Chương 13: Nhập viện
Tặng cho @MileyPhm và @caohaanh1903
Mỗi ngày trôi qua, cơ thể tôi càng suy yếu mặc cho mọi người ai cũng chăm sóc tôi đầy đủ cả. Nhắc mới nhớ, từ cái hôm anh SeokJin đề nghị nên nói cho mọi người biết về bệnh của tôi, tiếc là anh thông báo vào lúc không có tôi ở đó, nên không thể thấy được phản ứng của họ. Ngạc nhiên? Hốt hoảng? Hay buồn rầu? Chỉ biết rằng, sau đó mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại, cái cảm giác vô cùng kinh khủng. Ừ thì, ai mà chẳng thích, chẳng muốn được người khác quan tâm đến mình đâu, nhưng quan tâm kiểu xem tôi như một đứa vô dụng, một đứa chỉ biết dựa dẫm vào người khác sống qua ngày thì thật đáng sợ...
Giờ tôi mới nhận thấy được, khi khoẻ mạnh, sẽ thấy mình làm được rất nhiều điều. Thế mà suốt khoảng thời gian rong chơi trước kia, tôi chỉ nằm lăn lốc trong phòng. Thật bất công!
"May à, hôm nay em nghỉ ngơi ở nhà nhé, hyung sợ trong lúc tập luyện em lại gặp chuyện không hay" - anh NamJoon ngồi xuống cạnh giường tôi
"Thôi mà hyung, cho em đi đi mà. Em chỉ ngồi nhìn thôi, không tập gì hết!" - tôi cầu xin
"Nhưng mà..."
"Em hứa sẽ ngồi yên mà, tuyệt đối không làm phiền mọi người đâu! Cho em đi nhé hyung!"
"Không là không!" - anh khẳng định chắc nịch
"A..aaa..aa..a..a..không chịu đâu...a...aaa.hyung phải cho em đi!" - tôi bắt chước kiểu anh HoSeok thường làm nhõng nhẽo với anh
"..."
"Hyung...hy..ung..cho em đi đi mà...năn nỉ đó...a....aaa..a" - cứ lăn lộn mãi trên giường với mong muốn được đi tập với các anh. Tôi thật sự rất rất muốn đi! Ở nhà chán lắm a!
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra kèm theo đó là giọng than thở của anh SeokJin: "Thôi nào nhóc, hyung đã chuẩn bị đồ ăn hết cho em rồi đó. Lo mà ở nhà nghỉ ngơi đi, mọi người chỉ sợ em ngất xỉu như lần trước nữa thôi!"
"Em sẽ không đâu mà!" - tôi bướng bỉnh cãi lại.
"Nếu em xỉu thì mọi người có phiền không ta?"
"Aishh! Em biết rồi, em ở nhà! Hyung không thương em gì hết!"
Thật tình mà nói, ngoài JiMin ra, tôi là đứa thứ hai trong nhóm rất ngại việc làm phiền người khác. Cứ chuyện gì mình làm được thì cứ làm chứ chẳng muốn nhờ vả ai cả. Anh SeokJin đương nhiên hiểu rõ tính cách này của tôi nên lúc nào nhắc đến chữ phiền là tôi lại ngậm ngùi thua cuộc!
Thấy tôi phồng má giận dỗi, anh nói: "Ái chà, mới nấu nồi canh rong biển mà chắc ai kia giận, không muốn ăn mất rồi! Thôi thì đem hếttttt lên công ty vậy!"
"A! A! SeokJin hyung, em xin lỗi! Em ăn mà! Không giận nữa!" - thay đổi giọng điệu 360 độ. (-.-) Gì chứ? Canh rong biển là thứ không bao giờ có thể bỏ qua, lại là do anh nấu nữa thì có chết cũng phải ăn cho no chứ!
"Đồ ham ăn!" - anh NamJoon bị bỏ rơi nãy giờ lên tiếng. Trề trề môi phê phán
"Kệ em! Chỉ vì hyung không được ăn nên ghen tị với em thôi!"
"Rồi rồi hai đứa! Cãi nhau hoài! NamJoon mau đi tập kìa, trễ giờ mất! Còn nhóc, có ra tiễn mấy hyung không?"
"Có ạ!" - tôi vui vẻ đáp
Thường ngày đi tập với các anh, tôi và anh YoonGi lúc nào cũng than vãn về sự ồn ào của những người-nhỏ-nhất-nhóm trong khi tôi lại thuộc nhóm đó! Vậy mà hôm nay lại thấy thích sự náo nhiệt này và muốn hoà mình vào nó chứ, đây là lần đầu tôi phải ở nhà và tiễn các anh đi, nghe có vẻ lớn lao quá nhỉ? Tôi cảm thấy tiếc tiếc mặc cho ngày nào cũng than mệt vì phải tập luyện.
"Yah! JiMin!" - tôi chạy về phía anh
"Con nhóc này, lại hỗn với JiMin nữa rồi!" - anh TaeHyung đứng bên cạnh cốc đầu tôi
"Có sao đâu TaeHyung, tớ và May đã đồng ý với nhau việc xưng hô rồi mà!" - JiMin cười xuề xoà.
Được JiMin bênh vực, tôi quay sang phía anh TaeHyung bĩu môi chọc quê rồi kéo JiMin ra một góc nói nhỏ: "JiMin à, chiều tối tập xong rồi nhớ mua kem cho em ăn nha!"
"Thôi nào May, em đang bệnh đấy, ăn kem sẽ bị khàn giọng mất!" - đáp lại tôi là giọng điệu nhỏ nhẹ cùng lo lắng của anh
"Đi mà hyung! Chỉ lần này thôi, ăn ít thì dễ gì bị bệnh" - tôi cố gắng dùng giọng nũng nịu nhất có thể dù cho mình rất ghét phải làm việc đó, ai có thể không mềm lòng với tôi nhưng JiMin thì hoàn toàn có thể! Anh chẳng thể nào từ chối đâu!
"Rồi rồi, hyung chịu thua em! Nhớ ở nhà ngoan nghe chưa? Mệt thì vào phòng nghỉ, đói thì ra bếp, SeokJin hyung nấu sẵn thức ăn cho em rồi đó, với lại có gì thì gọi cho hyung!"
"Dạ dạ, hyung làm như em là con nít vậy, em cao bằng hyung đấy!"
"Aishh, con bé này! Sao lại dám nói thế? Em mà không bệnh thì chết với hyung!" - anh đưa nắm đấm ra trước mặt tôi
"Em chống mắt lên chờ xem đấy, JiMin lùn tè!" - nói xong câu đó, có cho vàng tôi cũng không dám ở lại nữa mà chạy phăng ra ngoài phòng khách núp sau lưng anh HoSeok, người mà JiMin không dám đụng tới.
Cãi lộn suốt một hồi, anh YoonGi vì nhịn không được mà phăng rap nguyên dàn *beep* làm cho tôi và JiMin nhanh chóng im lặng. Chào tạm biệt các anh xong, tôi trở về phòng để bắt đầu việc viết lách của mình. Không phải viết truyện gì đâu mà là nhật ký. Đó cũng gần như là một thói quen được hình thành từ những ngày tôi phát hiện căn bệnh chết người của mình, phần cũng vì chán nản, phần kia là vì muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc bên cạnh những người tôi yêu thương, đặc biệt là các anh.
Thiết nghĩ, gặp phải căn bệnh như này cũng chẳng biết sống được đến bao giờ, ví dụ như đang đi chơi cùng mọi người vào một ngày đẹp trời thì tự nhiên á lên tiếng rồi lăn ra chết thì biết đâu chừng! (-.-)
Giờ ngẫm lại tôi lại muốn quay về cái thời mình còn được luyện tập, được chạy nhảy cùng các anh! Chứ như bây giờ thì thật quá ư mệt mỏi...
Vì thời gian và chúng ta là hai đường thẳng song song, mãi chẳng thể gặp nhau nên đừng mong chờ có một ngày nào đó mà can thiệp, dừng lại dòng thời gian cứ trôi mãi ấy, nó cứ như vó ngựa phi, không bao giờ dừng bước, không ngừng lao mình về phía trước. Một khi đã qua thì không bao giờ quay lại được...
Nhưng chắc chắn, vào những lúc thế này, tôi phải cố gắng sống! Sống vì các anh, sống vì những người yêu thương tôi và những người tôi hết mực thương yêu! Hãy sống đi vì biết đâu chừng, vào những ngày tôi gần như rời xa các anh thì xuất hiện được một loại thuốc hay cách chữa trị hay ho nào đó thì sao?
Đêm đến, tôi thường mơ rằng mình được debut cùng các anh, được nắm tay họ vượt qua con đường chông gai, được hoà mình vào âm nhạc và luôn luôn, vào cuối của những giấc mơ ấy là hình ảnh chúng tôi trong một concert vô cùng to lớn, xung quanh khắp bốn phía là fan, là biển lightstick đang nhấp nháy cùng tiếng ủng hộ của họ.
Nhưng liệu giấc mơ với hiện thực có thể giống nhau không? Hay đó mãi mãi chỉ là giấc mộng mà chúa trời ban cho nhằm thoả mãn tinh thần của tôi sau những sự thật đáng sợ được phơi bày?
Dù gì, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nhờ có căn bệnh này mà JiMin sẽ được debut cùng nhóm với con số 7 hoàn hảo như bố Bang đã từng mong đợi. Dùng từ 'nhờ' thì có vẻ nặng nề cho anh ấy quá, nói tôi vui vì anh được debut mà không phải là mình là nói dối nhưng tôi nào thể nói mình buồn được chứ! Vì chắc chắn JiMin sẽ làm tốt hơn tôi nhiều, rất nhiều là đằng khác.
Mà lúc mọi người đứng trên sân khấu có lẽ là tôi đã lên trên trển mất rồi! TTvTT
Không phải là nói sẽ rất lâu để họ có được một concert lớn đâu mà vì căn bệnh này rất nguy hiểm a!
Cũng gần trưa, tôi nằm lăn lộn trên giường một lúc lâu trong khi mình đang đói bụng vô cùng nhưng vì quá lười nên cứ lăn mãi đến một lúc lâu mới tuột xuống. Nói chứ thức ăn của anh SeokJin lúc nào cũng dậy mùi dầu vừng, các anh nói nó vô cùng khó ăn vào những ngày đầu đến đây, nhưng cá nhân tôi mà nói thì nó vô cùng thơm a! Có cảm giác như lúc nào cũng có anh bên cạnh mình hết!
Dọn dẹp xong xuôi, tôi bước về phòng của mình trong tình trạng cơ thể vô cùng mệt mỏi và nhức đầu. Loạng choạng bước đi nhưng cơ thể nặng nề đã khiến tôi ngã xuống sàn, bóng tối từ từ lan dần ra từ hốc mắt rồi chiếm hẳn cả không gian.
*
* *
Nặng nề mở mắt ra, ánh sáng len lỏi vào từng tế bào, một màu trắng xóa của bức tường đập thẳng vào mắt. Xộc vào hai cánh mũi là cái mùi là lạ rất khó ngửi. Hơi lạnh của máy điều hoà phà ra bao lấy cơ thể ốm yếu khiến tôi vô cùng khó chịu. Cảm thấy tay trái mình hình như có người nắm, cảm giác ấm áp quen thuộc...
"A! May tỉnh rồi mọi người ơi! May tỉnh rồi này!" - mới tỉnh mà đã nghe thấy cái giọng um sùm của JiMin rồi, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi hơn nữa
"Nhóc con tỉnh rồi đó hả?" - anh SeokJin đến gần hỏi.
"May, em thấy khỏe hơn chưa?" – cả anh NamJoon nữa. Vừa định trả lời thì bỗng dưng từ đâu xông ra:
"Meimei/May à!!! Em thấy sao rồi? Em khỏe chưa? Sao em không trả lời hai hyung? Em bị mất trí nhớ rồi sao? Em ơi! Nói gì đi mà!" – hàng loạt câu hỏi được phát ra từ hai con-người-không-giống-con-người. Hai anh, HoSeok và TaeHyung chạy đến bên giường tôi, đẩy JiMin ra, mỗi người nắm một bên vai mà lắc lên lắc xuống với tốc độ kinh hồn. Làm thế đến cái miệng tôi mở còn chưa được huống chi là 'giải đáp' thắc mắc của họ, lại còn bảo tôi mất trí nữa a TTvTT
"*Beep* Ồn ào quá hai thằng kia! Tụi bây *beep* im lặng tí được không, con nhỏ mới khỏe lại mà đã thế rồi!" – chắc không cần nói cũng biết là ai rồi nhỉ? Mắng mỏ xong hai người kia, anh hứng đầu về phía tôi nói: "Còn nhóc nữa Amy, ở nhà không biết làm sao lại xỉu, đến chập tối tụi hyung mới về rồi thấy em nằm giữa nhà, người thì lạnh ngắt nên mới mang vào bệnh viện đó!"
À, thì ra ở đây là bệnh viện, hèn gì nãy giờ cứ nghe mùi thuốc đâu đây. Bất giác phát hiện bên tay mình còn có kim truyền nước biển. Nhưng nếu chập tối mọi người mới về thì chẳng lẽ tôi xỉu gần nửa ngày trời rồi còn đâu!
"Thế ạ? Em xin lỗi các hyung. Lại làm phiền mọi người nữa rồi" – tôi chậm rãi nói
"Đến bây giờ em còn xin lỗi với cả làm phiền nữa hả? Em có biết mọi người lo đến cỡ nào không mà lúc tỉnh dậy lại nói là phiền, các hyung không phải lo cho em vì đó là nghĩa vụ mà lo vì mọi người thương em. Vậy mà..." – JiMin vừa mếu máo khóc vừa mắng, sau đó còn nhào đến giường ôm chầm lấy tôi đến nỗi muốn nghẹt thở! Cái thân chiếm gần hết cả giường bệnh luôn! Tôi cũng muốn khóc rồi đây này, tôi sắp bị anh đè đến chết rồi đó! TTvTT
"Thôi mà JiMin, đừng mít ướt nữa, ngoan tí nào!" – tôi thều thào an ủi, nói không ra tiếng vì bị đè muốn ngộp thở (-.-). Ráng xoay người qua để anh nằm xuống kế bên.
"May à, em đừng nói từ phiền nữa được không? Hyung không thích đâu!" – JiMin phụng phịu nói, cái con người đã từng thừa nhận mình không biết làm aegyo mà hiện tại mỗi câu nói của anh cũng là aegyo mất rồi!
"Dạ, em biết rồi, em xin lỗi mà!" – tôi xoa xoa lưng anh vỗ về, mà nhìn kỹ thì kiểu nằm của tôi và anh có chút vấn đề nhỉ? Nhận thức được tình trạng, mặt tôi nóng lên nữa rồi!
"Hihi, em hứa nhé!" – đưa ngón út ra
Bỗng nhiên anh YoonGi lên tiếng, trong giọng nói có chút tức giận: "JiMin đi xuống giường mau lên, để Amy nằm một mình!"
"Dạ hyung!" – anh bí xị trả lời, rồi quay phắt giọng điệu, tiếp tục đưa ngón út trước mặt tôi
"Em hứa mà! Nhưng em gần được xuất viện chưa vậy mấy hyung?"
"Chưa đâu, bác sỹ nói em cần phải theo dõi thêm vì bệnh có vẻ nặng hơn rồi. Nhưng hiện tại cơ thể em yếu nên sẽ cần truyền nước biển một thời gian đã!" – anh SeokJin nói với vẻ mặt buồn rầu
"À, thế ạ? Hyung đừng buồn mà, em sẽ khỏe lại thôi, rất mau!" – tôi nở nụ cười thật tươi che giấu đi tinh thần suy sụp của mình, nhìn các anh buồn thế tôi không nỡ, nhưng chắc chắn tôi phải cố gắng sống thật lạc quan, như những gì anh HoSeok đã và luôn mang lại cho mọi người!
"Ừm, hyung cũng tin là vậy!" - anh cười đáp lại
에이미
Quắn quéo vì JiMin! AAAAAAA! Tui muốn được giống May!!!!!
Khúc YoonGi mắng JiMin với May í, tui ship YoonMin a! Nói chứ cũng quắn quéo lên xuống vì couple này!!!
Your support means so much to me!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro