Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Spinocerebellar Atrophy


  Tặng cho @Chan_Baek_LUV, @liarjuray và @YoonMi_2003.

  Thật lòng xin lỗi nhé, vì internet nhà tui có chút vấn đề nên không up chap sớm hơn được!

*
*     *

Mới đây đã đến hè, cũng đồng nghĩa với việc JiMin đã sống cùng chúng tôi gần được 5 tháng. Con số 5 không lớn mà cũng không hề nhỏ, trong số 5 đó đã xảy ra rất nhiều sự thay đổi, nó không giản đơn như việc thời tiết thay đổi hay sự khắn khít ngày càng nhiều của tôi cùng JiMin. Còn nhiều hơn thế, bố Bang vì muốn phát triển khả năng nhảy của anh JungKook nên đã gửi anh qua Mỹ để tham gia khóa học "LA Summer of 2012", các thành viên còn lại thì ngày càng nâng cao kỹ năng của mình hơn, đặc biệt là JiMin, anh nhảy ngày càng tốt hơn, được bố khen là rất có hồn nữa! Ghen tị thật đấy!

Tuy rằng ai cũng đã giảm được những điểm yếu của mình, nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại, nói thế nào đây nhỉ, càng ngày càng tệ!

Những bước nhảy đã không còn khỏe mạnh như trước nữa mà thay vào đó là vô số lần bị vấp ngã, người thì càng ngày càng gầy sút xuống, làm gì cũng không xong, đôi khi còn mất sức giữa chừng, gần như đứng không nổi nữa chứ! Có lẽ là do tôi thường xuyên thức khuya để luyện tập hay hay ăn uống không đúng bữa chăng?

Tôi lại thường xuyên bị ngã nữa, lần nào cũng là JiMin đỡ hết, anh lo cho tôi lắm, có lần bố Bang cũng đề nghị tôi nên đi khám bác sỹ để xem có bệnh tình gì không nhưng lại ngại phiền mọi người nên tôi lại từ chối. Cho đến ngày hôm ấy...

"May à, hay là hai anh em mình vào bệnh viện nhé?" - JiMin đến bắt chuyện với tôi sau khi cả hai đã luyện tập xong và đang chuẩn bị đi ngủ

"Bệnh viện? Để làm gì ạ? JiMin bị bệnh gì sao?"

"Không phải hyung, là em đó, hyung lo cho em quá, dạo này cứ sụt cân liên miên, cũng may là hyung báo cáo với SeokJin hyung là em vừa tăng cân lại đấy, không thôi lại chết hai đứa mình!"

"Chắc không sao đâu mà, tại em hay ngủ trễ đó thôi!"

"Không được, lần này hyung quyết rồi, ngày mai xin nghỉ tập một buổi rồi hai anh em mình đi!" - anh nhìn tôi với ánh mắt kiên định

"Thôi cũng được, mà hyung đừng nói với ai nghe là đưa em đến bệnh viện nhé!"

"Ừm, hyung hiểu ý em rồi, lại sợ mọi người lo nữa chứ gì!"

"Dạ, vậy mai mình đi nhé hyung!"

Thế đấy, tối ấy tôi gần như không thể ngủ được, cứ ngẫm đi nghĩ lại bệnh tình của mình, lỡ đâu bị gì thật thì sao? Nghĩ lại mới thấy, vài lần ngã gần đây tay tôi không phản ứng kịp, à không, phải nói là không phản ứng chứ, không hề chống đỡ khiến cơ thể tôi đổ rập xuống. Không biết hệ thần kinh vận động của tôi có bị gì không chừng?

  Cơ thể tôi cũng không còn cử động chính xác như những gì tôi muốn nữa, đôi lúc đang tập thể dục thì ngực bị ép chặt lại, chạy cũng không còn nhanh như trước nữa. Bệnh? Hay do cơ thể càng phát triển ở tuổi dậy thì?

*
* *

  Sáng hôm sau, chúng tôi đi đến một bệnh viện lớn và có tiếng trong khu vực. JiMin lôi tôi từ khu này sang khu khác, làm xét nghiệm lung tung các thứ, cũng may đã ăn sáng rồi, nếu không tôi lại xỉu mất!

  Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở khoa thần kinh, lúc đầu, tôi gần như điên tiết lên khi nghe anh thông báo phải qua khu này khám. Này nhé, dù tôi đã từng suy nghĩ về việc hệ thần kinh vận động có vấn đề nhưng đâu nhất thiết phải vào đây đâu?

  Chào hỏi bác sỹ rồi cả hai ngồi xuống tại chiếc ghế đối diện, căn phòng màu trắng lạnh lẽo cùng một vài mô hình não người, cả những hình ảnh mô phỏng cơ thể khiến tôi cảm thấy rùng mình.

  Khi nghe bác sỹ Lee hỏi về bệnh tình, không đợi câu trả lời từ tôi, JiMin đã tả lại chính xác mọi thứ, từ cách đi đứng kỳ lạ, hai đầu gối bị lệch ra, rồi thường xuyên bị vấp ngã, đến cách nói chuyện có chút khó khăn của tôi,... Bác sỹ Lee cẩn thận ghi chép lại từng thứ, rồi ông bảo tôi đến phòng chụp CT cắt lớp.

  "JiMin à, chụp cắt lớp là gì thế? Phải cắt đầu em ra á?" - nắm lấy vạt áo của anh mà thấp thỏm hỏi

  "Lại nữa rồi, em đừng lo mà, có ông bác sỹ nào dám làm thế? Có hyung bên em này, đừng lo nhé!"

  Vừa bước vào căn phòng, hơi lạnh đã bao trùm lấy chúng tôi, đặt thân mình giữa chiếc máy to đùng, kẹo chặt lấy đầu mình khiến tôi khó chịu, JiMin bảo tôi nhắm mắt lại chút rồi sẽ mau hết thôi.

  Ngồi ở ngoài đợi kết quả khám, tôi vì mệt mỏi mà đầu cứ gật gật xuống buồn ngủ, JiMin thấy thế nên áp tay để tôi ngã vào vai anh rồi vuốt vuốt lưng nhẹ nhàng...

  "Mời Amy vào nhận kết quả xét nghiệm của mình!" - giọng cô y tá vang lên đánh thức tôi dậy, bảo JiMin ngồi đợi bên ngoài vì tôi lo rằng anh sẽ lo lắng cho mình.

  Bác sỹ Lee mời tôi ngồi rồi nói sơ qua rằng tôi không bị gì hết, chỉ do cơ thể mệt mỏi rồi đưa cả bịch thuốc cho tôi. Lúc định bước ra ngoài thì ông lại nói tôi gọi người nhà vào.

  "Bác sỹ giấu cháu gì đó phải không?" - tôi quay đầu lại phía ông.

  "Không có gì đâu cháu! Cháu cứ gọi anh cháu vào đi!" - ông cười hiền lại với tôi. Cảm thấy có gì đó bất thường, tôi ra ngoài gọi JiMin rồi vào phòng cùng anh, bác sỹ Lee có chút bất ngờ nhưng cuối cùng, ông đưa chúng tôi xem hình ảnh X-Ray đã chụp từ tôi lúc nãy.

  "Bây giờ tôi sẽ nói cặn kẽ cho hai cháu nghe về bệnh tình của Amy nhé! Nào, như các cháu cũng đã từng biết qua, não người có khoảng 140 tỉ tế bào thần kinh hay còn gọi là nơron. Được chia thành hai nhóm chính là: bộ phận trung ương và ngoại biên, bộ phận trung ương gồm có não trung gian, tiểu não, đại não và trụ não. Để cơ thể có thể di chuyển một cách ổn định nhờ có tiểu não, não giữa và tuỷ sống. Giờ chúng ta hãy so sánh não bộ của Amy so với não người thường, phần tiểu não có xu hướng ngày càng bé lại, đó là do sự thoái hoá tiểu não do ảnh hưởng của các nơron bị biến mất hay có thể nói, đó là những tế bào chết!"

"T..tế bào chết ạ?" - JiMin lấp bấp hỏi

"Đúng vậy, khi bắt đầu sẽ không có những triệu chứng rõ ràng, nhưng sẽ ngày càng tệ hơn. Đầu tiên, cháu sẽ bị mất thăng bằng, đi đứng không còn vững và thường xuyên bị vấp ngã, hai chân khi đi sẽ bị lắc qua lại. Tiếp theo sẽ bị phản ứng chậm và khó có thể xác định được đồ đạc, ví như cháu muốn lấy một cây bút đằng kia nhưng lại không thể nắm được chính xác nó. Chữ viết sẽ bắt đầu xấu đi, và ngày càng mất sức dù chẳng làm gì nhiều. Có thể cháu sẽ nói chuyện không rõ ràng nữa..."

Từng lời, từng lời bác sỹ Lee nói ra như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Nếu đến việc đi lại còn khó khăn thì việc nhảy nhót còn khó hơn lên trời nữa, cả cách nói chuyện còn khó thì hát làm sao được! Vậy còn đam mê của tôi cùng mọi người thì sao đây? Liệu tôi có thể được chữa trị khỏi không? Hay..tôi sẽ chết?

"Thưa bác sỹ, vậy bệnh này có thể chữa khỏi không?" - tôi gấp rút hỏi

"Ừm..thì.." - trên gương mặt khá già đã xuất hiện vài nét nhăn nhó

"Nhanh lên đi ạ! Làm ơn hãy trả lời cháu!" - tôi thúc giục. Làm ơn hãy trả lời tôi nhanh đi, tôi cần câu trả lời ngay!

"Hiện nay, y học chưa phát triển đến độ có thể chữa trị căn bệnh này của cháu, lịch sử y học đã từng ghi lại sự xuất hiện của căn bệnh này cách đây hơn trăm năm rồi. Tức là cháu thuộc một trường hợp vô cùng đặc biệt. Nó tên là Spinocerebellar Atrophy!"

"Trường hợp vô cùng đặc biệt"... cụm từ cứ quanh quẩn trong đầu tôi, cả cái tên dài dòng kia nữa. Nhưng nếu tất cả lời trên nghĩa là tôi hoàn toàn không có cơ hội sống sót sao? Phải chết sao? Không được tồn tại...

  에이미

  Theo chiều hướng kiểu này thì chắc sẽ là SE mất thôi! TTvTT Cho tui ý kiến tí đi, muốn cho em nó thành HE mà!!!

  Please Votes and Comments, be thankful to reply your comments!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro