Chương 14: Tự sát
Tặng cho bạn @WonMie, cám ơn đã ủng hộ mình nhé!
Ở trong bệnh viện mãi cũng chẳng thay đổi được gì, nghĩ thế tôi xin các anh cho mình được xuất viện vì anh SeokJin nói khoảng thời gian này chỉ cần truyền nước biển thôi. Vả lại tiền viện phí cũng đâu phải là rẻ, chúng tôi thì cũng chỉ là những đứa nhóc thôi!
Hơi khó khăn ở khoảng thuyết phục các anh nhưng cuối cùng tôi cũng thành công. Tuy vậy mỗi ngày bác sỹ đều đến để thay nước biển.
Tâm trạng tôi cũng không thể lạc quan như trước nữa, suốt ngày chỉ biết nằm trong phòng truyền nước biển, đợi anh SeokJin mang thức ăn vào cho xong bữa rồi lại yên vị như thế cả một ngày.
Người ngoài nhìn vào, có lẽ họ nói tôi đang tận hưởng một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vì cả ngày được an nhàn trong một căn phòng khá tốt, có người phục vụ, có cơm ăn đúng bữa, có nệm chăn ấm áp. Ừ đấy! Mà có ai biết rằng bên trong thật sự là gì đâu! Một con người vô dụng, ăn bám, không làm được gì ngoài việc thở! Mà đến thở nó cũng khó có khả năng làm tốt nữa kìa! Vô dụng! Tệ hơn cả một đứa bé sơ sinh!
Nó không thể làm được gì ngoài việc suốt ngày cầu xin sự thương hại từ người khác, thiết tha, bấu víu sự quan tâm của họ để chứng minh cho sự tồn tại bé nhỏ đáng thương của mình.
Nó làm phiền đến mọi người, nó làm cho các anh luôn phải luân phiên chăm sóc mình, bắt họ thay nhau mỗi người một ngày lo lắng cho cái thân thể ốm o gầy mòn!
Một đứa vô dụng!
Nhưng có lẽ, trong một vài lần, hay ít nhất một lần đi, nó đã từng mơ ước, nó đã từng mong muốn mình trở thành một ca sỹ thực thụ, được trở thành idol cùng các anh, những người yêu thương của nó!
Nhật nguyệt tuần hoàn, vật đổi sao dời, vạn vật vẫn như xưa, như thể rằng trước đây nó chưa từng tồn tại. Nó sợ cái cảm giác ấy và luôn có một ước mơ rằng sẽ trở thành một người có sức ảnh hưởng lớn, sẽ được người người nhớ đến! Và đó cũng là lý do khiến nó bước theo con đường này.
Đã từng một lần, nó định nghĩa được từ 'sống'. Sống hoàn toàn khác với thực trạng của nó bây giờ, sống là được vui chơi cùng những người mình yêu thương, sống là phải được vui vẻ! Phải được vui vẻ! Vui..vẻ ư? Đã quá xa xỉ với nó nữa rồi...
Dần dần, nó cảm thấy đuối lã, mệt mỏi, không có niềm vui và không còn có thể cố gắng được nữa.
Chim sinh ra là để bắt sâu tìm mồi, cá sinh ra để được tung tăng dưới nơi nước biển xa xăm. Chúng ta, là loài động vật cao cấp hơn cả, là loài có thể tự chọn con đường, lối sống của mình. Nhưng nó quá khó khăn cho ta bởi cuộc sống của ta như một trò chơi lắp ghép mà chúa trời đã ban xuống cho mỗi người vậy. Dẫu cho ta có lắp ghép nó bằng mọi cách, mọi hình thù nào đó thì cuối cùng, nó cũng bị thu hồi, sẽ mất đi tất cả.
Áp lực! Bệnh tật! Sự vô dụng!
Không ai hiểu rõ bản thân mình ngoài mình cả!
Tôi thậm chí không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa! Chẳng khác gì một loài thực vật có khả năng nói chuyện!
Thôi. Nghĩ mãi, vùi dập bản thân mãi cũng chẳng ích gì, tôi tuột xuống giường, ghì lấy cây treo bình nước biển rồi bước ra ngoài phòng. Dẫu sao nằm hoài cũng chẳng khoẻ lên nổi!
Bóng lưng to lớn của anh SeokJin đập ngay vào mắt tôi, tiếng lạch cạch của dao khi chạm vào thớt, rồi tiếng va chạm của chén đĩa, tiếng sôi ùng ục nồi canh bên cạnh tạo nên một hình ảnh tuy đơn giản mà thân thương.
Bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại, anh dừng tay lại: "Alo, à thầy Son ạ? Có chuyện gì không thầy?"
"..."
"Vâng, em biết. Nhưng bệnh tình nhóc May có chút không ổn ạ, thầy cũng thấy mấy tháng nay ngày nào cũng có đứa ở lại ký túc xá hết mà."
"..."
"Em cũng không biết phải làm sao nữa, em sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn vào những hôm khác được không ạ?"
"..."
"Cảm ơn thầy, cám ơn thầy nhiều lắm ạ! Em sẽ luyện tập chăm chỉ hơn!" - vừa trả lời điện thoại, anh vừa gập đầu cám ơn liên tục dù cho người bên kia không thấy được. Kết thúc nó là cả tràn thở dài của anh. Tôi đã làm phiền mọi người nhiều đến thế sao? Thật là, sao tôi lại quên mất được anh SeokJin là người có khả năng vũ đạo khá kém trong nhóm chứ?
Quả thật, một thứ vô dụng như tôi nên kết thúc chuỗi ngày gây phiền hà cho người khác là tốt nhất! Nên khép lại sinh mạng mỏng manh, khỏi phải dày vò bởi căn bệnh đó nữa...
Từng bước nặng nề, lê chân đến gần bếp: "SeokJin hyung, hyung ra ngoài mua cho em trái cây nhé!"
"Trái cây hả? Chỗ mình cách chợ xa lắm đó May à, sao hồi sáng em không nói sớm để hyung mua luôn?" - mặt anh có chút nhăn lại
"Em xin lỗi, tại em muốn ăn lắm. Hyung đi mua cho em nhe!"
"Thôi được rồi, để hyung đi" - thở dài trả lời tôi, thật xin lỗi anh, lần cuối làm phiền anh vậy!
"Em ở nhà cẩn thận nhé, đừng có đụng vào mấy đồ trong bếp! Không thôi bỏng đấy!" - anh cẩn thận xem xét mọi thứ rồi mới khoác áo ra khỏi nhà. Trước khi đi còn quay lại nói: "May! Đừng..đừng làm gì dại dột hết nhé!"
Sững lại sau khi nghe anh nói, tôi cứng ngắc trả lời: " Đương nhiên ạ! Em không..không có đâu!"
Cánh cửa khép lại cũng là lúc tôi thật sự khuỵu xuống, ngay cả khi tôi đã chắc chắn mình sẽ phải vĩnh biệt nơi này nhưng trong lòng lại không chút can đảm! Thật yếu đuối!
Từ đây đến chợ cũng gần 3 cây số, lại phải lựa chọn rồi thời gian quay trở lại nữa, chắc sẽ kịp thôi! Tôi từ từ tiến lại khu vực để dao kéo trong bếp, vơ đại cây dao nhỏ nào đó rồi bước vào phòng tắm trong phòng mình. Rút mạnh kim truyền nước biển khỏi tay. Xả nước ào ào vào bồn tắm. Hay thật, đến lúc này tôi vẫn còn luyến tiếc chưa gặp gỡ hết mọi người trước khi chết nữa đấy! Rõ đã muốn lìa đời rồi mà vẫn cố gắng đu bám! Có lẽ mọi chuyện nên kết thúc sớm thật rồi!
Cứa mạnh vào cổ tay mình, vài vết đâm nhỏ của kim cũng dần tràn máu ra, cái màu đỏ tươi mà tanh nồng, gây cho người ta một cảm giác vô cùng khó chịu. Nó lan ra khắp tay, nhỏ từng giọt xuống bồn tắm hoà quyện cùng nước rồi nhoà đi mất, nhưng trong phút chốc nữa thôi, căn phòng này sẽ toàn máu...
Tạm biệt mọi người, à phải là vĩnh biệt luôn chứ! Tôi lại lưu luyến chốn này nữa rồi! Tự cười vào gương mặt đáng thương của mình, trước khi chết cũng nên có vài giọt nước mắt để từ biệt chứ nhỉ? Nhưng tôi lại không! Dù có khóc đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể nào thay đổi số phận thấp hèn của kẻ ốm yếu này cả...
Hơi thở có chút gấp rút hơn, đôi tay trở nên nặng bất ngờ va mạnh vào thành bồn, tôi hoàn toàn ngồi bẹp xuống, nước tràn ra ngoài làm ướt quần áo rồi chìm hẳn vào vô thức.
*
* *
Tỉnh dậy lại tại nơi đầy mùi thuốc sát trùng cùng tiếng tít tít đều đều phát ra từ chiếc máy bên cạnh. Lại là căn phòng trắng tinh ngày trước đây sao? Rồi cả đống dải băng trên cổ tay nữa, tôi vẫn còn được tồn tại sao?
Khác với lần trước được bao bọc bởi bàn tay béo ú của JiMin, hôm nay lại quá đỗi lạnh lẽo. Căn phòng không một bóng người, lâu lâu chỉ là tiếng thổi phà hơi của chiếc máy điều hoà bên trên. Tôi lại cô độc nữa rồi!
Cười mỉa mai vào những suy nghĩ trẻ con của mình, đến bây giờ mà vẫn còn muốn có người lo lắng, chăm sóc cho mình trong khi chính tôi là đứa rời bỏ mọi người trước, là đứa quá yếu đuối không thể chống chọi với cuộc sống của mình.
Cố gắng gượng dậy ngồi lên, cửa phòng chợt mở ra, theo đó là thân hình nhỏ nhắn mà beo béo của JiMin: "A! May tỉnh rồi!"
Anh chạy nhanh đến giường tôi khi đôi mắt đã sưng húp cả lên nhưng vẫn còn đang ứa ra thêm nước mắt: "Sao em lại làm vậy hả May! Bộ em muốn chết lắm hả? Em có biết ..hức tụi hyung đã lo đến mức độ nào không? Hức..mà còn đi làm cái trò đó nữa! Cũng may là em không sao, nếu không thì..hức..hy.ung chết mất!"
"E..em xin lỗi"
"May à!" - anh đến ôm chặt lấy tôi mà khóc, khóc đến ướt cả chiếc áo bệnh nhân luôn rồi
Xoa xoa lưng anh mà vỗ, thật tình, đúng là không thể nào ngưng yêu thương con người này được!
"Thôi nào, em xin lỗi. Em sai rồi!"
"Hức..ngốc nghếch..em điên thật mà!"
Cuộc đối thoại của chúng tôi bị ngưng lại khi cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra, theo sau đó là các anh, mặt ai cũng hiện lên vẻ mỏi mệt, khoé mắt của họ cũng đa phần đã đỏ hết.
"Em thật sự xin.." - vừa mở miệng chưa hết câu, anh NamJoon đã lên tiếng
"Mọi người không hề muốn nghe bất kỳ lời xin lỗi nào từ em nữa hết, càng không phải lời nói làm phiền. Các hyung muốn biết vì sao em làm vậy. Một cách nghiêm túc!" - mặt anh đanh lại thấy rõ, hiểu được tình hình hiện tại, tôi vỗ về JiMin thêm vài cái rồi đẩy nhẹ anh ra.
"Mọi người ngồi xuống hết đi, bây giờ em sẽ nói ra hết những gì thật sự đang diễn ra trong đầu mình. Chúng ta đừng nói chuyện với nhau như người lớn dạy trẻ nhỏ nữa nhé! Em muốn được trò chuyện cùng mọi người với tư cách là một gia đình. Được không ạ?"
Thấy họ đã chuẩn bị tinh thần, tôi hít một hơi thật dài rồi bắt đầu câu chuyện...
에이미
Thật lòng xin lỗi mọi người vì thời gian ra chương mới khá chậm, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa! Vừa mới được nghỉ hè một ngày tôi đã bị bắt tham gia 'học kỳ 3' rồi!
Nếu fic có vấn đề gì thì mọi người hãy comment nhé! Ngắn thôi cũng chả sao! Sai chính tả, diễn biến hơi chậm, hay đơn giản 1 chữ,... Gì cũng được nhưng đừng chỉ đọc không nhé!
Xin lỗi và cảm ơn thật nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro