hay mặc quần áo theo kiểu unisex nên việc chọn lựa đồ mới cho mình cũng không quá khó khăn. Mấy chị trong shop cũng giúp tôi chọn đồ nữa. Họ cứ liên tục xoa đầu tôi rồi khen tôi đẹp trai với dễ thương miết luôn. Nghe lạ tay mà cũng thú vị lắm đấy chứ! Thu hoạch cho mình nguyên một giỏ đồ to tướng mà đa phần toàn là áo thun trong đấy, tôi sải bước về căn nhà nghỉ của mình.

  Cuối cùng cũng đến ngày trước khi chuyển đến ký túc xá, tức là hôm thứ bảy. Tối hôm đó, nằm trên chiếc giường trong căn nhà nghỉ mà tôi sẽ không quay lại đây nữa, cảm giác buồn buồn làm sao... Tuy chỉ mới ở đây một tuần thôi mà bà chủ rất tốt với tôi, cả những anh chị sống tại đây nữa. Họ cùng vui mừng với tôi khi biết tôi được tuyển chọn vào công ty, họ dạy tôi phải biết nghe lời các anh trong ký túc xá rồi còn giúp tôi chuẩn bị đủ thứ trước khi chuyển đi. Họ biết được hoàn cảnh của tôi, không những không la mắng vì sự thay đổi đó mà còn rất ủng hộ nữa chứ! Tôi sẽ nhớ tất cả mọi người.

Còn về việc những anh chàng trong ký túc xá thì sao đây? Chắc là tất cả bọn họ đều lớn tuổi hơn tôi nhỉ? Không biết họ có đối xử với tôi hiền lành như những người tại nhà nghỉ hay không? Không biết họ có hoà nhã chỉ dạy tôi những điều tôi còn thiếu sót hay la mắng khi tôi làm sai? Và có thể nào họ sẽ bắt nạt tôi hay không nhỉ?.... Hàng tá câu hỏi tiêu cực về những con người đó cứ hiện lên và ám ảnh mãi trong đầu tôi. Vò vò mái đầu mới cắt ngắn, tôi cố loại bỏ chúng ra khỏi. Thay vào đó những suy nghĩ tích cực hơn vì đều là những người mà bố Bang đã chọn thì làm sao mà như vậy được. Chắc là họ sẽ tốt bụng với tôi thôi...

  À phải rồi, qua đây gần cả một tuần rồi mà tôi chưa gọi điện gì cho gia đình hết, thật là. Nhấn nhanh một dãy số mà tôi đã nằm lòng từ bấy lâu nay, hỏi thăm sức khoẻ của mẹ rồi kể cho người mọi thứ đã xảy ra với tôi trong suốt tuần qua. Tiện thể xin lỗi mẹ vì không thể tiếp tục học tập để thực hiện ước mơ của mình. Cũng may là mẹ đã thông cảm và hiểu cho tôi, thực lòng tôi cảm thấy rất có lỗi với người, không chỉ rời xa mẹ trong thời gian ngắn mà là tận vài năm... Thương mẹ nhiều lắm!

  Một buổi sáng cuối tuần lại đến, ánh ban mai ấm áp từ mặt trời làm bay đi cái lạnh buốt của ban đêm, âm thanh ồn ào của xe cộ và tiếng hót ríu rít của chim chóc đánh thức tôi. Từ khi ở đây đến giờ, mỗi buổi sáng tôi đều thức dậy một cách tự nhiên mà không cần dùng đến báo thức như ngày trước, phải chăng là do tâm trạng quá tốt hay vì khí hậu mát mẻ nơi đây... Làn gió mùa thu tại nơi đây có mùi lạ lắm, không biết đây là do tôi cảm nhận được hay thực sự là như thế. Nó mang đến cái cảm giác vô cùng sảng khoái, làm mát cả khoang mũi tôi. Mùi lá thu quyến cùng mùi thức ăn từ các tiệm quán ven đường rất cuốn hút.

  Khoác lên mình chiếc áo hoodie màu xanh nhạt rộng rãi, trên chân đôi Adidas màu trắng sọc đen như mọi hôm, kéo theo chiếc vali nhỏ của mình, chào tạm biệt mọi người ở nhà nghỉ rồi theo lối quen thuộc bước đến công ty nơi mà tôi được xem như thành viên của gia đình. Bước vào phòng của bố Bang, như thường lệ, bố vẫn ngồi trên chiếc bàn đầy văn kiện và giấy tờ mà gần như không bao giờ chịu dọn dẹp ấy. Ông khá ngạc nhiên và tỏ vẻ rất thích thú với hình ảnh hoàn toàn mới này của tôi. Ông dặn dò tôi một số việc rồi dẫn tôi lên xe công ty, bắt đầu lăn bánh về phía ký túc xá của các chàng trai kia.

  Trên xe, tôi có hỏi thăm chút ít về các thành viên, bố cười tươi khi nhắc về họ, hầu hết 6 người đều đã thực tập ở đây 1 năm rồi và theo dự kiến sẽ được debut vào năm 2013, tức là hai năm sau. Các anh đều thuộc 9X nên có lẽ tôi sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong việc trò chuyện với nhau, các anh cũng rất thân thiện nữa. Nghe lời bố kể, tôi cảm thấy an tâm được phần nào.

  "Bố ơi, trong nhóm có những ai ạ?" - tôi hào hứng hỏi

  "À, để bố nhớ xem, có NamJoon này, SeokJin, YoonGi, HoSeok, JungKook với một thằng nhóc nữa. Chà, để bố ráng nhớ, hình như là Tae gì đấy."

  "Có 6 người thôi mà bố cũng không nhớ hết tên nữa. Cũng phải thôi, đến tên của con mà mới một ngày bố đã quên mất rồi còn đâu!" - tôi lên giọng tỏ ý trách móc người bố vô tâm ấy.

  "Bố xin lỗi con mà."

  ''Yoongi'' cái tên này sao nghe quen quen thế, đã gặp ở đâu rồi chăng? Cố gắng lục lại trí nhớ của mình, ráng mãi cũng không ra. Đang vò đầu bức tóc vì cái tên của anh chàng mà tôi cho là bí ẩn ấy, bố Bang bỗng vỗ tay vào đùi ông như nhớ ra điều gì đó.

  ''À mà đúng rồi, còn việc đặt tên cho con nữa Amy. Đâu thể nào lấy tên con trai là Amy được đúng không. Con định lấy tên nào đây? Có cần ta giúp không?"

  "Con còn chưa nghĩ đến việc đó nữa. Chắc lấy tên đơn giản giống như tên con bây giờ thôi. Ưm, May được không bố? Dễ nhớ mà cũng dễ gọi nữa!"

"Mei hả?"

"Không phải, là M-A-Y, tháng 5 ấy! Nghe cũng được phải không ạ? Lúc đến ký túc xá, bố nhớ giới thiệu tên con là vậy nha!"

''Rồi rồi, đã hiểu, con bé này nói nhiều thật đấy!''

Lắc lắc ngón trỏ của mình tỏ ý không vừa lòng :

''Phải là thằng bé mới đúng mà bố!''

Bố Bang cố gắng chuyển sang chuyện khác:

''Ta đã thông báo chuyện của con với các thành viên rồi, chắc bây giờ bọn nó đang láo nháo dọn dẹp nhà cửa để đón con đó. Với lại về việc – bố cúi xuống nói nhỏ với tôi – giả trai của con ta cũng đã nói với quản lý luôn rồi, cậu ấy cũng tâm lý lắm nên con đừng lo nhá!''

''Là đàn ông á?'' – tôi la lên ''Ôi trời ạ, vậy mà con tưởng bố thương con lắm chứ?!''

''Trời ơi con..à thằng bé này, bố đã nói là cậu ấy tâm lý lắm rồi kia mà! Chắc chắn sẽ chăm sóc, giúp đỡ con thật tốt!''

"Sao cũng được ạ, cám ơn bố nhiều!''

Trò chuyện một lúc rồi cũng đến trước cửa ký túc xá. Phải nói thế nào đây nhỉ, một tòa nhà nhỏ, cao khoảng 3, 4 tầng, mỗi tầng có đều có ban công nhỏ hướng ra bên ngoài. Trông khá cũ kỹ, có vài vết nức trên tường sau lớp sơn mỏng màu trắng và những vệt dơ, vệt xanh thẫm của rong rêu trên đó .

''Tòa nhà này cũng cũ rồi, nhưng đến khi mấy đứa được debut thì sẽ chuyển sang nơi mới tốt hơn, con cũng thông cảm cho bố nhé, công ty còn hạn hẹp về chuyện tiền nông nhưng sẽ cố gắng khắc phục sớm thôi. Tuy nó hơi cũ nhưng bọn nhỏ sống cũng tốt lắm, không có phàn nàn gì cả nên con cũng yên tâm nhé''

''Dạ đâu có gì đâu bố, con hiểu được mà, idol thì lúc bắt đầu ai cũng phải trải qua những lúc như này thôi! Sau này sẽ khác!''

  Bước vào tòa nhà, lên một tầng bằng đường cầu thang chật hẹp, cuối cùng chúng tôi cũng đến được căn phòng của những ông anh mà mình sẽ sống chung trong vòng hai năm sắp tới. Đứng trước cánh cửa gỗ màu chocolate. Một lần nữa, cái cảm giác lo sợ và hồi hộp lại một lần nữa tìm đến tôi, hai tay và trán chảy mồ hôi không ngừng mặc dù trời khá mát mẻ. Bố giúp tôi đem hành lý của mình lên rồi dặn dò tôi một lần nữa, nói chung thì cũng là những điều mà tôi đã nằm lòng cả thôi, như cách xưng hô rồi ăn nói lễ phép chẳng hạn. Bố ơi, con ''trai'' của bố giỏi lắm mà!

''Kính koong...''

Tiếng chuông cửa vang lên đồng thời làm cho nhịp tim tôi lúc bấy giờ đập nhanh khủng khiếp, mồ hôi lại tuôn ra nhiều hơn, những câu hỏi tiêu cực ngày hôm qua lại một lần nữa xuất hiện...

  Phải mất một lúc lâu sau, tay nắm cửa lạch cạch vài lần, có người bước ra, một anh chàng tầm hai mươi mấy tuổi, mắt đeo kính gọng tròn, quần áo nhăn nhúm, gương mặt già dặn hơn so với tưởng tượng của tôi, nhớ là bố nói mấy anh ở đây trẻ lắm kia mà! Không lẽ ai ở đây cũng già dặn, nghiêm túc như ''ông chú'' trước mặt tôi đây?

''Giới thiệu với con, đây là anh quản lý mà bố vừa mới giới thiệu với con lúc nãy đó!''

À, thì ra là quản lý của nhóm, hèn gì thấy quen quen, hình như là người trong phòng tập lần trước. Mặt mũi anh còn bơ phờ, chắc là do mới thức dậy, nhưng nhìn chung thì vẻ ngoài có thể nói là người hiền lành đi, tôi cũng yên tâm vì điều đó. Có lẽ có thể tin tưởng mà 'giao thân' cho người này.

  "À, Amy đó hả? Chào em, oppa là quản lý của nhóm, tên là SeJin, rất vui được gặp em!"

  ''Gọi em là May nhé ...'' - tôi quay sang hướng bố Bang ''Xưng là hyung đúng không bố?''

  ''Đúng rồi nhóc!'' – bố xoa đầu tôi.

  ''À, mình xưng hô lại nhe hyung, hyung gọi em là May nhé, như hyung cũng biết chuyện của em rồi đó'' – tôi nháy mắt nhắc nhở anh quản lý.

  ''Rồi rồi, vô nhà đi, nói chuyện miết hà, hai cái đứa này!'' – bố Bang lùa tôi với anh quản lý vào nhà.

  Thường thường người ta hay bảo, ấn tượng đầu tiên thường để lại rất nhiều ảnh hưởng đến 'tâm lý' sau này. Mới vào nhà, tôi đã bị ấn tượng đến nỗi muốn bật ngửa.

  Vừa bước vào, cả một kệ giày hoàng tráng đã thu hút tôi vì độ màu sắc của chúng, nào là giày thể thao, rồi dép mang trong nhà, rất nhiều loại nhưng không sắp xếp gọn gàng tí nào cả. Chúng bị vứt lung tung hết cả lên. Tuy nhiên, tôi không chỉ bị ấn tượng bởi sự đa dạng của nó mà còn vì cái 'hương thơm' vô cùng quyến rũ từ nó.

  Trời ngó xuống mà coi đây này, làm sao mà tôi có thể sống tại cái nơi mà lúc nào cũng tràn ngập 'hương thơm' kiểu này chứ!!! Nồng và khó chịu chết đi được!

  Có vẻ anh quản lý thấy vẻ mặt bỗng chốc trở nên khó coi của tôi, anh gãi đầu cười hối lỗi:

  "Xin lỗi em nhiều nhe, tại tụi nhỏ cũng là con trai mà với lại phải luyện tập thường xuyên nên...như em thấy rồi đó!"

  Tôi vội huơ huơ tay:

  "Ấy ấy, không sao đâu hyung, sống tập thể với nhau mà, phải nhường qua nhường lại mới sống hạnh phúc được chứ, đâu thể vì em đặc biệt hơn mọi người mà đua đòi này kia chứ!"

  Bố Bang thấy vậy cũng xoa đầu tôi rồi cười hiền, hình như, mà hình như thôi nhé, chắc bố đang tự hào về tôi đấy nha. Phải cố gắng thể hiện cho bố thấy tôi hoàn toàn xứng đáng được debut cùng các anh trong nhóm chứ!

  "Nói chứ em cũng thông cảm cho tụi hyung nhe"

  "Em đã nói là không sao đâu mà." - ngó xung quanh thấy trong nhà khá yên tĩnh, tôi bèn hỏi "Mà những người khác đâu rồi ạ?"

  "Đúng rồi, tụi nhỏ đâu hết rồi SeJin, đừng nói với hyung là chưa thức nữa nghen!" - giọng bố trầm xuống vài phần.

  "Dạ em xin lỗi hyung, tại hôm nay không có lịch tập nên em 'thả' cho tụi nhỏ một ngày nghỉ ngơi"

  Nghe đến đây, gương mặt bố Bang tối sầm lại hẳn, các nếp nhăn trên trán hiện ngày một rõ hơn, giọng ông nặng nề phát lên:

  "SeJin à, nghỉ ngơi cũng phải có giờ có giấc chứ, đồng ý là hôm nay không có lịch thật, nhưng mà hôm nay May đến mà, hyung cũng có thông báo rồi chứ không phải là chưa đâu mà em làm như vậy!"

  "Dạ em xin lỗi hyung, sẽ không có lần sau đâu ạ!"

  Bây giờ tôi mới thấy được bố Bang nghiêm túc như nào trong công việc của mình, ông không chỉ làm vì đó là trách nhiệm mà đó là vì tình thương mà ông dành cho những con người nơi đây! Một người hoàn toàn có thể khiến tôi tin tưởng! Có thể cho thấy ông rất quyết tâm với dự án nhóm nhạc của mình và không hề có ý định từ bỏ dù chỉ là một chút!

[Mọi người cho nhận xét để fic ngày càng hoàn thiện hơn đi ạ. Cám ơn @HaAnh50 và CatNhiemMau đã ủng hộ cho fic nha]

에이미

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro